Bởi vì gặp được bạn
Nhắm mắt lại đã cảm thấy mệt mỏi, mở mắt ra lại càng mệt mỏi hơn.
Một ngày mới bắt đầu, nắng và gió chan hòa vào nhau tạo ra một ngày thật đẹp. Có gió, có nắng, có mây, có cỏ cùng với cánh đồng bồ công anh trắng xóa. Đứng trên đỉnh đồi, cảm giác gió thoảng qua xoa dịu nỗi buồn, trong lòng sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bồ công anh từng khóm vươn lên cao bỏ xa đám cỏ dại, tuy mạnh mẽ nhưng lại rất mong manh.
Bồ công anh mọc thành hình cầu, cánh hoa trắng muốt thuần khiết không lấm bẩn dù một vết bụi trần.Bồ công anh tượng trưng cho hẹn ước, thuần khiết cùng mỏng manh. Nhưng có lúc lại tự gồng mình trở thành kịch độc.
Cũng không phải kịch độc, chỉ là làm cho người ta dị ứng một chút. Bồ Công Anh hóa ra, nó cũng chẳng thể tự bảo vệ được mình.
Tôi, cũng chỉ giống như một cây Bồ Công Anh nhỏ bé.
Ngày hôm nay tôi chính thức rời ra Paris thơ mộng để đặt chân lên miền miền đất cũ, nơi chứa đựng muôn ngàn kỉ niệm của tôi mười năm trước. Và không những vậy, nơi đây còn có anh, người con trai mà tôi thầm mến.
Anh, tôi trở về rồi đây.
***
Thời tiết mùa hè ở Trùng Khánh so với Pháp mà nói thì nóng hơn gấp nhiều lần, đến nỗi vừa bước xuống máy bay liền chóng mặt một chút, tâm tình cũng dần trở nên khó chịu bực bội. Đứng ở phi trường, bất giác nhìn ngóc xung quanh như tìm thứ gì đó, tôi bật cười nhạo chính mình. Chờ đợi ai cơ chứ? Sẽ có người đến đón tôi hay sao? Không đâu. Kéo lê vali ra khỏi phi trường, ngồi lên chiếc taxi gần đó, đọc lên một dãy địa chỉ nhà quen thuộc, tôi nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Tự nhiên để từng cơn gió va vào khuôn mặt nhỏ bé. Có chút đau rát rồi.
Một đứa con trai xấp xỉ hai lăm như tôi sau mười năm về lại ngôi nhà cũ lại có chút xúc động. Ba mẹ tôi lúc này có lẽ đang ở Canada, lúc trước họ bảo rằng muốn ra nước ngoài một lần, bây giờ thì ước mơ đã trở thành sự thật rồi. Vậy còn tôi, khi nào ước mơ của tôi sẽ trở thành sự thật nhỉ? Tôi cẩn thận tra khóa vào ổ, rồi lại cẩn thận mở cửa bước vào. Lớp bụi mỏng trên bàn đã được hình thành, thành công khiến tôi ho liên tục. Đầu óc trở nên quay cuồng không nhìn rõ. Tôi một lần nữa đi ra khỏi nhà, tay lướt trên màn hình một dãy số. Tôi cần người dọn nhà giúp mình, bản thân tôi không cho phép mình làm những công việc thế này. Là do không thể làm được.
10 phút sau, dì Lâm vội vàng từ trên xe đi xuống, đôi mắt ngân ngấn nước. Dì ấy luôn như vậy, đều rất dễ rơi nước mắt. Tôi cũng không khác gì, trong lòng không ngừng vui vẻ, chỉ có điều chưa bao giờ tôi để lộ cảm xúc ra ngoài. Đưa dì chìa khóa nhà, tôi nhờ vả một chút, nói rằng phiền dì rồi. Dì bảo không có gì, còn nói tôi đi đâu chơi một chút.
Nhìn con đường đông đúc những người, tiếng ồn ào bởi còi xe đánh thẳng lên đại não, những người thích sự yên tĩnh như tôi đều cảm thấy đau đầu khi nghe mấy loại tạp âm như thế này. Tôi nhanh chân bước tới một quán nước gần đó, gọi một ly matcha trà xanh. Không khí nóng bức đã bị máy lạnh thổi bay, chỉ còn luồng khí mát lạnh phả ra khắp nơi. Lúc quyết định trở về Trung Quốc, tôi cũng quyết định sẽ dành ra một năm không làm gì cả. Tôi đã từng nghĩ rằng sẽ chụp một bộ ảnh cùng anh đi khắp thế gian, vậy mà vẫn chưa thể hoàn thành được. Vậy nên bây giờ tôi muốn chính thức hoàn thành nó, nhưng chỉ cần một mình tôi là đủ rồi.
***
Sau vài ba ngày, tôi rốt cuộc cũng quen với thời tiết cùng giờ giấc ở đây. Hằng ngày không còn bị đau ốm bất thường hay ngủ dậy vào lúc đêm nữa, nhưng việc thích ứng này lại khiến tôi suy nghĩ nhiều chuyện hơn. Tôi nghĩ về khi là một nhóc con 15 tuổi ngốc nghếch lại rất nghịch ngợm. Tôi nhớ những ngày cùng ba mẹ ngồi ăn trên mâm cơm, trên môi hiện lên những nụ cười thực sự vui vẻ. Tôi nhớ nhiều chuyện lắm, về quá khứ. Và...tôi không thích điều đó. Nó khiến tôi cảm thấy mình lúc này thật cô đơn.
Chính là rất cô đơn.
Đây cũng là động lực đốc thúc tôi nhanh chóng thực hiện kế hoạch đi khắp nơi của mình. Tôi muốn thực hiện nó trước khi không thể. Đã bỏ phí quá nhiều thời gian rồi, ít nhất đã là 10 năm.
Ngày hôm sau, tôi đặt một vé máy bay tới Thượng Hải. Trong balo mang không quá nhiều thứ, một ít áo quần và đồ dùng cần thiết, còn có cả một chú búp bê nhỏ xinh đẹp. Tôi bật cười, hóa ra con búp bê này mình vẫn giữ. Là người đặc biệt tặng cho tôi đấy, chỉ là không nhớ rằng nó vẫn luôn nằm trong ngăn cuối của balo thế này.
Ngạc nhiên thật!
Trước khi lên máy bay, theo thói quen mà quay đầu nhìn phía sau một lượt, sau đó lại không ngừng chế giễu mình mà bước vào. Tìm kiếm số ghế của mình, nhận ra ở đó cạnh của sổ. Tâm trạng vui vẻ hơn một chút mà đi tới. Tính ra cũng còn khoảng 15 phút nữa mới bắt đầu bay, ở trong khoang cực kì vắng vẻ. Nhìn xem, bọn họ đều ở ngoài với người thân. Nhìn kìa, trông bọn họ hạnh phúc quá nhỉ. Nhìn kìa... Thật ra bản thân đã không dám nhìn nữa, cúi đầu đọc cuốn tạp chí trước mặt. Lại nhận thấy chỗ bên cạnh đột nhiên có dấu hiệu nhận xuống, phát hiện ra bên cạnh hóa ra cũng đã có người. Tôi thân là một người tính khí khá tốt, liền ngẩng mặt lên chào một tiếng. Trùng hợp anh bạn ấy cũng nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau, tôi cảm thấy đáng lẽ mình nên nhìn ra ngoài thì hơn.
-" Xin chào, lâu rồi không gặp." Anh cười gượng.
-" Hình như anh không muốn gặp em lắm nhỉ?" Tôi chống cằm nhìn ra ngoài, trên mỗi bỗng nhiên bật lên câu hỏi ấy. Đợi một lúc không nhận thấy câu trả lời, tôi bật cười rồi quay lại. Anh là Karry, cũng chính là người mà trước đây đã từng hứa rằng sẽ cùng nhau đi khắp thế gian. Sau mười năm không gặp, lại còn tưởng sẽ không bao giờ gặp, vậy mà đến lúc cuối cùng lại vô tình chạm mặt.
Thật trùng hợp.
Anh ấy vẫn không chút thay đổi. Khuôn mặt góc cạnh từng chi tiết rõ ràng, mang một chút vẻ thanh tú. Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, lộ ra đôi lông mày không quá rậm rạp, vừa vặn tôn lên đôi mắt sáng lấp lánh như chứa một nửa vì sao trong đó. Dáng người có cao lên hơn 1m7, chỉ có điều bây giờ lại trở nên quá gầy, đến nỗi có chút xót xa.
-"Karry?" Tôi bất giác gọi.
-" A...Gọi anh?"
Tôi ngập ngừng một hồi lâu, bỗng nhiên nhìn thấy nụ cười như tỏa nắng của anh trước mặt mà không khỏi hồi hộp.
-"À không có gì. Anh đi chơi sao?"
Tôi thấy anh ấy lần nữa rơi vào trầm mặc, môi mím lại, rồi gần như tức thời mà cười một cái. Gật đầu. Tôi cũng cười, chẳng biết nói gì. Loại tình cảm này, từ lâu đã không còn nữa, một lần muốn được thổ lộ lại không thể, vậy nên cứ để nó trong lòng đi.
Trên máy bay gần 3 tiếng, tôi phát hiện ra Karry cũng đến Thượng Hải, có cần trùng hợp không khi anh cũng bắt đầu chuyến đi của mình tại đây. Anh ấy nói vẫn còn nhớ lúc trước hai đứa hứa sẽ cùng nhau chụp một album đi khắp thế gian. Tôi suy nghĩ một chút, nhận thấy mình không phải cô độc, đề nghị có thể cũng hợp tác với nhau hay không. Karry suy nghĩ không lâu, lần nữa nói được. Hai người bao giờ cũng tốt hơn một người, nhất là khi đi xa, vả lại hai đứa cũng không phải xa lạ gì. Tôi ậm ừ, tiếp tục nói chuyện phiếm. Chúng tôi thực ra rất hợp nhau, nói chuyện suốt chuyến bay, đến khi xuống cũng không ngừng nói chuyện.
Lúc này, thời tiết Thượng Hải lại vô cùng nóng, tôi trong người không ngừng cảm thấy khó chịu, đầu óc cũng choáng váng theo. Karry thấy tôi có điểm kì lạ, nhanh chóng đẩy vào một quán nước gần đó, thuần thục gọi 2 ly matcha trà xanh cùng với 2 dĩa mì tương đen. Anh nói rằng lúc ở sân bay hơi đói, nghĩ tôi cũng vậy nên gọi 2 dĩa. Tôi vẫy tay nói không sao, cũng có hơi đói. Lúc đồ ăn được mang lên, anh ấy nhanh chóng gắp hành ra, bỏ một ít kim chi cùng trứng của dĩa kia vào, trộn đều rồi đưa cho tôi. Sau đó anh với lấy dĩa kia, trộn lên rồi bỏ vào miệng. Tôi lén nhìn anh, nhiệt độ mát mẻ nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần. Anh so với sở thích 10 năm trước của tôi đều nhớ rất rõ sở thích của tôi, việc tôi thích uống matcha trà xanh hay tôi ghét ăn hành. Trong lòng tấy lên một loại cảm xúc ngọt ngào.
Tôi bỗng nhiên có chút sững sờ. Đã từ lâu rồi mình không vui vẻ như vậy.
***
Chúng tôi tùy tiện chọn một khách sạn, thuê hai phòng riêng. Nhân viên khách sạn xin lỗi, nói rằng hiện đã hết phòng riêng, chỉ còn phòng đôi. Còn nói nếu thuê phòng đôi thì giá cả rẻ hơn một chút. Karry nhìn tôi, tôi gật đầu một cái. Không hiểu vì sao lại tin tưởng anh ấy đến vậy. Hình như chỉ vì Karry mang đến cho tôi một loại cảm giác an tâm. À không, đúng hơn là tôi đã vô cùng an tâm khi ở bên anh, đó là chuyện của mười năm trước, bây giờ cũng thế.
Chúng tôi bước vào phòng, ném balo lên giường. Tôi lấy đồ đi tắm trước, lại không biết vì sao lại cảm thấy chóng mặt kinh khủng. Tôi bước loạng choạng, đầu lắc mấy cái để tỉnh táo lại. Không lường trước bụng bất ngờ chấn mạnh vào góc bàn gỗ cạnh nhà bếp.
Đau đớn nhanh chóng đánh thẳng lên đại não, bụng cồn cào đau không thể tả. Karry chạy tới đỡ lấy tôi, liên tục hỏi sao vậy. Tôi một trán đầy mồ hôi, đến thở cũng không thông, thực sự chỉ muốn ngất cho xong. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, tôi khó khăn nói từng chữ:
-" Bệnh...viện..."
Vừa nói xong, tôi bỗng nhiên rơi vào một màng đen tối hun hút. Tuy không nhận thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng tôi vẫn một mực tin người kia sẽ bảo hộ mình thật tốt. Đã vô tình ngã vào vòng tay ai đó, vô tình dựa dẫm ai đó, sẽ muốn dựa dẫm người ta cả đời.
***
Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trên giường bệnh, trên tay còn có một chiếc kim tiêm. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện đặc biệt khó chịu. Nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt đặt trên một bóng hình quen thuộc đằng xa. Karry lúc ngủ rất an tĩnh, mang cho người ta cảm giác bình yên.
Thân hình khẽ cử động, bốn mắt lần nữa chạm nhau, giống như lúc ngồi trên máy bay lần đầu gặp lại anh, hay giống 10 năm trước ở dưới gốc cây lần đầu gặp anh? Tôi không biết, chỉ biết rằng lúc này Karry thực sự rất đẹp trai.
Tôi lẽ nào lại lần nữa...
Karry bước lại gần tôi, lắc đầu nói, trong lòng nói mang chút lo lắng cùng bực bội:
-" Em bị xuất huyết dạ dày."
-" Ừm... Biết rồi."
-" Em...từ khi nào?"
-" Không nhớ, lâu rồi."
-" Là khi đó?"
Tôi không trả lời, không gian xung quanh yên tĩnh như tịch mịch. Anh ấy nói ra ngoài mua cháo. Tôi gật đầu, dõi theo bóng dáng vội vã đó, thầm nghĩ tầm vóc ấy ngày càng gầy đi rồi.
Chuyện bệnh tật của mình tôi đương nhiên là biết, còn rất rõ. Tôi qua Pháp đâu đơn giản là học, cũng đâu đơn giản là trốn tránh tình cảm của người kia. Karry lúc ấy là một người vô cùng vô cùng tốt, là bạn thân, nhưng tôi thích anh ấy, lại sợ chính tình cảm của mình. Dưới danh nghĩa người bạn thân, tôi cùng Karry hứa với nhau thật nhiều. Bản thân vẫn không ngừng thích, tâm can vẫn không ngừng yêu. Đến khi nhận được lời thổ lộ của Karry, tôi lại không hề cảm thấy vui vẻ. Anh ấy tốt như thế, bản thân vừa không xứng đáng, loại tình cảm này càng không nên tồn tại. Chính thời điểm đó, tôi cũng biết tin dạ dày không tốt, rất dễ bị chấn thương, phải đi điều trị.
Tôi có thể trốn tránh anh. Tôi có lý do chính đáng để đi xa, để rời bỏ đoạn tình cảm này. Vậy lý do gì còn bỏ qua nó. Chúng ta cứ thế mà tách biệt thôi.
Tôi được xuất viện sau một tuần sau, người đầu tiên đưa tôi xuất viện chỉ có Karry, người ở cạnh tôi suốt thời gian ấy cũng chỉ có mình Karry. Anh ấy không nói không rằng dẫn tôi đi. Dù tôi hỏi tới đâu cũng không nói. Chúng tôi ngồi xe bus khoảng 30 phút, sau đó lại đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa. Tôi thực sự ngạc nhiên muốn chết.
Trước mặt là một cánh đồng bồ công anh trắng muốt, gió thổi tới làm bay bay những cánh hoa. Karry đứng bên cạnh, tiện tay ngắt một cây bồ công anh đưa lên cho tôi, thân thuộc nở ra một nụ cười vui vẻ.
-" Lớp trưởng Viễn, à không Mã Tư Viễn. Chúc mừng sinh nhật em."
Anh cầm lấy điện thoại giả làm micro, hát lên bài hát mà tôi rất thích. Lâu rồi. Hôm nay sinh nhật tôi. Bản thân còn không nhớ, tôi từ lâu đã không còn nhớ đến thứ mang tên sinh nhật. Không bánh, không quà, anh và tôi an tĩnh ngồi dựa vào nhau. Nắng và gió chan hòa êm dịu,những cánh bồ công anh trắng xóa bay nhè nhè trong gió, đậu lên tóc.
"Mã Tư Viễn, mười năm rồi, em đã chấp nhận anh chưa?"
" Đừng nói gì cả, chúng ta cứ bình bình ổn ổn ở cạnh nhau. Được không?"
Tôi thấy anh gật đầu, môi cong lên thành cây cầu nhỏ. Tay anh ôm trọn bàn tay tôi, run lên nhè nhẹ.
Bởi vì gặp được bạn
Mọi thứ như định mệnh an bài
Cùng bạn nắm tay tiến về phía trước
Mỗi ngày đều xứng đáng ghi nhớ
Bởi vì gặp được bạn
Tôi học được cách trân trọng
Cho dù có phải đối diện với phong ba bão táp
Tôi sẽ kiên trì tiếp bước trên con đường này.....
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top