Chỉ một lòng yêu ngươi (hoàn)

Hoàng thượng nào lại đi yêu một một nam nhân? Nếu như muốn yêu thì hãy từ bỏ chức vị đi, đừng để sinh linh đồ thán chỉ vì không có người nối ngôi! Nhưng ai đó vẫn cứ cứng đầu không nghe, lại còn tham lam muốn cả hai, dại dột đưa người nam nhân mình yêu thương phong làm nam hậu......

--------------------------------------------------------

Lo việc triều chính, hắn đã cho các đại thần yêu Quốc nhất để vào chuẩn tấu. Nhưng tất cả đều chỉ nghe một câu trả lời...

- Hoàng thượng, xin người hãy suy nghĩ lại

- Thưa Hoàng thượng, thần theo người mấy năm nay lại chưa bao giờ thấy được quyết định nào hồ đồ của người. Xin người hãy làm việc theo lí trí

- Hỗn xược, ngươi nói ta hồ đồ? Chuyện ta đã quyết, không ai có thể thay đổi. Bãi triều

- Hoàng thượng!

Mặc cho họ có nói gì, hắn vẫn cho ý của mình là đúng. Vậy thì triệu họ vào để bàn quốc sự là có mục đích gì? Hoàng thượng này xem ra đã hết thuốc chữa.

-------------------------------

Ngự hoa Viên, người con trai nhỏ thoăn thoắt bước vào sảnh cung, gương mặt toát nên vẻ đẹp thần thái, đôi mắt sáng long lanh pha chứa nhiều hỗn tạp trong đó, đôi môi đỏ mọng như có điều gì không vui mà thốt ra lời vàng ngọc gọi hắn

- Nguyên nhi, ngươi đến đây làm gì?

- Thần đến chính là muốn nói về việc người đang làm, các đại thần trong triều nói rất đúng, người không nên lập ta làm nam hậu

Đôi mắt này buồn thật, thì ra cả đêm qua y không ngủ mà chỉ lo cho chuyện này. Thân là Quốc sư nguyện chết vì nước nay lại cứ luôn lo nghĩ cho chuyện của một người, từ lúc nào y lại trở nên như thế này.

- Ngươi là lo cho ta hay có lo cho suy nghĩ của ta không? Về ngự phòng của mình đi, lát nữa ta sẽ đến nói chuyện với ngươi

Hắn không những bỏ mặt các quan đại thần lớn tuổi hơn mà bãi triều, con người này chỉ vì một cậu nhóc mà bỏ quên đất nước sao? Cậu hiểu bọn họ nói gì nghĩ gì về cậu, cậu yêu hắn là thật nhưng không thể để hắn làm những chuyện sai trái. Có đánh đổi thứ gì của cậu cũng được, lấy tất cả chỉ để hắn quay đầu chăm lo cho đất nước.

------------------------------------------------------

- Khải nhi, ta nghe nói con vì một tên Quốc sư mà bỏ cả việc triều chính?

Giọng của một người phụ nữ đầy đặn vang lên mang theo vài phần mỉa mai cùng căm giận. Hoàng Thái Hậu.

- Mẫu hậu, quyết định của con có sai không?

- Ta không nói con sai hay đúng, nhưng thay vì con lập nam hậu thì hãy đồng ý hôn sự với công chúa...

Hôm nay bà đến đây cũng chỉ vì việc này. Hôm triều đình mở yến tiệc có công chúa Tây Lương đến dự, nàng ta không những vừa gặp đã yêu, còn muốn kết thân với nước hắn lập hắn làm Vương Thượng, hợp nhất hai nước để cùng nhau thâu tóm các nước nhỏ hơn. Điều này cũng đồng nghĩa hắn sẽ thăng tiến, lại có vợ con thành gia lập thất. Thái Hậu đã tính đến bước này, nhưng người có muốn bước?

- Hết chưa? Tưởng rằng như thế nào, lại gặp mẫu hậu kêu con nên quay đầu. Thật sự không ai hiểu con

Hắn mở miệng đều nói không ai hiểu hắn, nhưng thật sự bọn họ đã nghĩ cho vị vua duy nhất của nước. Họ là đang tính toán quá nhiều, vị hoàng thượng này chỉ luôn đi ngược lại với bọn họ. Chính vì vậy mà các cuộc đụng độ cứ xảy ra, nguyên nhân cũng chỉ là vì một cậu con trai cả. Ngoại Quốc chưa xâm chiếm mà Nội Quốc đã lục đục, điều này càng nguy hiểm về sau nếu kéo dài lâu hơn.

- Con cũng biết Triệu Lang Quốc sắp sang đây xâm chiếm, mục đích ta muốn con kết thân với công chúa nước Tây Lương cũng chỉ vì muốn hai nước hợp sức đánh giặc, con không hiểu sao Khải Nhi?

- Không cần, nước ta là một cường quốc tự mình có thể lo liệu, không cần kết thân hay gì cả

Hắn mạnh miệng nói vậy, bà cũng không có ý định muốn giải thích thêm hay gì nữa. Từ nhỏ đến lớn tất cả đều theo ý con trai, lần này tuy không thể theo ý nó nhưng bà vẫn muốn tất cả đều được hoàn hảo. Được vẹn lòng các đại thần trong triều và cả nó nữa.

- Nếu con đã nói thế, thì hãy dẹp loạn nước Triệu Lang ta sẽ chấp nhận những gì con nói, còn không thì hãy thỏa thuận mà cưới công chúa Tây Lương. Con có làm được không?

- Nhất ngôn cửu đỉnh!

Hắn bỏ mẫu hậu mà ra ngoài, không một lời cáo biệt. Cứ như hắn dám khẳng định lời mình nói là đúng. Bà không muốn đuổi theo, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, xem thành quả mà bà đã nuôi con như thế này, bà nuôi quả thật tài, đến nỗi càng lớn càng ngỗ nghịch.

--------------------------------------

Cao lầu, nơi ở của Quốc sư bậc nhất trong triều....

- Nguyên nhi

Hắn một thân siêu vẹo leo lên cao lầu y ở mà gõ cửa. Bóng người ở ngoài làm sao y không thể không nhận ra? Nhìn hắn đoán cũng biết đã say mềm.

- Hoàng thượng, người say rồi?

Y khoác vai hắn, mùi hương nồng nặc trên người hắn không khiến người khác chú ý cũng thật lạ. Hắn đứng cũng không vững, miệng thì cứ mãi lẩm bẩm. Chốn này hiu quạnh lại cao, đường đi thì đá chất đống, hắn sao có thể trèo lên đây trong khi bộ dạng như thế này? Đỡ vào trước hãy tính tiếp.

- Ta không có say, Nguyên Nhi, vào trong rồi nói chuyện

Y đưa hắn vào trong, đưa hắn nằm xuống giường mình. Phải nói là chiếc giường mà y chưa từng nằm lên, hắn là người chọn nó cho y nhưng thân làm Quốc sư khi ngủ lại chưa hề nằm xuống. Nay hắn nằm lên thì là giường của hắn, tuyệt nhiên đồ của Hoàng thượng thì chẳng ai có thể dùng được.

- Hoàng thượng, người sao hôm nay lại say rượu

Vừa cởi giày vừa hỏi, y thừa biết nhưng vẫn muốn thử xem người nằm kia là đã say hay đang tỉnh.

- Ta bị sao ngươi còn không biết? Tất cả những điều ta làm cũng chỉ là vì ngươi cả

Y ngồi xuống bên cạnh hắn đang nằm, dùng khăn ướt lau nhẹ người cho hắn.

- Thần có một giấc mơ rất quen, rằng người bị mũi tên găm sâu vào tim. Trận chiến lần này lành ít dữ nhiều. Người hãy kết thân cùng Tây Lương, sau này hưởng phúc suốt đời

Cái miệng nhỏ này khiến hắn thật sự tức giận. Y là Quốc sư nói như thần, hắn luôn tin những lời y nói, nhưng bắt hắn phụ y hắn không thể. Hắn có chết cũng muốn chết cho xứng đáng với tình yêu, và cũng vì yêu mà hắn đã quên đi cái được gọi là trị quốc

- Nguyên nhi, ta đã quyết định xuất chinh. Ngươi yên tâm, ta sẽ trở về trong bình an, đất nước này sẽ thống nhất. Ta yêu ngươi, Nguyên Nhi, cho ta đêm nay của ngươi nhé?

Mắt hắn bây giờ không ai hiểu được những nội tâm phức tạp trong đó. Gương mặt đỏ ửng nấc lên từng nấc, là đang say nhưng thực đang rất tỉnh táo. Chính y mới là người đang say, say tình.

Y cũng rất yêu hắn, nhưng y thân là một Quốc sư đã thề với sư phụ phải giữ an toàn cho đất nước và cho người nắm giữ đất nước này, suốt đời theo hầu người không được động tâm với ai, kể cả là tiên hay yêu và đặc biệt lại là người phàm. Yêu hắn là sai lầm, dù chính một mình y sai lầm cũng không để một ai sai lầm nữa, nhưng hắn đã nói vậy, có khuyên cũng không được nữa, thôi thì y một lần ích kỷ giữ hắn bên mình

- Ta cũng yêu ngươi

Hắn say rượu nhưng mắt vẫn sáng như sao trời. Nụ hôn hắn trao y, lời yêu hắn trao y y sẽ trân trọng, có lẽ đây là lần cuối cùng ta bên nhau? Không sao, nếu biết trân trọng, dù là lần cuối cũng như chỉ mới là lần đầu

-------------------------------------

Mùa hoa anh đào năm đó....

Ta còn nhớ mình đang luyện công trên núi cùng sư phụ. Ta gặp ngươi đang lao lực mà treo lên, muốn trêu ngươi một chút, ta cố tình đẩy hết đống củi vừa chặt xuống. Ngươi nắm phiến đá không được muốn té, dải lụa mà sư phụ tặng cho là do ta làm bẩn cũng chỉ vì muốn kéo ngươi lên.

- Vị đệ đệ đây có thể giúp ta tìm Băng sư trên núi không? Ta cần ngài ấy cứu giá

Ngươi đâu biết ta là đệ tử của sư phụ, còn là vị đệ tử mà người thương nhất, tin tưởng nhất nữa. Ta lúc đó ngây thơ đâu muốn nghiêm túc với ngươi, chỉ muốn trêu ghẹo ngươi.

- Hahaha, ngươi tìm đúng người rồi, là ta đây

- Đại sư, là người

Ngươi quỳ xuống trước mặt ta, còn nói gì mà có một ông thầy bói cho ngươi một quẻ, nói rằng ngươi sẽ trải qua một nạn kiếp rất lớn, còn nói chỉ có sư phụ mới có thể giúp ngươi. Ta cảm thấy ông thầy này thật hoang đường, nhưng cũng vì vậy mà ta mới gặp được ngươi.

- Có chuyện đó sao? Hảo, ta sẽ giúp ngươi!

- Đại sư, sao người lại che mặt.

Ta liền nhớ khi nãy phá tổ ong nên che mặt, quên mất phải tháo ra. Cũng nhờ vậy ngươi mới không nhìn thấy được ta đẹp như thế nào.

- Ta chỉ là không thích người khác thấy. Ta có một vết sẹo trên mặt rất xấu, ngươi không cần...

- Nguyên nhi, con thật là! Lại đi lừa người. Mau tháo khăn xuống

Nội công của sư phụ làm rơi nón và khăn của ta xuống. Lần đầu thấy mặt ngươi, thật đúng là chuẩn nam tử. Ngươi thật sự rất hào hoa phong nhã nhưng ta vẫn chỉ là một người vô tư không nhận ra con tim ngươi đang xao động. Phút chốc lại thấy ngươi đần người.

Rồi sư phụ cho ta xuống núi giúp ngươi, hằng ngày ta gặp ngươi, nói chuyện với ngươi cho đến khi ta nghe được lời nói ra từ ngươi

- Nguyên nhi, ta thực yêu ngươi

--------------------------------

Ngày ngươi đi chinh chiến, ta lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa, giấc mơ mà ngươi bị tên xuyên tim, suốt đêm đó ta liền không thể ngủ lại được. Ngươi ra đi mà không nói cho ta biết một tiếng, chỉ để lại cho ta ấn tín mà trước khi ta vào cung đã tặng ngươi, ngươi là sợ ta lo hay muốn khẳng định mình có thể tự lo cho mình

Cả năm ta chờ ngươi một tin tức cũng không có, ta có lẽ đã biết kết quả nhưng vẫn cứ nóng gan sốt ruột, vì ta tin ngươi không rời ta.

- Hoa anh đào năm nay đẹp quá, ngươi có phải rất thích ngắm hoa không? Mau về đi ta sẽ cho ngươi thấy hoa đẹp như thế nào.

----------------------------------------------------

- Hoàng thượng trở về rồi, Quốc sư, ngài ấy cần người giúp. Vết thương ở tim quá lớn, Thái Y không thể chữa trị
Phải chăng giấc mơ của ta đã thành sự thật? Nếu vậy làm sao để ta cứu ngươi, chỉ còn cách tìm sư phụ của ta. Người nhất định sẽ giúp ngươi.

- SƯ PHỤ, người giúp đồ nhi đi. Y đang rất nguy kịch

- Con buông ta ra, ta không thể vì một con người cứng đầu như vậy mà hao tốn công lực. Mau đứng lên đi, đừng quỳ nữa

- Sư phụ, người hãy giúp y. Xem như là giúp đồ nhi, cái gì con cũng sẽ làm

- Con là đã động tâm rồi? Tội này rất lớn, con nên suy nghĩ lại những gì mình đã làm đi

- Chuyện con làm con sẽ chịu trách nhiệm, người hãy đáp ứng nhu cầu của con

- .....Được, ta sẽ giúp. Nhưng con chịu hình phạt của ta trước

Sư phụ là người thương ta nhất nhưng lần này người phất áo bỏ ta lại. Người bắt ta quỳ trong gió tuyết, ta không biết tại sao giờ mình lại yếu ớt đến thế, đứng trước cành đào ngươi yêu lại ngất xỉu như vậy. Thật mất mặt mà

- Y bị trúng tên vào tim, không có cách cứu chữa _ sư phụ sau khi xem qua chi ngươi nhưng cũng lắc đầu chán nản, không thể sao? Ta không tin vào tai mình

- Người cao tay hãy giúp y. Y trông rất đau đớn, y dù gì cũng là Hoàng thượng của một nước, không thể chết sớm như vậy được

- Có cách, viên tâm đơn trong người của con. Năm xưa con đau ốm bệnh tật đến mất mạng,  đã luyện ra viên tâm đơn đó, giờ nếu con đổi mạng sống của mình cứu hắn, ta sẽ giúp con. Chuyện mạng sống giữa một con người ta không thể can thiệp nhưng đổi một mạng sống của một người để cứu sống một người ta có thể, điều đó chỉ xảy ra khi có sự hy sinh giành cho nhau

- Con sẽ làm, người mau lấy nó ra khỏi người con

Ta biết khi ngươi tỉnh lại sẽ nói ta ngu ngốc, ta biết ngươi thà chết chứ không muốn ta đau đớn. Nhưng ta là suy nghĩ cho những sinh linh khác, ta đã phá đạo để động tâm với ngươi cũng tức ta cứng đầu cũng chẳng kém ngươi. Có trách ta thì hãy trách ngươi sao quá vô tâm muốn bỏ mặc ta, ta có chết cũng sẽ hóa thành thứ ngươi yêu nhất. Ta cũng muốn nói

- Ta...yêu...ngươi

- Thế gian này tất cả đều do người nắm, nhưng thứ khó nắm bắt nhất cũng một chữ tình, ta phục các ngươi, xem ra không còn đồ đệ nữa, quay về ở ẩn thôi nào

--------------------------------------

Lại một mùa hoa anh đào nữa đến. Và lòng người lại lẽ bóng một mình

- Nguyên Nhi, ta yêu ngươi, ta không thể chết vì sợ phụ lòng ngươi, nhưng ta vẫn sống trong lòng ngươi mà phải không? Ta nói ta không phụ ngươi nhưng ta chỉ cứng đầu một lần này nữa thôi, được không Nguyên nhi?

"Ta thật không hiểu nổi ngươi, muốn chết thì cứ chết, sao lại muốn hóa thành cánh bướm đậu mãi trên cành đào này của ta. Ta ghét ngươi!"

"Nguyên nhi, nếu có kiếp sau. Ta và ngươi sẽ bên nhau mãi mãi"

----------------------------------------------------

Xem như là HE nha, dạo này tui thích ngược toàn tập vậy á, nhưng vẫn cố gắng cho mọi người nhẹ nhàng, hãy tạo ra cho mình một cái kết tốt đẹp vào kiếp sau đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top