Kịp lúc nhớ
Gần đây, những người xung quanh Momo liên tục bàn tán Minatozaki Sana cùng Chou Tzuyu xong rồi. Họ chia tay rồi.
Có người nói do Sana quá hoa tâm, tôn sùng tự do, yêu thích mới mẽ, cô không nguyện để tuổi trẻ của mình dành trọn cho một người, có người nói Chou Tzuyu thay lòng đổi dạ, Chou Tzuyu có người khác rồi. Chou Tzuyu ngoại tình.
Momo cúi đầu, chuyện của hai người họ, lẽ nào cô không rõ, họ đã có vấn đề từ trước, chính là Tzuyu không có cảm giác an toàn, chính là Sana tưởng rằng người kia nói dối, Sana nghĩ Tzuyu cố tình gây chuyện, ầm ĩ một trận rồi lại làm lành nhanh thôi.
Rồi mọi chuyện không theo quỹ đạo nữa, có lần Momo trông thấy Myoui Mina trầm ngâm nhìn bức hình bốn người bọn họ chụp chung, ánh mắt Mina thâm tình, mềm mại làm Momo ý thức rằng, Mina yêu rồi.
Momo nghĩ một chút, có lẽ là yêu Tzuyu đi, cái cách Mina nhìn Tzuyu làm Momo nhận thấy thì ra yêu đương một người sẽ trao người đó ánh nhìn ấm áp như vậy.
"Mina, họ chia tay rồi, thì ra không có tình yêu lâu dài"
Tối đó, Momo gọi cho Mina, bất giác thở dài chán chường. Momo cảm thấy bên đầu dây kia, một Myoui Mina não nề.
"Đừng nãn chí, rồi sớm muộn chúng ta sẽ có được tình yêu thôi"
Mina an ủi, giọng non mềm như nước ấm ngày đông. Momo cười cười, Chou Tzuyu lẽ ra phải hiểu, có một báu vật bên người là tốt đẹp thế nào.
"Là tại Sana không tốt hay Tzuyu quá bất an?"
"Không biết, Tzuyu em ấy lúc nào cũng bất an, yêu chính là muốn chiếm hữu mà cái chiếm hữu của Tzuyu lại hóa thành bãi nước ấm khi Sana đến gần, từ chiếm hữu từ lúc nào biến thành bất an bội phần, lo sợ mất đi người yêu thương bội phần."
Dường như Mina rất hiểu Tzuyu, Momo nghĩ. Cũng vài lần Momo thấy tâm tình Mina trĩu nặng mỗi khi thấy hai người kia cãi nhau, Momo sợ, yêu chính là như vậy sao, sẽ buồn rầu vô cớ, sẽ tươi rói như hoa, tâm tình thì giao hết cho người yêu nắm giữ.
Myoui Mina danh giá cũng không ngoại lệ.
À, Myoui Mina chỉ là yêu thầm, khổ sở hơn nhiều lần lắm.
"Mina, họ chia tay rồi"
"Ừ"
Lúc này, Momo cảm thấy có lỗi với Minatozaki Sana khi bạn mình vừa chia tay thì cô đã vội vàng mai mối cho người bạn khác. Momo cảm thấy mình thật tệ, Mina cũng vậy.
"Mina..."
Momo ngập ngừng, muốn khuyên can lại muốn thúc đẩy. Muốn nhiều lắm song lại thấy mang tội, hèn nhát không dám cất lời.
"Tớ hiểu hết, chính là... không kiểm soát được"
Mina nói, rồi lặng lẽ gác máy, lẽ ra không nên yêu đương, lẽ ra khi lần đầu thấy Chou Tzuyu không nên động lòng.
"Mina, em đến chỗ chị được không?"
Tin nhắn của Tzuyu vang lên, Mina nhìn ngắm muốn đáp không nên rồi lại thôi.
Ngay cả Momo còn nhìn ra tình cảm của bản thân thì lẽ gì Tzuyu không rõ ràng cơ chứ, em ấy biết hết chỉ là không muốn làm khó ai, không muốn làm mất lòng người nào. Tzuyu vốn không mạnh mẽ, em ấy cần nhất là bạn bè quanh em, chia sẽ mỗi khi em buồn. Mina đáp ứng em, không phá rách mối quan hệ này, cũng vì em.
"Mina, nhà chị có mùi trà đạo, em rất thích"
Mina cúi đầu, bó gối chăm chú nghe Tzuyu nói, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng tìm một lý do gì đó để khen cô, vụn về lại cứng nhắt. Mina cười cười, Tzuyu cần gì phải khổ sợ tìm cách bảo trì quan hệ như vậy.
"Bọn em xong rồi, không thể cứu vãn rồi, em buồn lắm"
Tzuyu không cười nỗi nữa, ánh mắt em nặng nề u sầu, gương mặt em gầy hơn. Có lẽ em buồn thật, cũng có thể vì em phải buông bỏ tình yêu của em, em không nỡ.
"Chúng ta đều không vui, đoạn tình cảm này của bọn em cả chị và Momo đều chứng kiến, từ lúc mới vào đại học, đến khi tốt nghiệp, sự việc không ai mong muốn, chính là hai người không có duyên trọn đời mà thôi."
Mina nhàn nhạt nói, Tzuyu nghe như lòng nhẹ tênh, mọi việc em đều hiểu rõ chỉ là em không muốn hiểu, không có ai nhẫn nại giảng giải cho em hiểu, ngoài chị.
Mina xinh đẹp, Mina mang vẻ xinh xắn ôn hòa cổ điển, còn Minatozaki thì lại mang vẻ năng động, tươi tắn, vì lẽ đó Tzuyu vốn trầm lắng hướng về Sana nhiệt huyết, như cứu rõi, như vực dậy. Khi nào cần bình yên tâm hồn thì em lại vô thức tìm đến Mina.
Chị hiểu em hơn những gì em nghĩ.
"Mina, em nghĩ em nên đi đâu đó, khi nào về em sẽ mang quà cho chị"
Mina thấy em cười, trông có chút uể oải nhưng em cười làm cô cũng cười theo, cô buồn lắm. Em đi rồi cô sẽ nhớ nhung, em không đi thì em sẽ còn lưu luyến chuyện xưa cũ, cô cũng không vui vẻ gì.
"Em đi bao lâu?"
Mina hỏi, cô không dám hỏi em đi đâu, cô sợ mình sẽ đi tìm em, cô sợ phá vỡ mối quan hệ mà cả em và cô cố gắng duy trì.
"Khi nào em cảm thấy nhớ chị, em sẽ về"
Em nói, giọng đùa giỡn nhưng ánh mắt lại chân thành. Nói hứa hẹn với cô, em sợ em vội vàng đến với cô chính là làm cô thiệt thòi, em cũng sợ bản thân làm cô thất vọng, làm cô đau lòng thêm.
Em cũng hiểu cô hơn những gì cô nghĩ.
Đêm đó em không về, em ở lại nhà cô, dường như em có chút nhớ thương.
Sau đêm hôm đó, Tzuyu đi thật. Momo cứ gọi điện thoại hỏi Mina hoài, sợ Tzuyu nghĩ quẫn, sợ Mina thổ lộ thật dọa chạy Tzuyu. Từ đó, cứ cuối tuần thì Momo lại đến nhà Mina, vừa vào cửa đã thấy Mina bắt ghế mây ngồi ngay ban công, như trông ngóng như hoài niệm. Có lẽ Mina nhớ em, à không, Mina nhớ em thật chẳng hay em có nhớ Mina không.
"Sao dạo này trốn mãi chỗ tớ?"
Mina dò hỏi, gần đây cô tập trung hết vào công việc, không thì nghiên cứu trà đạo để không phải rảnh rỗi, nhớ em.
"Tớ... biết yêu rồi"
Momo ngập ngừng, Mina cười rộ lên, Momo lớn hơn tất cả bọn họ, Momo cả ngày nhìn ngắm chuyện rối rắm sinh ra vì yêu đương làm cô không dám dính dáng vào thứ tình cảm đó. Mina vui lắm, cuối cùng thì kẻ nhát gan cũng tập tành yêu đương.
"Không. Không phải như Sana luôn tự tin tình cảm bất di bất dịch của Tuyu, không như Mina với Tzuyu nồng ấm bảo bang, cũng không phải như Tzuyu đầy thiết tha. Tớ chỉ là muốn gần chị ấy chút thôi"
Mina bó gối, chăm chú nghe Momo, cô nói em thiết tha, Tzuyu yêu thì quả thật thiết tha lắm, mỗi đêm mơ ngủ Mina vẫn thường mộng mị, Tzuyu quay về, em yêu mình thiết tha.
"Chị ấy có yêu tớ đâu"
Momo cười buồn, Mina chợt hiểu, yêu đương làm người ta trưởng thành rất nhiều.
"Nhưng mà, Tzuyu có yêu cậu, nói theo kiểu mấy người từng yêu đương như các cậu thì Tzuyu động lòng với cậu rồi. Hôm em ấy đi, cậu còn ngủ say, tớ đến đón em ấy thì thấy có người hôn cậu"
Mina thấy má mình nóng hổi, Momo đưa tay lên chỉ trỏ, hóa ra Myoui danh giá lại ngượng ngùng vì cái hôn của một đứa nhỏ hơn mình hai tuổi.
"Em ấy đi cả tháng trời, đừng nói là cậu, tớ cũng nhớ em ấy nhưng mà tớ cũng nhớ Sana, hiện giờ cậu ấy đang đi công tác. Khi nào thì bốn chúng ta gặp nhau đây"
Mina lắc đầu, Momo nói đúng, cả Tzuyu và Sana đều quan trọng, nếu cô đợi được em thì cũng phải đợi được cả Sana, hai người họ đều rất quan trọng.
"Khi Momo biết yêu thật tốt, biết tính cho mọi người"
Momo cười rộ lên, cô chỉ nghĩ yêu đương thật khổ sở, thật bi ai nhưng đôi lúc cảm xúc trong cô mẫn cảm hơn, nhìn thấu được nhiều chuyện hơn.
Bên kia mặt trời, Tzuyu đưa mắt nhìn Sana, đã bao lâu họ mới an ổn ngồi cùng nhau, không tranh cãi, không ỉ ôi, Tzuyu không nhớ nổi.
"Xin lỗi, nơi này quá an tĩnh làm chị không quen"
Tzuyu cười ngại ngần, Sana cũng thở hắc ra nhẹ nhõm. Bị phát hiện rồi, con người cô vốn không thích yên tĩnh, cô hợp với những nơi ồn ả, bao la ở cạnh Tzuyu bao năm, cũng không làm cô thích ứng được với tĩnh lặng, nói cách khác Tuyu cũng không mang lại cảm giác an toàn cho cô. Vốn dĩ đã gượng ép, vốn dĩ chẳng thể gần kề.
"Em nên trở về rồi phải không?"
Sana lên tiếng, gần đầy Momo và Mina có gọi cho cô, Mina hỏi han các thứ, Momo thì khuyên giải đủ điều. Sana cũng biết, chỉ là cô không muốn nói ra thôi.
"Sana, mình yêu nhau xong rồi, em cảm thấy bên chị là một kỷ niệm đẹp. Sau này, chúng ta phỉa hạnh phúc"
Tzuyu đi, Sana thả hồn vào không gian tĩnh lặng, à, thì ra cô không yêu thích nơi này chút nào. Vì em đã hẹn, nên cô đến thôi, vì là em, nên cô dành tuổi trẻ của mình để yêu.
"Mina, vào từng giai đoạn của cuộc đời, sẽ gặp được người thích hợp với mình, tuổi trẻ của em ấy là tớ, sau này sẽ là cậu. Đừng nghĩ ngợi, Mina đã đến lúc cậu yêu rồi"
Đêm đó, Momo nghe Sana kể về chuyện gặp gỡ Tzuyu. Momo liền đến nhà Mina định ngủ đêm tâm tình, dưới bầu trời đen to lớn đầy ắp sao, Momo thấy Tzuyu về, Tzuyu ấp ủ Mina trong cái ôm thật chặt. Lần đầu tiên, Momo thấy Mina cười rộ lên, thật xinh đẹp, thật đủ đầy.
~~~
Momo ra về, trở lại căn hộ nhỏ xinh, liền gặp chị. Chị đứng đó, đầy gió sương trông uể oải. Chị ngước lên, nhìn về cô. Xương hàm hoàn mỹ cùng gương mặt tinh xảo, Momo điêu đứng chần chừ.
"Đừng tránh tôi nữa. Tôi chờ cả đêm"
Chị cười rộ lên lại càng chói mắt, trong đêm tĩnh mịch nhập nhòe sao sáng, trống ngực người nào đó vang dồn. Đầy ấp rạng rỡ, vun tròn hân hoan.
"Vừa lúc nhớ Momo, nhớ đến mức phải gặp"
Hirai Momo, biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top