|Oneshot| |Kim Dongbin x Son Dongpyo| Mãi mãi
Tình yêu là gì?
Liệu tình yêu có ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích mẹ hay kể, nơi có chàng hoàng tử cưỡi bạch mã đến trao cho công chúa một nụ hôn, sau đó cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời?
Liệu tình yêu có đắng cay như những bộ phim Hàn Quốc lúc tám giờ hay chiếu trên TV, nam chính sẽ vì nữ chính mà sẵn sàng quay lưng với cả gia đình nhưng sau đó lại phát hiện nữ chính lại là em gái thất lạc từ nhỏ của mình?
Dongpyo chẳng biết đâu, Dongpyo chỉ biết rằng tình yêu của em và anh Dongbin đơn giản lắm, cả hai gặp nhau, lớn lên cùng nhau, yêu nhau rồi nhớ về nhau cả đời.
Năm bốn tuổi, Dongpyo chuyển đến một thành phố khác hẳn với làng quê thanh bình, bao quanh được bao phủ bởi những cánh đồng xanh mơn mởn của lúa non của em. Thành phố này sao mà ồn ào, ngột ngạt quá, Dongpyo chẳng thích tẹo nào.
Dongpyo lần đầu gặp Dongbin vào một buổi trưa hè, khi mà anh đang cố gắng trèo ra khỏi cổng nhà, hẳn là để trốn đi chơi ở đâu đó.
Câu nói đầu tiên của Dongbin là một câu hỏi, anh hỏi rằng "Bé con này, em có muốn đi chơi bóng đá với anh không?" khi anh thấy em đang đứng ngốc một chỗ nhìn anh vất vả leo rào.
Chiều tà ngày hôm đó, Dongpyo nghe đâu đó tiếng la của anh Dongbin cùng hàng chục lần câu "Con sai rồi, từ nay con hứa con sẽ không trốn đi chơi nữa".
Năm bảy tuổi, Dongpyo lần đầu đến trường, em học lớp 2 năm nhất, còn anh Dongbin học lớp 1 năm ba. Vì sợ em bỡ ngỡ nên Dongbin tận tay dẫn em đi tới tận cửa lớp, nhìn thấy em đã ngồi vào bàn rồi Dongbin mới vội vàng chạy đến lớp của mình.
Lo cho con ăn không được đồ ở trường nên mẹ của Dongpyo đã chuẩn bị sẵn cơm cho con, còn thuận tiện làm thêm một phần cho Dongbin. Thế là, cứ đến giờ ra chơi, Dongbin đều sẽ đợi Dongpyo trước cửa lớp rồi hai anh em cùng dắt tay nhau trốn ra sau cây sồi lớn tuổi ở một góc trường ăn trưa.
Năm mười hai tuổi, Dongpyo vẫn cùng Dongbin đi đến buổi tựu trường đầu tiên.
Cấp 2 rồi, đâu thể phiền anh Dongbin mãi, Dongpyo dần dần tự lập hơn bằng cách thay vì để anh Dongbin xuống lớp mình thì Dongpyo sẽ sẵn sàng đến dãy lầu của tiền bối năm cuối đợi anh.
Năm mười sáu tuổi, Dongpyo đỗ vào cùng trường cấp ba với Dongbin.
Nhưng năm nay hai anh em sẽ không đi bộ nữa, Dongbin có xe đạp rồi nên anh sẽ đèo Dongpyo đến trường mỗi ngày.
Có lẽ vì ngồi sau xe của anh mãi, chân Dongpyo cũng chẳng hoạt động nhiều nên mãi mà Dongpyo không thể cao lên một chút nào. Anh Dongbin cứ hay trêu em rằng "Sao đã hứa cùng nhau lớn lên mà em chỉ lớn một nửa rồi dừng lại thế hả bé con?". Em giận anh Dongbin suốt mấy ngày liền, cũng không thèm lên xe cho anh đèo nữa. Nhưng mà đi bộ nhiều thấy mỏi chân quá chừng, lại còn mệt nữa thế là Dongpyo lại lên xe anh Dongbin đèo đến trường.
Năm mười bảy tuổi, Dongbin đỗ đại học và chuyển lên Seoul, để lại một mình Dongpyo với chiếc xe đạp đã phải thay thắng mấy lần của anh.
Anh Dongbin ngày nào cũng vậy, đều đặn gọi điện về cho Dongpyo, kể cho em hôm nay anh ăn gì, anh học ra sao, ở Seoul thời tiết như thế nào, hỏi hôm nay của em có ổn không, bài tập có gì khó không, và Dongpyo cũng chưa bao giờ thấy anh quên cổ vũ em, rằng đại học vui lắm, cố gắng học rồi Seoul với anh, anh dẫn em đi ăn món ngon.
Năm mười tám tuổi, Dongpyo đỗ đại học, tiếp tục cùng trường với Dongbin. Anh học kinh tế, còn Dongpyo thì học luật.
Hai anh em cùng ở ký túc xá với nhau. Đến năm ba, Dongbin tự thuê phòng bên ngoài và tất nhiên, Dongpyo đã sang sống cùng.
Cả hai cứ thế trải qua thời đại học cùng với vô vàn món ngon mà đêm nào Dongbin cũng dẫn Dongpyo đi ăn.
Năm hai mươi tám tuổi, Dongbin trở thành một doanh nhân khá thành đạt, có công ty riêng, có nhà riêng và có xe riêng. Dongpyo đã hoàn thành giấc mơ của mình, trở thành một luật sư tài giỏi có cả văn phòng luật của riêng mình.
Anh Dongbin đôi lúc sẽ cười đùa bảo rằng "Nếu hai năm nữa chúng ta chưa rước được ai thì có khi anh sẽ quỳ gối cầu hôn em luôn đấy".
Sau đó Dongpyo cứ luôn khép mình, mặc cho có hàng chục hàng trăm cô gái đến văn phòng tìm mình đi chăng nữa, Dongpyo đều từ chối. Vì Dongpyo phải một mình, như vậy anh Dongbin mới cầu hôn Dongpyo được.
Năm ba mươi tuổi, cả hai vẫn chưa rước được ai vì công việc quá bận rộn, không cho phép họ được lơ là để yêu đương, đó là lý do cả hai thường xuyên dùng khi bị bố mẹ giục chuyện cưới hỏi.
Dongpyo còn nhớ đó là vào một buổi tối lạnh buốt của tiết trời đầu đông, trong căn hộ hạng sang có có ban công nhìn ra thấy được toàn cảnh của thành phố, trên bàn ăn vẫn còn chén đĩa dơ chưa dọn, anh Dongbin nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn lên bàn kính.
Anh đã nói gì nhỉ?
Anh nói "Thật ra trong hai năm qua, không phải là anh không rước được ai mà là vì anh đã từ chối tất cả, chỉ vì anh muốn được cầu hôn mối tình đầu của anh, là em. Bé con này, em có muốn ở bên cạnh anh mãi mãi không?".
Em cũng thật thà trả lời "Hai năm qua, có rất nhiều cô gái đến tìm em, em cũng từng nghĩ hay em thử một chút để xem anh phản ứng như thế nào nhưng em sợ em sẽ mất anh nên rồi em lại thôi, ngoan ngoãn chờ đến ngày được anh cầu hôn".
Năm ba mươi mốt tuổi, Dongbin và Dongpyo chính thức về chung một nhà.
Thật ra cả hai đã ở chung với nhau từ những năm đại học, chỉ là hiện tại, đã có thêm sự xuất hiện của cặp nhẫn cưới đơn giản khắc 'DongDong' trên ngón áp út của anh Dongbin và em.
Năm bốn mốt tuổi, Dongbin và Dongpyo chuẩn bị kỷ niệm mười năm ngày cưới.
Hôm đấy là một buổi chiều gió se cuối tháng bảy, mắt phải của Dongpyo cứ co giật liên tục, đồng nghiệp đã hỏi em có phải em thiếu ngủ không còn nhiệt tình khuyên em nên về nhà nghỉ ngơi đi, ở văn phòng đã có mọi người rồi.
Vừa mới pha xong một cốc cà phê nóng để giữ tỉnh táo, tiếng chuông của điện thoại em vang lên dồn dập, là số của anh Dongbin. Hai người đã hẹn nhau sáng mai sẽ nghỉ phép, cùng đi du lịch châu Âu một tháng để bù cho tuần trăng mật năm đó vì bận quá mà chẳng thể đi.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Cho hỏi có phải là số của người nhà bệnh nhân Kim Dongbin, năm nay bốn mươi ba tuổi không ạ? Vui lòng anh hãy đến bệnh viện trung ương gấp, bệnh nhân Kim Dongbin đã bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện đang rất nguy kịch"
Đầu em hoàn toàn trống rỗng, em còn chẳng thể nhận thức được gì cả. Là tiếng cốc cà phê rơi bể trên sàn, hay tiếng tíc tíc trong điện thoại? Có phải em đã bị bỏng vì cà phê đã đổ lên tay, hay đôi tất trắng mà anh Dongbin vừa mới mua cho em đã bị cà phê vấy bẩn?
Hai mươi hai tiếng năm mươi ba phút, em không thể chợp mắt được một giây nào dù hai mẹ đã hết lời năn nỉ em đi nghỉ để còn có sức mà chăm sóc cho anh. Tay chân em rã rời, lồng ngực em cứ như đang có hàng trăm triệu mũi tên bắn vào, các dây thần kinh của em căng cứng tưởng chừng có thể đứt bất cứ lúc nào không hay.
Ba mươi sáu tiếng mười bảy phút, đèn cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt. Em vồ đến như một kẻ điên túm lấy vị bác sĩ còn lấm tấm mồ hôi trên trán, cứ liên tục hỏi rằng anh như thế nào, anh đã ổn chưa, nhất định phải cứu lấy anh, bao nhiêu tiền cũng được hết, em sẽ trả đầy đủ, xin hãy cứu lấy anh Dongbin của em.
Ba mươi sáu tiếng hai mươi phút, vị bác sĩ sau khi chờ em đã thôi gào lên vì mệt mỏi liền lắc đầu tuyệt vọng, ông vỗ vai em an ủi, ông bảo anh bị chấn thương sọ não, lồng ngực bị dồn ép quá mạnh gây ngạt tim, sương xườn gãy đâm thẳng vào phổi, gãy chân trái và rạn xương tay phải, tử vong lúc bốn giờ hai mươi phút sáng.
Vị bác sĩ kia rời đi một lúc, em thấy người ta đẩy một chiếc cán ra ngoài, trùm chăn trắng che kín mặt, hướng về nhà xác để chuẩn bị đưa đến nhà tang lễ. Em không quan tâm, anh Dongbin của em sao lại có thể nằm trên đó được. Bất chấp mọi sự ngăn cản, em lao thẳng vào phòng cấp cứu. Đáp lại em là một căn phòng phẫu thuật vẫn còn tanh mùi máu và tiếng gì đó phát ra từ mấy cái máy ở bên cạnh giường phẫu thuật vừa mới được dọn dẹp sạch sẽ.
Em cứ đứng đó, tự đánh mình thật lâu. Đánh đến bầm cả hai chiếc má đầy thịt mà anh Dongbin vẫn luôn vuốt ve mỗi ngày, đánh đến rách cả chiếc môi đỏ hồng mà ngày nào anh Dongbin cũng đòi hôn, đánh đến sưng vù cả cánh tay mà anh Dongbin luôn nắm lấy bất cứ khi nào ở cạnh em, anh nói anh sợ anh mà buông ra em sẽ bỏ anh chạy đi mất. Đánh nhiều như thế nhưng em vẫn không cảm thấy đau, vì em sợ chỉ cần em thấy đau thì đây chính là hiện thực, không phải là một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng.
Không may, em lại thấy đau mất rồi, anh Dongbin của em nói thương em nhiều như vậy, cớ sao lại bỏ em đi thế này...
Anh từng hỏi rằng em có muốn ở bên cạnh anh mãi mãi không, em đã gật đầu đồng ý mà chẳng có đắn đo gì.
Nhưng anh ơi, mãi mãi là bao xa hả anh?
Là cả đời hay chỉ là ba mươi bảy năm chúng ta gặp nhau, lớn lên cùng nhau nhau rồi yêu nhau hả anh?
Anh ơi chờ em nhé, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, chúng ta sẽ giao bôi bằng bát canh nóng ấm của Mạnh Bà và sẽ nắm tay cùng nhau đi đầu thai một kiếp người mới.
Lúc đó, em sẽ đi khắp nơi để tìm anh. Còn anh, sẽ lại cầu hôn em và chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau như câu chuyện cổ tích mẹ hay kể, anh nhé?
Chờ em, em đến với anh ngay đây.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top