[Oneshot] Khi tình yêu không nói
Cre: idol48vn
Au: geizuke
Couple: Atsumina, Kojiyuu
Thể loại: fic chỉ mang tính chất hoang tưởng
Khi tình yêu không nói
Takamina gần đây có nhiều dấu hiệu của sự suy sụp. Mặc dù cô gái nhỏ này vẫn cố tỏ ra vui vẻ và mạnh mẽ nhưng mọi người đều biết trước những tin tức của mấy ngày qua, câu chuyện về “người đó” của cô ngày càng có thêm bằng chứng thuyết phục, thậm chí khi cô gọi người đó không nghe máy thì mọi thứ đã quá sức với trái tim nhạy cảm của cô.
Bản thân cô nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, đơn giản là vì cô và người đó vẫn chưa từng có một lời hứa hẹn nào cả. Họ chỉ bên nhau như những cô bạn thân, cùng nhau vượt qua khó khăn trong những ngày đầu, rồi dần không hiểu sao lại thành một thứ giống với tình yêu. Cô luôn tìm cách phủ nhận nó… cô chưa bao giờ thừa nhận tình cảm của cô với người đó, cho đến tận khi người đó tốt nghiệp, cô vẫn giữ im lặng. Vì cô nghĩ, đó chỉ là cảm giác giống với tình yêu.
- Takamina, em ổn không? – Yuko ngồi xuống bên cạnh cô tổng quản lý đang mệt mỏi dựa vào tường.
- Em nghĩ là em ổn… - cô trả lời khi đang thở dài.
- Hôm nay em nhảy sai nhiều lắm đó… ừm, chị biết chuyện đó sẽ khiến em shock lắm…
- Em không sao đâu, cậu ấy có người yêu thì em phải mừng cho cậu ấy chứ, chỉ là hơi bất ngờ thôi, không phải shock. – đến giây phút này cô vẫn cố che giấu tình cảm thật sự của mình.
- Ah… thật chứ? Em đã không thừa nhận rằng mình thích em ấy. – Yuko nói như thể đã đọc được suy nghĩ của cô – Và bây giờ em ấy có người khác đi em lại trở nên thế này đây… Em biết không? Khi yêu một ai đó, em đừng giấu nó trong lòng, khó chịu lắm! Hãy nói cho người ta biết!
- Bây giờ chị mới nói thì có ích gì?
- Thì cho em rút kinh nghiệm lần sau. Đời còn dài, gái còn nhiều. Takamina phong độ đào hoa lo gì chứ. – Yuko trêu cô em nhỏ với hy vọng giúp cô ấy vui hơn, nhưng có vẻ phản tác dụng.
- Vậy chị nghĩ sao nếu Nyan có bạn trai? – Takamina hỏi bâng quơ, cũng không có chủ ý nói bóng gió gì cả.
Nhưng Yuko ngay lập tức hiểu sai ý của cô gái nhỏ, mặt biến sắc, miệng mếu mếu, mắt rưng rưng, hét ầm lên trong phòng tập.
- NYAN NYAN!!! TỚ YÊU CẬU~ TỚ YÊU CẬU~ CHỈ YÊU CÓ MÌNH CẬU THÔI~ ĐỪNG BỎ THEO NGƯỜI KHÁC MÀ!!!! HÚ HUHUHU… ヘ(;´Д`ヘ)
Kojima Haruna, cô gái lơ đễnh của AKB, đang dựa lưng vào tường chăm chú với cái máy PSP của mình nghe thấy tiếng hét, giật mình ngước đầu lên. Trước mắt cô là một cô sóc nước mắt đầm đìa, mặt mũi biến dạng, trông ngố không thể tả. Cô sóc ấy lập tức lao vào lòng cô với tư thế chuẩn xác vì đã luyện tập nhiều lần, tay vòng qua eo, mặt úp vào ngực.
- Nyan nyan~ đừng bỏ tớ theo người khác được không. – Yuko thút thít khi mặt vẫn dính vào người Haruna.
- Yuuchan, cậu đang nói lảm nhảm gì vậy?
- Takamina nói cậu có bạn trai. – Yuko nghễnh ngãng thế nào lại rút ngắn câu hỏi của Takamina – Nói với tớ không phải là sự thật đi…
Nếu là bình thường chắc chắn Haruna sẽ đạp Yuko qua một bên mà tiếp tục trò chơi. Nhưng bây giờ nhìn thấy gương mặt tôi nghiệp của cô ấy, cô không nỡ làm vậy. Nói vậy thôi, cô vẫn muốn trêu chọc cô sóc này một chút.
- Nếu tớ nói phải thì sao? – Haruna hỏi khi lấy tay xoa lên mái tóc của Yuko.
- Thì tớ sẽ đập đầu vào ngực cậu tự sát đó. – Yuko mếu miệng trả lời.
- Biến thái! Cậu nên biết… ừm, t-tớ chỉ thích cậu thôi mà. – cô mèo đỏ mặt nhìn sang hướng nói.
- Ểh? Thật không? Thật không? Thật không? – Yuko lập tức chuyển sang nét mặt hớn hở nhất có thể.
- Đồ ngốc! Tớ xạo đó… - Haruna ghét phải lặp lại câu nói trước đó. – Cậu nên biết Takamina bây giờ không được vui, nên cậu đừng có hét ầm chuyện của chúng ta lên như thế.
Cuối cùng là Haruna tiến đến chỗ của Takamina cùng với Yuko đang ôm chặt cô như thể cô ấy sợ ai đó cướp mất thiên thần của mình vậy.
- Takamina, xin lỗi em vì hành động của Yuuchan.
- Không sao đâu, hai người là một couple dễ thương mà! – Takamina mỉm cười khi thấy những trò gào thét trẻ con vừa rồi của Yuko.
- Ừm, em biết đấy… chị không giỏi ăn nói nên chắc không thể an ủi em nhiều. Chị tin rằng tổng quản lý mạnh mẽ đáng tin cậy của mọi người sẽ có thể vượt qua chuyện này. Đôi khi thất tình lại là trải nghiệm khá hay trong tình yêu. – Haruna xoa đầu an ủi cô em gái nhỏ bé.
- Nyan nyan~ - Yuko bĩu môi khi nghe Haruna nói về chuyện thất tình.
- Yuuchan im đi! Tớ không có nói cậu.
- Cảm ơn hai người, em nghĩ em sẽ ổn mà…
Đó là những gì cô tổng quản lý có thể nói, nhưng làm được hay không là chuyện khác. Cũng là những ngày gần đây cô đã thường xuyên mất ngủ, hôm nay không là ngoại lệ. Đã hơn 12 giờ rồi mà đèn trong căn hộ của cô vẫn còn sáng.
Kính coong.
Tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến đây vào giờ này nhỉ? Takamina nhanh chóng ra mở cửa, là người đó…
- Cậu chưa ngủ sao? – người đó mở lời với nét mặt quen thuộc mà cô yêu thương bấy lâu.
- À… ừ, khuya rồi cậu đến đây làm gì?
- Tớ nhớ cậu.
- Ừ… bạn trai cậu không nói gì sao?
- Bạn trai nào?
- Vậy tin tức mấy ngày qua… - trong lòng cô nhen nhóm lên tia hy vọng.
- Ah. Ừm, cái đó thật khó nói, đặc biệt là với cậu… - người đó nói, tim cô khẽ thắt lại. - … ừm, giống như một thỏa thuận vậy.
- Thỏa thuận?
- Mẹ anh ấy muốn anh ta ra mắt bạn gái, còn bố tớ cứ hỏi về bạn trai… nên tụi tớ… cậu biết đấy!
- Nếu không có thì thôi, tại sao phải làm như vậy?
- Thực ra là có, nhưng không thể ra mắt.
- Tại sao chứ?
- Vì người yêu của anh ta cũng là diễn viên kabuki.
- Cậu nói dối! Chẳng phải diễn viên kabuki không có con gái sao?
- Vậy cậu nghĩ AKB có con trai sao? – người đó đáp lại với nụ cười trên môi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top