🍃 Cơn mưa đầu mùa 🍃
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên cửa sổ, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Hôm nay cậu, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được mời làm khách mời của bộ phim ngắn đang rất ăn khách: "Cơn mưa đầu mùa". Chuyện kể về đôi bạn thân, một nam và một nữ. Cô bạn gái đã lỡ yêu thầm người bạn của mình từ lâu nhưng chàng trai đó không biết, chỉ xem cô là bạn. Cho đến ngày chàng trai kết hôn, cô gái lấy hết dũng khí nói ra những điều mà mình đã chôn kín trong lòng từ lâu, nói xong cô bỏ chạy. Chàng trai kia rất bất ngờ, đuổi theo cô gái nhưng cô bị một chiếc xe tải tông vào khi đang chạy qua đường, chàng trai hốt hoảng định đưa cô gái đi cấp cứu nhưng cô đã ngăn lại, trước khi chết cô gái còn chúc cho chàng trai đó và cô dâu sống hạnh phúc bên nhau, còn cô dâu đứng kế bên, từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, từng hạt, từng hạt và cuối cùng là một trận mưa lớn, trong cơn mưa là hình ảnh một người con gái tuyệt đẹp mặt váy cô dâu đang cầm chiếc ô che mưa cho chàng trai đang ngồi bên đường, trong tay chàng trai còn ôm một cô gái khác, cả người đầy máu... Một cái kết thật buồn...
Xem xong bộ phim, Vương Nguyên nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau rơi xuống, Tuấn Khải ra sức dỗ dành và lau nước mắt cho cậu ấy, nhìn thấy cảnh này, Thiên Tỉ chỉ cười nhạt một tiếng, lòng thầm nghĩ số phận của mình liệu có giống cô gái trong phim kia không? Yêu một người không nên yêu thì quả thật rất là đau khổ.
___**___
Bây giờ cũng sắp giữa mùa hạ rồi, vậy mà còn chưa có một cơn mưa nào hết, không biết có phải do biến đổi khí hậu không nữa? Thiên Tỉ chán nản liếc nhìn cảnh vật nhộn nhịp bên ngoài, bỏ tách cà phê xuống, cậu quyết định thay đồ ra ngoài dạo phố. Cậu mặc áo phông trắng phối với quần jeans rách màu bạc cá tính, phong cách bụi bặm thật khác với vẻ mỹ nam an tĩnh thường ngày. Với tay lấy cái áo khoác cùng màu bạc, mang thêm khẩu trang và đội nón lên, cái nón có chữ Racing Boy khiến cậu càng giống một playboy chất chơi, ngông cuồng, tự do và thoải mái.
Nhìn mình trong gương, Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng, cậu đeo headphone lên và quay bước ra ngoài. Cậu vừa bước từng bước nhẹ nhàng trên đường vừa khẽ hát theo điệu nhạc của bài Young. Không khí ngoài này thật dễ chịu và thoải mái. Đang thả hồn theo gió, chợt có tiếng người gọi lại làm cậu giật mình.
- Xin chào, cậu có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không?
- ?
Thiên Tỉ ngạc nhiên, cậu bịt kín mặt vậy rồi mà vẫn có người nhận ra à? Mà nhìn người này trông quen quen? Cậu nhíu mày suy nghĩ...
- Ơ... A! Anh là Dương Hàn, người chung lớp học nhảy với em phải không?
- Hihi! Cuối cùng em cũng nhận ra anh rồi.
Dương Hàn mỉm cười, xoa đầu nhìn cậu nhóc trước mặt, có lẽ cậu không biết hắn đã yêu cậu, từ lâu lắm rồi. Thiên Tỉ và Dương Hàn tiếp tục đi dạo, hắn mở lời:
- Công việc của em thế nào rồi?
- Cũng ổn anh ạ!
- Haiz... làm thần tượng đâu có dễ, với lại anh có xem qua việc ship couple gì đó... hội KYO có vài đứa anti em nặng lắm phải không? Lúc trước anh có nghe việc một antifan dọa sẽ gây nguy hiểm cho em trai của em, Nam Nam??
Thiên Tỉ im lặng không nói gì, nhớ lại những lời nói của KYO, trong lòng trở nên phiền muộn. Cậu thật là người dư thừa trong nhóm, cản trở cặp đôi Khải Nguyên sao?
Dương Hàn nhìn cậu không trả lời, đột nhiên nói:
- Nếu em có ý định tách nhóm thì hãy tìm anh, chúng ta có thể thành lập một đội nhảy.
- Nghe hay đó! - cậu mỉm cười - Chỉ mong tới lúc đó anh đừng có mà trở mặt, xua em đi thôi.
- Làm gì có chuyện đó!!?
Thiên Tỉ cười vui vẻ, cố gắng né tránh bàn tay đang ra sức nhéo má mình. Hai người đi lòng vòng một hồi thì trời cũng bắt đầu tối. Đứng trước nhà Thiên Tỉ, Dương Hàn tạm biệt cậu:
- Nhớ lời anh nói lúc nãy đấy nhé! Chừng nào tách nhóm thì kiếm anh!
- Vâng! Em biết rồi! - cậu ngước đầu lên nhìn trời rồi quay qua nhìn Dương Hàn - Em nghĩ là tí nữa sẽ mưa đấy, anh về cẩn thận!
- Cảm ơn em, tạm biệt!
-Bye!
Sau khi Dương Hàn rời khỏi, Thiên Tỉ định quay vào nhà nghỉ ngơi, chợt khựng lại vì có người đang dựa lưng vào cửa, nhìn thẳng về phía cậu hỏi:
- Người lúc nãy là ai thế?
Vương Tuấn Khải!!?
Sao anh ấy lại ở đây???
Vương Tuấn Khải bước lại gần cậu, mắt phượng hiện rõ sự buồn rầu kèm lo lắng. Anh cố khiến mình trở nên bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi:
- Lúc nãy hắn nói em tách nhóm là có ý gì?
- Em...
Gió bắt đầu nổi lên. Thiên Tỉ run run cúi đầu, không dám nhìn Tuấn Khải
- Anh hỏi em hắn là ai và việc tách nhóm là như thế nào?
Ngữ khí của Vương Tuấn Khải có vẻ đã mất kiên nhẫn, anh đang lo sợ, sợ một điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Thiên Tỉ nhìn anh, bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
…
- Em... là do anh ấy đọc được bài viết về việc em bị KYO... nên... bảo em nếu muốn tách nhóm thì kiếm anh ấy...
Vương Tuấn Khải là người thông minh, không cần cậu nói hết anh cũng tự động hiểu hết mọi chuyện. Im lặng nhìn con người bé nhỏ trước mặt đang cúi đầu ngập ngừng không chịu nói tiếp, anh thở dài ôm cậu vào lòng..
- Anh xin lỗi em, Thiên Tỉ. Anh không bảo vệ tốt cho em được, anh xin lỗi! Anh xin em đừng rời nhóm, có được không? Anh không muốn mất em!
Thiên Tỉ giật mình bất ngờ trước hành động và lời nói của Tuấn Khải, phải một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại được, vòng tay qua ôm anh, cậu nhỏ giọng nói:
- Em sẽ không đi đâu đâu, em sẽ luôn ở bên anh mà tiểu Khải!
- Cảm ơn em! Thiên Thiên...
Từng giọt mưa đã bắt đầu rơi xuống, Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn ôm nhau, trên môi hai người xuất hiện nụ cười hạnh phúc. Thì ra không phải là cậu đơn phương, mà là do cả hai đều không dám đối diện với tình cảm thật của mình, sợ sẽ bị đối phương ghét bỏ.
Mưa đã bắt đầu nặng hạt, đây chính là cơn mưa đầu mùa, là minh chứng cho một tình yêu ngây ngô, nồng nhiệt và vô cùng đẹp đẽ của lứa tuổi thiếu niên, của cả anh và cậu.
_________________
Hình như cảm xúc chưa tới. Thật sự thì toi không hợp với thể loại này lắm.. -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top