Biển cả sẽ mãi mãi bên cạnh chị

Ngân,một cô gái vừa mới bước vào tuổi 18.Họ nói rằng đó là độ tuổi để mơ mộng xa xôi, độ tuổi chứa nhiều kí ức và cảm xúc nhất.Từ vui buồn hờn dỗi hay cả những lần bật khóc vì những điều nhỏ nhặt.Nhưng đó không phải Ngân.

"Tất cả đều là thứ nhàm chán.."

.

.

Sau một khoảng thời gian ngồi đợi mưa ngớt dần,Ngân bước ra khỏi lớp học để về nhà.

"Chị Ngân ơi,chờ một xíu"

Cậu ngoảnh đầu lại.Ồ,thì ra là một người bạn cùng câu lạc bộ Văn Học đồng thời cũng chính là em trai của "Người bạn thuở bé" mà Ngân luôn chơi cùng.Em ấy đưa cho cậu một bức thư,bảo Ngân hãy mở bức thư này khi về tới nhà rồi bỏ đi.Ngân rất tò mò không biết bên trong có gì.

"Đừng nói là thư tình nhé..."

Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi,cậu lắc đầu lia lịa phủ định ý kiến mà mình đã nói.Đi trên con đường đầy vũng nước nhỏ của mây để lại,ngắm nhìn những chiếc lá vàng cuối mùa rụng xuống từng chiếc,từng chiếc một.Ngân dừng lại trước một bãi biển rộng lớn.Tuy mây trời trông vẫn ỉu xìu nhưng nơi đó vẫn thật sự thơ mộng biết bao.Cậu tháo giày của mình ra rồi từ từ bước tới trước biển.Tiếng sóng biển rì rào như tiếng đùa vui của đám trẻ vậy.Từng đợt sóng nhỏ cứ nối đuôi nhau chạy tới,hóa thành bọt trắng rồi chạm nhẹ lên đôi bàn chân của Ngân như thể âu yếm cậu rồi lại quay trở về biển cả...

Vài năm trước.. *Ngân là Cún ; Kim là Miu

"Xem nè xem nè,biển đang âu yếm chân Miu đó!"

Miu cười khúc khích.Dưới cái nắng của chiều hôm đó,hai đứa trẻ đùa nghịch ở trên bãi biển lấp lánh bởi ánh mặt trời chiếu rọi xuống.

"Uhmm..Cún cũng thích chơi với biển lắm.Biển rất dịu dàng,mọi người bảo với Cún biển dạt dào như tình yêu của mẹ..đó?"

Cả hai đứa trẻ giờ đây trầm ngâm một hồi lâu.Thực ra hai em đều chưa được cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của mẹ là như thế nào.Chúng thực sự luôn tò mò về điều đó nhiều lắm.Một khoảng không bây giờ trở nên tĩnh lặng lạ thường,chỉ còn những tiếng rì rào của cơn sóng nhẹ nhàng lướt trên mặt cát vàng óng kia.

Bỗng nhiên Miu đột ngột đứng dậy.

"Cún à,chị nhanh nhanh mặc dép vào rồi chúng ta đi kiếm vỏ sò để xâu thành chuỗi nha chị!"

Đôi mắt của Miu rất đặc biệt,nó đen thẫm tựa như hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào Cún rồi mỉm cười rất tươi.Con bé đang muốn an ủi chị mình sao?Thật tình,chính em cũng là người cùng hoàn cảnh với Cún mà..Hai đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi nắm lấy tay nhau rồi cười đùa vui vẻ,chạy giữa một bãi biển rộng lớn.Trẻ con mà..Nhưng thật đáng yêu làm sao,những điều nhỏ nhặt này chỉ có chúng mới hiểu và cảm thấy vui vẻ như vậy.Hai đứa cứ chạy hết chỗ này rồi lại tới chỗ khác để tìm những chiếc vỏ sò thật đẹp.

"Miu xem nè,chị tìm được 1..2..3....20 cái vỏ sò rồi đó!"

Cún cười khúc khích.

"Cún chẳng công bằng gì cả,chị toàn lụm những chiếc vỏ xấu thôi.Rồi kiểu gì em cũng sẽ tìm được nhiều cái đẹp hơn của chị gấp bội lần cho mà xem!!"

Suốt cả tháng hè đó,cả hai đứa trẻ lúc nào cũng bám lấy nhau không rời.Tới chơi ở bãi biển là điều mà hai em thích nhất.Tận hưởng những tia sáng chói lọi,âm thanh dịu dàng của biển,đó là điều mà cả hai đã quá quen thuộc...

.

Những tháng ngày hè đó đã trôi qua rất nhanh chóng đối với cả hai đứa trẻ.Những chiếc lá thu từ từ rụng xuống từ lúc nào không hay.Tuy vậy thì hai đứa trẻ của ngày hè đó vẫn dính lấy nhau như sam.Tiếng trống trường reo lên,Cún và Miu bước ra khỏi lớp nắm lấy tay nhau vui đùa trên con đường nhỏ mà hai em cùng nhau về.

"Ồ,chưa gì chúng ta đã gần tới nhà Miu rồi kìa."

Bỗng nhiên Miu im lặng,chưa bao giờ em lại yên ắng và không nói một lời nào giống như vậy.Khuôn mặt em có vẻ đang lo sợ về điều gì đó.Nhìn thẳng về phía trước là nhà em,với bố và em trai nhỏ của Miu đang chờ em trở về.Trông bố Miu có vẻ khó chịu vì điều gì đó?.Tới trước cổng nhà Miu rồi,nhưng em ấy không chịu bỏ tay mình ra khỏi tay Cún.Em càng ngày càng nắm chặt tay của Cún rồi cứ nhìn chằm chằm bố.

"Miu à..Chị về nhé?"

Miu sực tỉnh,em nhìn Cún cười ngượng ngùng rồi bỏ tay chị mình ra.

"À..Ừm,em xin lỗi chị nha.Em quên mất tiêu à..."

"Miu có sao không vậy?"

"Em k.."

"Chúng bây nói chuyện xong chưa?Kim,nhanh vào nhà ta nói chuyện."

Bỗng nhiên một giọng nói lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của Miu và Cún.Giọng nói đó là của bố Miu.Cả hai đều bất ngờ vì giọng nói vừa trầm lại vừa khó chịu kia.Cún cũng sợ,sợ nếu cứ ở lại đây thì sẽ làm phiền mọi người mất nên Cún vẫy tay chào tạm biệt Miu.Miu cũng chào tạm biệt Cún nhưng em không vui vẻ như mọi ngày nữa,em đã cười ngượng rất nhiều lần rồi..Trên đường về nhà mình,Cún cứ mãi hoài không hết suy nghĩ về vẻ mặt đó của Miu.Cứ suy nghĩ mãi..suy nghĩ mãi...cho đến ngày hôm sau,Cún không gặp được Miu nữa.Em vừa buồn vừa lo lắng cho Miu,lúc nào cũng lủi tủi,trầm tư một gốc chỉ để viết thơ và văn.Từ đó nó cũng trở thành một phần thiết yếu của em lúc nào không hay.

.

Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi Miu "mất tích" không thấy dấu vết.Gió Đông cũng đã gần kề nên trời có chút se se lạnh,những ngọn cây ven đường giờ đây cũng chẳng còn một chiếc lá nào nữa.Vẫn như mọi ngày,Cún trở về nhà trên con đường nhỏ kia nhưng em chỉ đi một mình không một ai đi cùng.Bỗng từ đằng xa,em thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Chị Cún!"

Đó chẳng phải là Miu sao?Cún bất ngờ đến khó tả rồi vui khôn xiết.Em chạy lại chỗ Miu ôm chầm lấy đứa em mà mình luôn mong chờ nhớ nhung.Miu bây giờ đang bận lên một chiếc váy màu trắng ngà trông giống một bé búp bê nhỏ.Nhưng sao.. em không được giống như trước kia nữa.Đôi mắt đen tuyền long lang luôn chứa chan một niềm vui nào đó giờ đây trông thật vô hồn,khuôn mặt của Miu bây giờ cũng rất xanh xao và không có sắc thái như trước kia nữa.Nhưng nụ cười ngày ấy vẫn hiện trên đôi môi của em,luôn luôn tươi cười trước mặt Cún.

"Xin lỗi Cún nhé,mấy nay em hơi bận một số chuyện nên không gặp được chị" "Em nhớ chị Cún nhiều lắm đó nên hôm nay Miu muốn được đi chơi cùng với chị Cún,liệu chị có muốn đi cùng em không?"

"Được được!Chúng ta cùng đi thôi.Chị cũng nhớ Miu rất rất nhiều đó!!"

Cún phấn khích.Lâu lắm rồi em mới cảm thấy được vui vẻ đến như vậy.Cứ thế cả hai đứa trẻ lại tay trong tay cùng đi tới bờ biển ngày hè đó.Ngồi trên bậc thang,hai đứa trẻ nhìn ra xa ngoài khơi,gió cứ thoang thoảng mùi hương nhẹ của vị muối.Miu vỗ nhẹ vai Cún.

"Cún còn nhớ trước kia chị em mình đi lượm vỏ sò không?"

"Ồ,tất nhiên là có chứ!"

"Vậy giờ chị nhắm mắt rồi đưa tay ra đi"

Cún làm theo lời của Miu.Em rất tò mò không biết Miu sẽ làm gì tiếp theo.Bỗng nhiên một thứ gì đó vòng quanh tay em,một vật gì đó cứng và lạnh nhẹ.

"Chị mở mắt được rồi đó!"

Trên tay Cún bây giờ điểm thêm một chiếc lắc tay được xâu thành chuỗi.

"Oaa,đẹp quá.Em đã tự làm nó sao?Cún cảm ơn Miu nhiều lắm luôn"

"Hì,chị thấy đẹp là em vui rồi!" "Em tặng chị Cún chiếc vòng này rồi thì chị đừng buồn nữa nha.Em chỉ muốn chị luôn luôn tươi cười thôi"

...

"Chị có muốn chơi trốn tìm không?Lâu rồi chúng ta không chơi trò này đó.Miu trốn,còn Cún đi tìm nha?"

Tất nhiên Cún sẽ đồng ý với điều kiện đó rồi.Vì em đang cảm thấy rất vui mừng khi Miu vẫn còn ở ngay trước mắt mình như thế này.Mặc kệ tất cả điều gì,em vẫn kề bên chị thì đã hạnh phúc lắm rồi...

"Cún đếm nhá! 5..10..15..20..25............90.."

"Chị Cún ơi,chị sống tốt nhé!"

Bỗng nhiên tiếng của Miu vang vọng đến rùng mình.Cún ngoảnh đầu lại thì thấy Miu phốc ra ngoài khơi.Nước bắt đầu nhấn chìm Miu từ bụng rồi bắt đầu lên dần dần cho tới khi chẳng thấy bóng dáng em ở đâu nữa.Cún hoảng hốt chạy thật nhanh gọi lớn tên của Miu.Trời bây giờ cũng đang bắt đầu tối dần.Tiếng hét của Cún inh ỏi cả một khoảng trời.Cún còn quá nhỏ,em không thể giúp được gì cho Miu cả.Mọi người trong xóm chạy ra vì nghe thấy tiếng hét lớn kia,họ chạy tới chỗ Cún hỏi han.Em bây giờ chỉ trưng ra một vẻ mặt nhợt nhạt,tái mép rồi phát ra vài tiếng nhỏ.

"Kim...chạy ra..ngoài biển rồi"

Họ sau khi nghe xong đều hốt hoảng.Người thì đi thăm dò xung quanh,người thì điện cho đội cứu hộ, còn có người điện cho bố Miu nữa nhưng bố em ấy lại không bắt máy cho dù hàng xóm có điện đến bao nhiêu lần thì đều như công cốc.Bất lực,mọi người đều cùng nhau đi tìm manh mối giữa trời tối lạnh buốt và chỉ còn một mình Cún,em chỉ ngồi đó bất lực.Cún sợ lắm,người em run lên cầm cập.Em cũng không thể đứng dậy như bình thường nữa,khư khư cần lấy chiếc vòng rồi run rẩy.Hai đứa trẻ vừa gặp nhau sau vài tháng xa cách bây giờ cũng chỉ còn một mình Cún.Nhưng thật lạ thay,em lại không khóc.Em sợ rằng Miu sẽ buồn khi thấy em như vậy..

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm cho tới khi trời chuyển đêm,mọi người đều tìm trong vô vọng nhưng chẳng ai tìm được giấu vết gì về Miu cả.Thật sự là hết cách rồi,mọi người đều đã mệt lừ.Ông bà của Cún tới đón cháu mình về,nhưng em không chịu.Ông bà hiểu Cún mà,rằng người đó luôn bên cạnh em cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng không muốn cháu của mình thấy cái cảnh đó,cái cảnh mà em sẽ không thể tin được nếu sau khi tìm được Miu.Họ cố gắng thuyết phục và an ủi em hết lần này tới lần khác và sự cố gắng của họ cũng đã được đền đáp.Cún đi về với ông bà,em không dám ngoảnh lại ra đằng sau,em sợ và cứ sống trong sợ hãi như vậy.Em luôn trách móc bản thân mình,trách rằng tại sao trời đã gần tối như vậy rồi mà vẫn cùng nhau ra ngoài,tại sao lại không từ chối?...Cứ nhốt mình trong phòng mãi như vậy suốt một thời gian dài đằng đẵng.Rất ít khi em bước chân ra khỏi phòng của mình.Em đã nghỉ học suốt 2 năm sau đó...

Quay trở lại thực tại,

Ngân trở về nhà,cậu chào ông bà của mình rồi bước vào căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi.Ngân ngồi xuống giường rồi trầm tư một hồi lâu,cậu liền nhớ ra mình có một bức thư đang bị lãng quên ở trong cặp mình,mở cặp rồi lấy bức thư kia.Bức thư trông có vẻ bị ố màu bởi thời gian nhưng nó không xấu chút nào.Trên bức thư đó được đính thêm một cái khuy áo hình vỏ sò trông rất đáng yêu và cũng khiến cho cậu nhớ lại một thứ gì đó.Cậu đặt bức thư xuống rồi đứng dậy mở ngăn kéo trên bàn học của mình ra,một chiếc hộp nhỏ trong xinh xắn làm sao.Không biết bên trong sẽ có thứ gì nhỉ?Cậu mở hộp nhỏ ra,một chiếc vòng tay nhỏ!Chiếc vòng đó được làm từ vỏ sò và trông nó thật chỉn chu và tinh xảo.Chắc "họ" đã kì công tỉ mỉ ngày đêm lắm mới có được một sản phẩm đẹp tới vậy đấy.Ngân cầm chiếc vòng trong tay rồi quay lại chiếc giường mình,đặt chiếc vòng bé kia cạnh bức thư.Cảm giác quen thuộc nào đó cứ ùa về,kiến Ngân xao xuyến.Ngân mở bức thư ra và đã rất sốc.Bức thư này do chính tay Kim viết gửi cho Ngân từ mấy năm trước.Kim đã kể hết tất cả mọi thứ cho Ngân về chuyện mà bố em ấy giận dữ,hay tại sao em lại nghỉ học một thời gian dài mà không nói cho Ngân biết.Tất cả điều đó là do một căn bệnh ung thư của em được phát hiện trong buổi kiểm tra sức khỏe định kì ở trên trường.Giáo viên đã báo cho bố em rằng em chỉ còn sống được bốn tháng nữa và điều đó đã tạo nên một gánh nặng rất lớn cho bố em.Từ hôm bố biết được chuyện đó,ông luôn chửi rủa em rằng"Thứ chẳng ra gì,thứ bỏ đi,vô tích sự,..."và luôn mặc kệ em sống một mình trong ngồi nhà không một bóng người kia tuy bản thân em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.Cái ngày mà Ngân gặp bố của Kim,thực ra ông chỉ về để bắt buộc Kim phải nghỉ học và không được tiếp xúc với người khác vì nó là điều gây sỉ nhục bố Kim đồng thời ông không muốn bỏ tiền để ném đi không một tích sự gì cho một đứa con bị bệnh sắp gần kề cái chết.Hóa ra đó cũng chính là vì sao mà khi em ấy mất tích,ông lại không bắt máy của hàng xóm.Ngân hận lắm,hận cái cách mà ông bố tồi tàn này nuôi dạy và đối xử với con mình.Đã bao nhiêu tháng năm trôi qua kể từ khi Kim mất tích,chẳng ai tìm được em cũng không có một chút thông tin gì liên quan tới em cả.Không biết liệu giờ em đang ở phương trời nào nữa..

Ngân đã đọc tới những dòng viết tay cuối cùng rồi rồi bỗng nhiên cậu bật khóc.Nước mắt cậu cứ tuôn trào không ngớt,khóc nấc lên.

"Miu à...Chị xin lỗi....Chị thất hứa rồi"

Những dòng thư cuối cùng đó tuy có hơi nghuệch ngoạc có thể là vì căn bệnh của em mắc phải nhưng Kim đã viết lên những tâm tư nhỏ bé cuối cùng dành cho Ngân.

Chị đừng vì em mà làm những điều mà em sẽ là sau này nhé.Đừng lủi tủi một mình như vậy nữa ,chị hãy tìm thêm nhiều người bạn hơn để chơi cùng nha.Ông bà của chị rất tốt,em muốn chị nỗ lực sống để sau này giúp đỡ họ nhiều hơn nữa.Em biết bản thân chỉ là một con bệnh hoạn thôi nhưng em muốn khuyên chị như vậy.Mong rằng nếu kiếp sau em có thể gặp chị,em muốn chị vẫn sẽ giữ chiếc vòng vỏ sò ở bên cạnh mình vì"Biển cả" sẽ mãi mãi bên cạnh chị!

.

Những ngày sau đó,Ngân luôn ghé qua biển nhưng cậu không đi mình nữa.Cậu cùng nhiều người bạn khác ra biển nói chuyện và cười đùa với nhau.Tình cờ thay,cậu đã gặp được một cô bé khoảng chừng 10 tuổi luôn bám theo mình và cứ hễ có chuyện gì thì cô bé luôn kể cho Ngân bất kể là chuyện gì.Cậu không cảm thấy phiền chút nào vì đôi mắt đen tựa hố sâu thẳm đó..Rất đỗi quen thuộc.




*Cho mọi người chưa biết thì chuỗi vòng tượng trưng cho tình cảm của biển và con người.

END..




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top