[Oneshot] Khăn hồng của GDragon

[Oneshot] Khăn hồng của GDragon

Title : Khăn hồng của G-Dragon

Author : Tse

Disclaimer : GD mãi mãi là của Top tuy không thuộc về au

Pairings : Choi Seunghyun và Kwon Jiyong

Genres : half-reallife, romance

Rating : K+

Summary : một cách lý giải cho nguồn gốc của chiếc khăn hồng

--------------------------------

Nó rê mouse theo một đường cong nổi loạn và dừng lại ở hàng chữ “ Big Bang at Eversense Fan Meeting”, ngón trỏ tay phải nhấn mạnh xuống. Một loạt hình rực rỡ hiện ra lấp đầy màn hình laptop. Đôi mắt gấu trúc nhích về trước và kề sát vào màn hình đến mức còn có thể, mép miệng khẽ nhếch lên rồi giãn ra, để lộ một nụ cười với cái răng khểnh không thể nào dễ thương hơn.

“Ha ha ha, những tên này là ai mà kute thế này nhỉ, đặc biệt là cái tên này này…”

Ngón trỏ tay phải rời khỏi con mouse và chuyển động đến vị trí có thằng nhóc mặc pull trắng quấn khăn đen trên màn hình. Nó sung sướng với tay lấy cái gương nhỏ đặt cạnh đó, mỉm cười tự hào với cái đứa trong gương đang hếch mặt lên với độ cao không có điểm dừng, những ngón tay trái không ngừng bới móc cái tổ quạ trên đầu. Đẹp trai thật là khổ, suốt ngày phải ngắm nghía thế này đây? Cái ý nghĩ kiêu hãnh đó có lúc nào mà rời khỏi đầu nó chứ!

Sau vài cú xoay trái, xoay phải, ngóc lên, cúi xuống trong gương, nó cũng buông được cái gương và trở về màn hình máy tính. Mắt nó luyến tiếc phải rời khỏi hình ảnh thằng nhóc quấn khăn đen để di chuyển sang một thằng khác da trắng, tóc cam, cổ quấn cái khăn hồng, miệng vô thức chu lên. Nó khoanh hai tay trên bàn, ngoan ngoãn như một đứa học trò đang chăm chú nghe thầy giảng bài, vô tình làm cho mặt nó và cái màn hình nằm trên một đường thẳng một cách chính xác. Làn da láng mịn của nó cứ phản chiếu một sắc hồng khó hiểu. Nó nhíu mày nghĩ ngợi, chuyện Jiyong huyng của nó với chiếc khăn choàng hồng luôn ám ảnh nó từ ngày đầu tiên huyng ấy xuất hiện trước công chúng cùng một màu hồng quanh cổ. Và nỗi ám ảnh ấy thì cứ tỷ lệ thuận với tần suất huyng ấy song hành với cái khăn hồng. Càng ngày càng lớn.

Nó đâu có thích hành hạ mình với dấu hỏi to đùng móc trong đầu. Nó đã đến và quăng cái dấu hỏi ấy vào Jiyong huyng của nó và nhận lại một nụ cười toe toét thường trực. Khuyến mãi thêm một cái véo vào má. Xí, thấy người ta dễ thương cứ nựng hoài. Xong.Và cái dấu hỏi to tướng bướng bỉnh ấy cứ thích bám vào các nơron thần kinh của nó. Nó đâu có dễ dàng bỏ cuộc, vẫn cố chấp bám áo huyng ấy để tìm cho kì được câu trả lời. Nhưng mà càng cố điều tra thì huyng của nó càng cố che dấu. Chết tiệt, huyng cứ ôm cái bí mật ấy xuống mồ luôn đi!

Bấm shutdown xong, nó đóng máy tính, mở cửa phòng và lững thững đi ra, hai tay đút sâu vào túi quần. Dáng vẻ vô tư và thanh thản, dường như không chút nào vướng bận. Trái hẳn với một mớ rối rắm đang xoắn vào dây thần kinh não bên trong đầu nó. Nó thở dài rồi lắc đầu mạnh như cố gỡ cái đống rối ấy ra. Lại thở dài. Ngẩng đầu lên thì đã ra tới phòng khách. Dae và Bae đang ở trên sofa và tụm đầu vào một cái gì đó trên màn hình máy tính. Tối nay cả nhóm được nghỉ và hai chàng rapper đã biến đâu mất sau bữa cơm chiều rồi từ đó đến giờ đã 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy quay về. Nó nhìn lên cái đồng hồ treo tường thay vì nhìn xuống cái đồng hồ trên tay vì lười rút tay ra. Đã 10h rồi. Hai cái ông tướng này định overnight hay sao ấy?

“Ri!!” Dae huyng bỗng dưng quay đầu lại và vẫy vẫy nó. "Đến đây, coi cái này nè!!"

Nó tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Bae. Thêm một cái đầu nữa chụm vào hai cái đầu ban nãy thành ba, ba đôi mắt dán chặt vào màn hình, ba cái miệng thỉnh thoảng kêu lên một tiếng gì đó không rõ….

“Có thật như vậy không huyng?” Nó nhìn sang Dae rồi liếc sang Bae.

“Thật sao không?” Bae đáp lại, vẻ mặt vô cùng chắc chắn.

Bên đây, tên Dae ú vừa mới gật đầu.

----------^^--------------

“Jiyong, tối nay đi xem phim với anh, 7 giờ!!”

Rầm!!!

Cánh cửa phòng cậu chỉ vừa mới hé ra đủ để thấy cái gương mặt lạnh băng và cái giọng nói khàn khàn lọt vào thì đã vội vàng bị kéo sập lại.

“Mời người ta mời vậy đó hả?” 

Cậu chu mỏ một mình phụng phịu nhưng trong lòng thì tất thảy ruột gan cứ nhảy cẫng lên vui sướng. Cậu thích nhìn anh nghiêm túc như lúc nãy hơn là anh cứ cố tình chòng ghẹo cậu và ngoác miệng lên cười ha hả. Vẻ lạnh băng của một tên giết người máu lạnh trong Iris đã cướp đi trái tim cậu từ trước dạo ấy. Và Oh Jang Bum dạo gần đây thì càng làm cho tim cậu thêm mềm nhũn. Nếu sau này anh có cầu hôn em thì phải thật nghiêm túc nhé, như lúc nãy là được rồi!! Á, tự nhiên mặt bị nóng cơ này. Cậu vỗ hai bàn tay bồm bộp vào má cho đỡ nóng. Cái điều hòa này lại tự tăng nhiệt độ. Đồ điên, mày làm tao điên theo mày luôn cơ. Tự nhiên lại cười một mình. Trời, mặt đỏ như gấc đây này….Một thằng còi tự nhiên nhún nhảy như điên trước gương.

7 giờ, đúng chốc, tên áo đen đèo tên áo hồng trên chiếc mô tô đen lướt như bay trên con đường đến rạp chiếu phim. Gió lồng lộng gào thét qua tai, nhưng cậu đâu thèm để ý đến cái ông thần gió ấy chi cho mệt. Lo vui với sướng cũng đủ rồi. Cậu vòng hai tay qua eo anh và siết thật chặt, không quên tựa má vào tấm lưng vững chãi của anh. 

Ái chà, êm ái quá, ngủ luôn trên đây cũng được, cứ như vậy suốt đời cũng được anh ạ!!!

Cậu thầm thì trong hơi gió lạnh “Em yêu anh!!”

Trước cửa rạp chiếu phim.

“Em đeo kiếng vào cho anh, không người khác lại nhận ra thì khổ!!”

Anh giật lấy cái kiếng đang giắt trên ngực cậu và cố nhét hai cái gọng kính lên trên hai vành tai. Miệng không ngừng phàn nàn.

“Ai bảo cứ rực rỡ quá làm chi, điên mới không yêu!”

Câu này anh đã cố tình giảm volume lại nhưng âm lượng của nó thì vẫn đủ lớn để cậu nghe thấy và mỉm cười thật tươi. Đấy, cái nụ cười này mới giết người đây này! Lại còn hai cái má ửng hồng nữa. Trời ơi, em muốn anh đè em xuống ngay tại đây à, hãy dừng quyến rũ anh đi! Tiếng lòng anh gào thét nhưng cậu nào nghe thấy cứ ngang nhiên phủ sóng dễ thương như vậy mãi. Và anh thì cứ phải gồng hết sức lực mới có thể kiềm chế được bản lĩnh đàn ông của mình. Thật là khổ khi người yêu của mình quá xinh đẹp. Nhưng mà anh chưa bao giờ nghĩ là “ Yêu chàng leader của Big Bang thì thật là khổ”. Dại gì phải như vậy khi có bao nhiêu người mơ ước chạm vào cậu mà không được. Bởi vì đã từ lâu, GD đã thuộc về Top rồi, thuộc về anh mãi mãi. Anh chợt kéo đầu cậu vùi vào ngực mình và hôn lên mớ tóc mềm mại, rồi tim anh thầm đập những nhịp mang tên “Anh yêu em”

Trong rạp chiếu phim

Cậu dựa vào vai anh và ngủ gục. Ai bảo anh lại mua nhầm vé một bộ phim lịch sử cơ chứ. Chả có gì xem….còn suýt bị cô soát vé nhận ra, cũng may anh đã nhanh trí giấu cậu sau lưng rồi kí vào xấp vé trên tay cô, không quên để một ngón tay trên môi thay cho lời nói “hãy im lặng” rồi vội vàng kéo cậu vào rạp. Thật là vất vả mới vào được đây thế mà lại thành ra thế này. Đến khi không chịu nổi nữa, cậu kéo kéo tay áo anh cũng đang dựa vào đầu cậu mà ngủ “Đi ra thôi anh ơi”. Một cái đầu gật gật và hai bóng đen len lén chui ra khỏi rạp.

Bờ sông Hàn đêm khuya thật yên tĩnh 

Mặt nước dưới ánh trăng mới thật là đẹp, như một tấm gương đen tuyền chạm kim cương lóng lánh.

Cậu đứng trong lòng anh, hai đôi tay đặt trên thành cầu và đan chặt vào nhau, hai ánh mắt hướng về phía bờ xa xa. Đứng đây hóng gió còn hay hơn ngồi trong rạp mà ngủ gục. Cậu thầm nghĩ và khẽ lay động những ngón tay của mình làm những ngón tay của anh vui vẻ chuyển động theo. Anh thoải mái tựa cằm lên tóc cậu. Cả hai đều im lặng nhưng thỉnh thoảng khi anh lẩm bẩm một câu rap nào đó thì cái cằm của anh lại chuyển động trên đầu cậu. Một cảm giác lâng lâng làm tim cậu đập rộn rang. Cảm giác duy nhất này chỉ có khi ở bên anh.Đột nhiên tiếng anh vang lên phá vỡ bầu không khi nãy giờ vẫn chìm trong im lặng.

“Anh….”

“Hả??”

“Anh muốn hỏi em chuyện này”

“Gì vậy anh??”

“Chuyện em và Kiko….”

Nét nặt cậu lập tức chuyển thành vẻ lạnh lùng hình sự. Đã bảo là đừng có nhắc đến cái cô model Nhật Bản kia mà. Tay cậu rút khỏi tay anh, cậu quay mặt lại và tựa lưng lên thành cầu, hai tay khoanh trước ngực.

“Em đã bảo đó là tin đồn nhảm mà, anh còn muốn biết gì nữa đây??”

“Anh chỉ là…”

“Anh không tin em”

“Anh….”

“Anh không yêu em”

Cậu giận dỗi quay lưng đi thẳng. Anh vẫn không vượt được cái rào cản Kiko kia. Cái tên Kiko cứ chen vào hai người mãi, đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi. Dư luận thật đáng ghét, định phá tan một tình yêu đẹp hay sao? Ước chi có thể đập vỡ nó, và quét sạch tất cả. Gột sach những vết nhơ tren người cậu và trả lại niềm tin vững vàng của anh dành cho cậu. Tại sao mọi người lại cứ thích gắn vào đời cậu những chuyện nhảm nhí như vậy? Tại sao anh lại cứ mãi nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho anh? Hình như mắt lại bắt đầu nhòe rồi nếu không có ai níu lại….

“Jiyong, đợi anh..”

Anh vội vàng bước theo sau cậu nhóc đang giận dỗi. Anh biết mình dại dột nhưng mà ai mà không khó chịu khi người yêu của mình lại bị gán ghép với một con gái khác cơ chứ, anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cũng bị cái tính ghen tuông hành hạ.

Anh đi đi…đuổi theo tôi làm gì…..những giọt nước mắt lại không nghe lời và lăn dài trên má.

Jiyong….anh nắm tay cậu lại và kéo cậu vào lòng , vòng tay ôm cậu thật chặt mặc cho cậu cứ cố sức vùng vẫy.

“Anh xin lỗi, Jiyong, anh tin em mà, anh yêu em mà”

“Hức…hức…anh không phải….anh không có…”

“Anh xin lỗi…xin lỗi…xin lỗi…Jiyong…đừng giận anh…”

“Hức…ai cũng có quyền không tin….nhưng anh nhất định phải tin em…”

“Anh biết….anh tin em mà….Jiyong….nhìn anh này…”

Anh kéo khuôn mặt cậu ra khỏi ngực mình, chăm chú nhìn về khuôn mặt ướt đẫm nước mắt dưới những sợi tóc cam đang bết vào nhau. Hai ngón tay cái di chuyển trên hai gò má đẫm nước và cẩn thận lau sạch hết những giọt nước đang nghịch ngợm trượt dài trên đó. Rồi anh cúi người, nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Chút nước mặn đắng đọng trên môi cậu vừa chảy qua môi anh và xâm nhập vào nơi đầu lưỡi. Thành một chất xúc tác kéo lưỡi anh tiến sâu và quấn chặt lấy lưỡi cậu. Thành một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt. Cậu quên mất mình đang giận anh và thả người nương theo cảm xúc yêu đương. Vô thức choàng tay qua eo anh và ngửa người để anh nhấn chìm mình vào nụ hôn dài bất tận. Mọi hơi thở của anh cứ ào ạt như một cơn lũ trút cả vào vòm họng cậu. Giây phút này chỉ còn biết yêu anh mà thôi. Bỏ mặc tất cả đi anh nhé. Cái cô Kiko rắc rối kia. Và cả những hờn giận vu vơ. 

Em yêu anh, chỉ mình anh mà thôi!

Chỉ đến khi không còn chút không khí nào để thở, hai đôi môi mới chịu dứt ra và hạnh phúc để cho hai khuôn mặt đỏ gay nhìn nhau mỉm cười. Anh ôm chặt lấy cậu và nhấc bổng cậu lên, cọ mũi vào cái mũi nhỏ xinh đang đung đưa trước mắt.

“Từ nay, sẽ không ai chen vào giữa hai chúng ta, anh hứa đấy”

Cậu mỉm cười thay cho lời đáp lại rồi hôn vào trán anh.

Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống và dắt tay cậu đến bên chiếc mô tô nãy giờ vẫn nằm im cô độc. Anh mở cốp xe rồi lấy ra từ trong đó một cái túi giấy và rút từ trong cái túi giấy ấy ra một thứ.

Là một cái khăn màu hồng rực rỡ.

“Đây là…?’ Cậu trố mắt nhìn anh ngạc nhiên.

“Tặng em” Anh vừa nói vừa quấn cái khăn ấy quanh cổ cậu, một cánh thật tỉ mỉ và cẩn thận. Màu khăn thật thích hợp với nước da trắng hồng của cậu.

“Em đáng yêu quá”

Anh không kiềm chế được và thốt lên khi nhìn cậu. Cậu nhìn anh, khẽ cười rồi tháo chiếc khăn ra khỏi cổ. Anh sửng sốt nhìn cậu.

“Em không thích à, nó hợp với em lắm mà”

“Em đâu có nói không thích, em chỉ muốn dùng nó làm một việc thôi”

“Việc gì?” 

Anh không khỏi tò mò thắc mắc. Cậu không trả lời, chỉ cười. Anh im lặng dõi theo hành động của cậu. Cậu dùng nó quấn quanh cổ anh, tỉ mỉ và cẩn thận như khi anh quấn cho cậu. Rồi cậu lại mỉm cười lần nữa và nhẹ nhàng nói.

“Là việc này, anh nhìn nhé”

Cậu nắm chặt cái đuôi khăn đang treo lòng thòng trước ngực anh. Lại một nụ cười nham hiểm. Bất thình lình, cậu giật mạnh nó xuống, khiến anh mất đà theo phản xạ phải cúi người xuống. Mặt anh kề sát vào mặt cậu, hơi thở nóng ấm của cậu không ngừng vồ vập tỏa vào mặt anh.Người anh rũ ra và đôi mắt sắc của anh chợt dịu nhẹ đi hẳn. Đôi mắt của gã Vick chỉ chịu thua trước đôi mắt nâu cún con của cậu mà thôi. 

“Em muốn đứng thẳng người mà hôn anh, được không?”

Cậu lại mỉm cười, không biết là lần thứ mấy, trước khi để đôi môi cố chấp và thèm khát của mình chạm vào môi anh một lần nữa. Thời gian lại bị ép phải dừng trôi và một ai đó lại thở dài uể oải khi bị trao cái nhiệm vụ khó nhằng là phải dứt cho kì được hai đôi môi kia ra. Cười nhiều thì sao chứ, có gì mà hạnh phúc bằng được ở bên người mình yêu. Em yêu anh….

---------^^----------

Sao anh lại tặng em chiếc khăn hồng này, không phải nó quá nổi bật hay sao?

Cậu dựa người vào chiếc mô tô, hướng mắt nhìn tên khủng long ngốc nghếch đang mua đồ ăn đêm về cho ba tên ở nhà, mỉm cười nhớ về ngày chiếc khăn hồng này trở thành sở hữu của mình cùng câu hỏi ấy. Cậu cẩn thận mở cánh cửa tủ kí ức và vươn tay đến bên cái ngăn tủ của một tháng trước, nhấc lên và uống ừng ực từng lời anh âu yếm nói.

“Em biết không, anh vui sướng và tự hào vì em, thiên thần của anh, luôn rạng rỡ và nổi bật trước đám đông”

“Làn da trắng, màu tóc cam, cộng thêm cái khăn hồng này, anh muốn em luôn luôn tỏa sáng, whenever and wherever”

“Và như vậy, anh sẽ có thể dễ dàng tìm thấy và nắm chặt lấy em trên đường đời đông đúc”

“Anh sẽ ghì lấy và che chở cho em dù cho những bức tường dư luận lạnh lẽo vô tình đang lăm le đổ xuống”

“Ở bên anh, em nhé, cùng với chiếc khăn hồng này, mãi mãi….”

Và cậu đã luôn xuất hiện cùng chiếc khăn hồng này chỉ vì những lời nói ấy. Không ngừng tỏa sáng và luôn luôn nổi bật. Những lúc ấy, cậu lại thấy anh bí mật cúi đầu xuống mỉm cười. Và cậu cũng tự mỉm cười, nụ cười khiến hàng vạn fangirl phải xếp hàng ngã rạp.

Cái khăn hồng trở thành một đề tài bàn luận của vô số Vips tò mò. Cả những nhân còn lại trong Big Bang nữa. Hay ít nhất là của cậu maknae Seungri.

Nhưng đó mãi mãi là bí mật độc quyền của chúng ta, phải không anh?

------+-------+-------+------

Xong!! Dae thốt lên chắc nịch.

Bae đứng dậy vươn vai “Đói quá, không biết hai tên kia có mua gì về ăn không nữa?”

Seungri dụi mắt, quay qua Dae đang lui cui tắt máy “Pop-corn này nặng hơn cái lần trước, huyng nhỉ?”

“Cũng bình thường thôi, Ri à” Dae nhếch mép cười ranh mãnh.

Nó bĩu môi “Dù gì thì em cũng còn ngây thơ chứ bộ, ai cứ như mấy huyng”. Rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường. 12 giờ kém 15. Dù sao thì xem cái pop-corn vớ vẩn đó cũng giúp nó quên đi dấu chấm hỏi quái ác đó được một lúc lâu. Mặc kệ mày, dấu chấm hỏi vớ vẩn ạ! Rồi thời gian sẽ nhanh chóng trả lời thôi. Nó lại tự thưởng cho mình một nụ cười giống như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Hình như nó nghe được tiếng xe hai huyng của nó. Cả mùi mì Trung Hoa nữa. Nó chạy vụt ra cửa không quên kéo theo hai tên khùng đang rên lên vì đói.

Một đêm êm ả và ấm cúng trôi qua trong căn hộ của nhóm nhạc tài năng bậc nhất Đại Hàn dân quốc.

Big Bang.

~ Hết ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: