Kí ức màu nắng

Vào một buổi chiều mùa hạ nơi thôn quê yên tĩnh, một đồng cỏ cất lên bản đồng ca quen thuộc của nó. Ánh nắng buổi chiều vàng nhạt, hoàng hôn đang dần buông xuống lấp ló qua con đồi xanh mát, khói bốc lên từ nơi góc bếp của những căn nhà tranh mái lá. Tất thảy hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh nên thơ, có thể khiến lòng người ấm áp, bồi hồi khi nhìn ngắm hoặc tưởng tượng.

Và đặc biệt hơn nữa, trên đồng cỏ vàng ươm chiều hôm ấy, có hai đứa trẻ nô đùa, chúng đuổi bắt nhau, cười nói vui vẻ một cách hồn nhiên và trong sáng. Những gương mặt non nớt, không chút vướng bụi hồng trần. Chỉ tiếc là, trẻ con cũng có ngày phải lớn lên, những quá khứ đó cũng vì vậy mà trở thành một mảnh ghép trong kí ức của mỗi người. Và kí ức ấy được chia thành nhiều loại khác nhau. Có kí ức khiến ta vui, lại còn có những kí ức khiến ta buồn,... Nhưng có lẽ đau khổ nhất vẫn là kí ức đẹp mang trên mình sự tuyệt vọng đến đau lòng.

Cô với anh, hơn kém nhau ba tuổi. Vì mẹ cô là em út, nên cô phải gọi anh hai tiếng "Anh họ". Ban đầu, cô không hề thích chuyện này chút nào cả, ai đời là đi gọi một thằng nhỏ hơn mình bằng anh. Những lúc có người lớn, cô luôn tỏ ra lễ phép, ngoan hiền, cố gắng hòa hợp với anh chị, đa số đều kém cô vài tuổi. Nhưng sau khi người lớn đi khỏi, cô lại giở giọng kiêu ngạo, gắt gỏng với anh chị vì luôn cho rằng mình lớn tuổi hơn bọn họ, mình có quyền.

Từ đó trở đi, không người nào dám lại gần cô, họ luôn cố gắng lảng tránh những khu vực cô hay lui tới. Lâu ngày chán nản, buồn tẻ vì không ai tâm sự, cô bắt đầu cảm thấy hối hận. Thật sự thì cô cũng chỉ là một con nhóc, rất cần anh chị đồng trang lứa ở cạnh bên mà chia sẻ niềm vui. Cho đến một ngày, cô gặp người anh họ ấy, người mà cô ngỡ sẽ luôn bên cạnh cô, bảo vệ cô đến cả đời.

Hôm ấy cũng như mọi khi, anh chị đều tụ tập thả diều, bắt ốc ngoài đồng ruộng. Còn cô lủi thủi một mình ở nhà, chán nản cầm thanh củi vẽ nguệch ngoạc xuống nền đất, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh chị như mong đợi, hi vọng họ sẽ quan tâm đến mình. Nhưng cô biết đó chỉ là hi vọng của cô thôi, không ai muốn chơi với một con nhóc thích lên mặt như cô cả.

- Này nhóc!

Cô ngẩng đầu lên, trước mặt cô giờ đây là một cậu bé cao ráo, gương mặt tỏa ra một sức hút riêng, vầng trán cao bộc lộ sự thông minh với đôi mắt đẹp và sáng ngời. Ánh nắng chiều hắt lên bóng dáng cao gầy của anh, trong nháy mắt, tạo thành một hình ảnh đẹp khiến lòng cô khẽ gợn sóng. Cô ngạc nhiên, ông anh này lâu lắm rồi cô mới gặp mặt lại. Một phần là vì anh lên thành phố đã hơn một năm.

- Anh... Anh họ!

- Đừng gọi như vậy, anh có tên mà. Từ nay về sau, gọi anh là Thuận nhé.

Cô khẽ gật đầu. Người con trai trước mắt cô, không hiểu sao, cả đời này chỉ muốn ở cạnh anh ấy mà thôi.

--------------------------------------------

Hộc... Hộc...

Cô bật dậy, tóc tai rũ rượi. Khuôn mặt xinh đẹp đã ướt đẫm mồ hôi, hai bên khóe mắt xuất hiện những giọt lệ lăn dài trên đôi gò má. Lại là giấc mơ ấy. Đã lâu rồi cô không mơ thấy nó. Kể từ khi anh rời xa cô, cũng đã hơn hai năm về trước.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ sáng, cô liền rời khỏi giường và đi pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo hơn. Tiếng nhạc chuông vang lên, điện thoại báo có tin nhắn đến, cô nhanh chóng bật xem:

*Thanh ơi, hôm nay tụi mình có hẹn với nhau. Em đừng quên đấy.*

Là chị họ của cô. Người chị này thương cô hết mực. Chị ấy là người thứ hai mang lại cho cô cảm giác ấm áp, sự bao bọc, che chở mà những người làm anh làm chị thường đối với đứa em của mình. Còn về người thứ nhất... Chính là anh, cậu bé trong giấc mơ ban nãy của cô. Kí ức ấy những tưởng đã ngủ yên sau mười mấy năm đằng đẵng, bất chợt hôm nay quay trở lại, khiến cô không khỏi đau lòng.

Meo! Meo!

Một cục bông trắng như tuyết đang quấn lấy chân cô, dụi cái mũi nhỏ xinh như đang làm nũng. Cô bế nó lên, âu yếm và cưng chiều con mèo nhỏ trong vòng tay của mình. Tên của nó là Tiểu Bạch, cái tên ấy do anh đặt cho nó khi mới đem về tặng cô. Tiểu Bạch rất thích quấn người, đặc biệt là anh. Lúc mới về nhà, anh đi đâu nó đều lẽo đẽo theo sau. Quãng thời gian ấy quả thật rất vui. Hình bóng anh nô đùa cùng Tiểu Bạch dưới ánh nắng chiều tà, đã khắc sâu vào tâm trí cô, có lẽ cả đời cũng không có cách nào để quên được.

Hôm nay là một ngày quan trọng, cô chọn cho mình một bộ váy màu đen, không cầu kỳ nhưng vẫn tỏa ra sự huyền bí. Trang điểm nhẹ nhàng, cô với tay lấy túi xách rồi vội vàng đóng cửa, lái xe rời khỏi thành phố. Điểm hẹn mà chị họ nhắc đến chính là quê của cô, một thôn làng nhỏ bé trong quá khứ. Chiếc xe từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một căn nhà khá rộng, đang tụ tập rất nhiều người, cụ thể là các anh chị của cô. Sau khi gửi xe vào một căn nhà khác của họ hàng gần đó, cô đi về phía anh chị và lễ phép chào hỏi họ. Giờ đây, ai cũng trưởng thành, công việc ổn định và gia đình rất hạnh phúc. Trên gương mặt họ dường như không có một chút đau lòng.

- Thanh đến rồi, chúng ta đi thôi !

Chị ấy tên Tâm, là người đã nhắn tin cho cô ban nãy. Tuy nhỏ hơn cô một tuổi nhưng lại là chị hai, lúc nào cũng thương cô và các em của mình. Cô vội ôm chầm lấy chị ấy, đôi mắt đẹp ấy trong phút chốc đã ngấn lệ, sóng mũi cay cay.

- Em... vừa mơ thấy anh ấy chị ơi.

Tâm ôm cô, vỗ lên bờ vai gầy, yếu đuối mà an ủi. Trong các anh chị em, Tâm biết cô là người thân với Thuận nhất. Cú sốc ấy có lẽ vẫn đeo bám Thanh suốt hai năm nay. Và cả đời này chắc cũng không thể quên được.

- Ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta đi thăm nó nhé!

Tâm lau nước mắt cho cô, véo má đứa em gái bé nhỏ của mình. Chị dẫn tất cả mọi người đi thăm mộ ông bà, thắp hương. Khói bay nghi ngút làm cô ứa nước mắt. Sau khi đã hoàn thành việc cúng bái cho tổ tiên, ai ai cũng tụ tập lại trước một ngôi mộ còn khá mới. Trên đó có hình của anh ấy.

Ký ức lại ùa về như thác lũ và diễn ra trước mắt cô. Chuyện xảy ra rất nhanh, không ai lường trước được. Khi ấy cô đang trong một kì thi rất quan trọng, cả năm không về quê dù chỉ một lần. Hôm ấy là đám giỗ của bà cố, anh chị đều tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi cô. Anh ấy thì đã thức dậy từ sáng sớm, tất bật dọn dẹp nhà cửa, giúp đỡ mọi người.

Cô vẫn nhớ, vào buổi trưa nắng gắt của cái ngày định mệnh ấy, tim cô bỗng hẫng lên một nhịp. Bao nhiêu cảm xúc đều dồn nén trong cô. Đau đớn, buồn bã, tuyệt vọng... Cô có một linh cảm rất xấu nhưng cũng rất mơ hồ, chỉ biết rằng mình sắp mất một người thân mãi mãi. Nhưng cô lại bỏ qua nó, chỉ nghĩ là mình đang căng thẳng do học tập quá nhiều. Nếu sớm biết đó là lần cuối cùng để gặp anh, cô sẽ không do dự mà về quê ngay lập tức.

Hai hôm sau cái linh cảm không lành ấy, cô nghe anh chị báo tin rằng anh đã đi xa, không bao giờ trở về bên cô được nữa. Người ta nói anh bị đuối nước, muôn vàn lời tiếc thương được thốt ra. Khoảnh khắc ấy cô như muốn ngất đi, một cú sốc mà người con gái yếu ớt không thể nào chịu đựng nổi. Giá như cô nhận ra sớm hơn. Giá như cô không bỏ qua linh cảm xấu đó thì mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến mức này.

Chỉ tiếc là trên đời này, không tồn tại hai chữ "Giá như" ấy.

-------------------------------------------

Bao nhiêu hồi ức khép lại, tim cô bỗng nhói lên cơn đau đớn. Cô nhớ anh. Nhớ giọng nói ấm áp ấy. Nhớ những lần hai người dẫn nhau đi dạo. Nhớ cả những cái ôm an ủi mỗi khi cô buồn. Cô nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến anh. Cô còn nhớ những lúc đứng bên cạnh anh buổi chiều tà, ánh nắng hắt lên người anh, một thân ảnh gầy gò, cao ráo. Cô chợt nhận ra, bản thân đã thích anh từ lúc nào. Nhưng cả hai là anh em họ, không thể yêu nhau được. Nhiều lúc cô ước rằng, cả hai không là anh em thì tốt biết bao nhiêu. Kiếp này không được toại nguyện. Vậy chỉ mong có thể gặp lại ở kiếp sau. Cô nhất định sẽ sống tiếp, sống thay cả phần anh. Sẽ đi đến những nơi hai người từng hứa hẹn.

Và anh ơi... Em chợt nhớ anh đã từng nói với em rằng: "Ánh nắng mặt trời là thứ mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường." Điều đó em thấy rất đúng, nó giống như anh vậy. Khi đứng bên cạnh anh, em có thể cảm nhận được trong lòng, anh ấm áp ra sao, cũng như tàn nhẫn thế nào. Nhưng số phận trớ trêu, đời này kiếp này, vĩnh viễn không được ở bên cạnh anh. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top