Phần Truyện Không đề

_ Tiểu Khải à, bồ công anh bay kìa - Vương Nguyên cười, đuổi theo những cánh bồ công anh đang bay. .
Tuấn Khải không trả lời chỉ cười hiền từ, ánh mắt dõi theo Vương Nguyên cậu nhóc mà Tuấn Khải yêu thương nhất
_ Tiểu Khải anh biết không, em nghe nói nếu ước bằng bồ công anh, điều ước sẽ thành hiện thực đấy - mắt Vương Nguyên sáng rực, tay đưa bông bồ công anh cho Tuấn Khải
_ Tiểu Khải, anh ước đi - Vương Nguyên giục
Tuấn Khải cầm bông bồ công anh nghe theo lời Vương Nguyên ,nhắm mắt, miệng lẩm bẩm ước, một lúc sau Tuấn Khải mở mắt ra, thổi bông bồ công anh kia bay đi
_ Vương Nguyên à,?
_ Gì vậy, tiểu Khải
_ Em ước gì?
_ Em ước anh mãi mãi ở bên em như vậy
_ Anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu,anh hứa đấy - Tuấn Khải chìa tay móc nghéo cùng Vương Nguyên,
_ hi hi,mà anh ước gì?- Vương Nguyên thích thú cười
_ Không nói được
_ A, tại sao chứ, em nói anh biết rồi mà - Vương Nguyên miệng không ngừng chu ra, ra điều không đồng ý
_ Vương Nguyên ngoan, rồi em sẽ biết thôi - Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên dỗ dành
_ Anh không nói làm sao em biết được - Vương Nguyên phụng phịu
_ Mà Vương Nguyên này, em tin anh không? - Tuấn Khải mang vẻ mặt nghiêm trọng
_ Có chứ, em tin anh mà - Vương Nguyên vẫn cười một nụ cười hồn nhiên
_ Vậy thì được rồi - Tuấn Khải cười,xoa đầu Vương Nguyên

Hai người vui vẻ nắm tay nhau ra về, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ, hứa rằng không bao giờ rời xa nhau
*********
Vậy là đã hơn một năm rồi kể từ ngày anh bỏ tôi đi, khi đó anh chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn một tin nhắn " em hãy đợi anh, anh sẽ về với em" Khoảng thời gian đó, tôi rất hận anh, hận anh đi mà không một lời từ biệt, tôi khóc ròng hơn một tháng trời, trải qua một năm không có anh bên cạnh thật khô khan và buồn tẻ. Nhưng cuối cùng sự chờ đợi mỏi mòn của tôi cũng được đền đáp, ngày hôm này, Tuấn Khải sẽ trở về bên tôi, tôi bước từng bước vào phòng chờ ở sân bay, hồi hộp chờ anh. Một năm rồi, có lẽ anh cũng đã khác xưa, càng chờ tim tôi lại càng đập nhanh hơn, như thể nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ khi nào vậy, tâm trạng bồn chồn khó tả

Thấy anh rồi, tôi thật sự mừng rỡ, anh cũng không khác xưa là mấy, vẫn cái dáng cao lớn ấy, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ấy, làm sao tôi quên được. Anh đang từng bước tiến tới chỗ tôi, khoảng cách ngày càng rút ngắn đi. Lâu lắm rồi tôi mới được ngắm anh gần đến như vậy. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Đây có phải mơ không?
_ Sao em lại khóc, anh đã về bên em đây mà - anh vụng về lau từng giọt nước mắt trên mặt tôi
_ Em đang khóc vì vui đấy, nhưng em cũng giận anh nữa, giận anh tại sao đi mà không nói với em? Tại sao anh không viết thư gửi về cho em?..... Anh thật xấu xa mà - tôi vẫn ôm lấy anh mà khóc
_ Anh xin lỗi, nhưng giờ anh đã về đây rồi, anh hứa sẽ không rời xa em nữa đâu
Tôi khẽ gật đầu, lại một giọt nước mắt nữa rơi, không biết là giọt nước mắt hạnh phúc hay giọt nước mắt chia ly nữa, tôi thầm cầu nguyện có thể cùng anh đi đến hết cuộc đời này

Tôi và anh đi đến nhà hàng KR - nơi mà trước kia chúng tôi thường xuyên tới ăn, anh vẫn nhớ những món tôi thích, anh gọi đầy ắp cả một bàn
_ Sao anh gọi nhiều vậy, chúng ta ăn làm sao hết - tôi nhìn bàn ăn mà hoa cả mắt
_ Anh thấy em gầy quá rồi, nên anh muốn bồi bổ cho em thôi - anh cười, nụ cười khiến tôi không thể không động lòng
Tôi cười sao anh ngốc thế, hơn một năm rồi mà vẫn cái lý do cũ rích đó nhưng nó luôn khiến tôi vui. Sau khi chúng tôi thanh toán xong đống thức ăn mà anh gọi, chúng tôi đi dạo, đi qua công viên X nơi mà anh và tôi đã từng có những kỉ niệm đẹp ở đây
_ Tiểu Khải à, anh còn nhớ hồi chúng ta mới học lớp mầm không?
_ A, có chứ anh còn nhớ, hồi đó em bị Thiên Tỷ lớp Hoa Hồng dành kẹo em đã ngồi khóc nức nở cô giáo tới dỗ thế nào cũng không được,các cô liền gọi anh tới thì em nín luôn hihi anh vẫn thắc mắc ngày đó tại sao khi em nhìn thấy anh em liền nín?
_ Tại khi đó..... em không muốn mất hình tượng soái ca trước mặt anh thôi- anh cười xoa lấy đầu tôi
Bỗng mấy đen ùn ùn kéo đến, mưa đổ xuống bất ngờ, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra che cho tôi và anh cùng chạy tới trú tại trạm xe buýt, có lẽ vì cơn mưa không hẹn mà đến làm cho chỗ này đông cứng người. Tôi bị ngấm nước mưa nên hơi lạnh, đứng co ro ở một góc,anh thấy vậy liền ôm tôi vào lòng, thật ấm áp, được anh ôm có là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, tôi vùi mặt mình vào trong lòng anh, hít hà mùi hương trên cơ thể anh.đã lâu lắm rồi tôi không được ngửi mùi hương này mùi bạc hà làm tôi say đắm. Do quá lạnh vì bị ngấm nước mưa, bệnh thổ huyết bắt đầu hạnh hạ tôi, tôi ho dữ dội rồi ộc ra cả máu, anh lo sợ ôm lấy tôi
_ Anh đưa em tới bệnh viện nha
_ Em không sao, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi
_ Được rồi, chúng ta về thôi
Anh bồng tôi lên taxi ,tôi hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy mình và anh đang đám cưới trên một bãi biển, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, từng cơn gió đầu hạ thổi bay cái nóng đi, hôm nay mọi người tới rất đông, mọi người chúc phúc cho anh và tôi rất nhiều, anh mỉm cười trong hạnh phúc đột nhiên bệnh tình của tôi trở nặng, ho ra rất nhiều máu . Mơ đến đây tôi giật mình tỉnh dậy, nước mắt đã rơi từ lúc nào rồi. Anh ôm tôi vào lòng an ủi
_ Em mơ thấy gì sao?
_ Em mơ thấy một ngày chúng ta phải xa nhau.
_ Làm gì có chuyện đó chứ, anh đã về đây, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ mãi không tách rời
Tôi ôm anh vào lòng, xiết chặt vòng tay hơn
Đến căn phòng tôi trọ, anh đưa tôi lên phòng, căn phòng này đã hơn một năm rồi vắng bóng anh, nó đã lạnh đi vì thiếu hơi thở, nụ cười của anh, nhưng giờ anh về rồi, căn phòng này sẽ lại vui vẻ như xưa thô.
Anh đặt tôi lên giường nằm nghỉ, anh thay quần áo rồi cũng lên nằm cùng tôi. Đã rất lâu rồi, tôi không được ôm anh ngủ, tôi cuộn người vào trong lòng anh, nhìn anh ngủ trông thật bình yên, tôi ngắm gương mặt tuấn tú của anh, vuốt ve mái tóc vẫn còn ướt vì nước mưa, tôi sợ mình ngủ sẽ không còn được tỉnh dậy nữa. Ngày mai tôi sẽ không được nhìn ngắm anh thật gần như vậy nữa, không được anh ôm vào lòng nữa,...... ừ thì cứ bảo tôi ích kỉ đi, nhưng tôi xin ích kỉ ngày hôm nay nữa thôi

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm thu dọn hành lý để đi khỏi đây, thật tình tôi không nỡ rời xa nơi này, ở đây có biết bao nhiêu kỉ niệm giữa tôi và anh, sao có thể nói đi là đi được chứ. Tôi lặng lẽ rời đi, nhưng tôi khác anh, tôi đi sẽ ra đi mà không cho anh biết, rồi anh sẽ quên tôi thôi.

Reng Reng
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, làm Tuấn Khải tỉnh dậy, anh mơ màng huơ tay về phía bên kia giường nhưng không thấy người cần tìm liền giật mình tỉnh ngủ, anh thầm nghĩ " có lẽ xa em ấy quá lâu làm mình nhớ em ấy quá nhiều rồi "
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra phòng khách tìm Vương Nguyên nhưng vẫn không thấy đâu, anh gọi điện cho cậu cũng không thấy bắt máy, anh gọi điện cho Chí Hoành - người bạn thân của cậu hỏi thì Chí Hoành nói cũng không biết cậu đi đâu. Anh bắt đầu lo lắng,cứ cách 5 phút anh lại gọi cho cậu một lần nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những tiếng " tút tút " kéo dài, anh tìm quanh những chỗ cậu thường lui tới kết quả cũng chỉ là những con số không tròn trĩnh. Anh tức giận, ngồi phịch xuống một ghế đá,ánh mắt nhìn xa xăm đầy rẫy sự thất vọng
_ Anh đã về rồi sao, tôi tưởng anh đi luôn rồi chứ
Lời nói của ai đó làm anh giật mình, quay mặt lại nhìn, người này dáng cao lớn, khuôn mặt cũng khá điển trai
_ Cậu là????? - anh nheo mắt lại nhìn người kia
_ Tôi là ai không quan trọng nhưng, tôi có chuyện muốn nói với anh
_ Được rồi, mời cậu ngồi
_ Ở đây hơi bất tiện, tôi muốn dẫn anh tới một nơi, anh đi chứ?
Ánh mắt Tuấn Khải nhìn con người trước mặt hơi nghi ngờ, nhưng vì muốn biết người đó muốn nói chuyện gì với anh, may mắn lại là chuyện về Vương Nguyên thì sao. Anh rất tò mò nên đã đồng ý đi cùng người đó. Người đó dẫn anh vào trường cấp 3 Trùng Khánh, nơi mà anh và Vương Nguyên lần đầu tiên gặp nhau và cũng là nơi đã chắp vá lên chuyện giữa anh và Vương Nguyên, người đó dẫn anh tới nhà thể chất của ngôi trường, đưa anh bộ quần áo thể dục
_ Anh biết chơi bóng rổ chứ?
_ Có, cũng chút ít.
_ Chút ít là được rồi, chúng ta chơi với nhau một hiệp nhé, nếu anh thắng tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của anh, còn nếu anh thua, anh sẽ mất đi người quan trọng nhất.
"......"
_ Được chứ? Vương Tuấn Khải cựu mĩ nam trường Trùng Khánh
_ Cậu là...... Dịch Dương Thiên Tỷ - người từng thầm yêu Vương Nguyên?
_ Haha, tinh ý lắm, bắt đầu thôi
Thiên Tỷ ném trái bóng, chuyền qua chuyền lại trước mặt Tuấn Khải ra đòn khiêu chiến, anh nhanh nhẹn cướp được trái bóng ném vào rổ, anh nghĩ là Thiên Tỷ cậu ta nhường mình, những những lần sau Thiên Tỷ không những không cướp bóng từ tay anh mà còn, sai xót tạo cho anh một cơ hội để ghi điểm, sau trận đấu phần thắng nghiêng về anh. Anh thở hồng hộc, ngồi xuống sàn nhà
_ Giờ tôi thắng rồi... cậu cho tôi biết Vương Nguyên đang ở đâu?
_ Chuyện Vương Nguyên đang ở đâu làm sao tôi biết được.
_ Cái gì.... vậy cậu muốn tôi đến đây để làm gì?
_ Để chơi bóng rổ
_ Tôi bận rồi, không rảnh để chơi với cậu nữa- Anh đứng dậy, phủi quần áo bước đi
_ Haha, bận ư? Lúc nào anh cũng bảo bận, rồi ra lệnh cho Vương Nguyên rằng " em đợi anh " để Vương Nguyên cậu ấy tin anh, luôn luôn nghĩ và bảo vệ anh để rồi chính mình bị bệnh cũng không thèm quan tâm bản thân.
_ Em ấy bị bệnh? Bệnh gì?
_ Cậu ấy bị bệnh thổ huyết, bệnh tình đang nặng dần rồi.
"....."
_ Anh thật sự là một thằng tồi mà, nếu biết anh mang đến cho Vương Nguyên buồn đau nhiều đến như vậy thì năm xưa tôi đã không nhường cậu ấy cho anh rồi
Nói rồi Thiên Tỷ dơ nắm đấm, đấm anh một cái vào mặt, rất đau nhưng không đau bằng việc Vương Nguyên của anh đang chịu đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần , đúng, anh là một thằng tồi nếu năm xưa anh không đi ra nước ngoài thì có phải Vương Nguyên sẽ không bị bệnh rồi không, anh cứ để mặc cho Thiên Tỷ vừa đánh vừa chửi rửa mình vì giờ tâm trí anh chỉ nhớ đến Vương Nguyên thôi.
_ Dừng tay lại
" Giọng nói này, đúng rồi giọng nói này là của Vương Nguyên, sao em ấy biết mà đến đây, còn bệnh tình của em ấy thì sao?"
_ Không được đánh anh ấy nữa
_ Tại sao chứ, chính anh ta là kẻ đã làm cậu đau khổ nhiều đến như vậy mà cậu vẫn còn muốn bảo vệ anh ta ư - Thiên Tỷ gầm lên, đưa ánh mắt đầy sự tức giận và khinh bỉ nhìn Tuấn Khải.
_ Vì anh ấy là người mà tớ yêu, xin cậu, đừng đánh anh ấy nữa - Vương Nguyên nước mắt rơi lã chã, ôm lấy Tuấn Khải
_ Tùy cậu - Thiên Tỷ buông lỏng nắm đấm, bước đi ra khỏi nhà thể chất của trường
_ Anh không sao chứ? Sao anh lại để bị đánh đến như vậy chứ
_ Nếu anh không bị như vậy sao em có thể xuất hiện chứ
_ Anh còn đùa được sao? Anh còn như vậy nữa em giận đấy
_ Được rồi, được rồi, anh sẽ không như vậy nữa
_ hihi, được rồi
Tuấn Khải thôi không cười nữa, làm vẻ mặt nghiêm trọng nói với Vương Nguyên
_ Em bị bệnh sao không nói cho anh biết
_ Em... em
_ Em có biết anh sẽ lo lắng lắm không hả?
_ Em sợ, nói ra anh sẽ bỏ em đi mất, lúc đấy em thật sự không biết sẽ sống như thế nào nữa - Vương Nguyên giọng nghẹn lại nói trong nước mắt
_ Ngốc ạ, không phải anh và em đã hứa sẽ mãi ở bên nhau sao?
_ Nhưng......
Không để cho Vương Nguyên nói hết câu Tuấn Khải đã hôn lên môi Vương Nguyên, nụ hôn nhẹ nhàng không dồn dập, gấp gáp như mọi khi khiến Vương Nguyên có chút gì đó không quen. Tuấn Khải nhẹ nhàng tách môi mình ra khỏi môi Vương Nguyên, ôm lấy Vương Nguyên vào lòng rồi thủ thỉ nói
_ Em lấy anh nhé
Vương Nguyên khẽ gật đầu xiết chặt vòng tay ôm lấy anh,cậu tự cho phép mình ích kỉ thêm một lần nữa để được ở bên người mình yêu thương nhất, thì dù có bao nhiêu lần nữa thì cậu vẫn cứ cho phép mình ích kỉ với riêng anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tỷ