Bỉ Ngạn

[KN-ONESHOT] BỈ NGẠN
Au: Gió Ngố
[Do not re-up]

                       .~*~.

Ta nhìn bóng lưng mảnh khảnh trước mặt. Sam y phất nhẹ trong gió chiều. Ta gọi em một tiếng “Vương Nguyên”. Em chầm chậm quay lại, cười nhẹ với ta. Giữa rừng bỉ ngạn nổi bật một thiếu niên vận thanh y xinh đẹp. Chính là em, là Vương Nguyên của ta.

Năm ấy, ta và thị vệ một mình ra khỏi cung. Ta đã gặp em. Khi đó, một cậu bé thanh tú đáng yêu ở trà lâu bên đường đã làm ta để ý. Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy, bận bịu viết câu đối, treo lên, rồi bận bịu với sổ sách tính toán. Từng nét chữ em viết, không mảnh, mà cứng cáp, kiên cường. Giọng em ngọt ngào, trong vắt như giọt sương sớm, đọng lại trên cánh hoa cúc vàng của buổi sáng mùa thu. Lần gặp gỡ đầu tiên đấy, hình bóng của em đã in sâu trong tâm trí ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ là cận vệ thân tín nhất của ta, ta bảo cậu ấy điều tra thân phận của em. Em là tiểu vương gia nước kế bên. Ta băn khoăn không hiểu, Lý quốc và Vương quốc đối chọi nhau kịch liệt  như vậy, thân là hoàng thân quốc thích như em, tại sao lại lặn lội đến Vương quốc, hay Lý quốc không có đất cho em buôn bán hay sao? Thiên Tỉ nói rằng, mẹ của em là một cung nữ, xinh đẹp nhưng thân phận thấp hèn, em theo họ mẹ, và chỉ muốn sống yên ổn. Mười tám tuổi, em rời Lý quốc đến Vương quốc, mang theo bên mình hai chị em Lưu gia đã theo em từ lâu.

Đến trà lâu nhỏ của em, dường như trở thành thói quen của ta. Buổi sáng thức dậy thật sớm, đến tận hưởng vị trà thơm ngát từ bàn tay em, rồi trở về bộn bề với công việc triều chính.

Đúng vậy, ta mười tám tuổi, một tay đã mọi quyền hành lớn nhỏ của đất nước.

Ta cũng như em, mẫu thân thân phận thấp hèn, vậy nên tuy không phải người tài giỏi nhất, nhưng là người nỗ lực nhất. Giành được vương quyền từ tay những huynh đệ mà thiên hạ gọi là máu mủ, ta đã mất quá nhiều. Nhưng từ khi có em, ta thấy trong lòng thanh thản được bao nhiêu.

Nhũ mẫu bảo, đã bận rộn lắm rồi, tại sao lại tự làm mình bận thêm nữa. Bà không hiểu được, từ lúc ban đầu, với ta, em đã là một mục tiêu mà ta tiến tới.

Ngày ngày đều là người đến sớm nhất, uống trà của em sớm nhất, giải câu đố của em sớm nhất, cuối cùng cũng làm em để ý đến ta.

Ta bảo muốn tự tay pha trà cho mẫu thân, em nói không truyền bí kíp, thế nhưng sáng hôm sau, một cuốn sách mỏng vẫn xuất hiện trước mắt ta. Em nói, pha trà là phải kiên nhẫn, phải có lòng, tâm phải thoải mái. Ta dâng trà, thắp cho mẫu thân một nén nhang. Ta nói với bà rằng, để có một chén trà như em để thưởng thức, ta phải thật kiên nhẫn. Trên bức họa của mẫu thân, ta thấy bà cười, như bảo ta. Rằng, chén trà đầu tiên không phải là tất cả, nếu muốn trà luôn thơm ngát, ngọt lành, thì luôn phải chăm chút, đừng bao giờ hờ hững.

Đúng vậy, nếu đã yêu em, thì sẽ luôn yêu em, không bao giờ để em phải cô đơn hay u sầu.

Ngày ta có em bên cạnh, là những ngày hạn phúc nhất cuộc đời ta. Em là cậu thiếu niên miệng lưỡi sắc nhọn nhưng lại có tâm tư chín chắn. Em hiếu động nghịch ngơm nhưng lại không quá ồn ào.

Ta biết em thích ăn ngọt, nhưng lại không muốn ăn bữa chính. Em bảo ăn cơm không thú vị. Ta nuôi em mãi mà không béo thêm một chút nào, đành mặc kệ em vậy.

Kể ra để em ăn ngọt nhiều cũng tốt. Bất kể khi nào hôn em, cũng có vị thơm ngọt dễ chịu của bánh kẹo.

Rồi đến một ngày, ta phát hiện ra hoàng huynh muốn nổi dậy làm phản.

Khoảng thời gian đấy thực sự rất bân rộn. Ta không có nhiều thời gian quan tâm đến em, em cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ta, lẳng lặng đọc sách viết chữ.

Ta không nhận ra sự bất thường nơi em, cho đến khi tin hoàng huynh liên kết với Lý quốc đến tay ta.

Vây là em đã sớm biết.

Cha em đã già yếu rồi, sức của ông ta không thể đủ để chỗng đỡ được nữa. Hoàng thúc của em muốn đoạt ngôi, nên đã cấu kết với hoàng huynh của ta. Cách duy nhất để ta có thể cứu lấy giang sơn của mình, để không lọt vào tay kẻ khác là phải thành thân với đại công chúa Lý quốc.

Em đã từng kể với ta, trong những người ở chốn hoàng cung ấy, ngoại trừ mẹ, chỉ có nàng ấy đối tốt với em. Em nói nàng ấy là một cô nương tốt, một người tỷ tỷ tốt, một người vợ tương lai hiền hậu đảm đang mà bao đấng nam nhân mơ ước, nhưng đáng tiếc lại sinh ra trong hoàng cung đầy rẫy cạm bẫy, lại còn thất sủng. Em nói muốn một ngày nào đó, có thể trở về mang nàng ấy ra ngoài cùng em, hai tỷ đệ sẽ nương tựa vào nhau để sống, em sẽ tìm cho tỷ tỷ một mối thật tốt để gả đi.

Nhưng khi ta biết được cách duy nhất để cứu lấy giang sơn là thành thân với nàng ấy, ta đã trách ông trời sao mà oái oăm. Ta nhận ra lí do mà em hằng đêm vẫn thủ thỉ bên tai ta một câu “ta yêu ngươi”, nhận ra lí do sao gần đây em vẽ long phượng hòa hợp, nhận ra vì sao gần đây em thích mặc hồng y, nhận ra vì sao thường đờ đẫn suy tư….

Ta tự ngẫm lại rằng, sao trước đây ta ngông cuồng như thế! Ta đã coi thường thế lực của hoàng huynh ở trong triều, để hắn ta bị đày ở nơi xa xôi kia cũng có thể nổi dậy.

Ta, muốn có giang sơn, nhưng cũng muốn giữ em bên mình, ta phải làm sao?

Em nói với ta, rằng đừng để tỷ tỷ buồn, nam nhân và nam nhân, bên nhau vốn sai lầm, huống hồ một quân vương như ta, nếu có nam sủng, sẽ mang tiếng ngàn đời.

Mang tiếng ngàn đời thì sao chứ? Ta chấp nhận vì em mà chịu tai tiếng, là ô nhục của tổ tiên!

Em cười. Em chỉ nói, ta có thể chịu ô nhục, nhưng em thì không thể, tỷ tỷ của em cũng không thể chịu khổ, mẹ của em sẽ không muốn thấy con trai mình như thế.

Ta giận, thật sự rất giận. Ta và em chiến tranh lạnh thật lâu. Cho đến một ngày…

Ngày hôm ấy, trời đẹp lắm, như ngày đầu tiên ta gặp em.

Em để lại cho ta một bức thư.

Em nhờ ta chăm sóc thật tốt cho tỷ tỷ, em muốn ta kiếm một mối thật tốt cho Lưu Nhi, em muốn gửi Lưu Chí Hoành cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Và em muốn, ta sống tốt.

Sao em nhân từ với những người khác, mà lại nỡ nhẫn tâm với ta như thế? Không có em, ta biết làm sao đây? Ai sẽ thay em pha trà, mài mực? Ai thay em phê tấu chương giúp ta, xoa đầu cho ta? Ai thay em hôn ta, và nói yêu ta? Tỷ tỷ của em ư? Ta không cần nàng ấy! Chỉ cần em bằng lòng ở lại, ta sẽ không để em ủy khuất cơ mà?! Hay phải chăng em sợ tiếng xấu ngàn năm? Không thể, chắc chắn không thể!

Ta đi tìm em. Ta biết nơi em đến. Đó là rừng bỉ ngạn. Em nói em thích bỉ ngạn, đỏ rực như máu, vừa ác độc, lại vừa đau khổ. Ta lúc đấy đã hiểu, bỉ ngạn giống em, tuy xinh đẹp, nhưng đầy tàn nhẫn, lại mang trong mình nỗi đau tột cùng.

Em phía đằng xa, cười với ta. Da em vốn trắng, lại thêm nhợt nhạt, thanh y bé nhỏ nổi bật giữa sắc đỏ bỉ ngạn.

Ta bước gần lại phía em. Em vẫn nhìn ta, vần cười như thế. Nụ cười đấy đẹp biết nhường nào.

Thế nhưng ta cứ thấy em xa dần. 

Từng chút, tùng chút một, ta tiến về phía em. Cho đến khi ôm được em vào trong vòng tay, ta chợt hiểu ra, ta đã bỏ lỡ em rồi.

Em không còn dụi đầu vào cổ ta, không còn vòng tay ôm lấy ta nữa. Em vẫn cười, chỉ cười như thế. Trong phút chốc, nụ cười hiền lành thiên thần của em, biến thanh nụ cười của một ác quỷ, lạnh lẽo và ác độc.

Thật lâu sau đó, ta nghe giọng em thì thầm:

“Vương Tuấn Khải, tự chăm sóc mình thật tốt, hãy làm một ông vua tốt, đừng để ta thất vọng về ngươi. Đừng quên ta, mà hãy nhớ rằng, ta vĩnh viễn chỉ là một cơn gió thoáng qua đời ngươi, mặc dù cơn gió đấy, còn vương vấn chưa muốn rời. Ta yêu ngươi, luôn yêu ngươi, tình yêu chỉ dành cho ngươi.”

Bất chợt, em vòng tay ôm lấy ta thật chặt. Ta thấy lạnh sống lưng, một nỗi sợ hãi ập đến.

Con dao nhỏ đâm sâu vào lồng ngực em, thanh y nhuốm màu đỏ thẫm.

Xung quanh ta, mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ, vỡ toang. Duy chỉ có nụ cười của em, là vẫn hoàn hảo như thế.

Ta muốn hét lên, nhưng thanh âm toàn bộ ứ nghẹn trong cổ họng.

Ta muốn gọi tên em, muốn nói với em rằng: “Vương Nguyên, ta rất hối hận khi chưa một lần nói yêu em. Ta yêu em, Vương Nguyên!”

Ánh mắt em dần nhắm lại, môi dần nhợt nhạt đi. Ta như một thằng nhốc, đờ đẫn nhìn em. Ta thấy những giọt nước rơi từ mắt mình, thấm vào môi em, từng giọt, từng giọt.

Em không cười nữa, bàn tay nhỏ bé đặt trên cánh tay ta buông thõng xuống.

Đúng vậy, em đi rồi, đi trước ta rồi…

Bỉ ngạn đỏ dần kết lại một vòng tròn xung quanh em, bao bọc em, mang em đi mất.

Ta nhìn con dao nhỏ nằm trên đất. Ta mang nó về, như mang linh hồn em theo bên cạnh mình.

Ta trở về lại làm một vị quân vương. Ta thành thân với tỷ tỷ của em, ta gả Lưu Nhi cho tả thừa tướng Mã Tuấn mà em đã chọn, ta để Lưu Chí Hoành bên cạnh ta cùng Dịch Dương Thiên tỉ như em đã dặn dò. Ta đã dẹp yên nội loạn, ta đã cố gắng làm một vị quân vương như em mong muốn.

Ta để em chờ đợi mười tám năm. Trong mười tám năm ấy, ta đã dốc sức bồi dưỡng thái tử để nối nghiệp ta. Đứa trẻ có phần hao hao giống em, nhưng lại yên tĩnh như tỷ tỷ của em. Đứa bé là con của nàng và Cao Tuấn Kiệt mà em luôn khen ngợi.

Mười tám năm sau, ta đưa thái tử lên ngôi.

Mười tám năm sau, một mình ta trở lại rừng bỉ ngạn.

Linh hồn của em và ta lại hòa vào làm một.

Chiếc dao nhỏ màu bạc nằm lại trên một rừng bỉ ngạn đỏ bát ngát…

Và Vương Tuấn Khải, mãi mãi chỉ yêu một mình Vương Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top