Truyện tình "bí mật"
Giữa khách sạn Ánh Trăng- nơi vốn nổi tiếng với trăm vạn điều xa hoa lộng lẫy, có một tình yêu nhỏ không công khai cũng không giấu diếm, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Dưới chân của tòa khách sạn, bảo vệ Diệp Anh đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Hằng ngày từ sáng sớm đến chiều tối, dù ca trực của mình đã hết nhưng cô vẫn luôn lặng lẽ đứng chờ một bóng dáng quen thuộc. Hôm nay cũng vậy, khi đang dựa vào cột để đợi người ấy, bỗng Lan Ngọc- cô em dọn phòng thân thiết với Diệp- tiến lại hỏi:
-Tối nay chị ăn gì chưa, vào đây đặt đồ ăn với mọi người không?
-Thôi tí chị về rồi ă...- Diệp Anh định từ chối nhưng trái nho kia đã nhanh nhảu kéo vào.
- Chị Trang cũng ăn mà, chỉ kêu đói lắm rồi, sắp ngất rồi.
Ngay khi nghe thấy, chẳng kịp đợi Lan Ngọc dẫn vào, cô ngay lập tức xông vào bên trong sảnh. Đúng lúc người tóc xám chạm mắt với người tóc hồng, khuôn mặt vẫn đang bình thường liền cau lại mà mè nheo.
- Bé đói quá!
- Sao mình không ăn gì, mình có đói không, hay để tôi đặt cháo sườn cho ăn nhá, hay bánh rán, hay cơm chiên... Ngọc đưa chị mượn điện thoại đặt đồ ăn với, của chị hết pin mất rồi
- Bé ăn hết được không?
Nói dứt câu, sói xám ấy chẳng biết có tâm cơ hay không liền ngồi chung ghế với Trang, khoác tay lên vai cô để cùng chọn đồ ăn, còn Trang thì nghiêng người đổ về phía bạn Cún nhỏ.
-Hai người cứ cẩn thận không em báo chánh quyền vì tội dám gian díu trong giờ làm nhé.- Khổng Tú Quỳnh vừa than thở vừa đặt đống giấy tờ đã đánh dấu cẩn thận lên bàn.
-Ui may quá, tròn 6 giờ rồi, cả chị và cổ đều đã tan ca.
-Rồi đặt xong chưa để vào phòng lên bếp ăn- Lan Ngọc thúc giục.
Diệp Anh báo cáo đã xong nhưng tay của bé gấu hồng vẫn lia lịa đặt. Xem ra chị lớn có an ủi nhưng không đáng kể.
Tại nhà ăn của nhân viên, nơi Huyền em bé vẫn đang miệt mài chuẩn bị đồ ăn cho khách, cô đảm nhiệm vai trò bếp phụ, chuyên làm bánh nhưng chẳng phút nào được ngơi tay. Diệp Anh thương cho em Mèo này chăm chỉ nên dù chỉ có 5 người nhưng vẫn đặt 8 phần cháo và 2 phần bún riêu, 2 phần cháo sườn và cháo trai là dành cho em bé của cô.
- Ê cái vòng này trông lạ mắt thế, lần đầu tiên thấy chị đeo. Nhưng mà cũng quen quen, hình như hôm trước có thấy cái chìa khóa gần giống về mẫu mã.
- Của chị Trang đó chứ ai.
Tất cả đều đồng thanh "À", xem ra họ cũng hiểu phần nào rồi. Khi ấy, có một người đỏ mặt, một người cười khờ rồi giả vờ chỉnh tóc cho người kia. Cả hai không phủ nhận, cũng không hề lên tiếng. Ngày nào cũng vậy, đều có một người chờ một người tan ca, có một người luôn nghiêng người về phía đối phương mà dựa dẫm tin tưởng. Yêu đương nhẹ nhàng, không phô trương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top