~Vĩ thanh~

Fans đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, dường như là một loại chấp niệm. Là những người mà cậu không có cách đáp trả đủ lòng biết ơn của mình với họ. Họ vì cậu mà hy sinh cả chuỗi ngày thanh xuân đẹp đẽ. Họ vì cậu mà trở thành những dũng sĩ cam trường, phi phàm, nguyện ý chống lại cả thế giới chỉ để bảo vệ cậu- một sinh mệnh bé nhỏ.
Cậu biết, họ không mong muốn gì nhiều ở cậu, đơn thuần chỉ hy vọng cậu mạnh khỏe và hạnh phúc. Nhưng bản thân chính là vẫn không ngừng khát khao hoàn mỹ, không ngừng hoàn thiện chỉ để fans tự hào hơn về mình. Có như vậy, áy náy trong lòng cậu mới thuyên giảm đi được một chút!
Vậy nên, mỗi một món quà fans tặng, cậu đều trân quý, nâng niu. Mỗi bức thư, mỗi tin nhắn gửi, cậu đều cố gắng xem qua một lượt. Dẫu cho đã rất mệt mỏi, dẫu cho đã chỉ muốn nhắm mắt lại thiếp đi một chút!
Và rồi cậu biết đến Vương Tuấn Khải. Nói là thiên vị thì cũng không hoàn toàn đúng. Nhưng nếu là tin nhắn của anh thì cậu sẽ vô hình dung mà lưu tâm hơn một chút. Bởi anh đã kiên trì những 5 năm, mỗi ngày đều đặn nhắn đến. Không nói lời yêu thương, không hoa mỹ cầu kỳ, thứ anh gửi đến cho cậu đều là những điều thú vị trong cuộc sống. Anh kể cậu nghe chuyện cười, anh gửi cậu bản nhạc phim mới nhất, anh khoe những nhân vật hoạt hình đáng yêu, hay thậm chí có lần anh còn chụp hình con cún béo ục ịc nhà anh đang lắc mông qua lại. Cậu vốn không biết anh là nam hay nữ, anh có hình dáng như thế nào... Chỉ là cho đến một ngày anh bỗng nhiên để lại lời tạm biệt cùng danh tính của mình, cậu mới biết anh là nam và anh tên là Vương Tuấn Khải.

Tiếp đó là cho đến tận bây giờ, 3 năm, anh chưa từng nhắn cho cậu thêm một lời nào nữa! Cậu, kỳ thực có chút mất mát. Cảm giác như thiếu đi thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống, thực khó chịu!
Vậy nên, mỗi lần cậu rãnh rỗi chính là lại lật đi lật lại cái weibo của anh, thứ mà cậu thực ra từ rất lâu trước đây đã từng lướt xem qua! Tiếc rằng không có hình anh....
Chỉ là hôm trước đột nhiên để ý đến tấm hình anh từng chụp cách đây rất lâu! Một phong thư quen mắt, cùng caption ngắn gọn:" Chào em!". Cậu dường như nhớ rằng đã từng trông thấy qua... Đột nhiên bừng tỉnh, lẽ nào là gửi cho mình? Dùng cả ngày cuối tuần hiếm hoi để lục lại đống thư nhận được từ trước đến nay. Quả nhiên, thấy được nó nằm sâu dưới cùng. Giấy bọc đã có chút ố vàng do năm tháng.
Tim đập nhanh gia tốc, tựa như sắp phát hiện ra cả bầu trời bí mật phía sau phong thư ấy... Bên trong không như cậu tưởng tượng. Chẳng có bức thư nhiều chữ chằng chịt đâu cả, chỉ là một bức ảnh nhỏ, anh chụp đường phố Bắc Kinh. Phía sau bức ảnh là dòng chữ nét nhạt: "Chào Bắc Kinh! Chào em! -VTK."
Mọi thứ choáng bùng nổ. Vì cậu biết, cậu chính là rất để ý những bức ảnh này! Những bức ảnh không quá đặc biệt, nhưng lại bình yên đến lạ. Bình yên, phải chăng như chính con người anh?! Chỉ âm thầm bước đến cuộc đời cậu, âm thầm dùng phương thức giản dị nhất để tiếp cận cậu, âm thầm động viên, cổ vũ cậu. Chỉ là, anh lại chưa một lần cho cậu biết mặt... lưu lại trong tâm trí cậu duy nhất đôi mắt cười đến híp lại, cùng dáng người gầy gò mảnh khảnh.
Fans của cậu rất nhiều! Đã từng vì cậu mà làm bao nhiêu chuyện cảm động cậu đều ghi nhớ hết. Anh cũng tính là một trong số đó. Nhưng với cậu, anh lại đặc biệt hơn! Đặc biệt để lại ấn tượng sâu hơn trong cậu, đặc biệt giúp cậu tìm thấy bình yên giữa dòng đời xô bồ, hối hả. Đặc biệt khiến cậu lưu tâm!

Ngày mùa hạ, Bắc Kinh nóng đến bức người. Cậu nhìn nắng lại nhớ tới anh. Nhớ đến một bóng hình mơ hồ không rõ. Anh có lẽ cũng rực rỡ như ánh nắng mặt trời đi? Có lẽ vậy! Cậu đoán.
Sân bay đông đúc fans bủa vây tứ phía, có chút ngột ngạt, có chút bức bối. Đôi chân mày thoáng nhíu lại. Lòng bàn tay đổ ra mồ hôi ẩm ướt, khó chịu. Bạng Hổ đang đi làm giấy tờ rồi. Cậu mệt mỏi hướng lên tầm mắt.
Anh bước đến với đuôi mắt cong cong. Chính là anh với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Là anh cười, răng hổ không ngần ngại khoe duyên.
- Chào em! Anh là Vương Tuấn Khải. Đây là bức thư thứ 128 anh gửi em!
Happy ending =))))))))))
Panda: Mấy cô có phải đã quên đi "Người đặc biệt" luôn rồi không? 😂 Tui hứa có vĩ thanh có phải cũng quên luôn rồi không? Ráng chịu đi =)))) Kỳ thực, tui lười viết lắm lắm các cô ợ TT^TT. Bởi mỗi lần các cô đọc thì thấy ít vậy thôi á... Chớ tôi viết xong chừng ấy là muốn vứt não đi luôn cơ TT^TT. Nhớ còm men động viên tui nha~. Mấy bữa lại viết "Anh cũng đau" =((((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top