Vương Nguyên, anh cũng thích em!

Author: Tiểu Thư Thư

Rating: PG-13

***

Càng lớn lên, Vương Tuấn Khải càng cảm thấy trên đời này đúng là có nhiều người kỳ lạ. Điển hình nhất là hiện tại, khi anh đang ngồi trong một không gian tràn ngập tiếng nhạc violon du dương, đang thoải mái nhấm nháp một ly cafe nóng và xem lại một số ảnh chụp thì đột nhiên, có một kẻ nào đó vỗ mạnh vào lưng anh từ đằng sau khiến anh giật mình đến suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác.

"Này, chờ lâu không, xin lỗi nhé, hôm qua thức khuya quá nên sáng nay buồn ngủ chết được. Mà tớ nói này Thiên Tỉ, hôm nay là ngày chót nộp bài luận, cả lớp chỉ còn mỗi chúng ta là chưa nộp đấy, cậu còn tính kéo dài đến khi nào đây, Hà lão sư sắp chém tớ đến nơi rồi..."

Kẻ vừa vỗ vai Vương Tuấn Khải sau khi tuôn một tràn thì vô cùng tự nhiên ngồi xuống đối diện, mở balo lục lục cái gì đó không biết.

"Báo hại bổn Vương đây phải dậy sớm giúp câ..." nói được nửa câu, dường như phát hiện có điều gì đó không đúng, người kia đột nhiên im bặt.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người kia ngay lập tức đứng phắt dậy, đóng balo lại.

"Ối, xin lỗi, xin lỗi, tôi nhầm người, chết thật, xin lỗi anh nhé, tôi cứ tưởng anh là bạn tôi..." người kia liên tục cúi người xin lỗi khiến Vương Tuấn Khải không khỏi cảm thấy ngại.

"Không sao, không sao đâu."

"Thật ngại quá mà, xin lỗi anh nhé, sao tôi lại có thể nhầm lẫn như vậy chứ... ha ha ha..."

"Không sao, nhầm lẫn người với người là chuyện bình thường thôi." đúng vậy, việc nhầm người cũng là chuyện thường ở huyện, căn bản là anh cũng không muốn vì chuyện cỏn con này mà người kia phải khó xử như thế.

Còn đang không biết phải làm sao thì có một người từ đằng xa bước lại gần, "Này Vương Nguyên, cậu đang làm cái gì đấy?"

"À à... tớ có chút chuyện... ha ha ha..." người tên Vương Nguyên , cũng chính là kẻ vừa rồi nhầm lẫn kia, quay sang nói với Vương Tuấn Khải, "Tôi có việc phải đi trước rồi, một lần nữa xin lỗi anh nhé."

Vương Tuấn Khải gật đầu cười nhẹ, lúc này Vương Nguyên mới chịu rời đi cùng người mới bước vào kia. Cả hai chọn một góc yên tĩnh trong quán cafe, lôi trong balo ra một đống sách vở.

Vương Tuấn Khải từ đằng xa thầm đánh giá, hai người này cũng trạc tuổi anh, có lẽ cậu tên Vương Nguyên kia đã nhầm lần anh với cậu bạn kia.

Nhưng mà nhìn kỹ thì anh với cậu bạn kia thật chẳng giống nhau, từ vóc dáng,kiểu tóc đến quần áo cũng chẳng giống nhau, vậy mà cũng nhầm lẫn cho được.

Vương Tuấn khải nhấp một ngụm cafe, sau đó lại tiếp tục xem mấy tấm ảnh, không muốn quan tâm đến nữa.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Vương Nguyên.

---

Lần thứ hai gặp lại Vương Nguyên cũng là trong một dịp rất tình cờ.

Vương Tuấn Khải là sinh viên năm ba của trường đại học kinh tế thành phố Trùng khánh. Gia cảnh khá giả, ba mẹ đều là những doanh nhân thành đạt, họ mong muốn anh có thể trở thành một nhà kinh doanh giỏi để có thể tiếp quản công ty gia đình.

Anh có một ước mơ, đó là có thể trở thành một nhiếp ảnh gia đại tài, đi khắp nơi lưu giữ từng khoảnh khắc trong chiếc máy ảnh. Anh cũng đã nhiều lần bày tỏ với ba mẹ về ước mơ của mình, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều bị gạt bỏ.

Anh hiểu, ba mẹ chỉ là muốn tốt cho anh, nên anh cũng không muốn nói nữa, theo nguyện vọng của ba mẹ vào trường kinh tế.

Thế nhưng anh vẫn không thể bỏ đi thói quen chụp ảnh, dù sao nó cũng là một niềm vui nho nhỏ của anh giữa cuộc sống quá đỗi buồn chán này.

Mọi việc cứ bình bình đạm đạm diễn ra hằng ngày, thoắt cái anh đã là sinh viên năm ba.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sân thượng trường học, đưa mắt nhìn xuống thành phố ồn ào tấp nập phía dưới, hưởng thụ từng làn gió mát lạnh thổi sượt qua người. Lý ra bây giờ anh đang ngồi trong giảng đường nghe giảng mới phải, nhưng anh cảm thấy bài giảng này quá nhàm chán đi, với cả môn học này cũng không quá khó để vượt qua, vậy nên anh tự thưởng cho mình một buổi cúp học lên đây ngồi hóng gió.

Còn đang nghĩ ngợi miên man thì có một người nào đó đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh vừa quay qua liền thấy có một khuôn mặt cười toa toét híp cả mắt.

"Lại gặp nhau nữa rồi, hóa ra anh cũng học trường này, công nhận chúng ta có duyên thật."

Vương Tuấn Khải không hiểu cho lắm, 'lại gặp nhau' sao, chúng ta đã gặp nhau trước đó à?

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải cứ ngơ ngác như vậy không khỏi hụt hẫng, "Anh không nhớ sao, tôi là Vương Nguyên, chính là người đã nhầm lẫn anh với cậu bạn của tôi ở quán cafe mấy hôm trước ấy."

"À..." Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng nhớ ra rồi, "Ra là cậu, cậu cũng học trường này."

"Vâng, ha ha ha..."

"Cậu năm mấy?"

"Năm hai." Vương Nguyên giơ hai ngón tay, gương mặt rạng rỡ.

"Tôi năm ba."

"A, hoá ra anh năm ba, thất lễ quá rồi, xin chào tiền bối..."

Đó là lần đầu tiên cả hai cùng nhau ngồi tán gẫu.

Vương Tuấn Khải là kiểu người trầm lặng, hầu hết các mối quan hệ bạn bè trong trường của anh đều là do người ta chủ động bắt chuyện, anh lại là kẻ không thường xuyên đến lớp, thuộc thành phần học hành cà lơ phất phơ nhưng điểm số vẫn luôn nằm top nằm lớp, cộng với vẻ ngoài khá điển trai nên anh được đám nữ sinh ưu ái gọi là hoàng tử băng lãnh mặc dù anh hoàn toàn không hề lạnh lùng như cái tên của nó.

Nhưng Vương Nguyên thì khác, tính tình xởi lởi, miệng mồm liếng thoắng không ngừng, hoạt bát y hệt một cậu nhóc sơ trung. Cậu ta đi đến đâu thì dường như nơi đó đều trở nên ồn ào. Mặc dù cả hai chỉ mới nói với nhau mấy câu mà giống như đã có mấy năm giao tình.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới để ý, cậu nhóc Vương Nguyên kia thật sự trông khá là khả ái. Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng phà xuống lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt như tô thêm làn da mịn màng trắng hồng như sữa của cậu ta. Nhưng thứ thu hút anh nhất chính là đôi mắt trong veo của Vương Nguyên, đôi mắt đẹp mang theo vẻ lanh lợi khiến anh không tự chủ được mà cứ nhìn miết, đến lúc anh nhận ra thì phát hiện bản thân mình đã ngẩn ngơ từ lúc nào.

---

Cũng lại vào một chiều nọ, khi ấy Vương Tuấn Khải đang đứng bên bờ sông, mắt nhắm vào ống kính trên chiếc máy ảnh, khi tay anh vừa nhấn 'tách' một cái thì đột nhiên một gương mặt phóng đại hiện lên ngay trên ống kính. Vương Tuấn Khải giật mình buông máy ảnh xuống, chỉ thấy gương mặt kinh hỉ của Vương Nguyên cùng với đôi mắt tròn xoe nhìn anh, kế bên còn có cậu bạn Thiên Tỉ dạo nọ.

"Oá, Khải ca, không ngờ lại gặp anh ở đây, bất ngờ thật nha."

Vương Tuấn Khải thở hắt ra, ngán ngẩm nhìn vào máy ảnh, bức tranh phong cảnh hữu tình bên bờ sông cùng dàn tử đằng cuối cùng lại biến thành gương mặt của tên nhóc trước mặt này.

Anh hỏi thăm qua loa vài ba câu, hoá ra Vương Nguyên và Thiên Tỉ vừa đi học nhóm về, lúc đi ngang qua đây thì bất chợt thấy ai giông giống tiền bối Tuấn Khải nên đến xem thử, đúng là Tuấn Khải thật. Nói qua nói lại một hồi cuối cùng Vương Nguyên chốt lại một câu, "Chúng ta đúng là có duyên thật."

Vương Tuấn Khải thầm thở dài trong lòng, anh bắt đầu cảm thấy cái "duyên" này dường như không được bình thường.

Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang nhàn rỗi, nhìn thấy anh cầm máy ảnh thì ngồi xuống lân la bắt chuyện, Vương Tuấn Khải cũng không ngại ngần gì, cũng ngồi xuống tán gẫu cùng hai đứa hậu bối. Cả ba nói chuyện gần một buổi, đến chiều còn cùng nhau đến triễn lãm ảnh nghệ thuật ở bảo tàng thành phố, bầu không khí vui vẻ luôn bao trùm xung quanh.

Những ngày tiếp theo sau đó, Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy, ở trong trường, gần như cứ mỗi lần anh ở đây là Vương Nguyên lại xuất hiện ở đó. Tuy hơi kỳ quái nhưng anh cũng không muốn quan tâm đến. Về sau, Vương Nguyên tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh do anh làm chủ tịch của trường, khoảng thời gian trong ngày gặp nhau vì vậy mà trở nên nhiều hơn.

Buổi trưa thì cùng nhau ăn trưa, buổi chiều cùng nhau tản bộ đi về, cuối tuần thì hẹn nhau cùng câu lạc bộ chụp ảnh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Vương Nguyên là kiểu người rất dễ kết bạn. Mối quan hệ của cậu rộng đến mức gần như đi đâu cũng gặp được người quen. Về sau Vương Tuấn Khải mới biết, cậu chính là lớp trưởng lớp kinh tế 02, không những vậy cậu còn được đám sinh viên trong trường tôn sùng là "Lớp trưởng hấp dẫn nhất năm hai" còn có hẳn một fanclub riêng, vô cùng nổi tiếng.

Thế nhưng đối với Vương Tuấn Khải mà nói, cậu cũng chỉ là một hậu bối có một chút tài năng, một gương mặt khả ái và tính tình vui vẻ phóng khoáng, ngoài ra không có gì khác.

Thế nhưng dạo gần đây, Vương Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy hình như có cái gì đó đang dần thay đổi.

Anh bắt đầu thích gặp Vương Nguyên, thích cùng cậu trò chuyện. Anh không rõ cảm xúc đó là gì, chỉ là cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu, có lẽ với tính cách ấy của cậu thì ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

Nhưng dường như có cái gì đó không đúng.

Từ lúc nào anh đã bắt đầu ngồi hàng giờ để nhìn bức ảnh gương mặt Vương Nguyên mà anh bất đắc dĩ chụp được ở bờ sông dạo nọ?

Anh không biết, cái gì cũng không biết.

---

Một hôm, Vương Tuấn Khải đang đi trên đường thì bất chợt gặp Vương Nguyên đang ôm mấy cuốn sách đến thư viện thành phố trả sách, thế nhưng cậu lại không nhìn thấy anh. Anh cũng không gọi lại, cứ đi theo ngắm nhìn cậu từ đằng xa.

Mãi về sau mỗi lần nhớ lại, anh cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại làm như vậy.

Vương Nguyên đi ngang qua một tiệm café, bất chợt có một gã thanh niên đang lôi kéo một cô gái, cô gái giãy dụa quyết liệt nhưng gã kia dường như không có ý định buông tha. Gã hất cô vào bức tường bên cạnh, hét lớn, "Con khốn, hôm nay mày đã chọc giận đến đại ca của tao, khôn hồn thì biết điều một chút."

Cô gái kia gương mặt sợ sệt nhìn gã thanh niên, giọng run rẩy, "Ông... ông muốn làm gì chứ?"

"Muốn làm gì ư? Ha, này cô em xinh đẹp, cưng có biết vừa rồi cưng đã đắc tội với ai không? Cưng phải cảm thấy may mắn vì được đại ca của bọn anh để ý, nhưng hình như cưng không biết thân biết phận, chỉ là xin số điện thoại thôi mà cưng còn dùng dằng, đã vậy còn dám tát đại ca của bọn anh."

Cô gái càng trở nên sợ hãi hơn nhưng vẫn không phục, "Các người ngay trên đường phố dám động chạm vào cơ thể tôi mà còn to mồm, đồ sở khanh. Nếu các người còn dám làm phiền tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

"Mới nói gì đó?" gã kia sẵng giọng tức giận, còn đang định giơ tay giáng một cú tát lên mặt cô gái thì đột nhiên, một cuốn sách không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt khiến hắn đau đến choáng váng.

"ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO MỚI NÉM?" gã nọ tức giận gầm lên một tiếng, vừa ngước mặt lên thì thấy Vương Nguyên đang đứng trước mặt cô gái, trên tay còn cầm vài cuốn sách, tức thì lửa giận bốc lên, "Thì ra là mày, mày là đứa nào mà dám ném sách vào mặt tao?"

Gã nọ tức quá mất hết lí trí, ngay lập tức vung nắm đấm hướng thẳng Vương Nguyên mà lao đến. Thế nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh chóng chạy đến, kịp thời ngăn cú đấm ấy lại.

Gã nọ không hiểu tại sao ngay lúc này lại xuất hiện thêm một tên không biết từ đâu ra, thế nhưng cánh tay gã đang bị 'tên không biết từ đâu chui ra' này khoá chặt đến mức không thể nhúc nhích gì được nữa, lúc này gã mới biết, mình đã gặp phải cao thủ rồi.

"Rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm hay sao mà đi chọc ghẹo con gái nhà người ta? Tốt nhất mày nên buông tha cho cô gái này đi, cả cậu thanh niên kia nữa. Nếu không thì đừng có trách." giọng Vương Tuấn Khải không to không nhỏ, lạnh lẽo như từ âm ti địa phủ truyền đến.

Cánh tay gã nọ bị Vương Tuấn Khải siết đến đau đớn, thoáng chốc gã trở nên hoảng sợ, Vương Tuấn Khải lúc này mới chịu buông ra, tên nọ được giải thoát ngay lập tức tháo chạy mất dép.

Vương Tuấn Khải hừ một tiếng, quay qua nói với cô gái, "Lần sau cẩn thận vào, gặp những tên như thế này tốt nhất nên tránh xa ra."

Cô gái nhìn Vương Tuấn Khải, sợ sệt nói cảm ơn một tiếng rồi rụt rè rời đi.

Chỉ còn một mình Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ở đấy. Vương Nguyên rõ ràng đang vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại có mặt ở đây, nhất thời tay chân cậu trở nên lúng túng.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dáng ngây ngốc của cậu không khỏi thở dài, anh cúi người nhặt cuốn sách lên, đặt vào tay cậu, "Cậu thật là, nếu tôi không xuất hiện kịp thời có lẽ cậu đã nhừ tử dưới tay gã kia rồi."

"Ơ... vâng... cám ơn anh..."

"Lần sau nhớ cẩn thận vào."

"A... vâng..." Vương Nguyên cúi đầu, gương mặt đỏ hồng, "Em... em có việc bận một chút, xin phép đi trước ạ." nói rồi cậu ôm sách quay người bước đi thẳng, để lại một mình Vương Tuấn Khải đứng đấy.

Đó là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên xấu hổ như vậy.

Không hiểu sao, ngay lúc này đây, khi nhìn thấy gương mặt ấy của cậu, anh lại cảm thấy, hình như tim mình đã bị trật một nhịp mất rồi.

---

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải lên trường để lấy một số tài liệu bỏ quên. Lúc đi ngang qua hành lang, bỗng nhiên một giọng nói quen huộc vang lên, bước chân anh chợt khựng lại.

"Thiên Tỉ, giúp tớ một lần nữa thôi, nhé nhé nhé."

"Này Vương Nguyên, rốt cuộc là cậu đang muốn cái gì đây? Tớ không giúp được nữa đâu, thật sự là không giúp được đâu mà, tớ đang có việc bận lắm."

"Cậu nỡ lòng nào nói như vậy hở? Thiên Tỉ, giúp tớ một lần nữa thôi, chỉ một lần này thôi."

"Cậu đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hử?"

Thiên Tỉ thở hắn ra, bày ra một bộ mặt vô cùng chán nản, "Tớ nói này Vương Nguyên, nếu cậu đã thích Vương Tuấn Khải như vậy thì đến trước mặt anh ta, trực tiếp nói rõ ra hết đi. Tớ đã phải nghe cậu kể lể về anh ta suốt một năm qua tớ cũng sắp phát ngán rồi đây này."

"Thiên Tỉ đại nhân, rốt cuộc cậu có giúp tớ không thì bảo?"

"Này Vương Nguyên, vừa sáng sớm đã phải thức dậy đến tiệm café để cậu giả vờ nhầm lẫn để làm quen với anh ấy, suốt ngày cứ phải cùng cậu rình rập xem anh ta đi đâu để mà giả vờ tình cờ gặp nhau, rồi còn phải cùng cậu tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, rồi còn vô số lần khác nữa, Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên, đây là cách cậu tiếp cận Vương Tuấn Khải sao, cậu có biết nó ấu trĩ lắm không? Tớ sắp phát điên lên rồi đây này."

"Thiên Tỉ, cậu thật nhẫn tâm, nghĩ sao mà bảo kế hoạch hoàn hảo của tớ ấu trĩ vậy hử? Hỏi lại lần cuối, cậu có giúp tớ không thì bảo?"

Thiên Tỉ thở hắt ra, vỗ vỗ vai cậu, "Vương Nguyên à, nên chấm dứt chuyện này thôi, cứ phải cùng cậu giả vờ như vậy tớ thấy không ổn chút nào cả, nếu cậu đã thích anh ta đến vậy thì... ơ..."

Còn chưa nói hết câu, gương mặt Thiên Tỉ bỗng nhiên sa sầm xuống. Vương Nguyên không hiểu lắm, cậu qua qua nhìn, ngay lập tức kinh ngạc đến không thốt nên lời.

Vương Tuấn khải đã đứng ở đó tự lúc nào không biết nữa.

Tim cậu đánh thót một cái. Anh ta... đã nghe được gì rồi?

"Khải... khải... ca..." Thiên Tỉ lắp bắp, "Anh... đã đứng đây từ khi nào vậy?"

Ánh mắt Vương Tuấn Khải trở nên phức tạp , "Đủ để nghe tất cả."

Tay chân Vương Nguyên bủn rủn, cậu có thể tưởng tượng được khuôn mặt mình đã trông thảm hại đến thế nào rồi.

Thiên Tỉ sau một hồi tiêu hoá được tình huống hiện tại thì nở một nụ cười gượng gạo, "Thôi, Khải... ca, em có việc bận một chút, em đi trước nhé." nói rồi không cần biết ra sao liền quay người chuồn lẹ.

Cả hành lang bây giờ chỉ còn lại hai người. Tim Vương Nguyên đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Thề có Chúa, ngay lúc này đây cậu chỉ ước có một cái lỗ nào đó mà chui xuống cho rồi.

Phải, cậu thừa nhận, cậu thích Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không rõ mình đã thầm mến đàn anh khoá trên này từ lúc nào, khi nhiều lần lần tình cờ bắt gặp anh cầm theo máy ảnh lên sân thượng của trường, lặng lẽ ghi lại từng ngóc ngách qua những bức ảnh kia, cậu đã biết, bản thân mình đã phải lòng người này mất rồi.

Cậu thích anh, cậu cũng chỉ có thể tự giấu trong lòng. Mãi đến gần đây cậu mới bắt đầu có dũng khí, mang theo tâm trạng hồi hộp xen lẫn phấn khích đi đến bắt chuyện làm quen với Vương Tuấn Khải. Những lần 'tình cờ' gặp nhau của hai người, đều là cậu 'cố tình'.

Chỉ là không ngờ, loại tâm tư này lại bị Vương Tuấn Khải phát hiện một cách như vậy.

Cậu xấu hổ khi đối diện với tình cảnh này, cậu không thể chịu nổi được nữa.

Cậu muốn trốn khỏi đây.

"À... Khải ca, em cũng có một số việc bận, em... em... phải đi trước..."

Cậu toan dợm bước đi, đột nhiên Vương Tuấn Khải nắm tay cậu lại. Tim cậu một lần nữa giật thót lên, nơi cổ tay bị anh siết lấy như đang hung trên lửa, nóng đến khó tả.

Dù cậu có giằng lại như thế nào anh cũng không chịu buông.

"Em định đi đâu?"

"Ơ... em..."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt đỏ ửng như sắp mếu của cậu, một luồng cảm xúc không tên dần len lỏi vào trong cơ thể.

"Dù sao thì anh đã nghe được tất cả rồi, em... em cũng không biết nói gì hơn. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng, em biết mình không nên có loại tình cảm này với anh. Vì vậy... làm ơn hãy xem như anh chưa từng nghe gì hết, được không..." Vương Nguyên bối rối, nói năng cũng không còn rõ ràng nữa.

Vương Tuấn Khải nghe thấy vậy liền kéo cậu lại, để gương mặt cậu đối diện với gương mặt mình.

"Vương Nguyên, em không nghe câu trả lời của anh đã vội bỏ đi rồi sao?"

Vương Nguyên không hiểu, ngơ ngác nhìn anh.

"Suốt một tháng qua, em liên tục xuất hiện trước mặt anh, em khiến anh phải liên tục suy nghĩ về em, em đã khiến mọi thứ của anh rối loạn."

Giọng Vương Tuấn Khải nhẹ tựa lông hồng, tràn đầy từ tính.

"Em đã khiến anh phải lòng em, vậy mà mà bây giờ còn muốn bỏ chạy nữa ư, Vương Nguyên?"

Vương Nguyên tròn mắt nhìn anh, trước khi cậu kịp nhận ra anh vừa nói gì thì bản thân mình đã chìm đắm trong một nụ hôn ngọt ngào từ lúc nào không hay.

"Vương Nguyên, anh cũng thích em."


END


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top