Vĩnh Biệt !


Tháng 6 ...

Trời bắt đầu đổ mưa ...

Hãy lắng mình với một khúc nhạc buồn, một cốc cafe đắng và đợi chờ. Không phải chờ người quay trở lại, không phải chờ một người mới đến, không phải chờ một tình yêu, một hình dung ... cũng không chờ một hạnh phúc xa xôi ...

Những ngày tháng đó ... người đã nhạt nhòa trôi mãi theo thời gian, chẳng biết mình có gì và đợi gì thêm nữa. Nhưng sự đợi chờ thì không vơi ...

Mưa ngày một nặng lên, những cơn gió rít qua khe cửa, nghe đến buốt tai. Mưa đến não lòng, mưa làm con người ta đổi tính, về mưa cảm thấy một gì đó thật ướt át, rất buồn ...

" Xin lỗi em, hôm nay anh có việc nên không về được, em ăn trước đừng có đợi anh " – Giọng nói ở đầu kia vang lên.

" Không sao, anh đừng làm việc quá sức " – Cậu nói rồi cúp máy. Từ khi hai người về ở với nhau Tuấn Khải dường như ít quan tâm tới cậu, về rất khuya, không hay ăn cơm ở nhà hầu như là đi ăn ngoài. Tuy vậy, cậu không bao giờ quở trách Tuấn Khải ngược lại cậu càng yêu Tuấn Khải nhiều hơn.

Vương Nguyên mặc áo khoác cầm theo chiếc ô ra ngoài, đi vào quán café gần đó, vừa bước vào cậu dường như là trung tâm của mọi người. Vương Nguyên có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt sâu long lanh.

" Anh ... dùng gì ạ ??? "

" Cho tôi một cappuchino " – Vương Nguyên nói

Cậu nhâm nhi cốc cà phê của mình, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài ngắm mưa. Trong quán những giai điệu nhẹ nhàng của bài hát " Miracles in December " vang lên nghe đượm buồn. Ngồi được một lúc lâu cậu mới đi ra khỏi cửa hàng và ... ước gì cậu không phải thấy cảnh này,

... là Tuấn Khải ... nhưng không phải đi một mình mà là với một cô gái khác, họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, thì ra Tuấn Khải không về nhà ăn là vì đi với người khác hay chỉ vì bận ???

" Cạch .. " – Chiếc ô từ tay cậu rơi xuống, cô gái ấy vừa rối ... là hôn Thế Huân. Nước mưa thấm dần qua lớp áo mỏng ấy rồi chạm đến làn da cậu. Tim cậu nhói lên từng đợt, cậu đau quá, nước mắt không ngừng rơi hòa cũng với những giọt mưa... Và rồi lúc ấy Thế Huân quay lại, hai người nhìn nhau, cậu ghét con người ấy.

" Vương Nguyên ... Vương Nguyên ... không phải như em nghĩ ... dừng lại đi " – Tuấn Khải chạy theo cậu. Cậu mặc kệ lời nói ấy chạy về phía trước mặc cho không biết mình đang đi đâu, cậu chỉ muốn đi thật xa, không muốn nhìn thấy người đó, người đã làm cậu đau. Mưa ngày một nặng dần và những giọt nước mắt cũng không ngừng chảy. Tai cậu ù đi không muốn nghe nữa.

" Nghe anh nói, Vương Nguyên " – Tuấn Khải túm được tay của cậu, kéo lại. Tuấn Khải cũng vậy, bị mưa làm cho ướt sũng, như vậy sẽ bị cảm ... vẫn quan tâm lo lắng cho người làm cậu đau , sao lúc nào cũng lo cho người khác mà không thể tự chăm sóc mình được ???... cậu vẫn rất yêu Tuấn Khải, cho dù đổi cả tính mạng này bù lại chỉ cần được ở cạnh Tuấn Khải thôi cậu cũng chịu.

" Không phải như em nghĩ, là cô ta chủ động hơn nữa lại là đối tác của công ty nếu biết trước anh cũng không ... "

" Bốppp !!!! " – Tuấn Khải chưa nói xong thì năm ngón tay đã in trên khuôn mặt thanh tú của anh.

" Như thế mà anh bảo là đối tác, cũng ă cơm rồi nói chuyện vui vẻ lại còn ... hôn nhau " – Cậu thốt ra một cách khó nhọc. cậu nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, là người may mắn nhất, là người duy nhất được Tuấn Khải yêu nhưng tất cả chỉ là giả dối không phải là sự thật – " Chúng ta chia tay đi coi như thời gian qua chỉ à chơi đùa với nhau, bây giờ đường ai nấy đi " – Vương Nguyên nói rồi quay lưng bước đi.

Tuấn Khải nhìn con người ấy đi khuất dần, là cậu sai ?? vừa rồi cậu đã buông tay người mình yêu nhất. Thời gian qua chỉ là chơi đùa ?? là chơi đùa sao mà giống thật quá. Cậu bước những bước khó nhọc, bóng dáng ấy cô độc giữa chốn đông người ... Có phải mưa giống như nước mắt hay những kỉ niệm đẹp, kỉ niệm khó quên đã qua gắn với mưa, kỉ niệm ấy chỉ là quá khứ khiến con người hoài niệm và nuối tiếc.

Tuấn Khải bước vào nhà, căn nhà ấy không còn ấm áp như trước bây giờ nó lạnh lẽo ...

" Tuấn Khải à ~~ lại đây đi ... "

" Tuấn Khải à ~~ anh về rồi sao ... "

" Tuấn Khải à ~~ em muốn đi chơi ... "

" Tuấn Khải à ~~ em muốn chúng ta có thật nhiều con "

" Tuấn Khải à ~~ ngồi đây với em ... Tuấn Khải ... Tuấn Khải ... "

Tiếng nói mỗi khi anh đi làm về, dáng vẻ bé nhỏ ấy nấu cơm cho anh, rồi có những lúc làm nũng anh. Anh đã sai ... anh đã quá chú tâm vào công việc rồi không quan tâm tới cậu, anh không hề nghĩ tới cảm xúc của cậu để rồi tuột mất Vương Nguyên trong vòng tay.

" Vương Nguyên ... anh biết em đang ở trong đó, mở cửa cho anh đi hãy cho anh giải thích. Là anh, anh không nghĩ tới cảm xúc của em, đừng giận anh nữa, em ra ngoài đi đừng im lặng như vậy, em đánh anh, làm gì anh cũng được nhưng hãy tha thứ cho anh một lần thôi ... " – Tuấn Khải nói, nước mắt lăn dài trên gò má, cánh cửa vẫn không nhúc nhích và bên trong cũng không phản hồi lại ... Tuấn Khải mở cửa ra, Vương Nguyên không ở trong ấy và ... điều kiến Tuấn Khải ngỡ ngàng nhất đó chính là toàn bộ đồ đạc, quần áo của Vương Nguyên đã không còn ở đó.

" Vương Nguyên.. .Vương Nguyên ... em đang ở đâu .. em đang trốn anh phải không ... Vương Nguyên ... Vương Nguyên anh không muốn chơi đâu, em ra đi " – Tuấn Khải chạy xuống nhà, từng phòng một cậu tìm trong mọi ngóc ngách, đến nhà kho, khu vườn cậu cũng đã tìm nhung không hề thấy bóng dáng của Vương Nguyên đâu. Vương Tuấn Khải vớ chiếc điện thoại ấn số của Vương Nguyên nhưng không liên lạc được. Nếu Vương Nguyên có làm sao chắc cậu chết mất

" Alo "

" Thiên Tỉ, Vương Nguyên đang ở chỗ cậu phải không ??? "

" Không "

" Vậy thì Vương Nguyên đang ở đâu ??? "

" Sao lại hỏi tôi, Vương Nguyên là người yêu của cậu đâu phải là người của tôi, cậu không tôn trọng Tiểu Nguyên thì đừng mong cậu ấy quay lại. Có không giữ mất đừng tìm "

" Thiên Tỉ, tôi xin cậu, cậu là bạn thân của Vương Nguyên, nếu cậu không biết thì còn ai biết, hãy nói cho tôi "

" Nếu biết vậy, tại sao lại để Vương Nguyên đau như vậy cậu có biết "

 " Là tôi sai, là tôi làm Vương Nguyên đau, tôi rất yêu em ấy, mất em ấy tôi mất tất cả, tôi không muốn " – Tuấn Khải nói, Thiên Tỉ là niềm hy vọng duy nhất của anh nhưng cậu ấy cũng không nói. Vậy là cậu đã mất Vương Nguyên mãi mai rồi sao ...

" Là... sân bay ... còn 15 phút nữa nhanh đi đi " – Thiên Tỉ chỉ nói vỏn vẹn mấy từ cho dù là rất nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thất từng chữ một, không thiếu. Tuấn Khải nhấn ga, đi hết tốc độ để đến đó. Vương Nguyên ... đợi anh, nhất định anh sẽ mang em về

——————————————————————————-

Nước mắt em đã rơi là do anh hay là do em, là em quá ích kỷ hay anh muốn buông tay. Tạm biệt anh, người em yêu, người đã cho em hạnh phúc, người đã yêu em, người đã làm ... em đau. Sống tốt nhé anh, chăm sóc cô ấy thật tốt, đừng làm cô ấy đau cũng đừng làm cô ấy khóc. Hãy trở thành một người đàn ông có trách nhiệm, em đi rồi không còn bên anh để nhắc nhở anh nữa, hãy để cô ấy thay em làm việc ấy nhé anh. Em không buồn, em rất vui vì anh đã tìm được nửa còn lại của mình, hãy trân trọng cô ấy, hãy làm cho cô ấy hạnh phúc nhất có thể anh nhé. Em buông tay anh rồi đấy, anh tự do rồi. Định mệnh buộc ta xa nhau thì kiếp sau nhất định ta sẽ ở bên nhau. Em hứa đấy. Khoảng thời gian qua em sẽ trân trọng nó. Em sẽ tập cách quên anh, anh nhé. Em muốn được nhìn thấy anh cười thật nhiều mỗi ngày, hãy cứ vui cười lên anh bởi trái tim của em luôn hướng về anh. Vì với em, yêu một người chỉ đơn giản là ... luôn được ngắm nhìn người ấy vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.

——————————————————————————-

Tuấn Khải vừa đên sân bay, cậu chạy đến từng nơi nhưng vẫn thế cậu không hề thấy Vương Nguyên ... và ...

Một ánh sáng nào đó vút qua bầu trời ...

Cậu lại chậm chân ...

Bảng thông báo hiện lên một dòng chữ nhỏ : Chuyến bay từ Trùng Khánh – Trung Quốc  đến Paris - Pháp vừa cất cánh.

Cậu bước trong vô vọng, giờ thì cậu mất Vương Nguyên thật rồi sao ?? Cậu cười điên dại rồi lại khóc, có lẽ trong đời đây là lần cậu khóc nhiều nhất. Khóc vì mất Vương Nguyên, khóc vì đã đi sai con đường của mình ...

Tuấn Khải về nhà, gương mặt không một chút sức song, tóc tai rũ rượi. Cậy lấy trong túi một chiếc vòng là cậ mua cho Vương Nguyên, cậu còn chưa kịp tặng ...

" Cách "

Chiếc vòng tuột khỏi tay cậu rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Liệu ... đây có phải là điềm báo ...

Và ở một nơi nào đó, hang trăm con người đang đối mặt với tử thần, có ai biết ...

Nửa đêm ... Tuấn Khải chìm trong men say, trong đầu cậu chỉ có hình dáng của Vương Nguyên. Vỏ chai rượu vứt la liệt trong phòng ... Đột nhiên ... tiếng chuông điện thoại reo lên, không biết ai còn gọi điện cho cậu giờ này nữa. Cậu vờ như không nghe thấy nhưng tiếng chuông lien tục dường như rất gấp gáp ...

" Alo, ai vậy "

" Xin hỏi, đây có phải là người nhà của cậu Vương Nguyên ?? " – Vừa nghe thấy tên của Vương Nguyên, cả người Tuấn Khải choàng tỉnh

" Vương Nguyên cậu ấy làm sao "

" Cậu hãy đến bệnh viện XY " – Nghe thấy 2 từ bênh viện cậu như muốn điên lên, không kịp thay quần áo, cậu đi thẳng tới bệnh viện.

Bệnh viện kín người, mùi máu tanh xộc lên, rồi cả những tiếng khóc. Chưa hiểu chuyện gì thì một bác sĩ đi tới chỗ cậu.

" Cậu là người của cậu Vương Nguyên ... "

" Vâng "

" Chuyến bay từ Trùng Khánh đi Paris gặp tai nạn cách đây một tiếng, rất tiếc không còn hành khách nào sống sót, một số nạn nhân được tìm thấy xác còn lại đã mất hết. Trong đó có cậu Vương Nguyên, đây là những đồ chúng tôi tìm được. Xin chia buồn với gia đình " - Bác sĩ nói, rồi đưa cho cậu túi đồ và điện thoại của Vương Nguyên.

Tuấn Khải mắt nhòe đi, đầu quay cuồng. Vương Nguyên đã mất rồi ??? Tại sao vậy ??? Tay cậu run lên mở chiếc điện thoại của Vương Nguyên, những số đã gọi ... tất cả đều là gọi cho Thế Huân ... ít nhất cũng gọi hết 10 cuộc ... sao cậu không biết. Cậu mở điện thoại của mình, 14 cuộc gọi nhỡ từ Vương Nguyên. Đáng lẽ người trên máy bay phải là cậu, vì cậu mà Vương Nguyên đã chết. Thà rằng để Vương Nguyên xa cậu còn hơn nhìn người cậu yêu chết. Tuấn Khải, cậu nợ  Vương Nguyên một mối tình, một cuộc sống mà cậu nhất định phải trả.

Đối với anh, được gặp em là một điều anh hạnh phúc nhất. Anh cũng không đòi hỏi gì thêm. Được gọi tên em, được nắm tay em, được em dựa vào bờ vai này, anh rất vui. Vương Nguyên, để tuột mất em là sai lầm lớn nhất của anh nhưng kiếp sau anh nhất định sẽ không để em đi như vậy, chúng ta phải ở bên nhau hạnh phúc hơn em nhé.

Vương Nguyên... 

Đợi anh nhé! Sẽ có một ngày, hai chúng ta lại gặp nhau thôi, tuy thời gian sẽ rất lâu. Nhưng Vương Nguyên của anh sẽ đợi anh mà ! Phải không ? 

"...Mọi thứ sinh ra đều phải mất đi. Đó là quy luật của cuộc sống ! Duy chỉ tình yêu của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mãi mãi còn đó ! Dù nó không hương, không sắc, không vị nhưng đối với họ, đó chính là 'ngọt ngào'...."

"...Đối với chúng ta, mọi thứ thật có ý nghĩa. Nhưng đối với họ, nó chỉ là vô thường. Vốn không đáng để chúng ta cho đi mọi thứ..."

"...Đối với chúng ta, tình yêu của họ thật ấu trĩ. Nhưng đối với họ, đó là cả một cuộc đời..."

"...Dù đem họ tách ra, nhưng tâm họ vẫn hướng về nhau. Dù đó là hai thế giới..." 

"...Vĩnh biệt ! Chưa chắc sẽ không gặp lại. Nhưng nếu gặp lại, sẽ không ở thế giới này đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: