Halloween Đẫm Máu.

"Khoan! Có khi nào là trò đùa hay không?" Cậu nhóc trưởng thành lạnh lùng như Dịch Dương Thiên Tỉ ấy vậy mà vẫn run cầm cập, cánh tay người mềm mại đã lạnh ngắt bị cắt đứt đang treo lủng lẳng trước mặt ba người. Bức tường toàn là mạng nhện mà trên nền tường màu trắng lại ẩn nhẫn màu đỏ, trong tường đôi khi còn lòi lõm hình tay người, hoặc mặt người.

Dưới thảm mềm mại toàn là màu máu tanh, vết máu chảy dài như có một thân hình đẫm máu của ai đó kéo lê từ dưới lầu đến căn phòng âm u này. Cậu nắm chặt hai tay: "Thấy ghê quá. Mình đi về nha."

"Thiên Tỉ à! Trò đùa của Chí Hoành mà em cũng sợ. Thiên cao lãnh đâu mất tiêu rồi?" Tuấn Khải cười cười, chẳng hề sợ hãi mà lấy tay gạt bỏ bàn tay đầy máu kia.

Vương Nguyên đi ở đằng trước, chẳng nghe tiếng động của hai người kia nên quay lại, đột nhiên bên tay của cảm giác ẩm ướt. Một giọt lại hai giọt từ trên cao rớt xuống tai của hắn. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sờ tay lên tai mình. Cảm giác như giọt nước kỳ lạ ấy vẫn cứ rơi đều đặn rồi từ tai chảy dọc theo cổ của hắn. Hắn nhìn bàn tay vừa thu hồi về từ nơi ẩm ướt đó, mắt liền kinh hoảng..  là... máu... còn có... như là huyết đọng lại thành cục mà rơi xuống, hắn chẳng thể nói lời nào, ngước mắt lên nhìn, cái đầu treo trên trần nhà, lắc qua lắc lại, lười thè ra, máu từ cổ cứ tuôn mà mắt lại là máu đong rớt từng cục. Hắn kinh hoàng hét lớn, hét tới mức khản cổ: "Aaaaaaa"

Thiên Tỉ và Tuấn Khải nhanh chóng chạy đến, cậu nhìn thấy mặt hắn toàn máu là máu thì còn hét kinh hãi hơn. Trong tình huống, ai cũng mất bình tĩnh, anh mới nắm chặt hai tay của cậu: "Bây giờ nín hết coi."

Cả hai người kia im bật nhưng mặt vẫn bị dọa tới xanh tái. Cậu mím chặt môi, anh ngước lên, vừa nhìn thấy cái đầu kia thì cũng giật mình.

Men theo ánh sáng, anh không thể khẳng định là mình đoán đúng hay không nhưng cái đầu kia đến 89% là đầu thật, đừng đùa quá trớn. Cái đầu như xanh chành nhưng máu từng giọt lại không ngừng chảy xuống, cứ như thân mình bị chém ra và cái đầu là một phần của thân xác ấy. Anh ngừng thở vài giây ngắn nguổi, sau đó lại bình tĩnh nói: "Là trò đùa thôi mà. Bình tĩnh."

Hắn nhìn cái đầu lần nữa, một giọt máu không nhanh chẳng chậm rớt xuống mặt hắn, mùi máu tanh của máu chứ không phải là mùi sơn hay cà chua. Càng ngày trong lòng hắn càng dâng lên nỗi sợ hãi không nên lời.

Cả ba người đi xác nhau, chẳng dám tránh xa nữa bước. Chuyện kinh hoàng trong ngày Halloween này chẳng có gì thú vị. Chính xác, chẳng có gì thú vị. Đi hết nhà ma này, cả 3 sẽ đi về. Chắc ăn là chẳng còn tâm tình đâu mà ăn mừng.

Cánh cửa mục lâu ngày đóng chặt, nay mở ra kéo theo mạng nhện cùng những con nhện to xác. Cả 3 bước vào trong, ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi vào một góc của căn phòng, căn phòng chẳng có gì đặc biệt, cũng không có mấy thứ dọa người nào.

Cả 3 thở phào, mới dần dần tách nhau ra mà đi xung quanh. Thiên Tỉ lấy bàn tay sờ vào bức tường, lấy tay gõ gõ vào, lắng tay nghe một chút: "Ha-llo-ween... v-u-i.. v-ẻ...!! Ha...ha...ha"

Chẳng là tiếng nói bình thường, nó từ trong bức tường phát ra, tiếng nói như từ địa ngục vọng lại, tiếng cười lại quái dị, bỗng bức tường nức ra, chính mắt cậu nhìn thấy một cái mình mất một cái đầu, một cánh tay đang in sâu vào trong xi măng cứng ngắt.

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: