Part 2

Nước, nước, xung quanh Jiyeon toàn là nước. Mặn chát. Cô thấy rất khó thở. Cô cố hết sức vùng vẫy.

''Jiyeon'' ''Jiyeon'' ''Cậu đâu rồi?''

Cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình. Hyun Soo, là Hyun Soo tiếng của Hyun Soo, Hyun Soo đang gọi cô. Cô rất muốn lên tiếng trả lời, nhưng cô khó thở quá, cũng không nói được. Cô cảm thấy rất mệt, rất mệt...

''Jiyeon, Jiyeon, tỉnh lại đi, cậu không sao chứ?''

''Jiyeon?''

''.......''

...

-Hyun Soo! Hyun Soo!

Jiyeon vùng dậy khỏi giấc mơ. Cô cảm thấy mình không thở nổi nữa, không thể chịu được nữa. Ba năm nay, đêm nào cô cũng mơ cùng một giấc mơ này. Khi tỉnh dậy, cô luôn thấy mặt mình đầy nước mắt. Cô không dám ngủ tiếp nữa...

''Hyun Soo à, giờ cậu đang ở đâu?''



--

-Hyun Soo, chiều nay hai đứa mình đi xem phim nhé!

-...

-Cúp học một buổi thì sao chứ? Coi như là vì mình đi...

-...

-Hyun Soo đẹp trai, Hyun Soo dễ thương, đi đi mà!

-...

-Đáng ghét! Cậu biết mình đợi bộ phim này đã lâu rồi mà~~

-...

-Cậu mà không đi cùng mình thì mình sẽ không thèm nhìn mặt cậu nữa!

-...

-Hì hì hì... Mình biết Hyun Soo sẽ đi mà!

...


Myungsoo đã đứng lặng yên nhìn Jiyeon rất lâu, cô ấy lại đang nói chuyện một mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh bắt gặp điều này. Có những lúc suy nghĩ rằng Jiyeon bị bệnh trầm cảm lướt qua đầu anh, ngay sau đó lại anh bị anh nhanh chóng gạt đi. Nhưng anh thật sự không thể tiếp tục xem nhẹ chuyện này nữa rồi...


--

Sân thượng của trường, Myungsoo và Hyomin đứng trên cao nhìn về một phía góc sân trường, nơi có bóng lưng nhỏ bé đang lặng yên ngồi...

-Nó sống như thế đã cũng đã được ba năm rồi... _Hyomin thở dài.

-Ý của cậu là Jiyeon thực sự bị bệnh trầm cảm? _Myungsoo không mấy ngạc nhiên.

-Tôi cũng không biết nữa, cậu ấy rất bình thường, cũng rất tỉnh táo, chỉ có điều đôi lúc cậu ấy lại trở nên như vậy.

-Có phải vì người tên Hyun Soo?

-Phải, là vì Lee Hyun Soo, cậu ấy đã không còn nữa rồi ...

-Là người rất quan trọng đối với Jiyeon?

-Phải, rất quan trọng. Hyun Soo là cậu bạn hàng xóm của Jiyeon, hai người họ lớn lên bên nhau. Tình cảm của họ không thể một hai câu mà nói hết được... Sự ra đi của Hyun Soo là cú sốc nặng đến Jiyeon. Hơn nữa, Hyun Soo lại vì cứu Jiyeon mà chết...

Myungsoo im lặng không nói gì, anh không biết Jiyeon trong thời gian qua đã phải chịu nỗi đau ấy... Đã ba năm trôi qua rồi, Jiyeon vẫn không chấp nhận được sự thật rằng Lee Hyun Soo đã ra đi mãi mãi. Lee Hyun Soo hẳn là một người rất đặc biệt và cũng rất quan trọng đối với cô. Cái chết của cậu ta đã khiến cô tự thu mình lại, khiến cô tự ảo tưởng một thế giới của riêng mình, một thế giới mà ở đó Lee Hyun Soo vẫn còn đang tồn tại...?

-Nếu cậu thật sự quan tâm đến Jiyeon thì cậu hãy giúp nó giải thoát và quên đi Lee Hyun Soo.

-Tôi có thể sao?

-Sau này có một ngày nhất định cậu sẽ hiểu, cũng có lẽ cậu là người duy nhất có thể giúp nó trở về là Park Jiyeon của trước đây...


Myungsoo không hiểu những lời nói đó của Hyomin có ý gì, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức, chỉ đơn giản vì Park Jiyeon cũng là một người vô cùng quan trọng đối với anh...







--



Có lẽ Myungsoo sẽ vẫn cứ không hiểu như thế nếu anh không nhìn thấy tấm ảnh kia của Lee Hyun Soo...


Myungsoo nhìn người con trai trong tấm ảnh rất lâu, rồi cười khổ. Bây giờ anh đã hiểu ra mọi chuyện. Hiểu rằng tại sao anh lại có thể dễ dàng làm quen và thân thiết với Jiyeon, hiểu lý do tại sao Hyomin lại nói anh là người duy nhất có thể giúp Jiyeon quên đi Hyun Soo. Tất cả chỉ đơn giản vì anh có gương mặt hao hao giống một người...

Anh nhớ lần đầu tiên Jiyeon nhìn thấy anh, cô đã nhìn anh rất lâu. Anh nhớ mỗi lần anh cười, Jiyeon cũng lại ngây ngốc nhìn anh. Anh nhớ Jiyeon từng khen anh có nụ cười rất đẹp...

Bởi vì anh có nụ cười rất giống với Lee Hyun Soo.



Myungsoo đã suy nghĩ rất nhiều, anh không biết rõ cảm xúc của mình lúc này. Một chút hoang mang, một chút buồn và một chút gì đó hy vọng. Anh hoang mang vì anh không biết làm thế nào để đối diện với Jiyeon. Anh buồn vì anh nhận ra thời gian qua bản thân anh chỉ là thế thân của một người khác... Và anh hy vọng vì có lẽ đây chính là duyên phận kết nối giữa anh và Jiyeon. Hyomin đã từng nói, có thể anh chính là người được ông trời phái đến để cứu giúp Park Jiyeon, giúp Park Jiyeon vượt qua nỗi đau dằn vặt suốt ba năm qua, và thay Lee Hyun Soo bảo vệ Park Jiyeon. Lúc đó anh chỉ lắc đầu cười, bởi có ai mà thèm tin những suy nghĩ trẻ con như thế? Nhưng bây giờ... có lẽ anh cũng đã tin rồi, ai bảo Kim Myung Soo anh lại đi thích một con bé kỳ dị như Park Jiyeon chứ?







-Park Jiyeon, nếu như tôi nói thích cậu thì có được không?

-Đó là việc của cậu, tôi có thể quyết định sao? _Jiyeon thoáng cứng đờ một chút,

chậm rãi trả lời.

-Tôi thích cậu, cậu có đồng ý chấp nhận tình cảm của tôi không?

Jiyeon im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài... Ở nơi đâu đó trong trái tim mình, cô đang cảm thấy rất đau, rất đau...


-Sao vậy, cậu trả lời đi chứ, bây giờ tất cả đều do cậu quyết định.

-Cậu biết không, trước đây có một người cũng đã từng nói với tôi như vậy...

-.... Cậu ta là Lee Hyun Soo?

-Cậu biết Hyun Soo? _Jiyeon ngạc nhiên.

-Có phải cậu vì tôi giống Lee Hyun Soo nên mới làm bạn với tôi? _Myungsoo giữ lấy đôi vai của Jiyeon, để cô đối diện thẳng với ánh mắt anh. -Cậu nói đi?

Jiyeon lảng tránh, cô đang rất bối rối, cô không biết nên trả lời như thế nào, cô nên gật đầu thừa nhận sao? Thừa nhận rằng cô thật sự chỉ vì Myungsoo rất giống với Hyun Soo sao? Thừa nhận rằng cô là một kẻ ích kỷ, cô đã xem Myungsoo là người thay thế Hyun Soo?

-Tôi... tôi x...

-Đừng nói gì hết.

Myungsoo ôm lấy Jiyeon, cắt ngang lời cô đang nói. Anh sợ cô nói ra điều này, anh sợ cô sẽ nói câu xin lỗi. Anh không muốn nhận lời xin lỗi của cô. Bởi cô không có lỗi, tất cả những chuyện anh làm đều là vì anh thích cô, cho dù là người thay thế, anh vẫn muốn được ở bên cạnh cô, anh không muốn cô vì cảm thấy có lỗi mà đẩy anh ra xa, ra khỏi cuộc đời cô... Anh thật sự không muốn.

-Nhưng Myungs...

-Đừng nói gì hết mà! Cứ để yên như thế này có được không?

-Không, tôi nhất định phải nói... Thật ra, tôi chỉ coi cậu như người thế thân của Lee Hyun Soo thôi. Vì tôi không quên được cậu ấy...

Nước mắt Jiyeon cứ chảy ra, thấm ướt vai áo Myungsoo...

-Cậu nghe đi! _Myungsoo để đầu Jiyeon tựa vào ngực anh. -Cậu nghe đi, tiếng trái tim tôi đang đập, tôi đang ở đây, bên cạnh cậu. Nhưng... Lee Hyun Soo, cậu ta đã không còn trên đời này nữa rồi!

-Không đúng, Hyun Soo chưa chết! _Jiyeon đẩy Myungsoo ra, lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi...

-Cậu tỉnh lại đi, cậu ta thật sự đã chết rồi! Cậu nên quên cậu ta đi! _Myungsoo bất đắc dĩ.

-Không, cậu đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! _Jiyeon bịt chặt hai tai, lắc đầu nguầy nguậy.

-Ba năm rồi, cậu phải buông quá khứ đi!

-Nhưng tôi không muốn! Tôi không muốn quên cậu ấy! _Jiyeon ngồi sụp xuống, khóc không thành lời.

Myungsoo nhìn Jiyeon, trái tim anh đau nhói... Anh ngồi xuống bên cạnh Jiyeon, ôm cô vào lòng, đôi vai cô run run, từng tiếng nấc của cô như lưỡi dao cứa vào tim anh...

-Nhớ cậu ta, cậu có vui không?

Jiyeon không nói gì, chỉ là càng khóc nhiều hơn...

-Cậu nhớ cậu ta, bộ dạng thành ra thế này, cậu ta có vui không?

-...

-Cậu đau khổ như thế này, tại sao lại không quên cậu ta đi?

-Cậu không hiểu đâu!

-Đúng, tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu!

-Cậu không phải là tôi. Cậu không hiểu nỗi đau của tôi. Vậy nên... cậu đừng bắt tôi quên Hyun Soo. Tôi và Hyun Soo lớn lên bên nhau, chúng tôi đã từng có những ký ức đẹp như thế, muốn tôi quên đi tất cả? Tôi không thể làm được!

Jiyeon lại khóc. Cô nhớ Hyun Soo của cô, thật sự rất nhớ! Nhưng Hyun Soo, cậu đang ở đâu?

-Cậu đừng khóc nữa, tôi khó chịu lắm, cậu có biết không? _Myungsoo ôm xiết lấy Jiyeon.

-Nếu như cậu có thể, nếu như cậu muốn, cậu hãy cứ xem tôi là Lee Hyun Soo đi!




...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top