Oneshot
- Đừng buồn nữa. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi...
-...
- Vương Tuấn Khải. Tôi tự hỏi cậu buồn, cậu khóc như thế thì có ít lợi gì? Nguyên Nguyên ở bên đó thấy cậu như vậy sẽ rất đau lòng đó.
- Ừ...không buồn nữa.
Trời đã bắt đầu mưa...
Anh quỳ trước nghĩa trang một hồi lâu rồi quay gót ra về.Nó đã rời bỏ anh được 6 tháng. Một thời gian không quá dài, cũng chẳng hề ngắn. 6 tháng qua anh như sống trong địa ngục, cô đơn và đau đớn. Người ta khuyên anh nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình nhưng anh cũng chỉ ậm ờ cho qua. Sao anh có thể làm việc đó chứ? Anh yêu nó như thế, yêu hơn cả bản thân anh. Sao có thể quên nó mà đến với người khác được? Xin lỗi. Anh không phải dạng người như vậy.
Lê tấm thân ướt đẫm về nhà. Anh không nói không rằng gì cả mà đi thẳng lên phòng. Phòng anh - nơi chứa biết bao kí ức về nó. Mặc dù đã được thay mới toàn bộ, từ giường ngủ, bàn ghế, drap giường,...đến cả cái piano của nó cũng được thay thế bằng cái khác. Nhưng hình bóng nó chưa bao giờ rời khỏi đầu anh. Cho dù sau này anh có chết đi, chắc có lẽ cũng không thể quên được nó...
Ngã lưng lên giường, anh chăm chú nhìn trần nhà. 6 tháng không đủ để anh quên nó. Thật sự là không đủ! Bật nắp chai rượu, anh nốc một cách vô thức...
" - Đồ ngốc nhà anh! Không được uống rượu như thế nữa!"
Anh giật mình. Quay qua quay lại nhưng không hề thấy ai. Chắc có lẽ do anh nhớ nó quá nên tưởng tượng rồi...
Vùi đầu vào chiếc gối êm ái, Tuấn Khải dần thiếp đi...
Trong màn đêm u tối, một cái bóng trắng nhỏ nhắn đến bên anh, khẽ giơ tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú. Xuyên qua - không chạm vào được... Cái bóng lặng lẽ rút tay về. Đó chính là nó. Nó đã ở bên anh như vậy suốt 6 tháng nay rồi. Nó không làm được gì cả. Chỉ có thể âm thầm bên anh mà thôi. Nó không thể cầm lấy chai rượu của anh mà vức đi nơi khác được. Nó hận chính bản thân của nó...!
Một buổi sáng diễn ra như bao ngày khác. Anh vò vò mái đầu của mình rồi lồm cồm bỏ vào nhà vệ sinh. Từ khi nào mà anh có thói quen thức sớm như thế? Và tại sao lại như vậy? Bởi vì...khi nó rời bỏ anh mà ra đi. Không còn ai bên anh, không còn ai đánh thức anh mỗi sớm, không còn ai lắng nghe những câu chuyện vô bờ bến của anh nữa...Dần dần, anh tập cho mình thói quen sống lặng hơn. Anh muốn quên nó. Nhưng có lẽ anh thất bại rồi...
Nó lúc nào cũng bên cạnh anh. Nó vốn không còn cái khả năng "ngủ" nữa. Nó luôn túc trực bên cạnh anh suốt đêm. Vừa thấy anh dậy, nó liền quay người nhìn anh. Nó thật muốn chạy lại ôm chầm lấy anh lắm! Nhưng điều đó là không thể! Dù chỉ là một linh hồn nhưng nó cũng biết đau, biết buồn khi không giúp ích gì được cho anh. Nó thật không hiểu ông trời sinh ra nó làm cái gì? Nó không có bất cứ tài năng gì. Thế mà anh cũng yêu nó! Anh là một người tài giỏi. Các cô gái xung quanh anh đều muốn lấy anh làm chồng. Nhưng anh lại chọn nó. Cho đến tận bây giờ, cái lý do mà anh yêu nó...chỉ có mình anh mới hiểu được. Khi còn sống nó đã đặt hàng trăm câu hỏi về vấn đề này, nhưng chỉ nhận được độc nhất một câu trả lời ngắn ngủn:
"Bởi vì anh yêu em"
Ngồi đăm chiêu một hồi nó mới nhận ra là anh đã đi mất, nên vội vàng chạy theo anh. Cũng may là anh vẫn chưa đi xa.
Lạ quá! Hôm nay anh không đến công ti. Anh cho xe rẽ vào một...quán bar?!
Nó không thể ngăn cản anh được! Nếu bây giờ nó còn sống. Có lẽ nó đã nhào vào lòng anh, làm nũng đủ kiểu để anh phải quay về rồi. Nhưng hiện tại... Nó bất lực!
Anh đang đi vào bãi gửi xe của quán. Bar ở đây không lớn lắm, anh chọn nơi này là vì nó yên tĩnh... Và anh thích sự yên tĩnh đó.
" - Chồng! Anh không được vào nơi này!"
Giọng nói của nó lại vang lên bên tay anh. Anh tự cốc đầu mình vài cái. Lại nhớ nữa rồi...
Vừa định bước ra khỏi xe. Anh ngây người. Anh không nhìn lầm! Không hề! Anh đã thấy nó, thấy nó trước mặt anh. Nó vẫn như ngày nào...vẫn cái vẻ đẹp thuần khiết đó..cái vẻ đẹp mà anh từng say đắm
" - Anh không nghe em nói sao? Anh không được vào đó! Rất nguy hiểm!" - Nó gằn từng chữ.
Anh lắc đầu vài cái cho hình ảnh đó biến mất. Nó không hề biết được đêm qua anh đã mơ thấy gì. Đáng lẽ lúc đó, người ra đi phải là anh...vậy mà nó lại thế anh..! Anh quyết định sẽ làm nhừn điều nguy hiểm. Cùng chỉ vì một mục đích...là đến bên nó...!
Hít mạnh một hơi...anh đi vào bar...
- Chào.
- Chào. Đã lâu lắm rồi không thấy cậu ghé đấy. - Đình Tín vừa lau miệng cốc...vừa hỏi han anh.
- Bận. - Anh chỉ thốt độc một chữ rồi gục đầu xuống bàn.
- Như mọi khi nhé? - Đình Tín hỏi.
- Không. Lấy cho tớ một chai vooka.
- Vooka? Tuấn Khải. Nào giờ cậu đâu thích uống loại rượu mạnh như thế?
- Cậu nói nhiều quá rồi đấy.
Đình Tín khẽ thở dài, vươn tay lấy một chai vooka còn nguyên đưa cho anh.
- Khải này. Chuyện của Nguyên tớ đã biết rồi, tớ xin chia buồn cùng cậu. Nhưng cậu cũng đừng vì chuyện này mà đau buồn quá nhiều. Không tốt đâu! - Đình Tín huyên thuyên.
Tuấn Khải không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rót hết cốc này đến cốc khác uống rượu như uống nước.
- Đình Tín. Anh vào đây nói chuyện với em một chút.! - Giọng Nhất Lân trong trẻo vang lên.
- Rồi rồi. Đợi anh.
Anh bật cười chua chát. Tại sao người ta có thể hạnh phúc như vậy, còn anh thì không? Anh đã làm lỗi gì sao? Anh đã làm gì mà phải chịu đựng như vầy? Tại sao? TẠI SAO?
Nó nãy giờ ngồi cạnh anh mà lòng như thiêu như đốt. Anh có bao giờ uống lại rượu mạnh như vầy đâu? Nó đã cố ngăn cản anh. Nhưng thất bại! Nó không phải là một thực thể nên không thể chạm vào anh được, không thể ôm chầm lấy anh trong hạnh phúc. Nó chỉ biết ngồi nhìn anh mà lòng đau đớn.
- Đình Tín. Tiền rượu cậu cứ trừ vào tài khoản của tớ. Tớ đi đây! - Anh nói rồi cầm chai rượu đi mất.
Đang đi loạng choạng trên đường thì anh đụng phải một cô gái. Mà đúng hơn là một cô gái lái mô tô.
- Cái tên kia. Anh muốn chết hả! Sao lại đâm đầu vào xe tôi? - Cô gái quát lên.
- Phải...tôi muốn chết...chết đi cho rồi...
- Anh lẩm bẩm gì vậy?? - Cô gái tiến lại gần hỏi và thấy người anh đầy máu. Chắc đã va quẹt vào phần nhọn ở đầu xe cô rồi!
Nó cứng đờ người...Anh chảy máu nhiều quá! Nó không làm gì được! Phải chi có một phép màu nào đó cho nó chạm được vào anh..nó thề nó sẽ đánh đổi tất cả. Nó cuống quýt cả lên, lóng ngóng chạy theo bóng lưng cô gái đang đỡ anh vào viện.
Cô đưa anh vào phòng cấp cứu rồi ngồi chờ.
Một tiếng sau...
-Cạch-
- Bác sĩ! Thế nào rồi bác sĩ?
- Anh ta không sao hết. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi vài giờ là sẽ khoẻ ngay.
- Tôi cảm ơn.
Nó quỳ xuống sàn. Cảm ơn trời! Anh không sao! Nếu có chuyện gì xảy ra với anh chắc linh hồn mong manh còn lại của nó cũng tan biến mất...
Anh nằm trên giường bệnh, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi..
- Anh sao rồi?
- Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô...
- Không có gì. Gọi tôi là Na na, Âu Dương Na Na.
- Cảm ơn Na na.
Và sau chuyện đó anh và Na na trở thành hai người bạn thân thiết. Anh dần trở nên vui vẻ hơn, ít nhất là cũng không khóc nữa. Nó không biết mình nên vui hay buồn đây nữa. Vui vì thấy anh không còn đau khổ, còn buồn vì anh đang ở bên một người.con.gái.khác...
- Na Na này! Anh thử lái chiếc mô tô của em được không?
- Anh biết lái sao?
- Anh không biết, em dạy em được chứ? - Khải nói
- Tất nhiên là được rồi!
Anh vừa bước đến chiếc xe thì hình ảnh nó lại hiện lên.
" - Anh không được phép lái. Rất.nguy.hiểm!"
Trán nó nhăn lại. Là nó đang cảnh cáo anh!
Anh liền gạt nó qua một bên.
" - Nguyên Nhi. Em đã rời bỏ anh, anh không còn gì để mất nữa. Em chờ đó! Anh sẽ đến bên em!" - Tuấn Khải suy nghĩ.
Khởi động máy. Anh chỉng đến mức cao nhất rồi phóng đi. Do không quen nên tay lái anh còn yếu và rồi anh trượt tay, chiếc xe ngã sang một bên còn anhđập đầu vào thành vỉa hè...
Lại một lần nữa anh phải vào viện. Lần này khá nghiêm trọng vì cú va đập khá mạnh nên đại não anh tổn thương nặng dẫn đến tình trạng hôn mê sâu...
Đã 4 ngày liền anh nằm mê man, cô chạy đôn chạy đáo lo cho anh. Còn nó! Nó túc trực hằng đêm bên anh. Nhìn Tuấn Khải đau mà tim nó thắt lại, Vương Nguyên khóc! Khóc rất nhiều. Nhưng không một ai biết...
Ngồi trên thành giường nó bỗng nhớ lại về thời gian trước, khoảng thời gian trước khi nó mất...
Quay về cái ngày đầu tiên anh và nó gặp nhau.
Anh gặp nó trong một ngày mưa tầm tả.. Cơn mưa nặng hạt kéo dài hàng giờ đồng hồ, nó co rút người vào mái hiên, ba mẹ nó nói nó đợi họ ở đây một lát rồi họ sẽ quay về ngay, nhưng họ đã không về...
Nó khóc... Tại sao họ lại bỏ rơi nó? Nó đã làm gì có tội sao? Trời sinh nó ra trong một cô thể yếu ớt, quanh năm bệnh tật. Ba mẹ nó vì quá nghèo nên phải bỏ nó ở đây. Và rồi... Nó gặp anh.
Anh dáng người cao cao cầm chiếc ô màu trắng ấm áp. Anh đến, hỏi han nó, che mưa cho nó và đưa nó về nhà anh. Lúc đó, trái tim non nớt của nó đã rung động vì một người - một người luôn bên cạnh, sẻ chia những nỗi đau của nó, luôn an ủi và chúc mừng nó, là anh - Vương Tuấn Khải
Rồi năm tháng trôi đi... Nó cũng không thể ngờ rằng anh yêu nó. Nó yêu anh - anh yêu nó. Chỉ đơn giản vậy thôi...! Đối với nó, khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời và rồi chuyện gì đến, cũng sẽ phải đến...
Nó còn nhớ rất kĩ cái ngày ấy. Nó và anh cãi nhau chỉ vì một chuyện cỏn con. Trên con đường, trời đã bắt đầu mưa. Ngồi trong xe mà tim nó như có ai đâm vào vậy. Nó không muốn cãi nhau với anh. Nó định cất lời thì anh liền quay qua quát nó. Anh không hề nhìn thấy chiếc xe tài đang lù lù trước mặt...
Rồi... chiếc BMW đụng phải chiếc xe tải và lật ngược. Ngay lúc đó, nó cố đẩy anh ra trong khi anh cứ khăng khăng bảo nó phải thoát ra trước. Cuối cùng nó dùng hết sức mình dùng cả hai tay hai chân đẩy anh ra ngoài, anh vừa được mọi người kéo ra thì chiếc xe bốc cháy...! Một vụ nổ lớn xảy ra giữa lòng thành phố đã cướp đi một mạng sống mà đối với anh...là cả một thế giới, cướp đi Vương Nguyên...
Mặc dù mất đi thể xác nhưng linh hồn nó lúc nào cũng bên cạnh anh. Chỉ tiếc một điều là nó chỉ có thể bất lực đứng nhìn anh lao đầu vào chỗ chết...!
Quay lại với thời điểm hiện tại...
Nó co hai chân lên vòng tay ôm lấy đầu gối. Trông nó bây giờ thật đáng thương. Anh vẫn nằm đó, không hề cử động. Nó ước gì nó có một sức mạnh nào đó để có thể dùng bảo vệ anh tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng tất cả cũng mãi mãi chỉ là ước thôi...
Một tuần sau...
Anh cử động vài ngón tay rồi mở mắt dậy. Là bệnh viện! Anh đang nằm trong bệnh viện! Đầu anh hiện tại nhức như búa bố. Chuyện gì đã xảy ra? Sao anh không nhớ một thứ gì cả?
- Anh tỉnh rồi sao? - Cô nhẹ nhàng nói.
- Cô là ai?
- Anh không nhớ tôi sao? Tuấn Khải?
- Tuấn Khải? Tuấn Khải là ai? - Anh hỏi.
- Anh bị làm sao thế? Tôi là Âu Dương Na Na. Còn anh là Vương Tuấn Khải. Anh thực không nhớ gì sao?
- Không nhớ! - Anh thành thật trả lời.
Sau khi kiểm tra anh xong. Bác sĩ nói:
- Cậu Vương đã bị tổn thương đại não nặng nề. Không rõ là mất trí tạm thời hay vĩnh viễn...
- Có cách nào cứu không bác sĩ?
Bác sĩ lắc đầu.
- Bây giờ chỉ còn cách là giúp cậu ấy hồi phục lại trí nhớ mà thôi. Việc này cần phải có thời gian.
Cô câm nín. Cô không biết nhà anh, không biết mặt người thân anh, không biết banh bè anh, không biết vợ anh. Hoàn toàn chẳng biết gì về anh hết! Dù gì cô cũng mới quen anh được 1 tháng thôi mà! Chỉ còn cách giúp anh làm quen với cuộc sống của cô. Một cuộc sống mới...!
Cô đưa anh về ngôi nhà mình thường sinh sống. Ở đây, cô dạy anh lái mô tô khi cô đi làm thì anh ở nhà giúp cô nấu cơm dọn dẹp, cuộc sống bình yên diễn ra...
Một ngày nọ.
- Âu Dương Na Na...
- Gì vậy anh?
- Anh muốn nói với em một chuyện, anh yêu em! Âu Dương Na Na.
- Anh nói thật sao?!
- Là sự thật. Em chăm sóc cho anh, ở bên anh... Anh không biết từ lúc nào, anh đã yêu em...
Anh ôm chầm lấy cô, còn cô thì hạnh phúc nhiều lắm! Cô cũng yêu anh rất nhiều. Cô không thể tin được anh đã tỏ tình với cô, tất cả như một giấc mơ vậy! Hạnh phúc lắm!
Nhưng còn một người luôn chịu đau đớn..luôn bên cạnh anh nhưng anh không hề biết, luôn cảnh báo anh trước mọi nguy hiểm mà anh không ngờ tới. Nó gục hoàn toàn. Khi nghe anh nói yêu cô, trái tim nó vỡ thành từng mảnh. Nó đã khóc nhiều lắm! Mà nào có ai hay biết? Có ai hiểu cho nỗi lòng của nó? Cuộc đời nó, chỉ là một mảng đen mờ mịt nó lạc lối, lạc trong sự đau đớn, đau đớn khi bị bỏ rơi. Thật vậy. Nó tự hỏi trên đời này có ai cảm thương cho nó không? Chẳng lẽ nó không xứng đáng để có một tình yêu trọn vẹn sao?
Linh hồn nó tan biến...
Anh đã có người anh yêu, nó không cần phải xuất hiện nữa...
Nếu có kiếp sau, khi nó gặp lại anh. Nó cũng sẽ phải buộc mình lướt qua anh, vì vốn dĩ nó và anh không thuộc về nhau, mãi mãi không là của nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top