Halloween Đẫm Máu (Hoàn)

Bàn tay run rẩy của cậu không dám chạm vào, môi run bần bật khiến cả hơi thở cũng như đông cứng lại, cậu đưa tay che lấy tai mình mà kinh hoàng hét: "Aaaaaa!!!"

"Xuỵt.. K-h-ô-n-g  n-ê-n  l-à-m  ồ-n!" Đột nhiên cánh tay từ trong xi măng lủng lăng tách ra, lưu loát che lấy miệng cậu lại, trên đầu lại có tiếng nói của cái đầu bị cắt lúc nãy. Hình như cậu thấy chắc mình nằm mơ chăng? Một cái thân như thế làm sao mà nhúc nhích, cái đầu kia làm sao lên tiếng?

Tất cả mọi thứ như chìm hẳn vào bóng tối khi ánh trăng khuất sau mây, anh và hắn đột nhiên lên tiếng tìm cậu: "Thiên Tỉ! Em ở đâu? Thiên Tỉ?"

Cậu quờ quạng tay chân, đồng loạt muốn thoát ra, miệng cứ phát ra âm thanh nhưng lại nghe chẳng phát ra âm thanh nào. Cái thân mình run cầm cặp, tiếng cười dọa người từ trên đầu vọng xuống: "C-ó  h-é-t  b-a-n-h  m-i-ệ-n-g  c-ũ-n-g  c-h-ẳ-n-g  a-i  n-g-h-e  đ-â-u." Cậu cứ la hét, nhưng hai người kia vẫn chẳng nghe.

Cứu, mau cứu cậu. Cậu sợ lắm rồi, trò đùa này có giới hạn mà phải không? Mau cứu cậu.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ ơi? Em ở đâu? Lên tiếng cho anh biết đi?" Anh và hắn mở cửa, tiếng cọt kẹt vang lên rồi xa dần khỏi căn phòng.

Cậu sợ đến mức chẳng muốn thốt nên lời, cánh môi cắn chặt lại, nhìn thấy cái đầu rớt xuống đất đang lăn dài tới chân của cậu, nó ngước mắt lên nở nụ cười với cậu, hai khóe miệng trào ra loại máu đen cùng với vết vết chém nở rộng lồi cả thịt và mở, cơ miệng như hở ra ít xương màu trắng. Cậu lấy tay che miệng, sợ hãi mà lấy chân đá nó nhưng chẳng đi xa chút nào, cái đầu bay qua đầu cậu gắn vào cái thân, chẳng gắn ăn khớp chút nào, xương răn rắt kêu như đòi mạng, đường lần gắn kết chảy máu, cậu đứng rồi té xuống sàn, cắn chặt môi: "Đừng! Đừng qua đây! Aaaa! Tránh xa tôi ra."

Thân mình tách ra khỏi xi măng khô cứng, đi từng bước xuống nền, máu không biết từ đâu mà ồ ạt chảy ra, cậu tái xanh mặt, vùi đầu vào giựa đầu gối, rất kinh hãi mà ngất đi.

Đến khi cậu tỉnh lại đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya, cậu thấy mình vẫn nằm trong căn phòng đó. Tiếng tích tắc cứ vang vọng như thế, cậu chạy ào ra ngoài, bước chân càng nhanh di chuyển tìm đường ra khỏi căn nhà ma.

Đang chạy bỗng thấy giẫm trúng nước, theo thói quen cậu nhìn xuống, vũng máu tanh mới có, cậu nhắc chân khỏi đó, gót giầy không nhanh không chậm chạp vào dị vật phía sau, cậu quay đầu lại, mắt mở to, hô hấp như đình trệ, cái đầu cùng nửa thân mình của ai đó còn nong nóng, ruột dài ngoằng từ bên trong cũng trào ra mà đứt đoạn từng khúc, tim cùng gan, phèo phổi thì bị lấy rồi buộc vào ruột đó. Cậu chẳng còn hơi sức đâu nhìn, chạy mà không cần nhìn phía trước, cậu nhìn thấy cánh tay của ai đó nắm lấy quần mình, cậu sợ hãi chạy nhanh thật nhanh, vấp những thứ trên đường mà té xuống, từ cầu thang mà cuồn cuộn nằm dưới đất, cả người đau bầm tím, cậu lò mò ngồi dậy, nhìn thấy có người chết kế bên, cậu theo ánh sáng nhìn thấy người kia.

Giật mình, kinh hoàng: "Tuấn Khải! Tuấn Khải! Anh trả lời em đi."

Lắc một lúc, cái đầu của anh rớt xuống lăn tới cánh cửa kia, cánh của chằm chậm mở ra, bước chân chậm rãi đi tới... : "Halloween! Không nhất thiết phải có kẹo nhưng mà... máu thì phải có."

Lưỡi dao sắt bén, hắn lè lưỡi liếm một vòng: "Thiên Tỉ! Cho anh cái đầu của em nhé?"

Cậu lùi ra sau.... sợ đến không thở nỗi...

Người kia vẫn đi tới, nắm lấy cậu.. một nhát lại một nhát!

Halloween chính là ngày của máu.. đúng không?

[Hoàn]

Chúc Halloween vui vẻ nha mấy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: