[Oneshot Khải Thiên] Làm Bánh.
"Anh yêu." Thiên Tỉ nhảy vào lòng Tuấn Khải, mắt chớp chớp môi nhỏ chu ra, rất ngoan ngoãn mà cọ cọ vào người anh.
"Bệnh hả? Âm mưu gì đây? Làm sai gì rồi?" Tuấn Khải trề môi, hoàn toàn khinh bỉ thái độ sến súa của cậu.
"Anh này.. em yêu anh nên mới nói vậy, anh làm em đau lòng đó." Thiên Tỉ lại cọ vào người anh.
"Biến liền. Đừng mong em nói vậy là anh cho em làm bánh. Bấm nút đi chỗ khác, anh còn làm việc." Tuấn Khải lạnh lùng vứt cậu xuống đất, cậu từ sàn ngồi dậy, mắt liếc nhìn: "Đợi đi. Em phải làm cái bánh đó, tại sao anh không cho làm? À! Ganh tỵ chứ gì? Ghét tài năng vượt trội của em phải không? Em biết hết mà."
Thiên Tỉ chống hông, tự tin nói như đúng rồi. Tuấn Khải mắt vẫn nhìn máy tính nhưng miệng vẫn gật gật: "Ừ là ghen tỵ với tài năng của em. Ghen tỵ em làm thế nào mà bánh đen như than dù bên trong vẫn còn sống, anh thật quá ghen tỵ. Tại sao em lại có thể hay đến mức như vậy?"
Thiên Tỉ nghe câu đầu thì sướng rên, câu sau thì tức đến muốn bóc khói, cậu nhào tới muốn đánh anh, anh thản nhiên lấy chân đạp ra, cậu ôm lấy bụng: "Anh đánh em?"
"Tự vệ thôi." Tuấn Khải mỉm cười.
"Anh... Khải... Em muốn làm bánh... Chiều em đi mà... Hãy như những soái ca khác, chiều người yêu của mình đi mà." Thiên Tỉ dùng khổ nhục kế, ra sức mà lay người anh cũng như giả vờ lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ vào mắt làm mi ướt đẫm rơi lả chã lệ.
"Hơ? Xem lại bản thân đi, em chỉ là bạn giường của anh thôi. Thao xong là hết." Tuấn Khải trắng trợn nói, mặt vẫn lạnh như băng.
Thiên Tỉ tức tới mức muốn đập nát mặt anh, cậu vươn tay cào xấu anh, anh để mặt cậu đang phát điên gì đó, anh bước ra khỏi phòng, quay lại nói: "Em mà lăn tới lăn lui làm thảm của anh dơ hết thì anh lấy em lau sạch cho anh."
Nghe anh nói, cậu càng thêm tức tối, nằm đập chân lên sàn, cứ quay vòng vòng, kiểu ăn dạ này anh chẳng mấy để ý, bước qua cái xác đang lăn lộn, anh cầm ly cafe, tiếp tục vừa uống vừa làm việc: "Em muốn làm bánh... Tuấn Khải..."
Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, không nói gì mà lại làm tiếp. Cái cách chọc người này làm cậu chẳng nói nên lời: "Được rồi! Anh không cho chứ gì? Em đi tìm Vương Nguyên. Xớ! Không cần anh để tâm nữa."
"Khoan." Tuấn Khải ngồi dậy, cậu đắc ý cười: "Sợ chứ gì..."
"Đi thì đừng về. Cảm ơn." Anh nói xong thì mỉm cười xã giai, cậu á khẩu, dùng dằng đi ra khỏi nhà.
Chưa kịp ngồi xuống nghĩ ngơi sau khi cậu đi thì tiếng điện thoại vang lên: "Trời ơi! Vương Tuấn Khải, anh tới dẹp của nợ của anh đi."
Tuấn Khải cúp máy chạy tới nhà Vương Nguyên. Nhìn lò vi sống cháy tới bóc khói trong khi mặt Vương Nguyên và Thiên Tỉ lại toàn là bột, Chí Hoành tức giận ném Thiên Tỉ ra trước mặt Tuấn Khải: "Giữ đàng hoàn đi, tránh làm phiền cục cưng của tôi."
"Cậu làm thái độ gì dạ? Ném ai đó hả?" Thiên Tỉ liếc mắt.
"Ném cậu đó, làm nhà tôi như chuồng heo rồi nè." Chí Hoành hét lớn.
"Thôi mà anh." Vương Nguyên cắn môi nói.
Tuấn Khải nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặt càng lạnh hơn, anh kéo tay cậu, tưởng là mắng một trận nhưng anh chỉ nhìn Chí Hoành rồi đẩy cậu đi, đợi cậu quay mặt anh mới quay lại nhìn Chí Hoành và nhép miệng: "Còn đẩy cậu ấy lần nữa thì chờ chết đi."
Đợi về nhà, cậu lau lau bột trên mặt: "Em đã cố gắng."
"Cố gắng? Anh thấy em phá người khác chưa đủ nữa." Tuấn Khải chê bai nói.
"Ừ! Ai mà ngờ cái lò nó cháy chứ, em nhớ kỹ là đã để bánh trong đó rối mà." Thiên Tỉ ủ rủ nói, hoàn toàn không muốn phản bát anh.
"Buồn à? Có cái bánh thôi mà." Tuấn Khải đi tới gần cậu, lau bột cho cậu rồi tìm khăn phũ lên đầu: "Lau tiếp đi, anh đi làm việc."
Thiên Tỉ nhận khăn, tiếng nói buồn buồn: "Em tính làm bánh sinh nhật cho anh mà khó quá."
Tuấn Khải dừng lại: "Ừ"
Anh đi tới gần: "Trước khi bắt tay làm việc, thôi thì ăn trước cái đã."
"Hả?" Thiên Tỉ cìn chưa hiểu gì môi đã bị anh chiếm lấy, cậu ngạc nhiên sau đó mới nhẹ đẩy lưỡi nhiệt tình đáp lại.
Anh ôm cậu đặt lên giường, rất gấp gáp mà tháo áo ra: "Khoan... Mai em..."
"Kệ em.." Không cho cậu nói, anh tiếp tục công việc của mình.
Cứ vậy một đêm vừa trôi đi, hoa cúc của cậu nát như hoa hướng dương rồi.
Sáng hôm sau, anh đứng thắt cà vạt: "Không làm bánh nữa, phá nhà hoài đi."
"Em phá khi nào!" Thiên Tỉ tức giận.
"Khi nào cũng phá." Tuấn Khải đi ra khỏi nhà, cậu lát sau mới đứng lên đi vào nhà tắm, rồi mới đi vào bếp. Có nhiều nguyên liệu làm bánh cùng công thức hẳn hoi. Cậu mỉm cười... ai đó hình như chiếu cậu hơi quá rồi.. môi cậu cười càng thêm tươi.
[Hoàn]
Thốt Nốt, ngày 9/9/2016.
-Tiêu Ngân-
Giao hàng nha chế KaiQian0911
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top