2.Yêu rồi

Chuyện là, bạn học Thái Từ Khôn của chúng ta biết yêu rồi. Chuyện kể ra cũng tương đối dài.
Bắt đầu nên kể từ ngày đi nhận lớp, tiền bối hơn cậu 2 khoá đã làm cậu thương thầm nhớ trộm. Cậu còn nhớ như in ngày hôm ấy thời tiết đẹp như thế nào. Bầu trời chưa bao giờ lại xanh như thế. Thái Từ Khôn đi bộ đến trường để nhận lớp mới bạn mới. Cậu vừa thi chuyển cấp, đạt kết quả cũng khá cao. Khi đó cậu nộp đơn vào khối chuyên Toán, không biết kết quả như thế nào, trên đường đi cứ thấp thỏm không yên.

Đường đến trường không xa, loáng một cái cậu đã đứng trước cổng trường rồi. Trước kia chỉ học ở những trường nhỏ, giờ cư nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cậu có chút choáng váng. Tại sao lại đông người như vậy chứ? Đây mới chỉ là những bạn cùng tuổi mình thôi sao? Thế này thì quá sức tưởng tượng rồi. Trước cổng trường có đặt một biển chỉ dẫn, nói tân học sinh hãy đến thư viện ở tầng 1 khu nhà D để nhận vở và lớp học của mình. Cậu cố tình vòng qua khoảng sân trường rộng lớn để đến khu nhà D.  Bấy lâu nay chỉ có thể đứng ngoài trông vào, nay được tận mắt nhìn thấy mọi thứ gần ngay trước mắt mình không khỏi khiến bạn học Thái của chúng ta cảm thấy hưng phấn.
Thái Từ Khôn đứng xếp hàng chờ nhận kết quả. Cậu đã đến khá sớm nhưng vẫn phải chờ một hàng dài trước mắt. Hướng mắt lên đầu hàng, cậu thấy 2 người đang ngồi ở bàn, một người phát vở, một người đưa tờ giấy báo kết quả lớp. Ah ~ có thể lắm đây chính là hội trưởng và hội phó hội học sinh rồi.
Người bên trái đang phát sách kia khá là anh tuấn, có một lúm đồng tiền, thỉnh thoảng cười lên vô cùng đẹp trai a ~ Người còn lại... bạn học Thái của chúng ta mất 10s đờ đẫn cả người. Tại sao... tại sao tiền bối... lại có thể dễ thương như vậy? Tiền bối hay cười quá... mà mỗi lần cười đều... đều khiến Thái Từ Khôn không rời mắt. Gương mặt đẹp như vậy, lại thân thiện, hay cười...Thái Từ Khôn đến gần hơn, có thể nghe rõ thanh âm của người nọ. Thật dễ chịu quá, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi ấy... Thái Từ Khôn cứ như vậy, nhích lại, nhích lại gần hơn vị tiền bối đáng yêu nọ.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt cậu.
- Đọc họ và tên cho anh nhé. - Vị tiền bối đáng yêu, đẹp đẽ làm anh ngẩn ngơ nói.
- Thái Từ Khôn ạ. - Bạn học Thái đáp trả ngay tắp lự.
- Ah, kết quả khá cao đó. Chúc mừng em được chọn vào lớp chuyên toán của trường ta.
Người ấy nói đồng thời rút tờ giấy kết quả đưa cho cậu. Cao xanh ơi, tại sao tim bạn học Thái lại đập nhanh như vậy. Lúc ấy không hiểu sao trong đầu Thái Từ Khôn bỗng có suy nghĩ muốn nghe giọng nói ấy cả đời. Nhanh chóng hoàn thành thủ tục, Thái Từ Khôn lưu luyến nhìn lại người ấy một lần.
Sau hôm ấy, nụ cười của vị tiền bối nọ lúc nào cũng đeo bám Thái Từ Khôn. Cậu mong chờ đến ngày khai giảng mau đến để có thể được đến trường. Ít ra hàng ngày có thể bắt gặp nụ cười ấy nếu may mắn, còn không may mắn thì...
Không nhanh không chậm, ngày khai giảng đáng mong đợi cuối cùng đã đến rồi. Thái Từ Khôn vinh dự được ngồi hàng ghế của tân học sinh ưu tú. Thật may mắn, cậu nhìn thấy người cậu muốn gặp rồi. Thì ra anh là hội phó hội học sinh. Thái Từ Khôn đến khá sớm, sân trường còn chưa đông đúc. Sớm như vậy nhưng đã thấy anh luôn chân luôn tay trên sân khấu. Nào chỉnh lại tấm rèm, nào lau lại bàn, nào trang trí hoa... Dáng người anh trở nên nhỏ bé trên sân khấu lớn như vậy. Thái Từ Khôn ngẩn người hồi lâu, quyết định bước tới. Lúc này, anh đang đứng trên thanh xếp chỉnh lại dòng chữ: Chào mừng lễ khai giảng.
- Tiền bối, có cần em giúp gì không? - Thái Từ Khôn chủ động đề nghị.
- À, may quá, em có thể nhìn giúp anh, dòng chữ này đã thẳng hay chưa. Ban nãy anh cảm thấy vẫn hơi lệch, một lát nữa lên hình sẽ không được đẹp. - Chàng trai ngồi trên thang xếp thấy có người chủ động giúp đỡ cảm thấy vô cùng phấn khởi, liền nói.
Thái Từ Khôn gật đầu, đồng thời lùi ra xa hơn để trông lại hàng chữ. Vừa rồi cậu thực sự cũng chẳng để ý dòng chữ có bị lệch hay không. Kể cả có để ý... có khi cậu cũng mặc kệ nó đi. Nhưng vị tiền bối này lại để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Xem ra là người khá kĩ tính đi.
Sau khi giúp anh xem lại dòng chữ, bạn học Thái chúng ta còn giúp anh trải bàn và sắp xếp một số đồ dùng khác cho ngăn nắp hơn. Mọi việc diễn ra rất êm đẹp, mọi người cũng đến đông hơn.
- Cảm ơn em vì đã giúp anh. Hôm nay do Ngạn Tuấn gặp vấn đề với bài phát biểu nên anh mới phải làm hơi nhiều việc. Cũng may mắn vì có em. - Vị tiền bối sau khi xong việc liền đưa cho cậu chai nước lọc rồi ngồi xuống cạnh cậu,nói- À quên chưa giới thiệu, anh là Chu Chính Đình, học sinh năm cuối rồi. Em là tân học sinh đúng không?
- Vâng, em là Thái Từ Khôn lớp chuyên toán. Sau này mong anh giúp đỡ ạ. - Bạn học Thái ngượng ngùng không dám đối mặt với anh mà nói, mặt cúi gằm nhìn chai nước trước mặt.
Hai người ngồi nói chuyện được một lúc, thì ra anh cũng là dân chuyên toán giống cậu. Bạn học Thái của chúng ta cư nhiên cảm thấy đây chính là có duyên đi. Chu Chính Đình sớm phải nói  chào tạm biệt Thái Từ Khôn vì phải thay đồ chuẩn bị cho buổi lễ. Bạn học Thái cũng không có lí do gì mà giữ chân anh ở lại, vì vậy ngoan ngoãn chào tạm biệt anh rồi trở lại vị trí của mình.
Buổi lễ khai giảng nhanh chóng diễn ra. Quả nhiên đây là buổi lễ long trọng nhất mà cậu từng được tham dự từ trước đến nay. Vị trí của cậu là hàng thứ 5 tính từ trên xuống. Hai hàng đầu tiên là dành cho giáo viên của trường. Hai hàng tiếp theo là dành cho các anh chị xuất sắc của hai khoá trước. Cậu dễ dành nhận ra bóng dáng của Chu Chính Đình. Con người anh thật đặc biệt, đi đến đâu liền phát ra hài quang đến đấy. Nụ cười của anh tựa ánh nắng ban mai thuần khiết vậy, khiến người khác nhìn vào không khỏi không cảm thấy dễ chịu, đồng thời cũng cảm thấy... yêu thích. "Thái Từ Khôn ơi Thái Từ Khôn, mày còn chưa bắt đầu nhập học đã nghĩ đi đâu vậy?" Bạn học Thái lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vừa mới len lỏi trong đầu.

Cuộc sống của Thái Từ Khôn sau ngày khai giảng ấy vẫn diễn ra vô cùng bình thản. Trường mới, lớp mới, cậu cũng quen được khá nhiều người bạn mới. Bạn cùng bàn của cậu là một người bạn Ôn Châu tên Hoàng Minh Hạo, mọi người thường gọi cậu ấy với cái tên Justin hơn. Justin là một người vô cùng hoạt bát, nhanh nhẹn. May mắn thay có một người bạn như vậy, Thái Từ Khôn cảm thấy quãng thời gian 3 năm sắp tới sẽ không cô đơn nữa rồi.
Cậu cùng nhóm Justin, Phạm Thừa Thừa cùng nhau đi đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng chuyền. Thế nào ông trời lại trêu ngươi cậu như vậy. Nửa học kì qua cậu đã phải khổ sở như thế nào để cố nén lại cảm giác thương nhớ một bóng lưng, một nụ cười, giờ đây người ấy lại đứng ngay trước mặt cậu, nở nụ cười đẹp đẽ như thửo ban đầu gặp mặt. Chu Chính Đình, anh thực sự không muốn em sống sót qua nổi cơn bão lòng này rồi. Việc anh cũng ở câu lạc bộ bóng chuyền là điều cậu chưa từng nghĩ tới. Cậu đi đăng kí cũng vì Justin và Thừa Thừa rủ rê, lôi kéo. Lần này không biết nên cảm hơn họ hay phải đánh cho hai tên này một trận. Tình cảm của cậu dành cho hội phó hai người ấy đều biết, xem ra... lần này là cố tình rồi.
Vì lỡ tham gia rồi, nên cũng phải có trách nhiệm với nó một chút. Bạn học Thái nguỵ biện khi bị hai đứa bạn hỏi vì sao lại chăm chỉ trong những lần sinh hoạt câu lạc bộ như vậy.
- Nói dối. Họ Thái đáng ghét, còn không phải vì hội phó đi. - Phạm Thừa Thừa vừa ăn hambuger vừa liếc xéo Thí Từ Khôn khi cậu vừa trình bày lí do.
- Bao giờ mới định nói ra đây? Cũng đã nửa năm trời rồi, giữ trong lòng mãi như vậy mà cũng chịu đựng được sao? Với tư cách là bằng hữu tốt nhất trên đời, anh nghĩ chú nên chuẩn bị tinh thần cướp lấy hội phó thành người của mình đi. Chúng ta còn 3 năm, nhưng ội phó chỉ còn nửa năm nữa thôi... Bây giờ còn chưa chịu nói, chỉ sợ sau này ai đó chẳng còn tươi tỉnh được như bây giờ. - Jutin chống cằm, ánh mắt xa xăm cùng giọng ông cụ nọ bắt đầu bài thuyết giảng về thời cơ tốt lành cho Thái Từ Khôn, mau mau tỏ tình không sẽ bị cuỗm mất đích ái.
Thái Từ Khôn trầm ngâm nhìn đĩa đồ ăn trước mặt. Mỗi ngày cậu đều nhớ đến anh. Mỗi ngày đều cố tình nán lại chờ anh hoàn thành xong công việc, nhất định phải thấy dáng anh khuất trong lán xe mới chịu rảo bước ra về. Mỗi ngày đều vào weibo của anh, xem trạng thái của anh, có thể biết được hôm nay anh đã đi đâu, với ai, có vui hay buồn... Mỗi buổi tập luyện đều hết sức mình mà hỗ trợ cho anh. Mỗi lần cả đội đi ăn cùng nhau cũng đều muốn ngồi gần anh, nói chuyện với anh nhiều hơn một chút. Mỗi ngày đều như vậy... Thái Từ Khôn dần thành quen. Liệu giờ thay đổi một chút có được không nhỉ?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng đâu người ấy lại đột ngột xuất hiện. Chu Chính Đình cùng nhóm Lâm Ngạn Tuấn và một số đàn anh khoá trên cùng nhau đi ăn cơm sau giờ tự học. Hôm nay tại sao nhìn Chu Chính Đình có vẻ hơi mệt mỏi nhỉ? Thái Từ Khôn chăm chăm dõi theo bóng đang của người ấy, phát hiện nụ cười hôm nay của anh yếu ớt hẳn đi. "Không lẽ, anh ấy bị bệnh sao?" Thái Từ Khôn thầm lo lắng. Kì thi giữa kì sắp đến, anh ấy lại bị bệnh như vậy, làm sao có thể đạt kết quả tốt đây?
Cứ như vậy suốt một ngày trời, lòng Thái Từ Khôn như lửa đốt, cứ thấp thỏm mãi không yên. Chiều hôm ấy như thường lệ, cậu đứng ở ban công trông xuống vị trí lớp anh, đợi bóng hình quen thuộc ấy tan học về nhà. Qua giờ tan học 15p rồi, tại sao vẫn chưa thấy anh? Thái Từ Khôn thấy lạ bèn đánh liều một lần xuống tận lớp anh để hỏi. Đến nơi chỉ còn thấy học trường Lâm Ngạn Tuấn đang sắp xếp sách vở cho anh.
- Thái Từ Khôn, may quá có em. Em cầm sách vở này xuống phòng y tế giúp Chu Chính Đình được không? Đáng lẽ ra anh là người phải làm nhưng khốn nỗi anh đang bận một chút công việc bên hội học sinh không thể chậm trễ. Nhờ cả vào em được không???- Thấy Thái Từ Khôn xuất hiện, Lâm Ngạn Tuấn như chết đuối vớ được cọc, hùng hổ bước tới nhờ vả.
Tháu Từ Khôn ú ớ gật đầu. Ngạn Tuấn cũng yên tâm phần nào, liền chào cậu rồi chạy như vay về phòng của mình giải quyết nốt đống tơ vò mà Chu Chính Đình để lại cho anh. Nếu không phải cậu ta bị ốm, chắc chắn anh sẽ mặc kệ cậu ta giải quyết, còn mình sẽ đi hẹn Tiểu Vưu đi ăn uống một bữa no nê đã đời. Nhưng lần này lại phải thất hứa với tiểu bảo bối của anh rồi.
Thái Từ Khôn sau khi hoàn hồn, đại não có thể xử lí thông tin: CHU CHÍNH ĐÌNH BỊ ỐM HIỆN TẠI ĐANG NẰM Ở PHÒNG Y TẾ liền lao như tên bắn tới phòng y tế.
Cả căn phòng trắng toát nực mùi thuốc kháng sinh. Duy chỉ có thân hình nam nhân trước mặt như viên ngọc toả sáng giữa đài hoa vậy. Chu Chính Đình an tĩnh nhắm mắt, đẹp như một bức phù điêu vây. Thái Từ Khôn đến cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng gạt lọn tóc trên trán anh.
Không biết Thái Từ Khôn ngồi cạnh giường bệnh bao lâu. Cậu cứ ngồi yên như vậy mà ngắm nhìn con người trước mắt, ánh nhìn như muốn khảm hình ảnh trước mặt vào từng tế bào của cơ thể. Chu Chính Đình khẽ động đậy, mở mắt tỉnh dậy. Hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là bạn nhỏ Thái Từ Khôn đang ngoan ngoãn ngồi cạnh. Thái Từ Khôn thấy anh đột nhiên tỉnh dậy như vậy cảm thấy hơi hoảng, tay chân bắt đầu rối rít lại với nhau:
- Chính Đình, anh tỉnh rồi. Em mang cặp sách đến cho anh.
- Cảm ơn em. Anh nghỉ ngơi giờ cũng đã đỡ rồi. Chúng ta mau về kẻo trời tối mất. - Chu Chính Đình sau một giấc ngủ sâu do tác dụng của thuốc quả nhiên thấy trong người đã dễ chịu hơn một phần.
Hai người lục tục kéo nhau ra về. Thái Từ Khôn đề nghị sẽ đưa anh về. Chu Chính Đình quả nhiên có từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt quan tâm của đàn em khoá dưới cảm thấy có phần ấm áp, liền đồng ý. Hai người cùng nhau về nhà. Dọc đường không có nói gì nhiều, chỉ là anh hỏi cậu tình hình học tập dạo này thế nào, bạn mới trường mới có ổn không, rồi còn động viên anh cố gắng trong kì thi tới. Đấy, anh tốt bụng với cậu như vậy, làm cậu tham lam muốn con đường dẫn tới nhà anh mãi không dừng lại.
Nhưng quả thực cái gì đến cũng phải đến, chẳng mấy chốc hai người lại phải chào tạm biệt nhau. Anh cảm ơn cậu một lần nữa vì đã đưa anh về nhà. Cậu cố tình nán lại đợi anh vào hẳn trong nhà mới yên tâm ra về.
Chu Chính Đình vào nhà, thả mình trên chiếc giường thân yêu chợt nhận được thoing báo có tin nhắn từ weibo.
Cxk_0208: Chính Đình, đừng để mình bị bệnh nữa nhé. Nhìn thấy anh như vậy, em rất đau lòng. Thú thật với anh,Thái Từ Khôn em hình như lỡ thích anh mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top