[oneshot] Ngày trọng đại

Author: Qin
Pairing: Khải-Nguyên
Category : pinkyyy =)))

-Nguyên Nhi, hôm nay em có bận gì không ? Đi chơi với anh nha -Vương Tuấn Khải lân la lại gần Nguyên Nguyên hỏi.

-Không đi,anh rủ Thiên Tỉ đi đi - Vương Nguyên nhai bánh trả lời

-Lâu thế này mới có ngày rảnh rỗi như vậy,anh với em cũng chưa được ra ngoài cả tháng nay,với lại Thiên Tỉ có hẹn với Chí Hoành rồi mà -Khải nài nỉ

-Không đâu không đâu,thật ra Chí Hoành có hẹn với e... -Chút là lộ,Vương Nguyên che miệng lại,cười hì hì,bắt đầu kiếm cớ chuồn đi-Thật ra Chí Hoành hôm nay phải làm bài tập nên ở nhà rồi,hôm qua cậu ấy nói với em mà.Thôi em đi nhé ! Gặp lại anh sau.

TuấnKhải ngồi vò đầu,mặt chán nản,lâu lắm mới có cơ hội,thế mà tên nhóc kia không chịu đi với mình,ahhhhh thế tới bao giờ mới nói được ra đây.Hai tay càng vò mạnh,làm đầu rối cả lên,mặt chảy dài miệng than thở oán trách đến tội.

-Vũ Văn ah Vũ Văn mau ra mở cửa cho tớ đi -Miệng Vương Nguyên vừa la lên, tay vừa nhấn chuông ding-doong inh ỏi

Chí Hoành đi từ trong nhà ra,gương mặt mới ngủ dậy,miệng vừa ngáp vừa mở cửa

-Mới sáng sớm mà đã la lối om xòm,không cho người khác ngủ à ?

-Đã 9h30 rồi ,cậu định ngủ đến khi thành heo mới chịu sak ? -Ton ton đi vào nhà,Nguyên Nguyên quay sang nói với Chí Hoành

-Vẫn sớm,thường ngày chủ nhật tớ ngủ đến 12h rồi dậy ăn cơm luôn ,với lại chúng ta hẹn 10h kia mà,cậu tới sớm tận 30 phút đó thôi, ngồi đây tớ đi đánh răng rồi trở ra ngay.-Chí Hoành nói rồi đi vào phòng tắm

Mười phút sau trở ra,Chí Hoành hỏi :

-Qua đây sớm chắc chắn có chuyện. Liên quan đến Nam thần à ?

Nhìn mặt còn hơi đỏ của tên kia đang xụ xuống.Chí Hoành thở dài,lại ngồi cạnh :

-Chưa nói nữa à ? Sao không nói thử đi,biết đâu Nam thần cũng thích cậu,aiz nhìn cậu cũng đẹp trai mà,nếu tớ là con gái thì tớ cũng thích cậu mất rồi ahhh~~~~ -Mắt trái tim từ Chí Hoành bắn ra như liên thanh làm cho cậu cảm thấy sởn cả gai ốc.

-Thôi thôi được rồi,tớ nói tớ nói.Chiều nay tớ hẹn anh ấy lên ban công trường rồi sẽ nói -Vương nguyên phẫy phẫy tay.

-À mà...-Tiếng chuông điện thoại reo lên,cắt ngang lời Vương Nguyên.

Ồ,Khải ca gọi ,nhớ lại chuyện ban nãy đã nói với Chí Hoành làm cậu hơi bối rối,tay chân bỗng trở nên lúng túng,mở chiếc điện thoại cũng thật khó khăn.

-Này,là Khải ca gọi đấy,nhớ im lặng,cấm có mà mở miệng la lối loạn xạ nói năng lung tung,không là chết với tớ -Nguyên Nguyên quay sang trừng mắt với tên Hoành Hoành đang tủm tỉm cười bên này.Hít một hơi,cậu áp điện thoại vào tai,nhỏ giọng :

-Em nghe nè Khải ca.

-Em đi đâu mà cả 30 phút rồi chưa về vậy Nguyên Tử ? -Giọng trầm ấm vang lên từ đầu bên kia.

-Uh..ah là em mua chút đồ nhưng vẫn chưa xong đó,em về ngày mà -Nguyên Nguyên cười giã lã.

-Cần anh ra giúp không ?

-Ah không..không cần,em cũng đang chuẩn bị tính tiền và về ngay đây mà -Nguyên Nhi tiếp tục cười hì hì,giọng hơi mất tự nhiên.

-Haha,thật buồn cười mà -Chí Hoành ngồi kế thấy bộ dạng Vương Nguyên buột miệng cười.

Nghe giọng của Chí Hoành,Vương Khải nhíu mày lại:

-Đó là...giọng của Nhị Hoành đó sao ?

-Không đâu,anh nghe nhầm rồi đó,ah..hahaha phải phải nhầm rồi đó,cậu ấy đang làm bài tập ở nhà mà -Cậu xoay sang trừng mắt với Chí Hoành,cười to hơn trong điện thoại

Chí Hoành bịt miệng nín cười mà vẫn muốn cười,mặt nhăn nhó trông như khỉ ăn nhầm ớt.Nói chuyện vài câu xong,Nguyên Nhi vâng dạ cúp máy,thở phù ra.Chút nữa lộ rồi đó ah.Quay sang cốc Chí Hoành một cái thật mạnh,Nguyên Nguyên nghiến răng :

-Vũ Văn ngốc,cậu suýt làm lộ chuyện rồi đó.

-Đau quáaaa,thật tình tớ đâu cố ý,nhưng buồn cười thật mà,ahahahaha -Chí Hoành vừa ôm đầu vừa cười lăn lộn trên giường.

Thở dài,rồi lắc đầu,Nguyên Nguyên ôm chiếc balo bước ra cửa :

-Không thèm nói chuyện với cậu nữa,tớ đi về.

-Ờ ờ...uh... tạm biệt...uh tạm biệt,trước khi về nhớ...uh....khoá cửa giúp...uh...tớ....uh -Giờ thì cười quá nhiều,Chí Hoành bị nấc cụt,nhưng vẫn ngồi ôm bụng cười không dừng được.

Nhìn đồng hồ,cũng đã 11h rồi,đói bụng thật,kiếm gì ăn thôi.Nguyên Nguyên thôi suy nghĩ lung tung,ghé vào một quán cháo gần đó.Kêu xong một phần đặc biệt,Vương Nguyên vò đầu :

-Aishhh,giờ làm sao mà hẹn anh ra ta ? Ah hôm nay em muốn lên trường chơi một chút,anh lên chơi với em nha...Không không được...Hay là,cô chủ nhiệm kêu em lên trường phụ chút việc,anh cùng lên nha...Thiệt nhảm quá nhaaa....

Suy nghĩ nãy giờ vẫn không thể tìm ra được một cái cớ để hẹn anh lên trường,Nguyên Nguyên bực bội trút giận vào chiếc balo,cậu đấm thùm thụp vào nó (balo : ahuhu tui có làm gì đâu,oan quá mà T^T ) .Khi cháo vừa bưng ra,cậu không thèm nghĩ nữa mà cắm cúi ăn ,nên chỉ loáng sau chưa đầy năm phút đã hết. Vương Nguyên gọi trả tiền làm cho chủ quán cũng phải tròn xoe mắt trước tài ăn "siêu cấp" như cậu.Đã 11h45,phải làm thôi.Nguyên nắm hai tay trước ngực,quyết tâm nào.

Tuấn Khải vò đầu,phải,là đang bị ăn giấm chua mà.Ban nãy lúc gọi điện cho Vương Nguyên,rõ ràng là giọng của Chí Hoành mà,sao tên nhóc kia lại phải chối,chắc hẳn là giấu cậu chuyện gì đó.Bực mình quá bực mình quá đi.Cũng đã 12h30 rồi,sao Nguyên Nhi chưa về vậy ? Sốt ruột lo lắng xen lẫn cảm giác bực bội,Vương Khải rút điện thoại định gọi cho Vương Nguyên...

Chuông điện thoại reo lên,là Nguyên Nhi,cuối cùng cũng chịu nhớ tới anh rồi sao ? Khải Khải áp tai lên điện thoại,tính mắng cho Nguyên Nguyên một trận đi từ sáng tới giờ chưa về còn không chịu gọi cho anh,hại anh lo lắng,...Bên kia đã chịu trả lời,hắng giọng định bắt đầu màn "dạy dỗ" thì lại nghe giọng bên kia dìu dịu mềm mại như mèo con,Khải đành lòng không được mà dịu xuống,giọng âu yếm :

-Bây giờ em đang ở đâu thế ? Sao giờ chưa về nữa vậy ? Đã ăn trưa rồi chứ ?

-Uhm...em đã ăn rồi, anh đừng lo -Hít một hơi sâu,Nguyên Nguyên lấy hết sức can đảm -Em đang trên trường,anh lên một chút với em,em có chuyện muốn nói.

-Oh,được,anh lên ngay,nhưng em đang ở trong thư viện à ?

-Trên ban công trường.

-Uhm vậy chờ anh một chút -Cúp máy,Khải Khải cười cười,cậu nhóc này thật,hại anh lo lắng quá,không biết có chuyện gì nói với anh thế nhỉ.

Trên ban công,Nguyên Nguyên uống gần hết cả chai nước,cố hít thở vô số lần ép bản thân bình tĩnh để lấy can đảm.Cậu đã tự tập nói những lời muốn bày tỏ với anh cả 1 tiếng đồng hồ rồi. Sẽ được bình tĩnh đi nào.

-Trên này mát thật đó -Giọng Khải Khải vang lên sau lưng khiến Nguyên Nguyên giật mình.

-Ah,anh lên rồi -Cậu cười hơi mất tự nhiên.

-Có gì muốn nói với anh sao ?

-Em...thật ra là...em...là....-Chết thật,ban nãy đã tập rất rành rọt lắm rồi nha,thế mà giờ thấy Tuấn Khải,nhìn nụ cười mê hồn của anh,đầu óc lại trống rỗng thế này.

-Sao vậy ? Khó nói lắm sao,vậy để anh nói trước -Khải tiến lại gần Nguyên hơn,ép cậu vào thành lan can ban công.

-Không...để em....nói trước...thật ra.... là...-Nguyên Nguyên mặt đỏ hơn,lắp bắp vẫn chưa thành lời

-Anh thích em

-Em...thích anh

Cả hai cùng đồng thanh. Là nói xong rồi sao ? Cậu ngẩn người,đã được đáp lại luôn hay sao ? Mặt bắt đầu đỏ lên,cậu mất tự nhiêm mà cúi gằm mặt xuống,lúng túng nhìn hai bàn chân đang ngọ nguậy dưới đất.Khải Khải hiện giờ thì rất,rất hạnh phúc.Cậu nhóc cuối cùng cũng đáp trả lại những tình cảm mà anh đã rất cố gắng khiến cậu hiểu trước đó.

-Ngước mặt lên nào Nguyên Nhi,nhìn anh này.

-Em...ngại lắm,anh đứng xích ra đi -Cố đấy Khải ra,nhưng có vẻ là không thành công.

-Không, cả ngày nay em hại anh lo lắng,Nguyên Nhi hư, anh phải phạt- Anh ép sát cậu vào thành ban công,hai tay ôm lấy eo của Nguyên Nguyên,giam cậu giữa thân ảnh của anh.

Không chờ cậu mở miệng ra,Khải Khải cuối đầu hôn .Vương Nguyên mở mắt to ra nhìn Vương Khải,nhưng ngay sau đó cũng đáp lại,vòng tay ôm lấy cổ Khải Khải,thật sự, thật sự hạnh phúc nha !

-Oa cuối cùng cũng nói ra rồi,nói ra rồi nhaaa-Chí Hoành ôm tim,miệng ngoác ra tới cả mang tai la lên,nhìn cặp đôi ngoài kia bằng ánh mắt say đắm.

-Suỵt,nói nhỏ thôi,không thì bị phát hiện bây giờ -Thiên Tỉ bịt miệng Chí Hoành lại,ấn cậu ngồi xuống.

-Ờ nhỉ quên mất -Chí Hoành xoay sang cười hì hì với Thiên Tỉ

-À đúng rồi,vậy cậu thua rồi Thiên Thiên,bao tớ ăn beefsteak đi nào -Chí Hoành chớp mắt tỏ vẻ "vô (số) tội"

-Ơ nhưng là cả hai người đó cùng tỏ tình mà,có phải mình Nguyên Nguyên nói trước đâu ? -Thiên Tỉ chỉ chỉ ra ngoài,cậu nhớ cả hai đều thế, đều là Khải và Nguyên cùng nói kia mà.

-Nhưng mà Nguyên Nhi hẹn Nam thần lên trước,vậy được cho là chủ động rồi mà,thôi bao tớ beefsteak đi ahhh -Chí Hoành bay sang ôm cổ Thiên Tỉ

-Cũng phải,vậy thôi tớ thua rồi,đi,tớ bao cậu ăn beefsteak -Thiên Tỉ gãi đầu, cười cười

Thế là hai bạn nhỏ nắm tay tung tăng đi ăn beefsteak ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top