Oneshot




[ Kha Hoàn ] Ôm cậu

Thể loại: Thanh xuân vườn trường

Maru-chan: Đứng ở vị trí đầu tiên không tốt xíu nào.

Kha – chan: Đứng ở vị trí cuối cùng cũng được, chỉ cần ...

===============================================================

Riki luôn hy vọng mình sẽ cao lớn hơn.

Hẳn mọi người đều biết, mỗi khi có bất kỳ hoạt động nào trong trường, người đứng đầu hàng luôn là tệ nhất. Trong lễ chào cờ, cô giáo sẽ yêu cầu các bạn nhỏ nhắn đi kéo cờ, đi nhận bằng khen, đi nghe thông báo, đi nộp bài tập giáo dục đạo đức,... bất cứ khi nào thầy phụ trách đứng trên  bục giảng cùng với chiếc micro và nói: "Vui lòng mỗi lớp cử một bạn lên sân khấu..." Những lúc đấy, Riki hối hận vì sao mình không xin nghỉ ở nhà vì lí do cảm lạnh hay gì đó cho rồi.

Thực ra, việc đại diện cho lớp là một vinh dự, và Riki biết điều đó, nhưng cậu rất nhút nhát, cậu không muốn đứng trước nhiều người, và cậu cũng không muốn giao tiếp với hiệu trưởng hay chủ nhiệm gì cả. Nhiều khi quá lo lắng, cậu thậm chí còn quên nói lời cảm ơn đến người khác nữa.

Thêm một điều khiến Riki rất đau khổ về việc chiều cao "khiêm tốn", đó là khi đứng với một chàng trai cao hơn mình, cậu rất dễ bị mắc kẹt trong vòng tay của người ấy.

Thường thì khi gặp tình huống này, Riki sẽ rất vất vả khoác vai người kia để làm mình bớt giống một "cô vợ nhỏ" mềm mại và dễ thương hơn, nhưng luôn có một tình huống đặc biệt mà cậu với không tới vai người ta... Vâng, đó là Châu Kha Vũ, người mà lúc nào cũng đứng cuối lớp.

Châu Kha Vũ cao tận 1 mét 88. Và có vẻ y vẫn có thể cao thêm được nữa, y là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng của lớp.

Nói cho cùng thì đầu hàng và cuối hàng luôn là khoảng cách xa nhất, chưa nghe nói đến đầu hàng và cuối hàng giao nhau bao giờ. Riki và Châu Kha Vũ hẳn là không có cơ hội đứng cùng nhau.

Nhưng anh chàng điển trai 1 mét 88 này dường như có một "số phận" ràng buộc với chàng trai đáng yêu 1 mét 71.

.

Chuyện xảy ra bắt đầu từ Châu Kha Vũ, môt nam thần cao lãnh, luôn thờ ơ với mọi thứ, đột nhiên trở thành lớp trưởng một cách khó hiểu.

Chức vụ lớp trưởng thường được tuyển chọn, nhưng giáo viên chủ nhiệm của lớp họ tương đối lười biếng, khi bắt đầu năm học mới, cô giáo hỏi có ai muốn đảm nhiệm hay không thì không ai chủ động cả. Không phải Châu Kha Vũ chưa từng được bầu, nhưng mà y không quan tâm đến việc bầu chọn hay làm cán sự lớp gì gì đó, mỗi ngày bận rộn với công việc riêng của mình cũng đủ khiến y mệt mỏi rồi, làm gì còn thời gian để chăm sóc người khác. Hơn nữa, cái danh lớp trưởng này khác gì đứng đầu sóng ngọn gió cho lớp đâu, lúc nào cũng phải tập trung chú ý cái này cái kia, chẳng còn thời gian mà đi chơi. Phải làm chân chạy cho cô giáo, hay hơi tí là phải lên bục giảng, nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.

Tuy nhiên, sau lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường kết thúc, cô giáo chủ nhiệm đột ngột tuyên bố với lớp rằng Châu Kha Vũ là lớp trưởng mà không hề có một thông báo trước đó.

Các học sinh trong lớp đều sửng sốt, không biết Châu Kha Vũ không chống lại được sự cứng rắn lẫn mềm mỏng của cô chủ nhiệm mà đồng ý.... hay là cậu ta chủ động xin làm lớp trưởng vậy?

Tất nhiên không ai nghĩ đến trường hợp thứ hai đâu, nhưng Riki biết thực sự là do Châu Kha Vũ chủ động.

Hôm đó, cậu đến văn phòng tìm thầy dạy toán để hỏi bài tập, tình cờ nhìn thấy Châu Kha Vũ – một "vị khách" hiếm hoi trong văn phòng. Y đang nói chuyện với cô chủ nhiệm, có vẻ đang hỏi về vấn đề gì đó. Riki hơi tò mò nên vểnh tai lắng nghe.

"Thưa cô, lớp chúng ta chưa có lớp trưởng. Có một số công việc bị kéo dài chậm trễ hơn các lớp khác," Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói " Hay là... Để em làm cho ạ."

Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cô chủ nhiệm xinh đẹp: "Cô chờ em mãi đấy biết không hả? Cô biết Kha Vũ sẽ nguyện ý mà. Ai mà không muốn lớp mình có một lớp trưởng cao ráo đẹp trai đại diện cho lớp chứ..."

Châu Kha Vũ cười ngượng ngùng "Các bạn trong lớp chúng ta đều rất xuất sắc ạ. Em chỉ long mong muốn trong lớp giảm bớt chút phiền phức..."

Riki cảm thấy bực mình nên không thèm nghe nữa, câu hỏi toán học không hiểu cũng không muốn hỏi, giận dỗi rời khỏi văn phòng.

Giảm bớt phiền phức gì chứ? Là nói đến việc trong lễ kỷ niệm của trường, mỗi lớp cử một người lên sân khấu để gửi lời chúc phúc đến trường của mình, và cậu lo lắng quá nên vấp ngã sao? Hay là nói về việc khi mười hai người đứng thành một hàng, vị trí của cậu bị lõm xuống? Cô chủ nhiệm nói vậy là có ý gì chứ? Là đang ám chỉ cậu? Lỗi do cậu thấp sao? Vốn dĩ điều này cậu cũng đâu có muốn đâu?

Riki tức giận đi trên hành lang, khuôn mặt cau có như thể mới bị giáo viên mắng, mà quả thật là trông rất giống luôn.

Khi bước đến lớp, cậu đột nhiên cảm thấy mình được bao bọc bởi cánh tay dài ơi là dài của ai đó, đầu cậu bất giác dựa vào ngực người ấy, ngay lúc đó, Riki thậm chí còn nghe thấy nhịp tim của người bên cạnh ngay lúc này.

"Ricky," Một hơi thở dịu dàng lướt qua đầu cậu "Sắp tới mình sẽ làm lớp trưởng."

Là Châu Kha Vũ. Dù giọng nói giống như cậu đã nghe thấy trong văn phòng, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn khác hẳn. Sao nghe lại giống như... một đứa trẻ đang làm nũng vậy chứ?

Riki hốt hoảng nên quên mất mình đang tức giận, cũng quên luôn việc mình không thích bị ôm như thế này, cậu chỉ nói một câu "Chúc mừng Kha Vũ" liền bị Châu Kha Vũ cứng nhắc ôm vào lớp.

.

Sau lễ chào cờ, Châu Kha Vũ đứng ở vị trí lớp trưởng, bên cạnh Riki. Các hoạt động cần phải lên bục giảng hay sân khấu trường cũng có mặt Châu Kha Vũ.

Nhưng Riki cảm thấy không thoải mái.

Nguyên nhân chủ yếu chính là vì người đàn ông to lớn này, trước đó cũng có phải thân quen gì đâu, giờ đây trước khi bắt đầu lễ chào cờ đều ôm cậu, khi Riki nói chuyện với y, y cũng ôm cậu, Khi Riki đối diện với bục giảng thì ôm cậu từ bên cạnh, khi Riki nói chuyện với người khác thì ôm cậu từ phía sau, lúc nào cũng gối đầu y lên đầu Riki mà không gối lên vai, trông cứ như một mặt dây chuyền hình người khổng lồ. Quả thực không khác gì một món trang sức hình người.

Ngay cả những bạn học khác cũng nói rằng Châu Kha Vũ đã thay đổi khi làm lớp trưởng rồi, và y bắt đầu giành Riki bé bỏng của họ, thậm chí có bạn học còn lên án rằng Châu Kha Vũ đột nhiên xin làm lớp trưởng là để được đứng cạnh Riki chứ gì. Mỗi khi nghe người khác nói câu này, Riki lại thấy ngượng ngùng và muốn thoát khỏi "cánh tay sắt" của Châu Kha Vũ thôi, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cười và nói "Sao cậu biết", "Đáng yêu như vậy tất nhiên là muốn ôm rồi" và sau đó càng ôm chặt hơn.

Riki không còn cách nào, Châu Kha Vũ cao hơn cậu rất nhiều, cậu chỉ có thể yếu ớt bất lực nép vào lòng Châu Kha Vũ.

.

Riki rất thích khiêu vũ.

Vào lúc diễn ra lễ hội nghệ thuật trong khuôn viên trường, ban đầu cả lớp muốn Riki biểu diễn một bài nhảy solo, nhưng đến khi Riki xem danh sách, cậu không biết tại sao tên của Châu Kha Vũ lại được viết ngay bên cạnh mình.

Riki bất đắc dĩ bật cười, vốn dĩ đã chuẩn bị xong bài nhảy solo, giờ đây lại phải sắp xếp vũ đạo lại lần nữa... Nhưng không hiểu sao, cậu lại không hề cảm thấy phiền phức, mà ngược lại, có một chút mong chờ.

Đây là lần đầu tiên họ đến phòng học nhảy của trường để giàn dựng và luyện tập tiết mục, phòng rất rộng và có một số học sinh khác cũng đang tập nhảy ở đây.

"Tại sao Kha Vũ... Lai đột nhiên muốn nhảy vậy?" Riki hỏi.

"Không phải đột nhiên đâu, mà vì mình muốn ở cạnh bên Ricky, dù là làm gì cũng được cả." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói.

Riki đõ mặt và ngập ngừng nói: "Nhưng... Nhưng mà Kha Vũ chưa tập nhảy bao giờ..."

"Ricky lợi hại như vậy, dù mình có dở thế nào thì cũng sẽ được Ricky dạy cho tốt lên thôi." Nói rồi Châu Kha Vũ lại giở trò, hai tay vòng qua hông Riki "Hơn nữa, Ricky sẽ không nghĩ rằng mình ngốc đâu, đúng không."

Đúng là một đứa nhóc mà.... Không biết trước kia y trưởng thành kiểu gì nữa. Riki nghĩ.

"Sẽ không đâu. Riki, dễ tính lắm."

"Thầy Riki gọi tên chính mình kìa, dễ thương quá ..." Trong phút chốc, Châu Kha Vũ hận mình quá cao không thể vùi đầu vào cái cổ mềm mại trắng nõn của Riki, đành phải cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc dày của Riki và cọ qua cọ lại.

"Được rồi mà ..." Riki lùi lại vài bước, "Mình bắt đầu tập nhảy đây, Kha Vũ đừng quậy nữa." Nói xong, cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ, một tên đàn ông to lớn chép miệng tỏ vẻ đau buồn, trông oan ức như một chú cún bự, Riki nở nụ cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói một câu:

"Kha Vũ, cũng rất dễ thương."

.

Vào lúc trước buổi liên hoan nghệ thuật một ngày, Riki có chút không yên lòng, vừa vào lớp đã xin phép cô chủ nhiệm và kéo Châu Kha Vũ đi tập dượt một lần cuối.

Châu Kha Vũ là một học sinh giỏi khiêu vũ, giờ đây y đã có thể nhảy một cách thành thạo. Riki hài lòng mỉm cười, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Châu Kha Vũ, vỗ lưng cổ vũ Châu Kha Vũ, sau đó dự định sẽ về lớp sớm.

Không nghĩ tới Châu Kha Vũ dự tính sẽ không buông tha cái ôm này.

"Ricky."

"Ừm?"

"Lần này chỉ có hai chúng ta ở đây."

"Ừm."

"Cậu có nhớ ngày đầu tiên chúng ta luyện tập, mình đã nói với cậu rằng mình chỉ muốn được ở bên Ricky, chuyện gì mình cũng có thể làm được không?"

"Ừm... nhớ chứ."

Châu Kha Vũ lùi lại một chút, y vòng tay qua cổ Riki để Riki nhìn vào mắt y. Mặc dù Châu Kha Vũ luôn có sở thích nhìn chằm chằm vào Riki, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn vào đôi mắt cậu một cách nghiêm túc và gần như vậy.

Châu Kha Vũ nhớ đến một câu như này:

Châu báu của Chúa rơi xuống khắp trần gian, vì thế tôi nhìn thấy được bầu trời đầy sao và đôi mắt của bạn.

Riki cậu ấy thực sự rất đẹp.

"Mình rất nghiêm túc, chỉ cần có thể ở bên cạnh Ricky, mình có thể vì cậu làm bất cứ điều gì. Vì thế, mình muốn ở bên Ricky."

Đây là lần đầu tiên Riki thấy Châu Kha Vũ nghiêm túc như vậy.

"Mình muốn ngay khi cúi đầu xuống đã có thể nhìn thấy cậu, khi giang tay ra đã có thể ôm trọn lấy cậu. Mình luôn nghĩ rằng chỉ có mình mới có quyền lợi được ôm cậu bằng mọi cách, không chỉ đơn giản là một cái ôm bất chợt, mà là muốn ôm cậu, một cái ôm từ tấm lòng mình dành cho cậu, một cái ôm tràn đầy tôn trọng, dịu dàng, khiến cậu muốn ngẩng đầu lên và cùng mình trao nhau một nụ hôn."

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt xinh đẹp của Riki phủ đầy một tầng hơi nước óng ánh, nhưng cậu cười rất hạnh phúc, lộ ra hai hàng răng rắng. Cậu mỉm cười và gật đầu, sau đó vùi mặt vào bộ đồng phục của Châu Kha Vũ, nhúc nhích như một bé mèo con.

"Thực ra, mỗi lần Ricky đứng trên bục ngượng ngùng phát biểu, mình liền thích Ricky lắm. Nhận chức lớp trưởng này thật sự rất đáng giá. Haha."

Giọng nói ấp úng của Riki phát ra từ bộ đồng phục của ai đó: "Kha Vũ, xấu lắm."

Liên hoan nghệ thuật kết thúc, màn biểu diễn của cả hai diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Từ đó về sau, bốn mùa của y đều thuộc về cậu, nhất cử nhất động đều hướng về cậu.

Ôm cậu, và yêu cậu......


END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top