Oneshot:
[ Oneshot Khải Thiên] Quá Khứ
.
Âu: Lyn Lyn :3
.
Một cậu thiếu niên khuôn mặt khả ái làm mê lòng người, thân hình mảnh mai gầy gò. Mặt chiếc áo len tay dài màu trắng, áo khoác ngoài màu đen dài, quần kaki đen càng làm tôn nước da trắng ngần. Cậu đứng sau gốc cây nhìn người cậu yêu tay trong tay với người khác tiếng vào lễ đường, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
" Tuấn Khải... Chúc anh hạnh phúc..."
Nước mắt cứ thế tuôn trào nơi khoé mắt, từng giọt từng giọt như thác... Cậu không trách anh quên cậu là do cậu phụ anh trước, do cậu ngày đó bỏ rời anh...
.
[Nhớ lại]
Ngày mai là ngày mà cậu hạnh phúc nhất, anh và cậu sẽ được kết hôn, mãi mãi ở bên nhau...khụ khụ...
Ở cái xã hội này hai người con trai yêu nhau là một điều cấm kị, kinh tởm sẽ bị xã hội bài trừ chửi ruả. Anh đã bất chấp tất cả để cưới cậu, yêu cậu và mang lại cho cậu hạnh phúc... Khụ...khụ...
Trớ trêu thay ông trời luôn phụ con người, cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, tại sao lại là cậu, tại sao ông trời lại tướt đoạt đi hạnh phúc cuả cậu...
.
" Khải, chúng ta chia tay đi"
Cậu thiếu niên ngồi trên sofa ánh mắt lạnh lùng, nhìn nam nhân đang hoảng hốt ngồi trước mặt.
" Thiên Thiên, em nói gì thế! Trò này không vui đâu." Anh như không tin vào tai mình, có lẽ cậu chỉ nói đuà thôi.
" Khải, em không đuà, em không còn yêu anh nữa. Chúng tay chia tay đi, em hi vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt, tạm biệt anh"
Cậu cắn chặt môi cố nén đau thương, xách vali rời đi. Anh ngây ngốc ngồi đó, thấy cậu rời đi nhanh chóng đuổi theo. Anh muốn chạy theo cậu, nghe cậu bảo đây chỉ là trò đuà nhưng anh đã lầm cậu đã rời đi bỏ anh lại một mình đau khổ. Anh như phát điên khi phải chạy khắc nơi tìm kiếm cậu suốt một năm trời. Ban ngày anh chạy khắp nơi tìm cậu, ban đêm thì chìm đắm trong cơn men. Chỉ có say anh mới có thể gặp cậu, chỉ có say anh mới bên cậu----- mơ.
Cậu luôn bên anh, luôn dõi theo anh ở một góc nào đó. Nhìn anh chìm trong cơn say , tim cậu rất đau như hàng ngàn con dao đâm vào... Xin lỗi anh... Cậu không muốn bên anh xuất hiện trước mặt anh, cho anh hi vọng rồi lại cho anh tuyệt vọng khi cậu rời xa anh mãi mãi... Chỉ có hận cậu anh mới quên cậu, thà cho anh đau ngắn còn hơn đau dài...
.
Cậu nhanh chóng li khai, cậu không muốn nhìn anh và người con gái đó bên nhau nữa...
Có hai người đã chứng kiến tất cả...
.
Trong phòng thay đồ, anh ngồi trầm tư, tay nắm chặt chiếc nhẫn mà năm đó anh tính tặng cậu... Đã một năm rồi, anh đã cố quên cậu, cố hận cậu nhưng anh không làm được.
.
'Cốc... Cốc...'
" Ai đó?"
" Là tôi Vương Nguyên và Chí Hoành."
" Vào đi"
Anh ngồi thẳng người, tay bỏ chiếc nhẫn vào áo. Mắt lạnh lùng nhìn hai người bước vào.
" Có chuyện gì không?"
" Chúng tôi đến đây là muốn nói với anh một sự thật..."
Chí Hoành khoé mắt rưng rưng, Vương Nguyên nắm chặt tay Chí Hoành ý bảo nó cố nén đau thương.
" Sự thật gì" Anh nhiú mày nhìn nó.
" ... Thiên Tỉ cậu ấy còn rất yêu anh... Ngày đó trước ngày đám cưới cuả hai người, cậu ấy phát hiện mình bị ung thư máu... Cậu ấy sợ anh sẽ đau khổ khi cậu ấy chết đi nên mới rời xa anh..." Nó cố gắng kìm ném nước mắt, để nói ra toàn bộ sự thật.
" Cái gì, không đây không phải sự thật." Anh hoảng hốt cứ tự cho là mình nghe lầm, anh thà cho rằng cậu rời xa anh ở nơi nào đó tìm được hạnh phúc, còn hơn tin rằng cậu sẽ mãi mãi không còn trên thế gian này.
" Tuấn Khải tôi biết cậu sẽ không chấp nhận sự thật này, nhưng ngày ngày thấy Thiên Tỉ đau khổ do cơn bệnh tôi và Chí Hoành rất đau lòng." Vương Nguyên nhìn anh cũng biết anh còn rất yêu cậu, thà cho cậu sống hạnh phúc trong thời gian cuối cùng cuả cuộc đời còn hơn chứng kiến hai người đau khổ.
" Thiên Thiên... Thiên Thiên em ấy đang ở đâu."
Sau khi nghe xong nơi muốn tìm, anh lao như bay chạy ra khỏi bữa tiệc...
.
Thiên Tỉ lê từng bước nặng nề, khuôn mặt trắng bệch, khụ...khụ... Máu là máu... Có lẽ thời gian cuả cậu đã hết...
Bất giác cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm lấy tay cậu, cậu xoay người ngã vào lòng ngực ấp áp, mùi bạc hà đã lâu mà cậu không cảm nhận được.
" Tuấn.... Tuấn Khải..."
" Phải là anh Thiên nhi... Anh đã tìm được em rồi, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu... Anh đã biết tất cả rồi Thiên nhi à." Vòng tay xiết chặt hơn, như muốn thâm nhập người con trai trong lòng anh cùng anh hoà làm một.
" Khải em xin lỗi..." Cậu nước mắt không ngừng rơi.
" Không Thiên nhi tất cả đã là quá khứ... Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em cùng em qua quãng thời gian cuối cùng này... Thiên nhi, anh yêu em, rất yêu em, mãi mãi yêu em."
" Khải em cũng rất yêu anh..."
Hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt trào, mặc cho tương lai có ra sao đi nữa, chỉ cần khiến cậu hạnh phúc là anh mãn nguyện rồi.
----------------- Hết------------------
Kết thúc mở nha m.n muốn sao thì nghĩ :3
Nhưng ta nghỉ hai người sẻ hạnh phúc ở thế giới bên kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top