[ONESHOT - KHẢI THIÊN] WE NEVER SEE AGAIN... - EXTRA
EXTRA: LOST MY QIAN XI
********************
[ Một năm sau ]
Trong căn phòng ngủ bị bao trùm là một mảng tăm tối, Tuấn Khải ngồi trên nền nhà lạnh lẽo đang cầm chai rượu tu ừng ực như thể anh đang uống nước chứ không phải uống rượu nữa. Chất lỏng trong suốt cay xè từng đợt trôi vào cuống họng khô khốc của anh.
Ngày này năm trước người ta tìm thấy thi thể của Thiên Tỉ, đến lúc chết trên gương mặt của cậu vẫn là nỗi bi thương khôn tả. Tất cả đều là do anh cả. Lúc đó nếu Vương Nguyên không gọi điện báo cho anh biết thì chắc có lẽ anh cũng chẳng biết mình ngu ngốc và nóng nảy như thế nào. Ngày đó không phải cậu ra tay đánh Na Lộ mà là cô ta diễn kịch tự đánh mình để anh ghét cậu, để anh chia tay với cậu.
Đến bây giờ, kí ức của anh về Thiên Tỉ chỉ còn là những đoạn phim cũ đã nhuốm màu hoen úa cần phải bỏ đi rồi. Nhưng anh vẫn cứng đầu lưu giữ và thường xuyên nghĩ về chúng. Từng nụ cười, từng cái ôm, từng cái hôn, từng câu nói "em yêu anh", và cả những giọt nước mắt ngày đó nữa, cứ lũ lượt ùa về khiến anh chẳng thể nào quên chúng được. Với cả... anh cũng không muốn quên chúng. Dẫu anh biết rằng mình không quên cậu đi là sẽ đau khổ dằn vặt cả đời nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Anh còn sợ nếu anh không nhớ đến cậu và những đoạn kí ức hiếm hoi còn sót lại về cậu thì anh sẽ quên cậu mất, sẽ quên hết những hạnh phúc đau thương anh gây ra cho cậu mất.
Anh đau khổ? Có thật đấy nhưng anh đau một thì cậu chắc phải đau gấp mười lần...
Anh mất niềm tin vào cuộc sống? Hơn ai hết lúc đó chắc cậu còn mất niềm tin vào cuộc sống rất nhiều... Bị người luôn miệng nói tin tưởng mình không đặt niềm tin vào mình nữa chắc suy sụp lắm.
Anh hối hận lắm rồi. Giá như lúc đó anh chịu tin tưởng và lắng nghe cậu... Giá như lúc đó anh không ra tay đánh cậu... Giá như lúc đó anh bình tĩnh hơn... Giá như lúc đó anh đừng ngu ngốc như thế... Giá như trên cuộc đời này có hai chữ " giá như" thì chắc bây giờ anh và cậu đang ở bên nhau, cùng nhau đi học, cùng nhau làm bài tập, cùng nhau đi chơi rồi cũng nên. Tất cả chỉ tại trong một phút lầm lỡ anh đã đánh mất Thiên Tỉ của mình....
Thiên Thiên của anh, anh rất xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Nhiều lúc anh muốn chết quách đi cho rồi nhưng anh lại nghĩ đến cái chết của em... Nó như thôi thúc anh nhất định phải sống tiếp, nhất định không được chết. Anh phải tiếp tục sống trong đau khổ và dằn vặt, xem như đây là một sự trả thù mà anh thay em tự dành cho chính mình. Anh rất mong em được hạnh phúc ở nơi phương xa ấy. Nếu kiếp này đã không bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa thì hãy chờ anh kiếp sau được không?
———————-END——————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top