[Oneshot Khải Thiên Nguyên] Định mệnh.
Cậu gắng bó với Tuấn Khải và Vương Nguyên để tạo nên một mối quan hệ gọi là anh em.
Đơn giản là những đồng đội tốt, những anh em tốt.
Không hề có tình cảm nào cá nhân, chẳng hề yêu thương nhau kiểu quá mức.
Cậu an tĩnh ở bên nhau hai người đó để lâu dần nhận ra.. . có gì đó bất thường!
Nhưng bản thân cậu lại chẳng muốn tìm hiểu, bởi giữa ba người, bất thường cái gì, cậu tự mình nhận ra lâu rồi nhưng cậu không quan tâm bởi cậu muốn anh em tốt mãi mãi là anh em tốt.
Đôi khi bản thân lại thấy ngu ngốc đến lạ. Thân là một chàng trai cao to mét tám nhưng suy đi tính lại ngoại hình chả ăn nhập về vấn đề mình có bị xem là yếu thế nhất hay không?
Hình như hôm kia, cậu có nhìn thấy một đoạn ngắn viết về Đam Mỹ, cậu có chút nhíu mày.
Đam Mỹ là gì?
Nó là thể loại gì?
3P là gì?
Ai công? Ai thụ? Mà quan trọng công thụ là cái loại gì?
Không hiểu!
Càng nhìn càng rối loạn.
Kìa! Kìa!
Sao... sao con trai lại ôm con trai?
Chắc bạn thân đi! Ủa? Sao còn hôn là sao? What? Ai giải thích cậu nghe coi. Thứ cậu đang đọc là cái quái gì vậy nè?
Cảm thấy bên má một mảng lạnh băng, cậu ngẩn lên thì nhìn thấy hắn: "Cậu coi gì mà chăm chú vậy?"
"Tớ hả? Tớ đọc.. Đam Mỹ."
Cậu thấy hắn trố mắt nhìn cậu, y như cậu nói gì đó buồn cười lắm. Hắn cười cười: "Cậu biết Đam là gì không?"
"Tớ không rõ." Cậu bình tĩnh trả lời, chính xác thể loại quái đảng này cậu không hiểu chi mấy.
Nhưng khi đọc xong cái đoạn ngắn đó, cậu biết rằng Đam nói về tình yêu giữa nam ... với nam.
Thật ghê ghê sao!
Không phải cậu kỳ thị mà... cậu không ưa thôi.
Tuấn Khảo từ xa đi tới nhìn thấy biểu hiện của cậu thì mới xoa tóc cậu: "Nghĩ nhiều quá đó. Đó là tình yêu của người ta, em biểu hiện như vậy sẽ làm những người đó đau lòng."
"Gì chứ? Em mà gặp những người như thế em tránh xa 8 mét rồi làm gì có biểu hiện để họ đau lòng? Mà nói thật, kiểu... đó.. thấy ớn sao á." Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khảo, cậu nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ của mình.
Tuấn Khải cứng họng, lòng như lạnh lại, chẳng thể thốt nên câu nào. Trong khi đó, Vương Nguyên thì chớp mắt liên tục.
Cậu đang nói hai người họ hay đang nói ai đây?
Cái cách kỳ thị lộ rõ ra mặt của cậu, làm hai người chẳng biết phải làm sao.
Anh thấy cậu rời đi thì cả người ngã lưng ra sau, miệng mới hoạt động: "Em thấy thật biết lấy dao cứa nát tim người khác. Nghe em ấy nói mà anh như chết lặng đấy Vương Nguyên. Cái cảm giác y như chưa tỏ tình là bị gạt nguyên xô nước vào mặt á."
"Em thì không còn lời nào để nói. Lời nói của cậu ấy như mũi nhọn đâm xuyên qua tim em, phải nói, cậu ấy kỳ thị đồng tính đến mức không còn gì để nói. Ánh mắt, cử chỉ, lời nói, từng thứ, từng thứ cứ như làm vỡ nát trái tim vậy. Dù nhỏ nhặt nhưng lại làm em cảm thấy sao mà đau quá." Vương Nguyên lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng man mát nỗi đau như xé da thịt.
Anh mỉm cười khổ: "Anh em... mãi là anh em. Dù có yêu... cũng chỉ là anh em. Có gì thay đổi đâu? Chuyện của anh và em, giấu em ấy, nếu em ấy biết không biết có chuyển nhà đi, có cắt liên hệ, có xem thường hai đứa mình hay không? Vương Nguyên! Anh thật không dám nghĩ, càng nghĩ cứ ngỡ sự thật đang dần dần trước mặt. Đắng thật!" Anh lại cười lớn hơn, nụ cười chua chát mà đau đớn thế nào đấy.
Bởi sự thật diễn ra, người đau đớn là anh là hắn, cậu vẫn như thế, vì cậu có dính vào thứ tình yêu không lối thoát này đâu.
Cậu bảo... cậu ớn!
Sao không nói thẳng... cậu ghét những người như vậy vì nó kinh tởm lắm.
Hắn nhìn anh, miệng nhếch lên, là cái nhếch môi nhưng thập phần của thất bại: "Nếu bây giờ em và anh nói thích cậu ấy, không biết cậu ấy có phản ứng gì nữa."
Tuấn Khải ngẩng người: "Chắc cũng bảo em ấy cũng thích em và anh. Vì là anh em, thích nhau là chuyện thường."
"Vậy bây giờ sửa lại, nói em - Vương Nguyên cùng anh - Vương Tuấn Khải rất yêu em ấy - Dịch Dương Thiên Tỉ. Yêu ở đây là tình yêu mà quyến luyến trao nhau, là cái yêu sâu sắc trao cho đối phương, dưới con mắt của em ấy, tình yêu này là tình yêu đồng tính luyến ái mà còn là tay ba nữa." Vương Nguyên lớn tiếng một chút nói vài câu.
'Choang... Rắc...'
Chiếc ly rớt xuống thảm, vỡ ra làm đôi, làm ba, vỡ vụng từng mãnh, nước thấm vào thảm để ướt một mảng nhỏ, cậu nhìn 2 người trước mặt, hít sâu rất nhiều lần, rồi lại nói lẩm bẩm gì đó, mới lắp bắp hỏi: "Hai người.. nói cái gì? Nói đùa phải không? Em biết hai người nói đùa."
"Nói thật!" Tuấn Khải trả lời, ánh mắt kiên định của anh đánh sâu vào tâm trí của cậu, cậu trợn tròn mắt, cố cười gượng nhưng mặt lại càng tái mét.
Vương Nguyên đi tới chỗ cậu, hắn muốn chạm vào cậu thì cậu nhanh nhẹn né sang 1 bên: "Biến thai, đừng đụng vào tôi."
Cả 3 liền kinh ngạc, cậu hốt hoảng với lời vừa thốt ra, nhưng lại nhíu mày trấn tĩnh: "Hai người yêu tôi? Thật kinh tởm! Thứ tình yêu đó tôi không cần, tránh xa tôi càng xa càng tốt. Tốt nhất gặp tôi cũng đừng đến gần tôi, may là anh chưa chạm vào tôi, không thì không biết lấy cái gì rửa cho sạch nữa."
'Bốp'
"Em ăn nói kiểu gì vậy? Em coi thường tình yêu của tụi anh, em kinh tởm của tụi anh. Vậy lúc trước còn thề thốt anh em cái gì? Nói chuyện mà không biết mình làm đau bao nhiêu người, tốt nhất em ngậm miệng cho anh đi." Tuấn Khải tức giận tát cậu.
Vương Nguyên cúi đầu không nói, cậu đỏ mắt đảo quanh nhìn anh: "Mấy người làm như tình yêu của mấy người là nhất, là cao thượng. Nằm mơ đi! Thứ tình yêu mà xã hội ruồng rẫy thì tôi cũng chả ưa nổi. Anh em? Bây giờ còn nói câu này được? Tôi mà anh em gì với mấy người. Biến khỏi cuộc đời tôi đi."
Cậu tức giận đóng mạnh cửa phòng rồi ở trong đó rất lâu. Vương Nguyên ngồi xuống ghế, nhẹ nói: "Em yêu Thiên Tỉ vỏn vẹn 2 năm rưỡi. Em yêu cái tính lạnh lùng mà lại hơi có chút thần kinh. Em yêu cái cách quan tâm người của em ấy, em yêu con người có chút bốc đồng bị giấu kín trong cái tính lạnh băng, em yêu sự đáng yêu đôi khi của em ấy. Mọi cử chỉ em đếu yêu. Vậy mà... cậu ấy nói em.. biến thái! Nói em... kinh tởm. Thật... chịu không nổi. Là lòng em đau hay do em tức giận? Tim đang nhói hay do đập quá mức? Em không biết nữa anh à! Mắt em cay lắm.. lòng em đau lắm..."
Nói rồi hàng mi hắn rung rung rồi có thứ chất lỏng màu trắng mằn mặn rơi xuống, hắn che mặt đi, giọng càng nghẹn ngào: "Tình yêu của em là đồ bỏ đi sao? Nó không đáng sao?"
"Không phải không đáng mà là em ấy không biết quý trọng thôi." Tuấn Khải nói, anh cũng cảm nhận nỗi đau của Vương Nguyên.
Nhưng anh càng đau hơn khi mỗi lời nói của cậu không phải vô thức, nó là sự chán ghét cực điểm của cậu đối với anh và hắn, có lẽ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.
Dù sao, cậu chấp nhận hay không thì anh cũng chẳng còn quan tâm vì mối quan hệ của ba người hiện tại chẳng biết là gì nữa rồi.
Cách xa nhau, mà lại gần nhau có mấy bước. Tuy gần mà xa..... xa ở đây là tâm can của mỗi người, trộn rộn, khó xử.
Mấy ngày sau, Thiên Tỉ ra ngoài sớm nhất và về trễ nhất. Cậu nhất quyết xem hai người họ là người cùng trọ không hơn không kém.
Cậu mà chạm mặt hai người đó, ngoài đi ra chỗ khác thì không còn biểu hiện nào khác, một lời cậu cũng không nói.
Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đang chuẩn bị nấu bữa tối thì nghe tiếng phát ra trong phòng cậu: "Tìm phòng được chưa? Sao lại chưa? Lẹ giùm đi! Gấp lắm! Sao? Thì vẫn ở chung.. Có chút bực mình.. Hai người họ phiền tối muốn chết."
"Thì tránh càng xa càng tốt." Cậu nói xong thì cười, chẳng biết bên kia nói gì, cậu có chút trầm xuống: "Kinh tởm!"
Rồi cậu tắt máy đi ra ngoài, Tuấn Khải kéo cậu lại: "Em muốn dọn ra ngoài?"
Cậu không trả lời, coi anh như không khí, nhìn thấy tay mình bị nắm, cậu dựt ra: "Thì sao?"
"Vậy đi khỏi nơi này ngay bây giờ."
Cậu kinh ngạc nhìn anh. Không biết vì sao lại cảm giác như bị vứt bỏ, mà cũng như bị hắc hủi cực điểm. Cậu lẳng lặng nhìn anh, cúi đầu, giọng như nghẹn đắng, chỉ phát ra âm thanh từ mũi, cậu ừ một cái rồi vào thu dọn đồ đạc. Nhìn căn phòng lần cuối, nhìn nhà bếp, nhìn phòng khách.
Cậu rời đi, vừa ra khỏi cửa mắt liền cay cay, tại sao rời đi rồi lại thấy không cam tâm.
Cậu nhớ hắn từng chăm sóc cho cậu thế nào, ấm áp làm sao? Vậy cậu tức giận mắng hắn làm gì? Dù sao là một tình yêu trong sáng, tình yêu của hắn, sao cậu lại vứt bỏ?
Còn anh, cậu cũng rất nhớ. Dù sao bên nhau lâu như vậy, hình thành tình cảm khó nói cũng chẳng bất ngờ gì.
Vậy cậu nói những lời làm tổn thương họ thì có phải quá ác độc không?
Giờ thì hay thôi. Họ bỏ cậu rồi, đuổi cậu ra khỏi nhà rồi.
Cậu làm sao lại đau thế này?
Đau quá!
Làm sao đây?
Cậu thật sự cảm thấy trái tim như bị ai bóp nát vậy. Tại sao chứ?
Sao lại phải khóc thế này? Sao tim lại nhói thế này?
Cậu ghét tình yêu đồng tính mà. Nhưng mà. . cậu cách xa họ, cậu lại chẳng muốn. Tại sao chứ?
Cậu không muốn họ cách xa cậu đâu...
Thật đó!
Cơn mưa đột nhiên rơi xuống, cậu từng chút từng chút thấy tê lạnh. Run người nhưng vẫn cứ đứng ở giữa đường phố, ánh đèn chiếu rọi.
Cậu rung rẩy mà ôm lấy bản thân, sai rồi! Cậu hình như sai rồi!
Từng cơn gió xuyên qua rét da thịt, mắt cậu càng mờ, cậu muốn nhắm mắt. Lạnh! Đau! Muốn nhắm mắt lại, chuyện sau này chẳng quan tâm.
Có thể xe sẽ chạy ngang mà cán nát cậu chăng?
Vậy cũng tốt mà!
'Rầm'
Cơn mưa to, xe lệch bánh và máu chảy ra... thân xác bị cán ngang... chia ra làm hai... kết thúc!
"Thiên Tỉ! Tỉnh lại! Thiên Tỉ!" Mắt cậu mở ra, môi hơi vươn lên: "Gì vậy?"
"Em vừa ngủ vừa khóc hả? Mà tụi anh hôm qua tỏ tình với em, cuối cùng em chọn ai?" Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng sốt sắng hỏi.
"Ôi! Ôi! Em nằm mơ hả?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi.
"Gì? Mơ gì! Anh hỏi em là em chọn ai? Nói lẹ đi." Hai người họ ở trước mặt cậu, nhìn cậu chăm chăm.
Cậu khóc lớn: "Aaa.. Hai người còn ở đây a~~.. Em tưởng em bị xe cán chết rồi... Em chọn cả hai người được không?"
Hắn và anh hơi khó hiểu nhưng vẫn ôm cậu rồi an ủi: "Dù anh không biết em mơ thấy gì mà khóc như vậy nhưng nếu em chọn cả hai... Tụi anh.. không ý kiến."
Cậu mỉm cười, hai người kia xoa đầu cậu. Ấm áp này.... mong là không thay đổi!
[Hoàn]
Thốt Nốt, 16:00, ngày 20/7/2016.
Hết nợ nha em Yumi_21281812, màn lật bàn không mệt óc của chị. Định là cho Thiên Tỉ chết mà quên em bảo kết HE làm chị tuột cảm xúc nên cho nằm mơ cho lẹ.
Ngày mai tiếp tục trả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top