Tất cả chỉ là ký ức

_ Lan Ngọc em thật sự không cần chị nữa sao - Lâm Vỹ Dạ cố níu tay Lan Ngọc trong nước mắt.

Lan Ngọc hất tay Lâm Vỹ Dạ nói

_ Chị làm ơn đi tôi chán chị lắm rồi tránh xa tôi ra một chút.

Nói rồi cô ôm Thúy Ngân đang im lặng nãy giờ từ trên giường lên rồi đi ra khỏi phòng bỏ cô gái nhỏ ôm ngực trái của mình khóc đến đau lòng.

Câu nói Ninh Dương Lan Ngọc không cần Lâm Vỹ Dạ nữa luôn vang vọng trong đầu nàng nó hành hạ nàng cả trong mơ lẫn ngoài đời thực.

------------------
_ Xe và nhà tôi mua trong thời gian chúng ta quen nhau tất cả tôi sẽ để lại cho chị. Còn nữa tôi sắp qua Mĩ kết hôn với Thúy Ngân và định cư bên đó luôn nên chị đừng phí sức tìm tôi - Lan Ngọc dứt khoát.

_ Lan Ngọc chị muốn biết lý do không lẽ chỉ vì chán mà em bỏ chị, chị hứa chị sẽ thay đổi em muốn gì cũng được đừng đi được không chị xin em đó.

Lâm Vỹ Dạ muốn níu kéo lại những ký ức tốt đẹp của bọn họ một thời thanh xuân đầy sức sống cùng nhau dù là một chút cũng được.

Nhưng Lan Ngọc nào đâu cho nàng cơ hội đó một tay kéo tay Lâm Vỹ Dạ đang níu áo mình một tay kéo vali ra khỏi nhà nói

_ Đơn giản là chán thôi, Thúy Ngân người ta đẹp hơn chị, trẻ hơn chị, giàu hơn chị nhiều, nhìn lại mình đi chị có gì bằng người ta không, chào chị.

Tiếng cửa đóng lại như tiếng tim Lâm Vỹ Dạ vỡ vụn, tại sao người ta có thể tàn nhẫn như vậy, nàng là trẻ mồ côi trên đời này nàng chỉ còn Lan Ngọc, nàng phải sống thế nào trong quãng đời còn lại đây.

----------------
Sân bay

Lâm Vỹ Dạ hết hy vọng khi thấy Lan Ngọc khoát tay Thúy Ngân cười nói vui vẻ, chăm sóc lẫn nhau đi vào làm thủ tục Check-in.

Tim nàng sao đau quá, biết rằng sẽ như thế này nhưng vẫn muốn đến xem. Không phải khi yêu được ở bên nhau mới là hạnh phúc mà chỉ cần người còn lại nhìn người kia vui dù đau đến mấy cũng là hạnh phúc.

Máy bay cất cánh rồi mang theo một thời thanh xuân đẹp đẽ của Lâm Vỹ Dạ và Ninh Dương Lan Ngọc lên trời xanh và cũng sẽ tan biến trong những đám mây kia.

Nhưng đâu ai biết trước khi lên máy bay người con gái ấy bấu chặt tay dặn lòng mình nhất định
KHÔNG....... ĐƯỢC.......QUAY.......LẠI.

---------------
4 năm sau.

_ Chú ơi đây là công ty nhà chúng ta sao.

_ Đúng rồi con sau này con sẽ thay chú quản lý phòng marketing ở đây chú phải sang chi nhánh khác. Đúng rồi con không cần phải lo sẽ có phó phòng hướng dẫn cho con công việc của công ty.

_ Dạ con biết rồi chú

---------------
_ Cô Lâm đây là trưởng phòng mới.

_ Chào cô mong cô chỉ giáo - Lan Ngọc chìa tay ra.

Lâm Vỹ Dạ ngập ngừng nhưng cũng đưa tay ra bắt, quay về thời điểm 1 tuần trước.

_ Tôi hẹn cô ra đây để nói một chuyện. Tôi biết thời gian qua cô rất đau khổ nhưng cô đừng trách Lan Ngọc thật ra con bé có 1 khối u trong não rất nguy hiểm phẫu thuật cũng chỉ có 20% cơ hội để sống nên nó quyết định rời xa cô và ra nước ngoài chữa trị theo đề nghị của gia đình. Lúc phẫu thuật thành công thì bác sĩ bảo nó sẽ mất đi một phần ký ức và phần ký ức đó là.....

_ Là tôi đúng không.

_ Mỗi lần nó cố nhớ lại là đầu sẽ rất đau nên với lại thân phận hai người...cô hiểu những gì tôi nói chứ.

_ Vâng tôi hiểu, cảm ơn chú đã nói cho tôi biết điều này tôi xin phép.

Lâm Vỹ Dạ lang thang trên phố tấp nập nhưng sao lòng trống rỗng thế, không có duyên mãi mãi là không có duyên, có sống lại một lần nữa cũng chẳng thể bên nhau.

Tự cười giễu rồi quay về thực tại.

_ Cô Lâm cô thật sự rất đẹp đó nhưng tôi nhìn cô hơi quen chúng ta có gặp ở đâu phải không? - Lan Ngọc hỏi vì có một cái gì đó không rõ ràng vừa xẹt ngang đầu cô làm cô hơi nhói khi thấy cô gái này.

_ Cảm ơn cô nhưng chúng ta chưa gặp bao giờ - nàng cười tươi nụ cười chỉ dành cho cô mà đã lâu rồi không thể hiện ngay cả với bản thân mình trong gương.

Nụ cười che đi nỗi lòng đau như cắt, thời khắc này nàng chỉ muốn ôm chặt lấy người trước mặt nhưng nàng không thể. Người nàng yêu còn cả một tương lai đầy rực rỡ phía trước nàng không thể phá hoại được, nàng sẽ luôn ở phía sau làm mọi thứ để cô mãi mãi hạnh phúc.

Lan Ngọc chị yêu em.


Tự dưng hôm nay Mít lại muốn viết one shot về DN, nếu thấy hay thì cho Mít 1 🌟 còn không thì cũng không sao hết 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top