Part 3
"Tổng giám, nếu... nếu như không còn việc gì, tôi về nhà trước"
Ngay cả nhếch môi cũng muốn lười, Yuri ôm đống tài liệu lộn xộn trong ngực, hai mắt mơ mơ màng màng nhìn nhân viên chăm chỉ của năm đang không có ý định về nhà kia. Nàng mệt tới mức sức chửi người cũng không có, Jessica, cô là đồ tư bản bóc lột sức lao động của quần chúng nhân dân một cách tàn bạo, mỗi ngày lão nương đều ngủ đủ 8 tiếng để bảo trì sắc đẹp, rồi sao, một tuần liền nằm ngủ trên sofa tổng cộng chi li được tròn 3 tiếng một ngày, giết người aaaaaaaa╮(╯_╰)╭ Thấy người kia không có ý định đáp lại mình, Yuri chân cao chân thấp xiêu vẹo đi ra khỏi công ty, ban đêm khí trời lạnh lẽo làm nàng thanh tỉnh lại đôi chút, phiền não tích tụ mấy ngày liền nhân cơ hội tràn ra, làm việc mệt nhoài không nói, bạn bè người trước người sau chạy đi kết hôn, hại ba mẹ nàng nhìn mà cũng sốt ruột, mỗi ngày bên tai nàng mở điệu hát "nhục nhã" nói nàng kém tới mức không có ai để ý, con bạn bè đã đi nhà trẻ mà nàng ngay cả bóng nam nhân cũng không có, đã tệ đến mức ngay cả nữ nhân cũng không thèm để ý, được rồi, dù sao cũng phải gả đi, con rể hay con dâu thời nay đều chấp nhận được hết, haizz. Yuri hết nói.
"Yuri"
Từ đâu vang lên tiếng gọi làm lông tóc Yuri dựng đứng, trong lòng bộp chộp rơi rớt vài tiếng, chắc không phải là thứ không sạch sẽ đẹp đẽ gì đó đâu nhỉ?
"Yuri"
Rất có tiết tấu cùng kiên nhẫn lặp lại. Chậm chạp quay đầu, thấy Jessica đang nhăn nhở cười.
"Tổng giám, cô đùa thật lớn a."
Bất mãn oán hận một câu, Yuri tiến lên phía trước vài bước, ngồi phịch xuống ghế chờ xe bus, hai chân rốt cục được thả lỏng nhẹ di di trên mặt đất. Jessica thân thủ dựa vào cột sắt phía sau, ôm cánh tay lười nhác nói:
"Cô vẫn đi làm bằng xe bus sao?"
"Trước kia đều là người cũ đưa đón, giờ thất tình thì hay rồi, đành mỗi ngày chen chúc trên xe bus ngửi mùi mồ hôi thôi"
Nếu là trước kia, dù cùng bạn gái chen chúc trên xe bus Yuri vẫn cảm thấy đó là điều vui vẻ, chỉ là cảnh còn người mất, dẫu sao vẫn làm Yuri đau lòng. Jessica im lặng nhìn nàng, nhưng mất mát trong mắt lóe lên trong mắt Jessica làm nàng kinh ngạc, loại tình cảm này của Jessica là?
"Thật vui vẻ a..."
"A? Cái gì vui vẻ?"
Mờ mịt đáp lại, Jessica không nhìn nàng, chỉ xăm xăm bước lên xe bus, đầu cũng không ngoảnh một cái mà chạy xuống hàng ghế thứ tư quen thuộc, chừa lại ghế cạnh cửa sổ, vẫy tay với nàng. Xe bus tái khởi chạy, thành phố giờ tan tầm chân thực tái hiện trước mắt họ, Yuri nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Jessica, bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
"Jessica, chúng ta có từng biết nhau không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top