9.2 Phạt.
Chu Chính Đình thật sự đã trở vào trong nhà ngay khi Trần Lập Nông rời khỏi. Hôm nay hai người đã đi ăn lẩu cùng nhau. Thường thường nếu đi cùng Thái Từ Khôn anh sẽ bị cấm tiệt ăn cay... bởi anh bị đau dạ dày.
Câu nói thầm của Nông Nông ngày hôm ấy vào tai anh cũng chính là: Chúng ta ở nhà cùng đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên anh nhé. Trước đồ ăn ngon như vậy, anh mới nhanh chóng, thậm chí là khẩn trương tạm biệt Thái Từ Khôn lên đường đi công tác.
Nhưng khổ nỗi dạo gần đây lịch dạy của anh khá nhiều do phải dạy bù tiết cho một đồng nghiệp nghỉ phép, thành ra đến hôm nay hai người mới có thể tụ tập đi ăn một bữa. Trần Lập Nông dung túng cho anh tự chọn cấp độ mà mình thích. Chu Chính Đình chớp lấy thời cơ này mà ăn thoả thích, muốn cay bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Hai người đi ăn đến tận chiều tối muộn, Trần Lập Nông mới lái xe đưa anh về. Anh chào tạm biệt cậu, còn hẹn trước hôm Thái Từ Khôn và Lâm Ngạn Tuấn về nhất định phải đi làm một bữa nữa. Đặc biệt, họ còn giao kèo sẽ không nói cho Thái Từ Khôn biết anh đi ăn thế này. Nếu cậu biết, cả tháng tới anh sẽ phải ăn chay mất. Trần Lập Nông thoải mái đồng ý. Đùng là một đứa bé đáng yêu.
Chu Chính Đình vừa mở cửa nhà, vừa lục tìm điện thoại trong cặp tài liệu của mình. Cả buổi chiều nay chưa gọi cho Thái Từ Khôn một cuộc điện, anh cũng có chút nhung nhớ. Nhưng... vừa khi rút điện thoại ra, anh lại cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu.
Không xong rồi, cái móc treo điện thoại hình con heo màu hồng Thái Từ Khôn mới tặng anh hôm kỉ niệm hai người quen nhau không cánh mà bay đi đâu rồi. Chu Chính Đình ngay tại cửa nhà dốc hết toàn bộ nào giấy, bút, kính, phấn... trong cặp ra hòng tìm bằng được cái móc treo. Nhưng anh không tìm thấy.
Anh lại chạy vào trong nhà tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Chu Chính Đình hoảng đến phát khóc. Anh không muốn mất nó được, nó là tình cảm của Thái Từ Khôn dành cho anh.
Chu Chính Đình cố trấn an bản thân, bắt đầu hồi tưởng lại lần cuối cùng anh nhìn thấy cái móc treo là ở đâu.
Ừm hình như sáng nay, trước khi đi học anh có vào nhà vệ sinh ở tầng 1. Lúc vào có cầm theo điện thoại để nghe nhạc... Lúc ấy vẫn thấy mà. Chu Chính Đình đẩy cửa nhà vệ sinh, lật hết khăn tắm lại đến lật cái áo anh để quên ở đó. Vẫn không thấy...
Tiếp theo, Chu Chính Đình đi dạy. Thường thì trong giờ anh không bao giờ dùng điện thoại, có dùng thì cũng là giờ giải lao, nhắn một tin cho Thái Từ Khôn, hoặc nghe điện thoại của cậu ấy ở phòng chờ giáo viên. Chu Chính Đình không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chốt cửa nhà rồi bắt xe đến trường học.
Trường học buổi tối quả thực tạo cho người ta một cảm giác rất ghê rợn. Đèn điện không phải sang hết từ đầu hành lang tới cuối hành lang đâu, mà là cách tầm 10m mới có một cái mất. Chu Chính Đình cẩn trọng sải bước qua một dãy hành lang dài để đến phòng chờ.
Đèn điện vẫn sáng. Chu Chính Đình đẩy cửa vào, phát hiện Châu Ngạn Thần - đồng nghiệp phụ trách môn Toán học vẫn đang miệt mài bên chồng giáo án. Chu Chính Đình thấy thế không khỏi xúc động, một người tâm huyết với nghề như thế, rất đáng trân trọng.
Châu Ngạn Thần thấy có người mở cửa thì thấy có chút bất ngờ. Ngẩng đầu lên phát hiện ra là Chu lão sư liền mỉm cười một cái.
- Giờ này, cậu còn đến đây làm gì sao?
- Cậu cũng vẫn còn ở đây soạn giáo án mà... Tôi không thể đến chắc?
Chu Chính Đình kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Châu Ngạn Thần, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Nhìn người ta, rồi lại nhìn lại bản thân mình. Người ta thì ở lại trường đến giờ này để chuẩn bị giáo án lên lớp ngày mai, mình thì đi ăn uống một bữa linh đình, nếu không vì chiếc móc treo...
Á... Chu Chính Đình suýt quên mục đích của bản thân đến đây là để làm gì.
- Ngạn Thần, cậu ở đây từ chiều, có thấy cái móc treo điện thoại hình con heo nào bị rơi ở đây không??
Chu Chính Đình bật dậy khỏi ghế, bắt đầu cúi tìm tất cả những ngăn bàn, chân tủ mong sao tìm được bảo bối.
- Tôi không thấy. Từ chiều tới giờ đều cắm cúi ở yên chỗ này, nên cũng không rõ.
Châu Ngạn Thần thấy Chu Chính Đình chăm chú tìm kiếm như vậy cũng không đành lòng bỏ mặc anh, bèn buông cây viết xuống mà phụ tìm cùng. Hai người lật đật cả một hồi, kết quả... vẫn là không thấy.
"Chu Chính Đình ơi Chu Chính Đình, mày có thể đãng trí hơn không??"
Chu Chính Đình vừa tìm vừa lẩm bẩm.
Cuối cùng, hai người cũng xác định chắc chắn ở trong căn phòng này không có chiếc móc treo ấy.
Chu Chính Đình lại ngồi, suy nghĩ...
À, tiếp theo là quán ăn. Anh phải đến quán ăn...
Chu Chính Đình chào Châu Ngạn Thần ra về. Châu Ngạn Thần cũng còn một số việc nữa chưa thể về, đành dặn Chu Chính Đình cẩn thận một chút mới yên tâm cho anh rời đi... Người đồng nghiệp này, làm anh có chút lo lắng.
Chu Chính Đình lại bắt đầu bắt xe đến quán ăn vừa rồi anh cùng Lập Nông ăn. Tầm này chính là thời điểm quán đông khách nhất. Bàn ban chiều anh ngồi hiện tại đang có một nhóm người, không tiện vào tìm nên anh đành phải nhờ đến nhân viên trong quán.
Bạn nhân viên cũng nhiệt tình, mặc dù bận trăm mối vẫn cố gắng giúp anh đến bàn đó và tìm. Chu Chính Đình đừng tại quầy thu ngân, kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có thể rơi ở đây thôi...
Đương lúc anh còn đang lo lắng không biết có tìm thấy không thì cảm thấy vai mình bị khều nhẹ một cái. Anh quay đầu lại, đối diện là một người đàn ông lạ mặt. Trang phục của anh ta nhìn qua trông vô cùng sang trọng, không hợp lắm đối với một quán ăn thuộc loại bình dân thế này. Gương mặt cương nghị, khá là bảnh bao. Chu Chính Đình bị áp lực trước khuôn mặt ấy. Cả người anh ta toả ra một mùi nam tính đến mãnh liệt...
Chu Chính Đình còn đang mải mê đánh giá thì người đàn ông ấy lên tiếng:
- Chào cậu, tôi là Vương Tử Dị. - Người nọ đưa cho anh một tấm bưu thiếp. Chu Chính Đình khẽ cầm, đưa lên đọc. Vương Tử Dị, giám đốc công ty truyền thông Hoa Văn.
Hoa Văn à? Hoa Văn là công ty chuyên về lĩnh vực xuất bản báo chí mà...
- Tôi biết thế này có chút đường đột, nhưng tôi đã đọc qua một số bài viết của cậu được đăng tải trên diễn đàn trường S cậu đang công tác, cùng một số luận án cậu tham gia chắp bút, tối khá ấn tượng với cách hành văn của cậu. Lẽ ra nên hẹn gặp cậu vào một ngày đàng hoàng, nhưng may mắn hôm nay lại có thể gặp ở đây, tôi mạo muội đến là muốn cậu hợp tác với chúng tôi trong dự án tới...
Chu Chính Đình nghe một hồi ù ù cạc cạc... Anh viết khá nhiều, từ truyện ngắn, phóng sự, tuỳ bút, ... anh đều viết qua. Do nhà trường yêu cầu mỗi tuần tổ Văn phải hoàn thành một sản phẩm để đăng tải lên trang cá nhân của trường, thêm việc anh là người nhỏ tuổi nhất trong cả tổ nên mọi người thường nửa nhờ nửa ép anh viết cả. Ai mà nghĩ rằng lại có thể lọt vào mắt xanh của một công ty tầm cỡ thế này...
Thấy anh vẫn ngẩn ngơ như chưa hiểu chuyện, người đàn ông họ Vương ấy bèn ngồi xuống ngay cạnh, nói sơ qua cho anh về dự án sắp tới. Chu Chính Đình nghe đến nhập tâm. Đây cũng là một cơ hội tốt, nếu kí hợp đồng sẽ được một phần kha khá. Chu Chính Đình nghĩ bụng, việc quan trọng thế này, anh phải hỏi qua ý kiến của Thái Từ Khôn đã.
Ơ, Khôn Khôn, Chu Chính Đình lại quên mất việc quan trọng nữa rồi... Anh giật mình nhớ ra rằng cái móc treo còn chưa thấy đâu, nên vội vàng kiếm cớ cáo từ, nói sẽ liên hệ lại rồi đánh bài chuồn thẳng.
Anh đi tìm cậu nhân viên ban nãy, cũng đúng lúc cậu ta đang ngó quanh chắc chắn đang kiếm anh. Chu Chính Đình vẫy tay, cậu ta nhanh nhẹn chạy tới:
- Anh trai ơi, chiếc móc ấy bị rơi ở bàn, hiện tại có người nhặt được và đang cầm rồi. Nhưng em xin lại không được, hắn nói anh phải đích thân đến...
Chu Chính Đình hỏi người ấy đang ở đâu, được chỉ đến chiếc bàn ấy, anh chẳng nghĩ ngợi nhiều mà đến đó luôn.
Một bàn 5 người ăn vận quần áo khá cầu kì, đoán tuổi chắc cũng ngang tuổi, nên anh mạnh bạo xưng hô:
- Anh bạn, cho tôi xin lại cái móc treo ấy nhé.
Chu Chính Đình còn sợ chưa đủ chân thành, liền kèm theo lời nói một nụ cười thật tươi, coi như để lại ấn tượng tốt một chút với người ta.
- Bé con, ai là bạn của em chứ. Nào, lại đây, uống vài li đã nào.
Người đàn ông có vẻ là lớn tuổi nhất ở đây, cũng chính là người ngồi gần vị trí anh đang đứng nhất, sau khi nghe thấy anh nói liền cười hệch hệch mà kéo anh đến gần. Chu Chính Đình bị bất ngờ trước hành động ấy, hai tay ra sức giằng ra nhưng không thể thắng nổi một bàn tay của ông ta. Anh bị kéo tới cái ghế ngay sát người ấy, anh phát hiện cái móc treo quả thực đang ở bên kìa bàn, trước mặt một người phụ nữ. Ưm, cô ta xem ra cũng thuộc kiểu người thanh tú, lịch thiệp, tại sao lại ngồi cùng 4 người đàn ông này?
Không để Chu Chính Đình có cơ hội suy nghĩ nhiều, người đàn ông nọ đưa tới trước mặt cậu một li rượu đầy, nói:
- Nào, bảo bối xinh đẹp này, uống cùng bọn anh vài li, anh sẽ trả lại cho em chiếc móc treo kia được không nào?
Mùi rượu đột ngột xộc vào cánh mũi, Chu Chính Đình khẽ nhăn mặt. Anh không thích uống rượu, uống sẽ bị mẩn ngứa cả người.
Mùi rượu cùng mùi thuốc lá lởn vởn xung quanh, Chu Chính Đình phát hiện mình bị đưa vào tròng rồi. Phen này không uống, xem ra không xong.
Đại não của anh đang tích cực hoạt động để phân tích xem có thể dùng lời lẽ và lí do gì để từ chối đám người lạ mặt này mà vẫn lấy lại được cái móc treo thì bỗng đâu, cuộc đời anh xuất hiện một vị cứu tinh.
Vương Tử Dị từ lúc Chu Chính Đình rời đi chính là không một giây rời mắt, phát hiện anh bị đám người lạ mặt ép uống rượu như vậy quả thực cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là ánh mắt dâm đãng củ tên ngồi ngay cạnh Chu Chính Đình cứ dán chặt vào chiếc cổ thanh tú anh, Vương Tử Dị nhịn không nổi liền ra mặt.
- Vị đại ca này, tôi có thể uống thay em ấy không??
Chu Chính Đình ngẩng đầu thấy là người đàn ông ban nãy thì mừng không để đâu cho hết. Dù gì người ta cũng là giám đốc một công ty lớn, đáng tin hơn mấy người ăn mặc khoa trương này.
Vương Tử Dị nhớ như in ánh mắt long lanh của Chu Chính Đình giây phút anh trông thấy cậu. Nam nhân có đôi mắt đẹp như thế này, cũng là lần đầu tiên Vương Tử Dị thấy.
Tên đàn ông ngồi cạnh Chu Chính Đình cư nhiên thấy cụt hứng. Bỗng đâu xuất hiện một người phá đám như thế, hắn muốn vui vẻ cũng không được.
- Không phải chuyện của mày. Mau biến trước khi ông đây nổi giận.
- Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi. Em ấy còn ở đây, tôi làm sao có thể rời đi?
Vương Tử Dị bình tĩnh trả lời, đồng thời kéo Chu Chính Đình đứng lên về phía mình, thoát khỏi móng vuốt của tên đàn ông đáng ghét kia.
- Hừm. Mày là ai chứ. - Tên đàn ông kia đùng đùng nổi giận khi thấy mĩ nhân bị cướp đi ngay trước mắt mình.
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là em ấy là người của tôi.
Vương Tự Dị nâng li rượu lẽ ra Chu Chính Đình phải uống đưa lên miệng một hơi cạn sạch, xong xuôi anh còn thoải mái buông tay, làm li rượu rơi xuống đất vỡ tan. Chưa để tên đàn ông lạ mặt phản ứng, anh đã nhanh tay kéo Chu Chính Đình đến bên mình, thoát khỏi móng vuốt của hắn.
Chu Chính Đình quả thực sock trước lời nói của Vương Tử Dị trước đó... Anh từ bao giờ thành một người mới nói chuyện lần đầu cách đây vài phút đã trở thành người của người khác rồi. Nhưng trong tình huống này, anh biết, im lặng là cách tốt nhất có thể giúp cho mình.
Tên đàn ông lạ mặt cư nhiên chưa từng bị cướp người một cách trắng trợn như thế, lại thêm việc Vương Tử Dị thẳng tay làm rơi li rượu xuống đất, khác nào đang thị oai với hắn? Chu Chính Đình có thể nhìn rõ từng đường gần xanh xuất hiện với mật độ ngày càng nhiều trên gương mặt gớm giếc nọ bắt đầu hơi lo ngại... Sự việc này có đi quá xa không? Anh chỉ muốn lấy lại cái móc treo chìa khóa đang ở trên bàn kia... Sao tự nhiên lại thành đánh nhau đến nơi thế này?
Không để Chu Chính Đình phải suy nghĩ quá nhiều, Vương Tử Dị chỉ phất tay một cái, chẳng biết từ đâu xuất hiện 3,4 người y phục đen từ trên xuống dưới hậu thuẫn phía sau họ. Chu Chính Đình lại bị bất ngờ này làm cho ngẩn ngơ... Cảnh tượng này có vẻ hơi giống mấy bộ phim khung giờ vàng hay chiếu trên TV mà Thái Từ Khôn nhất định không cho anh xem...
Người đàn ông nọ thấy tình hình chưa đánh đã có nguy cơ thua, mặc dù vô cùng tức giận, hai tay đã chuẩn bị lật tung cả chiếc bàn trước mặt. Vương Tử Dị thấy hắn cũng là người biết điều, liền nhẫn nhịn một chút, ôn hòa đàm phán:
- Thế nào vị đại ca này? Rượu tôi cũng đã uống giúp em ấy rồi, bây giờ có thể xin lại chiếc móc treo điện thoại kia được rồi chứ?
Người phụ nữ thấy mọi ánh mắt trong quán đều tập trung cả vào khu vực này, bản thân cũng không muốn có thêm rắc rối liền đưa trả chiếc móc treo ngay lập tức. Trong lòng cô chỉ trách bạn mình có mắt như mù, ăn vận như vậy chắc chắn là người có tiền, có quyền, còn dám hung hăng muốn người cái gì?
Chu Chính Đình tay đón lấy chiếc móc khóa, nâng niu nó như báu vật. Hai tay lần tìm điện thoại để gắn ngay vào. Còn thêm một lần nào nữa như thế này, anh cũng đến chết mất. Chu Chính Đình ấn nút mở điện thoại, nhưng thử vài lần màn hình vẫn tối om... Hình như hết pin rồi, phải mau về sạc lại, từ chiều tới giờ chưa nghe điện thoại của Khôn Khôn, chỉ sợ cậu lại lo nghĩ quá nhiều.
Thấy Chu Chính Đình cứ mải mê với chiếc móc treo vừa tìm được, quên luôn cả sự có mặt của mình, Vương Tử Dị khẽ hắng giọng một tiếng.
- Anh Chu, cũng đã muộn rồi. Tôi đưa anh về nhà nhé.
Chu Chính Đình bấy giờ mới nhớ ra ân nhân cứu mình một mạng còn ngay bên cạnh, lại được đề nghị đưa về nhà, trong lòng thực ra là rất muốn nhưng thấy thế nào lại khéo léo từ chối, nói có thể đi về một mình. Nhưng anh làm sao có thể thắng được Vương Tử Dị, anh ta lại bắt đầu dùng hết lời lẽ của mình, bằng mọi giá muốn đưa anh về nhà.
Chu Chính Đình ậm ừ, thôi thì anh ta cũng đã giúp mình một lần rồi, thêm một lần nữa cũng không sao,nên gật đầu đồng ý.
Trên đường trở về, hai người không nói gì với nhau nhiều. Cũng phải thôi, vì họ không phải quen thân nhau từ lâu, chỉ vài câu xã giao cho đỡ gượng gạo cũng đủ rồi. Chu Chính Đình thầm cảm thấy con người Vương Tử Dị thật tốt bụng.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ trước nhà Chu Chính Đình. Chu Chính Đình thấy đèn điện trong nhà sáng trưng có chút ngờ ngợ. Bây giờ trộm công khai thế à? Nửa đêm vào nhà người ta lại còn mở hết cả đèn điện từ tầng 1 đến tầng 4? Trong lòng nôn nóng muốn vào nhà nhưng cũng không quên chào tạm biệt Vương Tử Dị, đồng thời nói:
- Về đề nghị của anh, tôi cần bàn bạc với một người đã. Sẽ liên lạc với anh sau. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi ngày hôm này. Ngủ ngon nhé, tôi đi trước đây.
Vương Tử Dị còn chưa kịp nói một câu tạm biệt, người nọ đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà.
Chu Chính Đình trong cự li cách cửa chính 2m đã phát hiện... không phải trộm.
Mà là Hoàng Minh Hạo. Trên đời này không có thằng trộm nào để giày lung tung thế này mà vào nhà người ta ăn trộm được. Anh rón rén bước đến đằng sau Hoàng Minh Hạo, định bụng hù cho thằng bé một trận, ai ngờ Hoàng Minh Hạo lại quay lại trước, làm anh hú hồn một phen ngã nhào ra sau.
Hả? Thằng bé làm sao thế này? Nửa đêm chạy đến nhà anh thì chớ, sao mắt lại còn ươn ướt?
Hoàng Minh Hạo linh cảm có người vào nhà lập tức quay lại đằng sau, bắt gặp Chu Chính Đình. Cậu không biết tìm anh ở đâu, ban đầu gọi điện thì không nghe máy, sau đó chuyển thành "thuê bao quý khách vừa gọi..." làm cậu trong lòng bất lực phát khóc. Thấy anh một cái, cậu vội vàng nhào vào lòng anh, bật khóc thật to:
- Chu Chính Đình, anh làm mọi người lo lắng đến phát điên lên rồi. Huhu, mau, mau gọi cho Khôn ca, không anh ấy bỏ về đây bây giờ huhuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top