Tiêu đề phần

Hôm nay, anh hẹn tôi ra công viên. Nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Từ xa, tôi thấy anh bước đến. Mặc một bộ đồ vest rất lịch sự. Chắc hôm nay anh đi làm. Tôi vẫy tay gọi anh:
- Kito, em ở đây nè!
Anh trông thấy tôi nhưng không nói gì. Ngồi xuống, mặt anh trông có vẻ nghiêm trọng.
- Hả?! Sao vậy Kito?
Chỉnh lại cặp kính, anh lúng túng nhìn tôi.
- À, không có gì!
Lạ thật, anh ấy sao vậy nhỉ?! Nhưng trông rất đáng yêu. Anh quay sang tôi, rồi nói lớn:
- Haruka à!
Tôi giật mình:
- Hả, sao anh?!?
- Anh nghĩ, mối quan hệ giữa chúng ta nên kết thúc ở đây.
Nói rồi anh cuối mặt xuống. Khi nghe anh nói xong. Tôi cũng chưa định hình được, lỗ tai cứ ù ù. Chẳng hiểu sao nước mắt cứ rơi lả chả.
- Sao chứ, anh làm sao vậy?! Mối quan hệ của chúng ta... vẫn tốt mà.
Cổ họng tôi cứ nghẹn lại, không thể nói gì thêm. Cuối gằm mặt xuống. Tim tôi như thắt lại, rất đau.
Tôi chẳng hiểu gì cả, chúng tôi quen nhau cũng lâu rồi. Rất ít xảy ra mâu thuẫn, nhưng hôm nay... sao anh lại nói vậy.
Một loạt kí ức của tôi và anh chạy lòng vòng khắp suy nghĩ.
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh là một sinh viên, luôn bận rộn với việc học. Còn tôi, một cô nữ sinh nhút nhát, mọt sách. Tôi ôm chồng sách mới mua định ra công viên đọc. Và chúng tôi vô tình đụng nhau, làm đổ sách. Sau đó anh và tôi bắt đầu làm quen.
Ngày sinh nhật năm ngoái của tôi. Anh đã tặng tôi một cái bánh mà tôi ưa thích do chính tay anh tự làm. Tôi rất thích và ăn hết cái bánh, dù nó không ngon lắm.
Những lần anh cưỡng hôn tôi, rồi bị tôi đánh cho một trận, vì xấu hổ.
Cái ngày mà chúng tôi đi du lịch ở Pháp cùng nhau. Anh nắm tay tôi, chúng tôi đi dạo dưới Khải Hoàn Môn, lưu lại những kỉ niệm đẹp ở đó. Rồi anh hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi lại không phản khán như mọi ngày nữa. Mà vẫn cứ để yên mặc anh hôn. Thật sự, nụ hôn đó rất ấm áp và tôi không bao giờ quên được cảm giác đó.
Tôi nhớ cái lần Kito dẫn tôi về nhà anh ấy. Ở một vùng quên yên bình, trong lành. Tôi đã gặp ba mẹ anh và em gái anh. Họ rất niềm nở với tôi, coi tôi như người nhà. Ba anh còn chọc ghẹo:
- Con dâu, chăm sóc tốt cho Kito nhá, nó hậu đậu lắm! Ha ha ha...
Tôi ngại đỏ mặt không biết nói gì. Cả nhà thì cười phá lên. Rồi tối hôm đó, mẹ anh nấu rất nhiều món ngon mừng anh trở về. Mẹ anh ấy nấu ăn rất tuyệt! Hình như là tôi và ba anh uống rượu khá nhiều. Và tôi say khướt ấy. Anh dìu tôi lên phòng mình... Có lẽ khi say nên dục vọng của tôi nổi dậy, tôi không nhớ mình đã nói gì với anh. Nhưng sáng hôm sau, tôi thấy người mình không có một miếng vải, mình mẩy ê ẩm. Tôi la toáng lên, khiến anh tỉnh giấc. Và đêm hôm đó tôi đã đánh mất đời con gái của mình. Anh bật dậy và vội lấy mền quấn tôi lại. Anh ôm tôi rất chặt. Tôi thì cứ vùng vằn đề nghị anh buông mình ra. Tay nắm cửa xoay xoay, em gái anh bước vào. Con bé ngây thơ bước vào và thấy cảnh tượng này. Nó la toáng lên rồi chạy xuống nhà. Tôi xấu hổ chết đi được, rồi quay sang đánh vài phát lên ngực anh. Kito vẫn ôm chặt tôi, thì thầm:
- Anh xin lỗi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình!
Giờ thì tôi đã an tâm hơn rồi. Nhưng tôi biết anh là người đàn ông tốt, sẽ không đi quá giới hạn của mình. Chắc do tối qua tôi đã kích thích anh nên mới thành ra như vậy.
Hàng loạt những kỉ niệm ngày xưa cứ bao trùm tôi lại. Tôi không có bất kì cảm nhận gì về môi trường xung quanh. Không cảm nhận được gió thổi, không nghe được bất cứ âm thanh gì ngoài giọng nói của anh và tôi ở quá khứ. Tôi cũng không biết là mình đang khóc rất nhiều. Ướt đẫm cả khuôn mặt.
Rồi suy nghĩ của tôi bỗng ngưng lại, bị cắt ngang bởi thứ gì đó. Thứ gì đó rất ấm áp, lan toả khắp người tôi. Một cảm giác rất quen thuộc. Tôi cắt mình ra khỏi dòng kí ức đó. Trở về với thực tại.
Anh đang ôm chặt tôi, rất chặt. Khiến tôi khó thở. Anh buông tôi ra. Hơi ấm ấy biến mất rồi! Nhìn tôi trìu mến, anh lấy chiếc khăn tay mà tôi tặng. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi. Nắm tay tôi, và đặt một nụ hôn lên. Anh nói:
- Anh nghĩ mối quan hệ hiện tại của chúng ta nên dừng lại... Để tiếp tục cho một mối quan hệ mới lâu dài hơn, anh và em sẽ sống chung với nhau, không phải mỗi đứa một nhà như vậy nữa!
Móc trong túi ra cái hộp nhẫn, anh nói tiếp:
- Em sẽ đồng ý lời đề nghị của anh chứ?!
Anh mở ra, chiếc nhẫn với một viên kim cương rất đẹp.
Thực sự tôi cũng chẳng biết những gì nãy giờ anh nói. Tôi chỉ có thể hiểu, anh muốn cầu hôn tôi. Bằng một màn khiến tôi hiểu lầm. Và anh đã thành công. Tôi nhào lại ôm anh. Đập vào lưng anh mạnh nhất có thể. Tôi khóc lần nữa, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc
- Đồ đáng ghét!!! Sao anh dám gạt em?!!
Sau đó, anh kéo tôi dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Rồi trao cho tôi nụ hôn thật sâu...
_ END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top