Prison
Nhà tù - nơi được coi như cái đáy của xã hội, vào tù là chết, vào tù là hết. Định kiến từ con người như một tảng đá lớn vô hình đè nặng lên vai của chính con người, hay nói đúng hơn là những người đang ở trong cái đáy của xã hội này, mặc cho họ có vào tù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa.
Nhưng như vậy thì đã sao? Han T/b không quan tâm đâu. Những ngày tháng được "tự do" bên ngoài kia đối với cô chẳng khác gì địa ngục. Nếu sớm biết vào tù cũng chẳng mấy đáng sợ, có lẽ cô đã diệt trừ tên ác quỷ đó từ lâu lắm rồi...
Phải! Han T/b đã giết người, hay chuẩn xác hơn là giết chết một tên ác quỷ đội lốt người.
Cuộc sống cướp đi người cha hiền lành nhân hậu của cô, nhưng lại trả cô một tên bố dượng chả khác gì ác quỷ.
Cuộc sống cướp đi gia đình vốn rất hạnh phúc của cô, nhưng lại trả cho cô một mái ấm thứ hai tràn đầy bạo ngược và thối nát.
Sau cùng, cuộc sống lại cướp đi người mẹ và cũng là hy vọng duy nhất của Han T/b. Nhưng lần này, người đáp trả lại là Han T/b. Cô trả lại cho cuộc sống một kẻ giết người, chính tay cô đã kết liễu gã cha dượng khốn nạn đó.
Một ngày mới không có gì khác thường, xung quanh Han T/b vẫn là bốn bức tường và sự tĩnh lặng mà cô đã quá quen thuộc. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, người đó sẽ lại đến rồi.
Không ngoài dự đoán của Han T/b, Kim Taehyung vẫn luôn đến rất đúng giờ, trên tay cầm món đồ ăn sáng hãy còn nguyên hơi ấm. Bàn tay nhẹ nhàng mà quen thuộc mở khóa bước vào căn phòng giam chật hẹp, bộ quân phục đẹp đẽ phẳng phiu của anh ta quả nhiên vẫn luôn chói mắt như thế.
-Ngủ ngon không?-Kim Taehyung vô cùng tự nhiên mà xoa đầu Han T/b. Nếu đặt hành động này ở một địa điểm khác, có lẽ người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng họ là một cặp đôi hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc đây lại là nhà tù, nơi mà chẳng có ai muốn bước vào. Kim Taehyung là cảnh sát, Han T/b lại là phạm nhân, thật là khó tin quá nhỉ?
Ban đầu Han T/b còn rất thắc mắc, thậm chí là đề phòng, tại sao Kim Taehyung lại có thể đối xử với một tù nhân như cô tốt đến thế? Han T/b không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể thấy được đãi ngộ của mình ở nơi đây quá thoải mái so với những phạm nhân khác. Hằng ngày cô vẫn có thể loáng thoáng nghe được những tiếng la hét thảm thiết từ phía xa xa. Không phải cảnh sát hành hạ phạm nhân, mà là chính bọn họ phải chà đạp lẫn nhau, để tranh nhau từng miếng ăn, tranh nhau từng chỗ ngủ. Vậy mà trái ngược với những tù nhân khác, cuộc sống của Han T/b lại bình yên và thoải mái đến lạ. Căn phòng giam mang tiếng "chật hẹp" nhưng chỉ có một mình cô ở nên vẫn thoải mái lắm, bên trên góc phòng còn có một chiếc cửa sổ nho nhỏ giúp căn phòng không đến nỗi bí bách. Xung quanh không hề có bất cứ một tù nhân nào khác, ngay cả những viên cảnh sát hằng ngày đi kiểm tra phạm nhân cũng không. Có thể nói từ lúc vào đây, người duy nhất Han T/b gặp được chính là Kim Taehyung!
Một cảnh sát cấp cao như Kim Taehyung mà lại ngày ngày quan tâm đến từng miếng ăn giấc ngủ của Han T/b thì quả nhiên là rất kì lạ. Thế nhưng thói quen cũng là một thứ vô cùng đáng sợ. Han T/b đã quá quen với việc có Kim Taehyung ở bên cạnh, ngay trong chính căn phòng giam lạnh lẽo này. Mỗi ngày Kim Taehyung sẽ đến vào những khung giờ cố định, không chỉ đơn giản là mang đồ ăn tới, mà anh ta còn ở lại cùng Han T/b nói những câu chuyện phiếm vu vơ, hoặc hát cho cô nghe một bài hát nào đó. Hầu như đều là Kim Taehyung mở đầu câu chuyện và cũng là Kim Taehyung kết thúc câu chuyện, Han T/b chẳng mấy khi đáp lại anh ta. Nhưng không thể phủ nhận rằng sự kiên trì ngày nào cũng như ngày nào của anh ta đang khiến cô dần dần quen thuộc với nó, thậm chí là mong chờ nó. Còn nhớ có ngày Kim Taehyung đến muộn một chút, cô đã vô cùng sốt sắng không yên, chỉ sợ anh ta sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc đây là cảm giác gì vậy?
*****
Cuộc sống của Han T/b vẫn trôi qua rất bình lặng, chỉ là gần đây tên khốn khiếp kia xuất hiện trong giấc mơ của cô ngày càng nhiều. Ám ảnh, sợ hãi, cô đơn, tủi nhục, bất lực tích góp từ khi còn thơ bé vẫn còn đeo bám và cắn nuốt lấy giấc ngủ của Han T/b cho đến tận bây giờ.
Vẻ ngoài chân chất hiền lành của gã đàn ông khốn khiếp đó đã khiến mẹ cô bị lừa mà tin tưởng xây dựng một mái ấm thứ hai với ông ta. Nhưng thật không ngờ lại chính ông ta đã đẩy cuộc sống của hai mẹ con cô vào địa ngục không lối thoát. Đằng sau vỏ bọc đẹp đẽ ấy là nhân cách thối nát đến cùng cực. Nghiện rượu, đam mê cờ bạc, vũ phu, háo sắc và tâm lí biến thái vặn vẹo đáng ghê tởm. Chỉ vì Han T/b có ngoại hình đẹp mà không ít lần ông ta muốn giở trò đồi bại với cô. Và mỗi lần như thế là một lần mẹ liều mạng để che chở cho cô, đổi lại là những trận đòn thừa sống thiếu chết giáng xuống thân xác bà. Rất nhiều lần cô phải chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của mình dù là đêm hay ngày. Rất nhiều lần cô có suy nghĩ muốn tự hủy hoại khuôn mặt của mình. Người mẹ khốn khổ của cô không thể trốn thoát khỏi tên cầm thú đó, vậy nên bà đã dồn hết tâm huyết và chút sức lực ít ỏi để giúp Han T/b tránh xa khỏi căn nhà đó. Nhưng rồi thì sao chứ? Han T/b chỉ vừa mới dọn ra khỏi căn nhà đó một tháng thì nhận được tin mẹ cô mất, bà mất mà không có lấy một nguyên nhân rõ ràng nào. Con người đang bình thường và không có bệnh tật gì lại có thể dễ dàng ra đi đột ngột đến vô lý như vậy sao?
-Cút đi, ông mau cút đi...Đồ khốn khiếp, mau cút khỏi đây đi...
-T/b ngoan, đừng sợ, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi, không ai có thể làm hại em được đâu.-Han T/b bừng tỉnh trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, bàn tay anh vẫn kiên trì nắm lấy tay cô trấn an không ngừng.
-Kim Taehyung, tôi...tôi mơ thấy ông ta...Là ngày hôm đó, ngày đám tang của mẹ tôi...Ông ta...Ông ta định...-Lần đầu tiên, Han T/b khóc trước mặt Kim Taehyung, bàn tay run rẩy không ngừng ôm chặt lấy người đối diện. Hôm đó là ngày mà cả đời này Han T/b cũng không bao giờ muốn nhớ lại...Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô chân thực và rõ ràng đến thế...-Trong lúc quẫn bách, tôi đã lấy bình hoa đập vào đầu ông ta...Ông ta...Ông ta chết rồi...Và tôi chính là kẻ giết người...
Mặc dù tên cầm thú đó đáng phải chết, nhưng không thể phủ nhận rằng thân xác ông ta vẫn là một con người như bình thường...Có máu, có xương, có thịt...Trong chính ngày đám tang người mẹ khốn khổ của cô, bàn tay này đã nhuốm máu mất rồi...
*****
Han T/b khóc thật lâu, Kim Taehyung cũng im lặng ở bên cạnh cô thật lâu. Đến khi Han T/b đã bình tĩnh hơn, cứ nghĩ rằng anh ta sẽ rời đi, thật không ngờ anh ta lại đề nghị dắt cô ra ngoài dạo mát một chút.
Đây là lần đầu tiên Han T/b được ra ngoài trong suốt mấy tháng qua. Một thời gian dài quanh quẩn trong căn phòng ấy, tự lừa dối bản thân rằng cô không hề bị ám ảnh một chút nào về cái chết của ông ta. Giờ đây khi đối mặt với ánh sáng mặt trời vô cùng chân thực, cô lại thấy sợ hãi đến thế?
Không ngờ nơi Kim Taehyung đưa Han T/b đến cư nhiên lại là một vườn hoa hướng dương nho nhỏ, nằm khiêm tốn trong một góc tại khuôn viên rộng lớn của đồn cảnh sát.
-Hoa ở đây đẹp không? Tất cả là do tôi trồng đấy.-Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay Han T/b, ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên mái tóc nâu mượt khiến anh ta trông thật ấm áp và dịu dàng.
-Nhưng tại sao anh lại chọn hoa hướng dương?
-Vì nó tượng trưng cho hy vọng của hai chúng ta. Dù cuộc đời chúng ta có tăm tối đến đâu, chỉ cần luôn hướng về phía mặt trời, chúng ta sẽ lại tìm thấy lối đi thôi...-Kim Taehyung dịu dàng nhìn Han T/b, bàn tay cũng siết chặt thêm một chút...
-Anh và tôi...đã từng quen biết nhau sao?
-T/b, em có còn nhớ một cậu bé đã từng được em cứu sống từ rất lâu rồi không?-Câu hỏi bất ngờ từ người đối diện khiến Han T/b không khỏi sửng sốt, Kim Taehyung...là cậu bé đó sao?
-Cậu bé đó...là anh?-Han T/b hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Kim Taehyung. Đúng là cô đã từng cứu sống một cậu bé bị đuối nước, chỉ là đến giờ cô không thể nhớ được khuôn mặt cậu ta nữa rồi..
-Thực ra hôm đó không phải vô tình rơi xuống nước đâu, mà là tôi cố tình muốn kết liễu đời mình đấy. Chị gái tôi bị tên khốn nạn đó cưỡng bức đến mức phải tự vẫn...Vậy mà tôi lại chẳng thể làm được gì cả, đúng là vô dụng quá nhỉ?-Giọng điệu của Kim Taehyung vẫn trầm ấm nhẹ nhàng như thế, chỉ là ánh mắt anh ta đã không thể che giấu nổi sự bi thương nữa rồi...-Lúc biết em là con gái ông ta, tôi đã từng rất căm ghét em. Sự căm ghét ấy khiến tôi chẳng thể ngừng dõi theo em...Thậm chí tôi đã từng nghĩ, liệu có nên tìm cơ hội giết chết cô bé đó để trả thù cho chị gái của mình không đây?
-Nhưng rồi càng dõi theo cuộc sống của em, tôi mới nhận ra rằng, em cũng chỉ là một nạn nhân đáng thương của tên khốn đó mà thôi...-Không bận tâm đến sự im lặng của Han T/b, Kim Taehyung vẫn kiên nhẫn nói tiếp...-Chẳng biết từ khi nào, sự căm ghét lúc ban đầu cứ chuyển biến dần...Đến khi tôi nhận ra thì tình cảm dành cho em đã lớn quá rồi. Một mực bán mạng rèn luyện để trở thành cảnh sát cũng là vì muốn giúp em diệt trừ tên khốn đó. Chỉ là không ngờ tôi còn chưa kịp ra tay thì em đã làm trước một bước rồi...
-Vậy hôm đó...anh đến vừa đúng lúc tôi giết ông ta, không phải là trùng hợp sao?-Han T/b không thể tin được nhìn Kim Taehyung.
-Đúng. Nếu hôm đó em không giết ông ta, thì tôi cũng sẽ thay em làm điều đó.-Ánh mắt Kim Taehyung kiên định nhìn Han T/b. Với những tội lỗi ông ta đã gây ra cho chị gái anh và T/b, dù có chết một trăm lần cũng không đủ...-Thực ra hôm đó tôi đã từng nghĩ sẽ giúp em trốn đi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn sợ hãi của em, tôi sợ lúc tôi không ở bên cạnh em, em sẽ có thể nghĩ quẩn và làm điều dại dột. Vậy nên chỉ khi mang em vào đây, tôi mới có thể luôn luôn ở bên cạnh để ý quan tâm đến em. T/b, em có trách tôi vì đã để em phải vào tù không?
-Không, em phải cảm ơn anh mới đúng.-Cuối cùng thì Han T/b cũng đã hiểu cảm giác lo lắng mà cô dành cho Kim Taehyung là gì rồi...-Những ngày tháng qua có anh ở bên cạnh, em mới biết rằng cuộc sống không tàn nhẫn đến mức lấy đi tất cả của em. Cũng nhờ ở trong tù, em mới cảm thấy mình thanh thản, cảm thấy mình không phải là kẻ có làm mà không có chịu. Kim Taehyung, chờ đến ngày em chính thức tự do có được không?
-Tất nhiên rồi.-Đây là lần đầu tiên Han T/b thấy Kim Taehyung cười tươi đến vậy, giống như chàng hoàng tử bước ra từ trong truyện để cứu rỗi lấy linh hồn con người...-Còn bây giờ ngày ngày tôi phải trông chừng em thật kĩ đã, phải đảm bảo em sẽ không thể tơ tưởng đến ai khác ngoài tôi. Xem ra Kim Taehyung cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa rồi.
Trong khu vườn hướng dương ấy, hòa cùng ánh mặt trời êm dịu, hai ta trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Nhà tù, đối với nhiều người là nơi đặt dấm chấm hết cho cuộc đời. Còn đối với em, nhà tù chính là khởi nguồn cho niềm hạnh phúc mà em chưa bao giờ dám mơ tới. Cho dù cuộc đời có tăm tối đến đâu, chỉ cần luôn hướng về phía mặt trời, chúng ta rồi sẽ tìm được lối đi thôi mà...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top