[Oneshot] Kiếp sau anh sẽ là người đầu tiên khiến em yêu anh (Part 1: Yoseob)
*Note: Chủ yếu là nói về Junseob nhưng có cả fictional girl. Nhưng cô ấy không phải nhân vật phản diện. Vì thế mình không thể đề tựa là Junseob được. Fic gồm 3 part:
- Part 1: Yoseop.
- Part 2: Junhyung.
- Part 3: Jan Min.
Đọc và cảm nhận!
__________________________________________
- Em có yêu anh không?
Và tôi không thể trả lời.
- Em nói đi, em có yêu anh không?
- Có, nhưng đã từng.
- Em đừng trả lời với ánh mắt lo sợ ấy. Chúng ta chia tay được rồi phải không?
Tôi không thể nói gì hơn. Tôi đã yêu cô ấy. Nhưng tôi không thể mất anh được.
- Junhyung...
- Cô ấy là một cô gái tốt. Hãy chăm sóc cô ấy vì cô ấy là người sẽ làm em hạnh phúc, nhiều hơn cả anh.
- Vâng.
Và như vậy đấy, anh ấy rời bước đi trong ngày gió lạnh lẽo như thế. Tôi đứng đó. Tôi không thể khóc vì tình cảm tôi dành cho anh đã thật sự tan đi, tan theo cả làn gió ấy. Tôi càng không thể níu kéo anh ấy. Tôi thấy có lỗi với anh ấy.
Tôi mở điện thoại và gọi cho Jan Min. Cô ấy là người duy nhất tôi có thể tâm sự bây giờ.
- Jan Min. - Tôi là người đầu tiên lên tiếng.
- Yoseob ạ, chuyện gì vừa xảy ra thế ạ? Anh đang buồn?
Quả nhiên như vậy, dự giác của cô ấy bao giờ cũng chính xác như thế.
- Ừ, anh đang buồn. Em đến đây được không?
- Công viên ạ?
- Ừ.
Tôi ngồi phịch xuống nơi bồn hoa. Cười nhạt. Tại sao tình cảm của tôi dành cho anh lại ngắn ngủi đến thế? Tại sao tôi không thể kéo dài duyên tình này? Tại sao tim tôi lại rung động trước Jan Min nhanh đến thế? Tôi chỉ xem tình cảm của Junhyung là trò chơi sao? Tại sao câu chia tay tôi nói với anh lại khó đến vậy? Nhưng, tôi chắc chắn, tình cảm của mình và anh trước đây không phải là đùa cợt, cả với Jan Min cũng vậy.
Jan Min đến. Nhanh hơn tôi tưởng.
- Hộc... hộc...
Cô ấy chỉ thở một cách nhọc nhằn như vậy thôi mà tim tôi cũng đủ để thắt lại.
- Em ngồi xuống đi. Anh vừa nói lời chia tay dứt khoát với anh ấy.
Cô ấy lặng yên, không nói gì. Jan Min vẫn luôn như vậy, tử tế như vậy, không bao giờ dám động vào vết thương của người khác dù chỉ là một chút. Cô ấy rụt rè, chỉ cần đau một chút cũng khóc. Nhưng lại không phải loại người dễ cười. Thoạt nhìn lạnh lùng nhưng cô ấy sợ tiếp xúc với nhiều người. Và đó là cách cô ấy làm tôi yêu... không phải chỉ là chăm sóc cho một đứa em gái.
- Đáng lẽ em phải vui mừng chứ nhỉ? Loại một tình địch, ăn mừng thế nào đây? - Jan Min cười, nhưng thoạt nhìn không phải là vậy.
- Ừ.
Hai chúng tôi cứ lặng yên như vậy. Đột nhiên cô bé lên tiếng:
- Trước đây, anh hay làm gì với anh ấy nhất?
- Em hỏi làm gì?
- Anh nhất định sẽ rất buồn rồi. Những thứ anh đã từng trải qua với anh ấy, giờ hãy làm với em đi. Em không chắc có thể làm hạnh phúc như trước đây, nhưng chắc chắn hiện tại và tương lai em sẽ luôn làm anh hạnh phúc. Em hứa đây - Cô ấy cười tít mắt, vẫn là nét mặt thoáng buồn.
- Được. Vậy đến toà nhà 63 tầng đi!
- Này... này... anh đùa với em đấy... à?
- Gì chứ, em muốn làm cơ mà?
- Nhưng... nhưng... em sợ độ cao.
- Vì thế nên càng phải đi.
- Để lần sau đi...
- Được thôi, em không được nuốt lời đâu đấy nhé.
- Chắc... vậy...
Tôi phì cười. Mỗi lần sợ là cô ấy lại ngốc nghếch như thế. Nhưng đáng yêu biết dường nào.
- Vậy anh kể về kỉ niệm giữa anh và anh ấy cho em nghe đi?
Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái nằng nặc đòi người yêu kể về chuyện tình xưa cũ của mình. Nhưng tôi không thể nào thay đổi được quyết định của cô ấy đâu, tôi biết vậy mà. Tôi bắt đầu kể và hoài niệm về quá khứ ấy:
- Anh gặp anh ấy vào đêm gió ào đến lạnh như thế này. Anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu một người con trai. Lúc đầu anh chỉ tưởng Junhyung muốn trêu đùa anh. Chỉ tưởng thế...
Tôi có chút xúc động. Tôi không muốn kể lại.
- Thôi nào, kể đi. Và khóc cũng được. Anh sẽ thoải mái hơn phải không?
- Ừ. Lúc đó đã quá khuya. Anh uống rượu. Và đi đến một cây cầu, đến giờ anh vẫn không nhớ rõ là nơi nào, anh chỉ nhớ là anh đã đi rất xa. Sau đó anh gặp anh ấy. Lần đầu tiên anh thấy một người con trai đẹp đến thế.
- Em cũng thấy anh ấy đẹp thật ý. Ai được anh ấy yêu sướng thật, hì hì.
- Thế thì em đi mà yêu Junhyung đi. - Tôi cũng đùa lại với Jan Min, tôi cảm thấy lòng thoải mái đi một phần.
- Thôi thôi, anh kể tiếp đi chứ.
- Ừm... Lúc đó anh trơ trẽn đến nỗi lại ôm anh ấy. Anh không nhớ rõ lắm nhưng chính xác là mình đã ôm anh ấy. Tất nhiên, anh ấy đẩy anh ra. Anh lại ôm anh ấy. Vì anh nhớ cảm giác ấm áp lắm. Trơ trẽn thật nhỉ?
- Nhưng cảm giác người ta được anh ôm lại ấm hơn ý chứ.
Tôi cảm thấy ấm lòng. Jan Min luôn có cả nghìn cách làm người ta dễ dàng mỉm cười.
- Sau đó thì anh ngất đi. Lần đầu uống rượu ấy mà. Anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa nhưng anh ấy đã đưa anh về nhà và chăm sóc anh. Anh cảm kích và từ lúc đó anh ngỡ đã yêu Junhyung. Và về sau thì biết đã thật sự yêu anh ấy. Nhưng mà...
- Và em đến, em là kẻ phá hoại hạnh phúc của hai người phải không? - Jan Min cười, thật sự không có chút giả tạo, rất hiền.
- Không. Em làm anh yêu em, yêu em hơn cả anh ấy. Anh cũng không hiểu anh yêu em từ lúc nào. Nhưng tình cảm anh dành cho em thật sự khác với tình yêu anh trao cho Junhyung trước đây. Anh cảm nhận như thế.
- Khi anh yêu mối tình thứ hai chắc chắn sẽ có nhiều cay đắng hơn mối tình đầu.
- Chẳng phải đâu. Ở bên em, anh thấy ngọt ngào. Nhưng anh không thể làm nũng ai được nữa vì anh phải bảo vệ và chăm sóc em.
- Thế thì để em bảo vệ anh đi. Em sẽ làm mọi việc để anh yêu em nhiều hơn hơn hơn n lần anh yêu Junhyung.
- Ừ, anh yêu em, nhưng không đếm được.
- Và n khác không nữa, hì hì.
Tôi thích mỗi lần Jan Min cười tinh nghịch như vậy. Thật hơn những gì cô ấy thường "diễn" với mọi người.
- Vậy là một, hay là hai?
- Cũng như anh thôi, thách anh đếm được đấy.
Tôi ngồi im lặng như vậy, mỉm cười. Rồi tôi đưa cô ấy về nhà, suốt cả quãng đường chúng tôi chỉ chuyện trò vẩn vơ để tạo không khí. Sau đó trong lòng tôi rạo rực nhiều cảm giác. Cả chút buồn vì mất đi anh, nhưng tôi vẫn có thể cười vì Jan Min đã chiếm hữu trái tim tôi mất rồi.
...
Nhiều hôm sau. Tôi không liên lạc với anh và anh cũng không khác. Tôi thật sự hẹn hò với Jan Min, và tôi thấy vui vì tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến ngần ấy.
Đó là một hôm thứ sáu trời lạnh, có tuyết. Anh gọi tôi, tôi cảm thấy bất ngờ và không nói cho Jan Min biết. Anh hẹn tôi đến một quán trà nhỏ, không khí ấm áp.
Tôi ngồi xuống và anh nói:
- Thật sự... dạo gần đây, anh rất nhớ em.
Tôi im lặng.
- Nhưng anh không thể gọi cho em được, vì anh biết em cũng cần một hạnh phúc cho riêng mình, anh không thể ích kỉ được. Anh cũng không thể ganh tị với Jan Min vì em ấy thực sự rất tuyệt vời. Nhưng anh lại nhe nhói một chút đau lòng khi thấy em và cô ấy bên nhau sao lại ấm áp đến vậy.
Tôi không thể nói gì, nói chính xác hơn, là tôi không biết nên nói gì.
- Đây là những lời cuối cùng anh muốn nói với em. Anh sẽ không gọi để làm phiền em nữa....
Ngừng một lúc, anh ấy nói tiếp:
- Kiếp sau, nhất định đấy. Kiếp sau anh sẽ là người đầu tiên khiến em yêu anh. Yêu một cách chuẩn xác nhất, không bao giờ để em rung động trước bất kì người nào khác, một lần nữa.
Câu nói của anh làm tôi đau lòng. Chợt nước mắt tôi rơi xuống.
- Kể cả bây giờ đây, em rơi lệ. Anh cũng không có cách nào lau khô nước mắt cho em... - Anh vừa nói vừa khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.
- Nước mắt của em... đừng bao giờ để chúng tuôn rơi như vậy nữa. Hãy là người đàn ông tốt, bảo về và che chở cho cô ấy. Hãy để cô ấy khóc và em sẽ là người lau khô nước mắt cho cô ấy... Đừng bao giờ khóc như vậy nữa.
Tôi cúi sát người xuống và ôm anh. Cái ôm như dành cho người xa lạ vì tôi không còn quyến luyến cảm giác yêu đương nào dành cho anh. Vì tôi không thể nào quá thân mật với anh mà cũng chẳng làm sao có thể thù hận anh được, vì tôi đã-từng yêu anh. Chỉ là đã từng.
Anh vội buông tôi ra. Anh ngừng khóc. Nhưng nước mắt tôi vẫn tuôn rơi không ngớt.
- Đừng khóc. Anh tin em có thể che chở cho cô ấy thật nhiều.
Anh nói kiếp sau sẽ là người đầu tiên khiến tôi yêu anh. Nhưng anh có biết, anh là mối tình đầu của tôi? Không đau đớn nhưng thật day dứt. Tôi không biết mình có thể gặp lại anh kiếp sau và có thể yêu anh mãi mãi như vậy không. Nhưng hiện tại, tôi yêu Jan Min và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ về cô ấy.
Anh bước ra khỏi quán trà tự bao giờ tôi không hay. Tôi cứ nghĩ về tôi, nghĩ về anh và nghĩ về Jan Min nữa. Tôi vẫn ngồi trong quán.
Hai tiếng sau, tôi về đến nhà và gặp Jan Min ngay trước cổng.
- Tại sao em lại ở đây?
- Em chờ anh đúng một tiếng bốn mươi lăm phút rồi!
- Tại sao em không gọi cho anh.
- Anh đi gặp Junhyung phải không?
- Ừ. - Tôi trả lời không do dự, vì tôi biết cô ấy không bao giờ ghen tuông vớ vẩn.
- Bạn em vừa gọi cho em. Anh ấy... - Giọt lệ của Jan Min rơi xuống.
- Có chuyện gì sao em? - Tôi sốt ruột, vội lấy tay lau đi nước mắt của cô ấy.
- Anh ấy... bị chấn thương mạnh vì lái xe vào ngõ cụt của dốc núi...
Tôi sững người. Chỉ hai tiếng trước anh ấy còn nói với tôi nhiều điều thế mà? Tại sao lại như vậy?
- Bây giờ anh đưa em đến bệnh viện được không?
Tôi không do dự kéo tay Jan Min lên xe và tiến đến bệnh viện X. Tôi cảm thấy có lỗi cho hành động của mình, tại sao tôi lại không nói với anh điều gì đó? Nhưng tôi có thể nói gì đây?
Đến bệnh viện, người kéo tay tôi đi gấp gáp lại là cô ấy. Tôi nghe dội lại tiếng của bác sĩ từ trước cửa phòng anh ấy nói với em gái Junhyung.
- Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng tình trạng của anh ấy...
- Tại sao vậy? Tại sao vậy? - Yumi - em gái anh ấy nhất thời kích động quá mức.
Cô ấy chạy vụt ra ngoài và vấp phải Jan Min.
- Jung Jan Min, có phải chính cô, chính cô không? Rồi cả anh nữa, Yoseob, anh ấy đã yêu anh đến thế cơ mà? Tại sao, tại sao hai người lại có thể làm thế với anh ấy? Tại sao vậy hả? - Yumi hét toáng lên và khóc nức nở.
Jan Min cầm tay tôi thật chặt và dẫn tôi ra ngoài. Chúng tôi không giải thích bất kì điều gì cho Yumi cả vì cả hai điều biết nên để cô ấy khóc, sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Và khi mất đi người thân duy nhất, khóc là chuyện tất yếu.
Tôi và Jan Min đứng trước cổng bệnh viện một hồi và cô ấy cảm thấy mệt, sức khoẻ của cô ấy vốn yếu thế cơ mà. Bỗng nhiên tôi lại sợ một ngày nào đó cô ấy lại nằm ở bệnh viện này như Junhyung. Tôi dẫn cô ấy đến xe và lập tức đưa cô ấy về.
- Anh à... không cần đâu. Anh nên ở lại với Junhyung, anh ấy đã mất rồi mà. - Jan Min khóc. Tôi lại cảm thấy đau lòng.
- Không đâu. Người anh cần bảo vệ, người anh cần chăm sóc bây giờ là em. Dù với bất kì điều gì, anh cũng phải làm đúng lời anh ấy dặn, bảo vệ em và không bao giờ để em khóc.
Jan Min im lặng. Cô ấy dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cô ấy đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi khi bị xem là "kẻ thứ ba".
Mấy ngày sau, chỉ có mình tôi đến dự đám tang của Junhyung. Yumi không cần kích động như ngày ở bệnh viện nữa, vì cô ấy phải chấp nhận sự thật. Tôi đã kiên cường không khóc.
Cũng chiều hôm đó, tôi dẫn Jan Min đến toà tháp 63 tầng. Cô ấy quyết định đi làm tôi cũng thật bất ngờ. Người qua lại hôm nay vắng hẳn mọi khi. Bỗng, Jan Min hét lên thật to:
- JUNHYUNG NÀY, EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM YOSEOB HẠNH PHÚC. ANH NGHE RÕ CHƯA? DÙ ANH CÓ NÓI KIẾP SAU ANH SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN KHIẾN YOSEOB YÊU NHƯNG BÂY GIỜ EM SẼ LÀM ANH ẤY MÃI MÃI HẠNH PHÚC. ANH PHẢI NHỚ LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA ĐẤY NHÉ.
- Em nghe hết những gì ở quán trà hôm ấy? - Tôi ngạc nhiên đến sửng sốt.
- Em ngồi đằng sau anh. Đó là quán trà mà khi còn thời thanh mai trúc mã em và anh ấy thường lui tới. Em không cố ý nghe nhưng em đã khóc khi nghe anh ấy nói vậy.
- Còn lời hứa gì đó?
- Vì đó là lời hứa duy nhất của em và anh ấy nên em sẽ không nói.
Tôi cũng không nói gì thêm nữa. Vì tôi không phải dạng người tò mò quá nhiều về người khác.
Ở đâu đó vang lên tiếng nhạc:
"I have died everyday
Waiting for you
Darling don't be afraid,
I haved love you for a thousand years
I'll love you for a thousand more
...."
(A Thousand Years - Christina Perri)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top