Kotoha.



Kotoha là Kotoha. Không hơn, không kém.

Chỉ hai chữ nhỏ gọn để viết được tên em. Một 琴, một 葉. Và thế là ra 琴葉 (Kotoha).

"Douma-sama, ngài nhìn nè. Đây là hoa, hoa đó."

Sợi chỉ trắng móc lên những ngón tay thon nhỏ của em, siết chặt đầu ngón khiến chúng thâm tím, dồn mạch máu đến lạnh ngắt. Tuy vậy em không than đau, em nói, em sẽ làm Ayatori* hình bông hoa cho ngài, vì thế nên em làm.

Đường chỉ thắt bắt chéo nhau, khung ngoài ra khung trong. Tạo hình bông hoa dấu tên mà trong mắt ngài lại ra cánh sen tuyệt sắc.

"Ừ Kotoha. Rất đẹp."

Kotoha rất đẹp.

-

Kotoha đẹp nhất à.

Không hẳn. Douma phủ nhận. Ngài đã từng khoác các nàng oiran, các nàng geisha, đẹp hơn Kotoha gấp ngàn gấp vạn lần. Nhưng Kotoha vẫn đẹp cái nét riêng em. Nào là con mắt to tròn, đôi môi chúm chím, nước da trắng hồng. Thêm cả ngài cũng yêu chiều Kotoha nữa, vì em ấy rất ngoan.

Douma thích nhất gò má em. Vì khi ngài bắt chuyện. Bờ má ấy sẽ đỏ bừng.

"Douma-sama thật tuyệt vời."

Tỉ như lúc này, khi mắt em híp lại và hai tay chắp lên nhau, nghiêng đầu khen ngài. Má em vẫn đỏ ửng. Như là đỏ, chỉ cho duy nhất mình ngài.

-

Kotoha trẻ lắm.

Người xưa ví con gái mộng mơ nhất tuổi mười tám. Đẹp nhất tuổi đôi mươi. Trưởng thành nhất tuổi ba mươi.

Mà Kotoha chưa đến mười tám trăng non. Em đã có chồng, đã có bầu.

Dẫu mang bụng đẻ mà em vẫn bị ngược đãi nặng nề như thuở mới về nhà chồng. Em chán đời, bỏ biệt xứ ôm con trong bụng mà đi theo ngài.

"Douma-sama, ngài đoán xem con em bây giờ thế nào?"

"Kotoha thân mến, đứa trẻ chỉ mới ba tháng, nó vẫn chỉ là một bào thai mọc được cái đầu"

"A. Cái đầu vẫn là cái đầu của con em. Con em chắc chắn sẽ rất đáng yêu."

Em nghĩ ngợi, có chút liên tưởng hình dáng đứa con mình. Ngài cưng chiều vân vê lọn tóc đen dài.

"Kotoha của ta, liệu em có sợ đau?"

"Không ạ. Vì con em, em sẽ làm tất cả."

-

Kotoha rất mạnh mẽ.

Phụ nữ người ta thường thì đến giờ phút mang thai đầu tiên sẽ luôn tiêu cực suy nghĩ, bởi mang trong mình một mạng sống khác thật sự không dễ dàng gì. Tâm lý thật ra cũng như mầm trinh nữ non dại vậy, chỉ có làn gió mạnh thổi qua, lập tức các tán lá sẽ khép lại thật e dè. Tựa người ôm đồi khép mi, run rẩy sợ hãi.

Mấy cái thứ đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng trong bụng dẫn đến sẩy thai. Mà em thì ngược lại, lúc nào cũng hoạt bát, cười vui hằng ngày.

"Kotoha, bé đạp em có đau không?"

"Không đau Douma-sama, không đau."

Cái bụng em được bảy tháng và tròn vo như quả bóng, bước đi của em dần dà càng cẩn thận, hạn chế hơn qua ngày. Ngài chú ý từng hành động của em, lúc đến bậc tam cấp, ngài còn rất ga lăng mà đỡ tay em đi nữa!

"Douma-sama, ngài thật tốt."

Douma chưa bao giờ tốt bụng, kể cả lúc làm người, hay làm quỷ.

-

Chín tháng, mười ba ngày. Em đẻ. Là một thằng nhóc kháu khỉnh, em gọi nó với chất giọng êm ái hơn lạ thường.

"Inosuke, Inosuke, Inosuke đáng yêu của mẹ."

Em cười tươi. Tươi đến mức chói rọi hơn cả mặt trời.

"Douma-sama, ngài nhìn xem con em có đáng yêu không?"

"Rất đáng yêu."

Cùng một đôi mắt như nhau, mẹ và con. Ngài nhớ mãi, lúc mà hai cặp mắt kia nhìn ngài, màu lục ấy như chứa đựng cả thiên nhiên đẹp rạng ngời chứa đựng ngài.

-

Ngài tự hỏi đến bao giờ thì ngài ăn em. Ngài là quỷ. Ngài hiểu rõ điều đó nhưng mà em- cô thiếu nữ đáng thương không hề biết gì. Ngày ngày vui cười cùng ngài, đi theo ngài, lại còn can đảm ôm ngài. Kotoha đầy ngây ngốc chẳng hay rằng mùi hương như thảo mộc của em kích thích vị giác ngài lao vào cắn xé.

Douma kìm nén. Giờ ăn sáng chuyển về tối khuya. Mà mỗi lần ăn là sẽ phải xuống dưới hầm, ra kho, tệ hơn là phải ra khỏi nhà. Ngài Thượng Huyền Nhị dấu giếm chuyện ngài là quỷ, lúc em rủ ngài ra ngoài nắng chang, ngài miễn cưỡng quấn lên mình chục lớp khăn. Nguyện ý nhìn em và đứa bé trong tay chơi đùa với nhau.

"Douma-sama, mặt trời đẹp lắm này."

"Phải rồi Kotoha, mặt trời rất đẹp."

Ngài lén che dấu cánh tay cháy bỏng, nóng rát cắn răng nở một nụ cười. Dùng ánh mắt màu cầu vồng bao sắc nhìn em cẩn thận, tự in trong lòng hình ảnh của Kotoha, vui tươi và yêu đời.

-

Giọng em rất trong, rất trẻo. Mà chưa bao giờ ngài thấy em ngâm nga đoạn nhạc nào. Chỉ khi đứa trẻ tên Inosuke kia sinh ra, ồn ào khóc ngày khóc đêm. Em mới bắt đầu hát, hát mấy bài hát đều mang giai điệu như nhạc đồng giao. Ngài thích thú, thi thoảng sẽ đến, ngồi cạnh lắng nghe em ru ngủ đứa nhỏ hệt ru bẵm chính ngài.


"Cùng nhau ngoắc tay,

Cùng nhau hứa hẹn.

Mẹ hứa rằng, mẹ sẽ luôn bảo vệ con.

Cho đến khi con lớn, và trưởng thành.

Mẹ vẫn sẽ bảo vệ con, bằng chính sinh mạng này.

Xin lỗi con, Inosuke.

Có lẽ con sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng mẹ sẽ cố gắng thật tốt thay phần của cha và bảo vệ con.

Cuộc sống sẽ không ngừng thay đổi.

Nhưng Inosuke à, mẹ của con sẽ bảo vệ con...**"


Ngài chống cằm, nghe em hát đến lời cuối cùng mới mở lời:

"Kotoha thân mến, vì sao em nghĩ Cuộc sống sẽ không ngừng thay đổi?"

"Chỉ là, em tự ngộ nhận thôi Douma-sama. Rằng trên thế giới muôn màu bao la này, có những thứ tuyệt đẹp sẽ mãi tuyệt đẹp và ngược lại." Em cười rất tươi, khiến ngài nhớ mãi.

"Ta hiểu rồi."

Bên hàng sen trắng, hồng, có đôi nam thanh nữ tú ngồi bên nhau. Chìm ảo trong những tiếng ve đêm, trăng sáng chiếu xuống, ôm ấp bao vạn thứ, lại nhìn khuôn mặt đứa trẻ ngủ trong vòng tay họ, thật êm ắm.

"Giống như em đang hạnh phúc bên gia đình mình vậy ạ."

-

Chả là năm ấy, Douma tiếp nhận được thêm vài tín đồ vào giáo phái của ngài. À, ngài tử tế với lũ người đó lắm đấy chứ, còn cưu mang chúng nữa. Thế là chúng cứ đơn giản mà coi ngài là tín ngưỡng. Ngài thấy hơi phiền, vì lúc nào Kotoha cũng ở bên chúng. Đơn giản thôi, bởi em đẹp.

"Kotoha-san, chị thật sự xinh đẹp"

"Oa, nhìn xem, bé Inosuke cũng y đúc chị này"

Em vui sướng cực kì, cũng dễ hiểu, ai mà chả thích được khen? Thế là xung quanh em luôn có người bao quanh. Kể từ đấy, ngài bỗng dưng bị tách biệt khỏi em. Ngài không quen, vì trước giờ người em cười chung cũng chỉ có mình ngài.

Mãi rồi, lòng ngài vô định. Lần đầu sau mấy trăm năm phải tự đánh vần lại từ "Cô đơn".

"Douma-sama, người gọi tôi c-"

'Bịch.'

Ả tín đồ kia ngay lập tức chết. Cánh tay Douma dừng ở ngang ngực, dính máu, cùng màu với thứ chất lỏng đỏ thẫm tuôn ra từ cơ thể người phụ nữ, chảy lan ra sàn thềm, suýt soát chạm đến chân con quỷ.

"Ta chỉ thấy đói thôi, làm phiền ngươi rồi."

-

Một tối. Trang viên bỗng ồn ào hơn hẳn. Ngài thắc mắc ai làm gì vào buổi đêm, mà thính giác ngài nghe rõ mỗi tiếng hét của em. Thế là dự định mặc kệ bỗng trở thành quan tâm đến. Ngài thấy em, Kotoha đang cãi nhau gì đó với một nữ tín đồ mới đến.

"Kotoha! Chạy ngay đi cậu! Gã ta là ác quỷ! Đi đi! Đem theo cả Inosuke!"

"Tôi không hiểu cô nói gì, hơn nữa bỏ tay tôi ra. Douma-sama không phải ác quỷ, đừng nói bừa bãi."

Cô gái kia nhìn thấy Douma mà lòng sợ sệt, dừng việc dùng dằng với Kotoha, giật ngay từ tay em thằng Inosuke đang say ngủ, xô cửa chính ra mà chạy. Chạy vào rừng ngay trong đêm tối.

"INOSUKE! Cô đứng lại đó! Trả con lại cho tôi!"

Em bị vấp té, chân đau đớn đứng vững chả nổi mà em vẫn cứng đầu chạy theo. Tim đập mạnh mang theo tia sợ hãi. Con em. Con của em! Inosuke yêu quý!

"Douma-sama! Cứu em, Inosuke..."

Ngài ân cần như một vị thánh, hiền từ ôm em. Vỗ về.

"Kotoha, không cần lo lắng."

Kotoha nức nở khi bàn tay năm ngón, móng nhọn như sắt của ngài chạm lên đầu em, chiều chuộng xoa mái tóc đen dày mà mềm mại. Rồi ngài dùng tốc độ nhanh nhất để chạy theo nữ tín đồ kia.

-

"Ác quỷ! Đồ ác quỷ!"

Chẳng mấy chốc đã bắt kịp cô ta. Inosuke trong đã khóc oe vì tiếng chửi rủa của cô đối với ngài. Douma giữ nguyên nụ cười thân ái giống thánh thần mà nhẹ nhàng đáp trước mặt khiến cô gái sợ hãi.

"À, vậy là ngươi đã thấy? Cảnh ta ăn thịt đồng loại của ngươi? Đáng sợ không?"

Trong miệng cô ta run rẩy lẩy bẩy, mỗi chữ "Ác quỷ" mà mãi sao một từ ác cũng chả thể thành lời. Quá mức kinh khủng rồi.

Bàn tay mảnh khảnh đánh liều dơ thứ bột tím giữa không trung. Douma bất ngờ, bột hoa tử đằng khiến ngài ho sù sụ. Rồi cô ta chạy biến, mất dấu rất nhanh. Nhưng cũng đừng xem thường một con quỷ cấp cao như Douma, ngài hồi phục lẫn tìm ra, cũng rất nhanh.

Trước lúc ngài giết cô gái, cô ta kịp ta vứt Inosuke xuống thác nước sâu hoắm. Ngài với lắm cũng chỉ bám được tấm khăn nâu em dùng để quấn quanh thằng bé. Đôi mắt màu lục mọng nước nhìn ngài thật thơ ngây, tan biến giữa làn sương nước trông vô tội đến cùng. Ngài xuống được, nhưng chắc gì xuống đứa trẻ đã còn sống? Thế nên ngài về tay trắng, dỗ dành em khóc to trong lòng.

"Kotoha em không cô đơn, em còn có ta, có ta"

"Douma-sama..."

Douma-sama. Em gọi tên ngài rất nhiều, cho đến khi ngẩng đầu lên, trời đã hừng đông.

-

Vậy là tối nào em cũng khóc. Khắp trang viên giáo phái vắng tanh, còn mỗi em sụt sịt trong lòng ngài. Bầu má ửng hồng, hai mắt sưng đỏ còn đọng nước mắt. Nước mắt của em tuôn ra như không có điểm dừng, khóc mãi, khóc như thể nếu khóc nhiều Inosuke sẽ xuất hiện thêm lần nữa và yên ngủ trong vòng tay em.

"Đừng khóc Kotoha yêu mến, em sẽ mất nước trong cơ thể, thậm chí khuôn mặt sẽ thật xấu xí. Ta rất buồn."

"N-nhưng Douma-sama, con em..."

Em nấc. Ngài kề bên môi em cốc trà ấm rồi vỗ lưng em. Yêu thương thế này, ai nghĩ cái ngài Douma đây là ác quỷ?

"Được rồi. Nín nào. Ta biết không dễ dàng quên đi. Nhưng hãy vì Inosuke, đứa con của em cũng như vì ta mà sống tốt Kotoha. Em khóc mãi thế này, cũng khiến ta muốn khóc theo."

"Không...không Douma-sama. Làm ơn đừng khóc..."

Đoạn, em và ngài đảo ngược dòng, em ôm ngài vào lòng. Mạnh dạn chạm lên, nhẹ nhàng mà trân trọng vầng tóc bạc xám của ngài. Đôi mắt màu cầu vồng của ngài đặt bên sườn mặt em, em vẫn còn khóc nhưng ngài thấy thế cũng ổn rồi. Cả hai ôm nhau cho đến khi em kiệt sức mà thiếp đi, ngài ôm em, đưa em vào nhà. Đặt lên trán em một nụ hôn phớt.

"Đừng khóc Kotoha..."

Kotoha của ta.

-

Khi em nở được nụ cười chân thật, cũng đã là vài tháng sau đó. Ngài đồng ý cho em làm một cái mộ nhỏ cho đứa trẻ bé bỏng của em, ngày ngày ngồi trước bia đá mà hát. Cũng là mấy bài đồng giao ru ngủ hệt hồi trước. Ngài nghe rất quen tai nhưng rồi lại khác, mỗi lần em cất tiếng hát, mỗi lời bài đều thay.


"Đã cùng nhau ngoắc tay,

Đã cùng nhau hứa hẹn.

Mẹ xin lỗi con, Inosuke.

Mẹ chưa bao giờ ngừng xin lỗi.

Mẹ biết mẹ vô dụng, con trai của mẹ à.

Mẹ xin lỗi Inosuke, xin lỗi từ tận đáy lòng.

Mẹ biết rằng con sẽ thật cô đơn khi ở một mình.

Nhưng mẹ hứa, mẹ sẽ đến bên con thật sớm, sẽ không để con một mình.

Mẹ hứa, mẹ sẽ bảo vệ con.

Mẹ của con, sẽ bảo vệ con."


Rồi em cười buồn. Ngài tiến đến, ngồi bên, tay đặt bên vai em dỗ dành.

"Douma-sama, hứa với em đi. Làm ơn đừng bỏ em."

"Ta hứa. Ta mãi mãi hứa Kotoha..

Rồi ngài hôn em. Không mang theo tia chiếm hữu. Không mang theo tia mạnh bạo. Càng không mang theo cảm giác lạnh lùng mà xa cách. Là thật lòng.

Hoá ra, ngài vô cảm mà cũng động tâm vì em đấy?

-

"Douma-sama, vì sao ngài chẳng bao giờ ra ngoài vào buổi sáng ạ?"

Em ngồi ngoài gian nhà, nắng vàng bao phủ lấy em, trông em như tinh linh của mặt trời. Douma cười mỉm trong bóng tối, chậm rãi tiến bên cánh cửa mở hé, để trả lời cho sự thắc mắc của em, tay ngài đặt dưới cái nắng gắt. Tận mắt em thấy tay ngài cháy đen, bên tai nghe rõ tiếng "xì xèo".

"Ôi! Douma-sama, ngài..."

"Đây là một lời nguyền, Kotoha. Ta vĩnh viễn cả đời sẽ không bao giờ được mặt trời yêu thương nữa."

Em thần người hẳn ra, bên khoé mi lóng lánh nước như tiếc thương vì ngài. Ôi... ngài của em...

"Douma-sama!"

Kotoha vội vàng từ ngoài cửa. Sà vào lòng ngài. Ôm chặt ngài. Xong lại he hé cái đầu để thổi mù phần da hoá đen vì nắng cháy xém của ngài.

"Em thấy tiếc cho ngài Douma-sama..."

Em thật ngốc nghếch, nhưng quá đỗi bao dung. Chả hề hay biết người đàn ông em luôn coi là hiền dịu này đã ăn bao tấc thịt, uống bao nhiêu lít máu của con người. Chẳng qua, em đã quá mù quáng vì ngài rồi.

"Không sao Kotoha."

Từ lâu rồi, trước khi biến thành quỷ, ngài đã luôn nghĩ quả cầu lửa trên cao kia trời chỉ là thứ hão huyền như thần thánh. Ngẫm lại giờ, ngài cũng chẳng cần cái gì gọi là cội nguồn của ánh sáng nữa. Ngài đã có một ánh dương cho riêng mình, đầy xinh đẹp, đầy toả sáng.

"Không sao Kotoha, đối với ta em hơn cả mặt trời."

Lúc này thì ngài không phủ nhận nữa. Chẳng một mỹ nữ nào trên đất nước mặt trời mọc này tuyệt sắc hơn em. Dù trước kia ngài gặp qua một trăm cô gái, nằm chung hàng ngàn kỹ nữ.

Vĩnh viễn Kotoha, chỉ có một.

-

"Kotoha, sống cùng ta và mãi mãi không rời."

"Vâng, em nguyện theo ngài Douma-sâm."

Đó là ngài và em.

Cùng nhau ngoắc tay và cùng nhau hứa hẹn.

Rằng... hãy bên nhau.

-

Mà ngoắc tay có đến hàng triệu lần đi chăng nữa, thì kết quả cũng chỉ hướng về con số không tròn trĩnh.

Em tuổi hai mươi lăm, giữa đuôi đôi xuân mắc bệnh, một căn bệnh không thuốc chữa. Con đường sống trọn vẹn thật ngoặc nghèo, đó là lúc ngài khóc.

Có chăng là giọt nước mắt thương hại, hoặc cũng chỉ để đánh lừa đôi mắt thơ ngây của em. Nào ai biết được, là ngài đau thật đấy, buồn thật đấy. Buồn quá. Em sắp bỏ ngài rồi.

"Douma-sama, em là đồ thất hứa, vô cùng ngu ngốc."

Mệnh người là trời định. Ai trách em được? Kotoha cũng muốn ở bên ngài mãi lắm chứ. Cứu không được, chữa không được. Ngài chỉ còn một cách duy nhất...

"Đây... là gì ạ Douma-sama?..."

"Thuốc thần đấy, Kotoha."

Chất lỏng đỏ đặc sánh trong tay em. Kotoha chả ngại ngần gì, uống cạn thứ gọi là thuốc thần.

Nếu em biến thành quỷ, mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Em sẽ có cái gọi là vĩnh hằng tuổi thọ để sống cùng ngài.

Hoặc, đến cùng cũng chỉ là mong ước.

-

"Kotoha... Kotoha..."

Ngài đã sai rồi. Vô cùng sai. Sai khi không cứu được em, lại càng để em chết thật đớn đau.

Hôm ấy. Cuối thu. Một thiếu nữ tựa hoa sen tàn phai, héo úa. Cuối cùng, Douma thương tiếc em. Đặt em bên hàng sen sáng lấp lánh làm bằng băng.

Để ngài biết rằng, em vẫn chưa lần nào bỏ ngài.

-

"Ngươi có cảm nhận được không? Nỗi đau của bao nhiêu con người đã vì ngươi mà bỏ mạng?"

Shinobu cười lạnh. Ngài đáp trả cũng là cười. Nhưng cười lại bi thương, lại an nhàn.

"Ta biết mà. Thậm chí là rõ ràng"

Kotoha, nếu em không hoàn thành được lời hứa, thì hãy để ta hoàn thành em à.

-


Kotoha là Kotoha. Không hơn, không kém.

Chỉ hai chữ nhỏ gọn để viết được tên em. Một 琴, một 葉. Và thế là ra 琴葉 (Kotoha).

Là Kotoha đầy bao dung, đẹp đẽ, trong sáng và tinh khôi.

Là cám dỗ của ngài, là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất, ngài yêu thích nhất.

Là nhân loại duy nhất ngài thành tâm yêu thương.

Là Kotoha, của ta.


_____

Ayatori*: Trò chơi đan dây ở Nhật.

** Trích đoạn theo Kimetsu no Yaiba chap 160

Oneshot này đã được nhắc trước ở bên ngoài là không theo nguyên tác. Đây là OE :// hoặc là tớ nghĩ vậy. Thôi kết gì thì cũng tuỳ các cậu nhưng tớ xin cảm ơn vì đã đọc UvU

Tag: macnhi238

Quà tặng iu thưng hứa từ mấy ngày trước mà giờ mới xong ỤvU, sorry Mứp nhiều nhưng cũng mong là Mứp vui :))) Gián biết Gián viết oneshot dở vcl '-')

Tặng trước để 20/10 trốn quà 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top