[Oneshot] Nuôi dưỡng một cuộc tình


Vương Tuấn Khải…

Vương Nguyên…

Mối quan hệ của chúng ta rốt cuộc là gì? Tri kỷ hay tình nhân nhỉ?

Tôi không biết…

Anh cũng thế..

Chiếc sổ đen cũ kĩ nằm trơ trọi trên bàn kính, những nét chữ non nớt đến thành thục. Bao lâu trôi qua rồi? Kể từ ngày ấy?

Tôi nghe thấy tiếng gió vui cười bên tai, tiếng chim ca vạn nhịp, tiếng ngân nga ở đâu đó những lời ca quen thuộc.

Tôi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhìn thấy lá bắt đầu rơi, nhìn thấy hình dáng quen thuộc năm ấy.

Có gì đó đang chôn vùi tôi vào những kí ức của thời niên thiếu, bắt tôi đối diện với sự thật. Có gì đó nặng nề đè trĩu trong lòng.

Tôi không thấy cậu ấy nữa.

Đâu mất rồi? Người con trai ấy? Người ấy? Tôi…đang tìm ai?

Giật mình tỉnh lại sau cơn mơ màng, tôi nhớ ra mình vẫn đang ngồi trên thư viện. Bởi vì lý do nào đó, giấc mơ về người con trai ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi suốt gần một tháng qua. Lạ lẫm mà quen thuộc, gần gũi mà xa cách. Rốt cuộc, người đó là ai?
Tôi lắc đầu để tỉnh táo lại, cố quên đi những thắc mắc đang bay nhảy trong đầu. Tựa lưng vào ghế, thở dài một hơi, lia mắt vào cuốn sổ đen cũ kĩ bên cạnh. Bùm. Mọi thứ trong đầu dường như nổ tung. Cuốn…cuốn sổ đấy. Vì sao lại ở đây?

“Lần đầu tiên gặp em, em không vừa mắt anh cho lắm
Có ai ngờ rằng sau này anh và em lại liên quan mật thiết đến vậy
Chúng ta một người như mùa hạ, một người như mùa thu…”

Bài hát đó? Nhịp điệu đó? Là ai?

Tôi nháo nhác tìm xung quanh. Lồng ngực đập nhanh đến mức muốn nhảy ra. Có gì đó đang hối thúc tôi mau chạy đi tìm nơi phát ra âm thanh ấy.

Gần cửa sổ nơi thư viện?

Tôi nghe thấy tiếng gió vui cười bên tai, tiếng chim ca vạn nhịp, tiếng ngân nga ở đâu đó những lời ca quen thuộc.

Tôi nhìn thấy ánh sáng xuyên qua rèm cửa, nhìn thấy lá bắt đầu rơi, nhìn thấy hình dáng quen thuộc năm ấy.

Lại nữa rồi. Vẫn là một giấc mơ sao? Không đúng, tôi đã tỉnh rồi cơ mà. Thế nhưng, viễn cảnh trước mắt tôi, là gì đây?

Cậu nam sinh kia ló mặt ra từ rèm cửa, mờ mờ ảo ảo, khuôn mặt vì ngược nắng mà rõ, thế nhưng đôi mắt kia dường như sáng bừng.

Hắn gọi tôi. Một tiếng Vương Nguyên.

Tôi nghe hắn. Một tiếng Vương Nguyên.

Vì sao lại biết tên tôi? Vì sao ánh mắt lại quen thuộc như vậy? Vì sao tôi không thể nhìn rõ cậu ấy? Vì sao…

Một bước, lại thêm một bước nối tiếp nhau. Khoảng cách dường như gần lại, ngũ quan cũng dần lộ ra.Đến khi chỉ cách nhau một chiếc bàn đọc sách. Là ai? Cậu là ai? Đã làm gì để khiến tôi lưu luyến như thế?

Lại một lần nữa trở lại với trời thu xanh mát…”
“…Chúng ta bàn tay nhỏ nắm bàn tay lớn
Cùng nhau du ngoạn khắp nơi
Đừng nghĩ ngợi nhiều về ngày hôm qua nữa
Anh là giấc mộng của em
Giống như cơn gió phương Bắc
Thổi ấm áp về phía phương Nam u buồn...”

Tôi nghe tiếng gió hát, một bản nhạc quen thuộc khác.

Tôi thất cậu hát, một bản nhạc quen thuộc khác.

“Chúng ta có quen nhau không?” Tôi hỏi nhưng cậu không trả lời.

Vương Tuấn Khải.

Cái tên này bay loạn xạ trong đầu tôi.

Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải?

Tuấn Khải…

Tiểu Khải?
Vô thức cất lên một cái tên, đôi môi cậu ấy cong lên rực rỡ. Giống như nắng mùa xuân ngọt ngào ấm áp.

Chúng ta quen nhau qua những bản song ca.

Chúng ta thương nhau qua những năm tháng.

Mối quan hệ là gì? Không cần biết, chúng ta đã từng ở bên nhau. Quan tâm và chăm sóc. Giúp đỡ và yêu thương.

Chúng ta còn 10 năm, 20 năm, 30 năm để nói ra những điều muốn nói.

“Vương Nguyên, anh tìm thấy em rồi.”

Vương Tuấn Khải, nuôi dưỡng cuộc tình suốt một kiếp. Vương Nguyên khắc ghi cuộc tình suốt một đời. Để rồi kiếp sau, chẳng cần kí ức, cũng tự nhận ra nhau.

Lời hẹn ước vẫn còn đấy.

Khúc nhạc vẫn vang lên.

Chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau.

Hôm nay là ngày đặc biệt, Hạ thu đã được 5 năm rồi. Chúc mọi người có ngày Tết vui vẻ ^^ Chúng ta hãy cùng nhau đi thật nhiều cái 10 năm nữa nhé. Love You <3
Lăng bị bí ý tưởng của Mau đến đây, ta sợ, thế nên nợ mọi người trước nha. Thật sự rất có lỗi >\\\\<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top