[oneshot] Em phải chịu trách nhiệm lấy anh nhé !

Author : Qin
Pairing : Khải Nguyên
Category : vui th :))
Summary : tiểu bạch thỏ ngây thơ và sói gian ác :))

Tính tới giờ anh cùng cậu đã quen nhau được 5 năm rồi.Nhưng có lẽ cậu nhóc này còn trẻ con lắm,chắc anh phải tự thân vận động,muốn trói cậu bên anh trọn đời thì phải tự bày mưu.

Mua một sợi dây chuyền màu bạc,mặt dây chuyền là một mặt cỏ bốn lá,mở ra bên trong là hình anh với cậu.Anh quyết tâm phải cầu hôn bằng được.

_____________________________________

Ôm người trong lòng,Vương Tuấn Khải cười.Hôm nay là ngày trọng đại,cố lên Tuấn Khải ! Hôn nhẹ lên mặt Vương Nguyên,hơi thở nóng nhẹ nhàng lướt qua vành tai khiến cậu cảm thấy hơi nhột.

-Uhm...phiền chết đi được-Cau mày,cậu cuộn mình sâu hơn vào trong chăn.

-Dậy đi nào,ra ngoài với anh đi,một chốc nữa anh ra mà em chưa dậy anh sẽ tắm chung với em đó- Nhéo má Nguyên nhi một cái,Tuấn Khải rời giường đi vào phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm vọng ra,Vương Nguyên cũng lười biếng mà chịu chui ra khỏi giường.Cậu mở cửa sổ ra để gió lùa vào, ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, tay dụi dụi mắt như mèo con nhỏ.Đúng lúc Tuấn Khải trở ra,ngây người nhìn người trước mắt,buột miệng :

-Trông như con nít !

Bị ai đó lườm cho một cái rét lạnh sống lưng.Vương Nguyên không thèm trả lời,quay lưng một nước tiến vào phòng tắm.

_____________________________________

Tám giờ sáng,anh nắm tay cậu vui vẻ vào khu công viên giải trí.Vào đến nơi,cậu tíu tít như trẻ con chạy loạn lên khiến anh lo lắng mà chạy theo,sợ cậu bị lạc.Cậu kéo anh chơi tàu lượn siêu tốc,khiến lúc bước xuống cả đầu anh bị choáng váng, kéo anh lên vòng xoay ngựa gỗ để mọi người đều nhìn cả hai với ánh mắt kì quái,chạy vui vẻ vào ngôi nhà ma rồi lại cứ lấm lét lúc đi trong đó làm anh phì cười.Thấy Nguyên Nguyên vui cười cả ngày thế này,trong lòng Tuấn Khải cảm thấy dù có mệt cũng thoải mái vui vẻ.

Chơi mệt đến trưa,anh cùng cậu vào một tiệm thức ăn nhanh.Nhìn người trước mắt đang ăn ngon lành,Tuấn Khải lòng hạ quyết tâm,cơ hội đây rồi.Hít một hơi,lấy can đảm,không sao không sao mình đã tập nhiều lần trước gương rồi mà.

-Nguyên nhi này -Mặt anh có phần căng thẳng,giọng nói có chút gấp rút.

-Huh ?-Ngước đầu lên nhìn,xung quanh mép còn vương chút mỡ.

-Anh có chuyện muốn nói với em -Lấy can đảm,vừa nói,tay anh vừa đút vào túi rút ra chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen.

-Vương Nguyên à,em...-Bỗng dưng lời nói bị cắt ngang

"Huhuhu"-Tiếng trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của Vương Nguyên. Cậu xoay người bắt đầu tìm kiếm. Nhìn thấy ở dãy bên kia có một cậu bé nhỏ đang đứng một mình và khóc.Lòng tốt trỗi dậy, cậu đứng lên đi về phía cậu bé đó, bỏ mặc anh dở khóc dở cười bên này. Tuấn Khải cười khẽ, lắc đầu,liền đứng lên đi về phía Vương Nguyên.
-À à,là em lạc mẹ phải không ? Nín đi đừng khóc,Tiểu Diệp ngoan,anh dắt em đi tìm mẹ nha -Sau màn hỏi thăm, Vương Nguyên dịu dàng nói,bế đứa bé lên,dùng tay lau nước mắt đầy trên gương mặt tròn trịa phúng phính của Tiểu Diệp, không để ý đến Tuấn Khải đáng thương bị bỏ rơi kế bên.

Vương Nguyên tốt bụng bế bạn nhỏ Tiểu Diệp đi tìm mẹ, bạn nhỏ Tuấn Khải lòng rơi lệ lẽo đẽo theo sau,trong lòng cảm thấy bị bỏ rơi,có chút ghen tị đánh mắt về phía đứa nhóc đang được Vương Nguyên bế. Đến tận chiều mới gặp được mẹ của Tiểu Diệp,cô đó cảm ơn Vương Nguyên rối rít,trong lòng cậu cảm thấy rất rất vui.

Trên đường về,người nào đó mặt đen như đáy nồi hầm hầm lái xe, Vương Nguyên ngơ ngác lờ mờ nhận ra :

-Khải Ca,anh làm sao vậy ?

Lòng bị đả kích nặng nề, bị bỏ quên gần cả ngày trời, giờ người nào đó lại trưng ra bản mặt ngây thơ thế đấy. Nhưng mà nhìn gương mặt đáng yêu như vậy,anh đành thở dài, không nỡ giận, quay sang cười vui vẻ rồi trò chuyện bình thường cùng cậu, thầm nghĩ đành tìm cơ hội khác.

___________________________________________

Đến tối, Nguyên nhi cảm thấy rất đói, lập tức đi xuống bếp nấu mì ăn.Còn Tuấn Khải một mình trong phòng, anh buồn chán liền đi tắm một cái cho khỏe. Căng da bụng chùng da mắt,Nguyên Nguyên thỏa mãn xoa xoa cái bụng căng tròn của mình rồi đi lên lầu,vừa mở cửa ra thì...

Tuấn Khải tắm xong,mới nhớ ra mình quên mang quần áo ngoài,nghĩ Nguyên nhi chưa trở lên,liền quấn khăn ngang người và mở cửa ra ngoài. Ai ngờ vừa bước ra thì thấy người kia tròn xoe mắt ngẩn ngơ nhìn mình.

Vương Nguyên đứng nhìn Tuấn Khải rất lâu. Mái tóc anh còn ướt,vài giọt nước chảy trên gò má của anh,rồi trượt xuống xương đòn gợi cảm. Trên người chỉ độc một chiếc khăn,lộ ra cơ thể khỏe khoắn. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy,cái mũi cao thanh tú.Mùi hương nam tính quyện cùng sữa tắm đượm nồng quanh quẩn khắp phòng.Cậu bỗng dưng nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Bị nhìn chằm chằm, cả người Tuấn Khải nóng ran. Thấy phản ứng vừa rồi của cậu,anh phì cười. Tiến đến ôm chầm lấy cậu, Tuấn Khải cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi phả vào lỗ tai của Nguyên nhi :

-Chậc...nhìn anh chằm chằm như vậy,cảm thấy rất cảm thán phải không ?- Mùi thơm trên người cậu nhàn nhạt tỏa ra,miệng anh dần dần trở nên khô khốc,nhịn không được cắn một cái vào má cậu.

-Em...em...đâu có...- Mặt Vương Nguyên đỏ ửng như cà chua,tay chân cuống quýt cả lên.

-Hm...em đã lỡ nhìn thấy hết anh rồi,làm sao anh lấy vợ được bây giờ- Giả vờ thảm thương, Tuấn Khải giọng rầu rầu bế Vương Nguyên thả trên giường.

Cậu cuống lên, cả nói cũng bị vấp :

-Anh..em....em...

Càng lúc càng ép sát người kia,Tuấn Khải giọng sủng nịnh mang chút trêu đùa :

-Em chịu trách nhiệm đi,lấy anh nhé !

Vương Nguyên đang hốt hoảng không biết làm sao,nghe xong câu nói đó liền ngơ ngẩn một lúc,tự hỏi : đó là cầu hôn đó sao ? Cả người lâng lâng,cậu nhịn không được mà mỉm cười. Và Vương Nguyên gật đầu.

Tuấn Khải hạnh phúc,ôm chầm lấy cậu.Anh cười mãi,hôn lấy cậu. Dây dưa một lúc,cậu đẩy đẩy anh ra, mặt đỏ lên cúi gằm xuống. Cả người anh nóng rang.

Mò tới gần cậu,cổ họng khô khốc,thân dưới nóng lên,anh khẽ dụ dỗ :

-Nguyên nhi à...cho anh nhé ?

Ánh mắt trông chờ một lúc,thấy người kia ngượng ngùng gật đầu,anh ôm lấy cậu,hôn lấy cậu,chiếc khăn quấn quanh người rơi xuống.Cảnh xuân tràn ngập trong cả gian phòng .

___________________________________________

Nằm gọn trong lòng Tuấn Khải,Nguyên Nguyên thủ thỉ :

-Anh à,không lẽ cầu hôn em vậy thôi sao ? Em bị thiệt rồi - Chu lên chiếc môi nhỏ đầy câu dẫn,cậu làm nũng anh.

Khẽ cười,anh vươn tay lấy chiếc hộp ở đầu giường,mở nó ra và đeo cho cậu.Cảm giác lạnh lạnh ở cổ,Vương Nguyên đưa tay sờ sờ,hai mắt sáng rỡ khi mở ra : hình anh với cậu kìa.Hai tay mân mê,vẻ mặt đầy thích thú,trẻ con quá !

Hơi thở nóng hổi của anh quang quẩn bên tai cậu,Tuấn Khải ôm lấy Nguyên nhi bảo bối,giọng nói nhỏ :

-Nguyên nhi à,đồng ý lấy anh nhé ?

Mắt khẽ cong thành hai mảnh trăng nhỏ,cậu dụi dụi đầu vào lòng anh :

-Ăn cũng đã bị ăn sạch mất rồi,không đồng ý thì em phải chịu thiệt à ?

#Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top