"Cùng đi với tớ chứ?"
Xử Nữ, một con bé cuồng ngôn tình. Không chỉ đơn thuần là yêu thích mà cuồng đến mộng tưởng. Nó luôn ao ước ngày nào đó sẽ có một Tề Mặc nói với nó câu: "Tôi cho phép em thích tôi!", hay một Phong tổng hằng ngày đưa cơm đưa đến tình yêu. Ôi, cứ nghĩ đến là ngọt ngào toàn thân.
Xử Nữ năm nay vào lớp mười, không quen một ai trong lớp cả. Nó hay đọc tiểu thuyết dạng nữ chính kiên cường rất thu hút, nên cũng học tập làm theo. Kết quả làm nó thật thất vọng: Mọi người xa lánh nó. Vì sao? Nó làm gì sai sao? Tại sao mọi người luôn dùng con mắt khinh bỉ nhìn nó? Xử Nữ nhớ, nó, chưa hề động chạm đến ai cả.
Thoát khỏi mớ suy nghĩ tơ vò. Xử Nữ đảo mắt quanh lớp. Mười giây sau, nó rời chiếc bàn dài cô độc bước đến chỗ đám con gái tụm năm tụm bảy đang nói chuyện phiếm. Khi nó bước đến, không gian bỗng nhiên im lìm đến rợn người. Bọn con gái nhìn nó với đôi mắt chán ghét, mang theo cả khinh bỉ. Xử Nữ đón nhận tất cả ánh nhìn như dao găm chĩa về mình ấy, lòng có chút sợ hãi. Không được, không được bỏ chạy! Nó hôm nay phải hỏi cho ra lẽ!
- Ây da, chẳng hay tiểu thư đại giá quang lâm đến chỗ chúng nô tì là có việc gì a?
Chưa kịp mở miệng, một chất giọng nhão nhoét nhoẹt đập vào tai Xử Nữ khiến cả cổ họng Xử Nữ chua lè, thật muốn phun ngụm nước bọt trong miệng ra. Nó khẽ nhăn mặt, tính nói gì đó lại bị một giọng nói khác chen vào.
- Này Thiên Bình, mày dùng sai từ rồi. Thế nào mà tiểu thư lại "đại giá quang lâm" được chứ?
Con bé tóc cụp vai màu hạt dẻ dùng ánh mắt giễu cợt nhìn nó.
Thiên Bình phẩy phẩy tay nhìn cô bạn mình: "Mày nói đúng, vẫn là nên hỏi tiểu thư đây nên dùng từ gì?".
Nói rồi lại quay sang Xử Nữ, môi câu lên một đường: "Chẳng hay...".
- Tại sao các cậu lại ghét tôi đến thế?
Xử Nữ đưa đôi mắt căm phẫn nhìn bọn họ. Phải! Sao bọn họ lại ghét nó đến thế? Chả phải đầu năm vẫn cùng nhau chơi đùa vui vẻ sao?
Thiên Bình thu lại bộ dáng chọc tức, khoé mắt thâm sâu khẽ loé lên một tơ máu. Cô bé cười khẩy: "Mày không nhận ra ư?".
- Thế... n... à... o...?
Khoé môi Xử Nữ run run. Mọi dũng khí còn sót lại đều bị đánh bật hết cả.
Thiên Bình nhìn bộ dạng này của Xử Nữ, lắc đầu chán ghét, tiếp tục nâng lên giọng nói giễu cợt chua loét: "Nữ chính kiên cường ngạo mạn à, sao lại sợ rồi?".
- N... g... ạ... o mạ... n...?
Xử Nữ bước chân giật lùi. Khi nó chới với xém ngã thì tay chạm được góc bàn bên kia. Xử Nữ cố giữ bình tĩnh, cả thân người đều run rẩy như sắp tan thành từng mảnh.
- Tôi... ngạo mạn ư?
Đột nhiên đám con gái bật cười lớn làm Xử Nữ cảm thấy bồn nôn nóng. Nó lo, nó sợ, đến nỗi mồ hôi đã bện rít cả tóc.
Thiên Bình khoanh tay trước ngực bước đến chỗ Xử Nữ: "Mày đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm đúng không? Nhiều đến nỗi, mày không phân biệt đâu là mộng tưởng ngôn tình đâu là thực tế à? Nữ chính kiên cường? Xin lỗi, là quá sức chảnh choẹ. Tao không hiểu sao mày lại chuộng cái loại đó được nữa? Cái thể loại đó chỉ có mấy tên ngu ngốc trong truyện chịu được, chứ xin mày, đây là đời thực! Bọn tao nhìn bộ dáng của mày đến mức phát ói rồi Xử Nữ ạ! Mày nên tỉnh lại đi!".
Từng câu từng chữ đập vào tai như những mảnh thuỷ tinh nhỏ vụn cứa sâu vào tim vào óc Xử Nữ, đau đớn đến tột cùng. Đau quá! Nó đau quá! Nó không ngờ mọi việc nó làm tệ hại đến mức này. Không! Nó chỉ muốn mình nổi bật hơn thôi, nó thật không muốn bản thân sinh ra kiêu ngạo, nó thật không muốn như thế mà! Sao mọi người lại không hiểu cho nó chứ? Bọn người đáng chết!
- Tao biết mày đang nghĩ bọn tao "đáng chết". Kể cũng thật lạ, mày sai rành rành ra đó mà bắt người khác phải thông cảm, họ không thông cảm, mày nguyền rủa bọn họ chết đi. Cái thể loại này thật hết thuốc chữa mà... Chậc chậc...
Thiên Bình tiếp tục lắc đầu, miệng khẽ rít. Xử Nữ nhìn theo cử động và sắc thái trên khuôn mặt của người đối diện mà tim càng quặn thắt. Nó khuỵ gối, ngã xuống nền đất dơ bẩn lạnh lẽo. Nó ngước đôi mắt ngập nước nhìn Thiên Bình, như một con vật tội nghiệp nhìn vị chủ nhân. Nó... thay đổi hình tượng... là sai sao?
Đột nhiên, Xử Nữ nhếch mép cười. Nó với tay lấy cạnh bàn đứng lên. Không nói một lời, nó quay lại chiếc bàn cô độc của mình. Ngồi xuống, khoanh tay úp mặt lên bàn. Mọi người nghĩ nó đang khóc, không được! Nó là nữ chính kiên cường, không được khóc!
Thiên Bình liếc mắt theo từng cái nhấc chân của Xử Nữ, lòng thầm tiếc nuối. Nó cho hai tay vào túi váy, lững thững bước lại chỗ ngồi.
- Mày khi nãy cũng ngôn gớm chó ạ.
Cô bé tóc hạt dẻ cười khẩy, đám người còn lại cũng cười theo. Thiên Bình đùa: "Trình tao còn non lắm.".
...
Mỗi khi buồn, người ta thường làm gì?
Đó là tìm đến những thứ người ta yêu thích.
Xử Nữ hôm nay nó buồn, nó rất buồn. Thực tế quá phũ phàng! Tại sai lại không mộng mơ như những gì nó đọc? Quá ác liệt phải không?
Đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt trên má, nó cười tự bảo bản thân phấn chấn trở lại. Nó đảo mắt nhìn màn hình laptop, những bộ này, nó đã đọc lại nhiều lần rồi. Xem ra hôm nay chẳng có gì vui cả. Một ngày buồn...
"Ting!" _ Tiếng chuông thông báo vang lên khiến nó nán lại.
"Đọc một truyện mới từ người bạn theo dõi"
Nhìn thấy tên tác giả, nó vui mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Đó là một tác giả viết ngôn tình mà theo nó là cực kì hay, nó ngày đêm đều ngóng trông người này đăng truyện.
Nó click chuột, một bản giới thiệu hiện ra trước mặt. Như thường lệ là title, author, rating, status, disclaimer và summary.
Nó lướt qua phần summary, miệng cười tủm tỉm.
"- Tôi thích em! - Bạn trẻ ABC đứng thọc tay vào túi quần, nói.
Cô lạnh lùng lướt mắt, cười khinh khỉnh: "Thích bao nhiêu? Đổi được tiền không?".
ABC câu môi: "Em nghĩ tôi là loại đó?".
Cô không thèm để vào tai, tiếp tục: "Sao lại không yêu? Thật nhàm chán!".
Cô bỏ lại câu nói, lạnh lùng bước qua.
Anh nhếch mép cười... Thật thú vị!"
Mới đọc cái sum thôi mà Xử Nữ sướng rơn cả người. Ôi, một nam chính tuyệt vời.
Xử Nữ lia chuột đến phần bình luận, hào hứng gõ: "Hay quá au ơi >^< Au mau ra chap nha! Em đeo au mãi mãi luôn, au càng viết càng hay à! Huông au nà :'3:'3:'3".
Xong sau đó không ngần ngại nhấn enter.
Nó xem lại hai, ba lần rồi gập laptop, rúc người vào chăn, tủm tỉm chìm vào giấc ngủ.
...
Xử Nữ ngồi trong lớp, ngắm mây nhìn trời, hôm qua nó quên sạc điện thoại, bây giờ thấy thiếu thốn quá. Cầu mong ba tiết nữa trôi qua thật nhanh! Chắc giờ này, tác giả ấy up được cỡ năm chương cho truyện mới rồi! Ôi, nghĩ đến là sung sướng cả người.
- Chậc chậc...
Thiên Bình đi ngang qua bỏ lại một cái lắc đầu, điều đó thu hút sự chú ý của Xử Nữ. Nó chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi. Phải! Nó không muốn can hệ gì đến bọn người không biết mơ mộng này!
- Này!
Một giọng nói truyền đến tai Xử Nữ, nó quay lại. À, là Kim Ngưu. Cậu ta lại đây làm gì?
Xử Nữ nhướng cao đôi mày lá liễu, môi mỏng khẽ câu lên trước bộ dáng của Kim Ngưu. Mặt cậu ta đỏ, như con gái nhà lành bẽn lẽn. Cậu ta xoắn xoắn vạt áo, sau một hồi nhét vào tay Xử Nữ một mảnh giấy.
- Cái gì đây?
Xử Nữ nâng cằm nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi.
- Hẹn... hẹn... cậu năm giờ chiều nay ở... ở sân sau trường.
Xử Nữ lia mắt đến những gì ghi trong tờ giấy. Thời gian, địa điểm đầy đủ. Nó thầm khinh bỉ trong lòng, ngu ngốc!
Xử Nữ kiêu ngạo nâng môi: "Nếu đã nói rồi thì còn đưa cái thứ rác rưởi này cho tôi làm gì? Bẩn hết cả tay.".
- Xử Nữ! Mày quá đáng vừa thôi!
Thiên Bình chướng mắt, toan lao đến nện con bé ngạo mạn coi trời bằng vung kia một trận thì bị bọn người đứng cạnh túm lại. Thiên Bình vùng vẫy la hét.
- Thiên Bình!
Kim Ngưu gắt. Lúc này, Con bé tóc bob mới chịu im. Nó bực bội gạt tay bọn người kia ra, hậm hực trở về chỗ ngồi.
Thiên Bình thật không hiểu nỗi lão anh của mình! Con bé kia có gì mà anh nó thích đến thế? Nói thật là nó quá mơ tưởng, đến mức Thiên Bình muốn nhận đầu nó xuống nước cho nó tỉnh ra! Bộ ngôn tình với đời thực giống nhau lắm sao?
Thiên Bình hằn học liếc mắt về phía Xử Nữ, lại thấy nó giương ánh nhìn chế giễu về mình, cỗ hoả giận lại nổi lên. May là có hai thằng bạn ghì vai nó lại.
- Mày ngồi yên đi!
Một trong hai thằng nhắc nhở, Thiên Bình không màng nữa, nó quay mặt đi chỗ khác.
Xem trò vui xong, Xử Nữ liếc mắt về phía Kim Ngưu: "Cậu về đi, chiều tôi sẽ ra.".
...
Đến chiều, không khí đã mát mẻ hơn. Tiếng gió lao xao vòm lá mang đến một cảm giác thanh bình...
Có thật, là thanh bình không?...
Giữa sân sau trường, giữa khuôn viên tràn ngập hoa cỏ và nức ngát hương thơm, một nam một nữ đứng đó.
Cậu trai, cầm một bó hoa, mặt đỏ gay gắt đi tới.
- Tớ... thích cậu.
Cậu ấp úng.
Cô gái khoang tay trước ngực, lòng thầm nhỏ nước bọt. Dối trá! Bọn người trong lớp chẳng phải khinh bỉ nó lắm sao? Chẳng phải chán ghét nó lắm sao? Nay lãng mạn nói thích nói thương? Chẳng phải đang đem nó ra làm trò cười đấy chứ? Có khi nào bọn người trong lớp đang trốn trong lùm trong bụi xem trò vui không? Chờ nó gật đầu đồng ý là bay ra cười ha hả?
Xin lỗi, Xử Nữ nó quá tường tận mấy trò vặt vãnh này rồi.
Xử Nữ bước đến, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo: "Thích?".
Cái này, nghe sao quen quá!
Kim Ngưu mặt mày biến sắc, thái độ đó là gì đây?
- Không là yêu sao?
Xử Nữ xoa cằm, lời nói cợt nhã tuôn ra.
Kim Ngưu bước chân giật lùi. Xử Nữ nhìn thấy càng đắc ý: "Cậu nghĩ tôi không biết các cậu đang làm gì ư? Đem tôi ra làm trò cười là vui lắm ư?".
Xử Nữ khịt mũi: "À mà, cứ cho là cậu thích tôi thật đi. Nhưng mà, tôi nói cho cậu hay: Cậu, không - thể - nào - đâu! Đừng ôm mộng tưởng.".
- À còn nữa... - Xử Nữ giật lấy bó hoa của Kim Ngưu, thẳng tay ném xuống đất: "Cậu chết đi, chết đi tôi mới thích lại cậu.".
Nó bỏ lại một tràng cười ha hả, không chút khó chịu tâm can mà ung dung bước đi.
Kim Ngưu đứng như trời trồng, ánh mắt khó hiểu nhìn bó hoa hồng nhung tan nát dưới đất, những cánh hoa lả tả vươn vãi, héo tàn.
Kim Ngưu chống một gối xuống, ánh mắt đã vô hồn, môi lẩm bẩm: "Cậu nói thật chứ? Cậu sẽ cùng đi với tớ ư?".
...
Xử Nữ đang lướt Facebook, mắt nhìn những dòng chữ sướt mướt được đăng tải bởi một tài khoản khá nổi với giới trẻ, theo nó thì viết ngôn tình cực kì hay.
Đang đọc, tiếng chuông thông báo vang đến, người gửi là Kim Ngưu, nó tắt thông báo, không vội xem tin nhắn, chú tâm vào câu chuyện đang đọc dở.
Đến khi đọc hết truyện cũng đã hơn hai giờ sáng, Xử Nữ gập laptop, rúc vào chiếc chăn bông ấm áp, thoải mái đánh một giấc.
Xử Nữ khoác lên mình bộ dáng kiêu ngạo lạnh lùng như thường ngày đến lớp, chưa kịp đặt chân vô cửa đã bị cô bạn tóc cụp vai màu hạt dẻ chạy đến đạp vào bụng, Xử Nữ loạng choạng ngã. Nó giương mắt nhìn con bé lửa giận đầy mình kia.
- Mày hôm qua rốt cuộc đã nói gì với thằng Kim Ngưu hả?
Con bé thét lên, toan lao đến vung tát thì bị hai thằng giữ lấy, bọn nó gắt: "Ma Kết, mày có gì từ từ nói!".
- Con mẹ nhà nó chứ từ từ! Hôm nay tao phải đánh cho con này tỉnh ra! Mẹ nó, con này quá mức ảo tưởng rồi!
Ma Kết gằn lên, nơi góc mắt chằng chịt những tơ máu đỏ tươi, gân xanh cũng nổi khắp mặt, cứ như hổ dữ xổng chuồng toan lao đến vồ nát Xử Nữ.
Xử Nữ đứng dậy, phủi phủi quần áo. Rồi nó nhìn qua con bé đang nổi điên kia, miệng buông lời khinh bỉ: "Thật là, cậu bây giờ trông chẳng khác con đang điên tiết vì thất tình, Ma Kết ạ.".
- Mẹ mày còn dám nói!
Ma Kết chồm lên, Xử Nữ theo quán tính chân lùi một bước, miệng vẫn tiếp tục: "A! Tôi quên, cậu thích Kim Ngưu nhỉ? Cậu đang ghen tị sao?".
Xự Nữ xoắn xoắn lọn tóc trước mặt, ánh mắt đầy đá đểu.
Chát!
Một âm thanh vang lên. Phải! Đó là tiếng của một cái tát. Cái tát đầy sức lực khiến Xử Nữ loạng choạng ngã xuống thêm lần nữa. Nó giương đôi mắt thách thức nhìn Ma Kết đang thở hồng hộc, bàn tay phải đó ửng còn chưng hửng trên không. Xử Nữ nhăn nhó liếc mắt xuống gò má cao đáng tự hào của nó. Tuy không thấy, nhưng với lực tát mạnh như vậy, e rằng bây giờ năm ngón tay đã in hằn trên má nó rồi. Nóng, rát, đau, và đỏ ửng! Nó đưa tay chạm lấy, khẽ nhăn mặt.
Ma Kết thở hồng hộc, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nó dùng nhiều sức như vậy, cũng là lần đầu tiên nó vung tay tát người. Mà con bé đang ngồi sụp dưới chân nó kia, rất đáng bị tát gấp mười lần như vậy! Tát cho khi nào nó tỉnh ra!
Ma Kết bình định hơi thở, nó đưa tay vuốt ngực, như vuốt cục tức đang mắc nghẹn ở cổ họng trôi xuống dạ dày. Nó cố gắng đè nén cái cảm giác nghèn nghẹn như bị tảng đá chặn lại, cố gắng nói rành rọt từng câu, từng chữ:
- Tao nói cho mày biết! Con mẹ nó mày đ*o biết đâu là ngôn tình đâu là đời thực à? Mày hôm qua nói cái chó gì mà thằng Kim Ngưu nó treo cổ tự tử hả? Má nó, mày tưởng đây là ngôn tình à? Muốn là nữ chính lạnh lùng kiêu ngạo à? Ừ, mày lạnh lùng đó! Mày kiêu ngạo đến chảnh choẹ đó! Giờ sao? Mày đã gián tiếp giết nó đó! Mày muốn gì nữa? Mẹ mày vẫn chưa tỉnh ra sao mà nhìn tao bằng cặp mắt chó tha đó?!
Ma Kết xổ một tràng, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm. Con bé tóc hạt dẻ hiền lành thường ngày bây giờ như một kẻ điên ra sức phát tiết lên con người dưới đất.
Ma Kết đấm túi bụi vào Xử Nữ, lần này đám bạn kia không ngăn nữa.
- Mày nhảm vừa thôi! Nó thích chết thì nó chết! Bộ chuyện nó tự tử liên quan tới tao à?
- Mẹ mày im ngay! Má, nó gửi video tự tử cho mày, còn cả tin nhắn, giờ mày sao? Chối à? Mẹ, mày nói nó chết thì mày đi theo nó mà? Giờ sao? Sao mày không chết quách luôn đi?! Mẹ, bẩn mắt!
- Ai biểu nó ngu ngốc như vậy chứ?
- XỬ NỮ!!! HÔM NAY TAO PHẢI ĐÁNH CHO MÀY TỈNH RA!!!
Ma Kết gầm lên, nhào xuống liên tục vung nắm đấm về phía Xử Nữ. Con bé không kêu thét, không gào khóc cũng không rên rỉ, nó đang nhớ lại lời Ma Kết khi nãy.
"Kim Ngưu nó treo cổ tự tử"
"Kim Ngưu nó gửi video tự tử cho mày"
Vậy, cái tin nhắn tối qua... Không thể nào!
Xử Nữ bần thần, mắt như kẻ mất hồn. Người nó bây giờ đầy vết thương, khuôn mặt vốn dĩ xinh xắn giờ xưng húp, người không ra người, ma không ra ma, thật thảm hại.
Ma Kết vừa đánh, vừa điên cuồng gào thét: "Mày tỉnh ra chưa? Tỉnh ra chưa? Mày thấy cái hậu quả chưa mày gây ra chưa???".
Xung quanh là bọn học sinh, chúng nó la hét, cổ vũ, còn quay clip. Mảy may không một đứa nào bước ra can ngăn, cũng không ai bảo giáo viên, vì cả khối ai cũng ghét Xử Nữ. Con bé kiêu ngạo chảnh choẹ này rất đáng bị đánh!
- Các anh chị đang làm gì đó?
Một tiếng nói vang lên, tất cả đều im bặt, bàn tay đang vung nắm đấm của Ma Kết cũng lập tức dừng lại. Không ai báo cả nhưng giám thị lại đến. Phải rồi! Ồn ào như thế thì giáo viên không xuống dẹp loạn mới lạ! Mà mỗi lẫn ồn ào, hễ mười lần thì đã chín lần xung đột bạo lực.
Lớp học sinh tách ra hai bên chừa lối cho hai giám thị đi vào. Cả bọn không ai hẹn ai cùng cúi đầu, lấy tay và áo khoác che lại phù hiệu. Hai giám thị kia thấy chuyện này giờ không còn quan trọng, quan trọng là trước mắt họ hai nữ sinh đang ẩu đả với nhau.
Cả hai ngước mắt nhìn họ, không ai biểu hiện ra chút run sợ nào.
...
Sau khi bị mời lên phòng hội đồng, Ma Kết bị đình chỉ học một tuần, còn Xử Nữ được cho phép nghỉ hai ngày để kiểm tra sức khoẻ.
Xử Nữ xách cặp đi trên đường, lòng nặng trĩu. Bao ánh mắt người qua đường nhìn nó, nó cũng không để tâm, không chút cuống cuồng che giấu. Đầu óc nó bây giờ rối như tơ vò, hoàn toàn không suy nghĩ được gì.
Rẽ vào một con ngõ, nó dùng đôi mắt hổ phách đáng tự hào lục lọi căn nhà đang phủ màu tang thương. Là nhà Kim Ngưu và Thiên Bình. Nó nghe được tiếng tụng kinh gõ mỏ, tiếng than khóc thê lương, cả tiếng náo nhiệt của bát đũa. Bài vị Kim Ngưu đặt trước quan tài, trên môi cậu ta còn nở nụ cười. Xử Nữ khoé môi nhếch lễn một cách nhạt nhẽo, cậu ta đến chết vẫn cười được sao?
Nó đảo mắt xung quanh, đập vào mắt là một hình ảnh rũ rượi. Là Thiên Bình. Khác với vẻ năng động có chút điêu ngoa thường ngày, nó bây giờ trông như một kẻ mất sức sống. Đôi mắt vô hồn như đã đi theo Thần Chết.
Tâm can Xử Nữ gay gắt thắt lại. Là do nó làm ư? Một gia đình luôn tràn ngập vui vẻ giờ lại tang thương thế này ư? Không! Nó hoàn toàn không làm gì cả!
Xử Nữ dợm bước về nhà. Nó không chăm sóc vết thương liền, mà việc đầu tiên là nhào lên phòng, tìm laptop và mở Facebook. Nó cũng không nháo nhào vào trang ngôn tình, mà chần chừ trước khung tin nhắn. Nó đăm đăm mắt vào nick của Kim Ngưu, đèn online ở trạng thái sáng xanh, lòng nó dấy lên cỗ hoảng sợ.
"Không thể nào" là ba chữ nó có thể nghĩ đến lúc này.
"Ting!" _ Chuông báo tin nhắn vang lên, nó lập tức mặt cắt không còn giọt máu, lòng tràn ngập sự sợ hãi.
Người gửi: Kim Ngưu
Không thể nào!
Phải! Nhất định là thế rồi! Kim Ngưu chết rồi! Cái chết hoàn toàn không liên quan đến nó, phải! Là do đứa nào phá rồi!
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng mãi năm phút sau nó mới can đảm nhấp vào khung trò chuyện với Kim Ngưu.
Hiển thị trên màn hình là một video, và tin nhắn.
"Cậu chắc chắn sẽ giữ lời chứ?"
"Cậu sẽ bên cạnh tớ chứ?"
"Cậu không đùa, đúng không?"
Và tin nhắn mới gửi năm phút trước: "Xử Nữ, cuối cùng cậu đã onl! Cậu xem! Tớ đã giữ lời, vậy cậu sẽ bên cạnh tớ, đúng không?"
Nó sợ xanh mặt. Không! Chỉ là trò đùa của đứa gàn rỡ nào đó thôi!
Nó di chuyện lên video, ngón tay chần chừ một chút rồi nhấp vào.
- Xử Nữ! Tớ thích cậu! À không, phải nói là yêu luôn rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Xử Nữ, cậu biết không? Cậu rất xinh, rất dễ thương, lại có chút khó gần, tớ thích cậu từ đó! Mọi người luôn xa lánh cậu, nhưng tớ lại bị cậu cuốn hút, lạ nhỉ? Em tớ Thiên Bình không thích cậu, hừm, thì sao chứ? Cậu đã từng nói nếu tớ chết cậu sẽ thích tớ đúng không? Hừm, qua thế giới bên kia, sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta nữa rồi, có đúng không, Xử Nữ?
Kim Ngưu trong đoạn video cười thật tươi, rồi cậu mân mê sợi dây thừng trên tay. Kim Ngưu chỉnh camera hướng lên trên, cậu đứng lên ghế, vắt dây qua xà nhà, buộc thật chặt.
Xử Nữ lắc đầu kịch liệt, nước mắt không ngừng tuôn. Là do nó sao? Là do nó sao? Không phải mà!
"Phụt!"
Cúp điện!
Giữa lúc Kim Ngưu đưa đầu vào dây, điện cúp. Tuy không xem hết video, nhưng điều làm nó bần thần là một hình bóng sau lưng nó phản chiếu qua màn hình laptop. Nó nghe văng vẳng trong phòng: "Cùng đi với tớ chứ?".
"Cùng đi với tớ chứ?"
"Cùng đi chứ?"
"Cùng đi!"
"Đi!"
...
Hôm sau, tivi đưa tin, một nữ sinh treo cổ tự tử ngay trong phòng mình.
Lí do: Không ai biết. Không điều tra ra.
Những đoạn tin nhắn với Kim Ngưu và video kia, hoàn toàn biến mất.
Thế giới này thật nhiều điều lạ lùng...
Lạ lùng như thế nên đừng dại dột động vào thế giới tâm linh huyền bí!
Đừng dại dột động vào!
Đừng dại dột.
Đừng động vào.
Đừng!
...
XT, LK, ĐN
01/01/17 - 13h50'
#VyVy
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT Ở WATTPAD VN - BẢO LƯU MỌI QUYỀN!
Acc: NhaSuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top