Kẹo bạc hà

Author:Martini

Note:Vị của nỗi nhớ

Có người từng nói vị đắng chát xen lẫn trong vị ngọt bao giờ cũng là thứ khiến người ta ngẩng ngơ nhớ tới

Cậu ấy cũng giống như viện kẹo ngọt tôi lén ngậm vào giờ tự học nhiều năm trước vậy

Quả thật khiến tôi ngẩng ngơ nhớ tới,nhưng cũng âm thầm xót xa

"Kim Taeyeon"

"Hả? Cậu lại khó ở chỗ nào rồi à,trưởng lớp"

"Há miệng ra"

"Sao tớ phải làm vậy?''

"Cậu đang ăn cái gì đúng không?"

"Làm gì có chứ"

"Há miệng ra ngay cho tớ"

Thống khổ nuốt trôi viên kẹo xuống làm tôi rơi cả nước mắt,còn nhớ khi ấy cậu đã từng đắc thắng mỉm cười thế nào,chỉ tiếc là đã rất lâu rồi không còn được trông thấy lại nữa

Hwang Miyoung cậu là khắc tinh không đội trời chung của tớ

Tớ biết mà,vậy nên tớ sẽ "quan tâm" cậu nhiều hơn người khác một chút

Sự quan tâm khiến tớ khổ sở của cậu thuở nào,giờ thật muốn trải qua thêm lần nữa,không quên được những lần chèn ép tớ khiến đôi mắt cười của cậu phảng phất chút tư vị không lời mà tớ chẳng hề biết gọi tên.Mãi sau này mới biết đó là thứ người ta vẫn gọi là "Ái tình"

Đã bao nhiêu năm qua đi rồi nhỉ,từ lúc ánh mắt cậu nhẹ lướt qua tớ thay lời từ biệt,khi quay lại nơi ấy,chốn gọi là quê nhà đã chẳng còn bóng cậu nữa rồi.Người lớn vẫn bảo bọn trẻ chúng ta lớn rất nhanh,chẳng mấy chốc nơi này sẽ chẳng còn giữ chân chúng được nữa,chúng là những chú chim nhỏ khát khao sải cánh ngắm nhìn bầu trời rộng,nơi này sao có thể đủ chỗ cho chúng thoả sức vẫy vùng

Tớ chỉ xem đó là những lời gió thoảng vì JeonJu vẫn luôn là nơi tươi đẹp nhất,là nơi gắn hàn đau thương mọi muộn phiền,tớ cùng cậu đã từng trải qua.Rời khỏi vòm trời này chỉ là chuyện tạm bợ,sớm muộn gì cũng sẽ nhớ đến đau lòng mà trở lại

Đếm những ngày lạnh đến tái tê nhìn bầu trời ảm đạm

Đếm những ngày mây ngăn nắng tìm về những chồi non phủ đầy lộc biếc,mưa cứ rơi cứ trút cho thoả nỗi lòng người

Đếm những ngày nắng hanh hao theo gió nhàn nhạt gọi thu về

Những ngày hạ rền rã ve ngân gấp lại trong trang giấy tiếng cười đùa bủa vây những tháng năm tuổi trẻ

Bốn mùa lẳng lặng gửi thương nhớ,cậu liệu đã quên chốn này

"Tốt nghiệp rồi không thể tiếp tục những ngày rong ruổi,thật nhàm chán"

"Biết đâu nhờ vậy tớ sẽ nhìn được một tên ngốc Kim Taeyeon khác,một người thật chín chắn"

"Bỏ đi,không có ngày đó cho cậu đợi đâu"

"Chắc chắn là phải có chứ khi trưởng thành ai cũng như vậy mà"

"Ý cậu là tớ vẫn chưa trưởng thành à?"

"Chứ còn gì nữa"

"Vậy còn cậu?"

"Đã sớm hơn cậu từ lâu rồi,cậu nhóc à,vậy cho nên cậu phải mau lớn một chút biết chưa nhóc con".Xoa đầu tôi đến khi tóc rối bù cậu mỉm cười bước đi không một lời từ biệt,tại sao lúc ấy không nói với tớ rằng sẽ rất lâu sau chúng ta không gặp nhau nữa.Nếu như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn,tốt hơn rất nhiều sao

Tớ trưởng thành rồi,là một người không dễ bị bắt nạt nữa,mà hình như hồi ấy,ngoài cậu ra cũng chẳng ai bắt nạt tớ được cả.Nhưng mà khi tớ trưởng thành theo ý cậu rồi,cậu lại đi mãi không chịu về

Có những ngày mưa không lạnh nhưng lại làm tớ buồn lắm,bụi nước quẩn quanh bám trên mặt kính rồi nhỏ giọt như khuôn mặt ai đó đang khóc,cậu thích mưa lắm còn gì.Tớ thì không,ngày mưa là ngày cậu xa tớ,ngày tuổi trẻ của tớ khép lại,cũng là lúc sớm bắt mình phải trưởng thành kiếm tìm cậu

Sau này tớ thi thoảng lại đi tìm nơi gọi là chân trời,đơn thuần chỉ hướng mắt quẩn quanh khắp nơi ở một chốn tấp nập nào đó,tìm bóng cậu mãi không trở lại.

Người ta nói tình đầu thường khó phai,cố thế nào cũng không thể dễ dàng nuốt trôi thương nhớ.Nhiều lúc cảm thấy cậu cùng mối tình lặng lẽ đi qua nơi tớ thật giống như một viên kẹo bạc hà,ngọt ngào đấy nhưng lại đắng chát muôn phần.Chưa lần nào rơi lệ không có nghĩa tớ không nhớ tới thương đau

Có những người ngang qua chốn đây mang theo bóng hình cậu rồi xa cách,tớ dần quen với điều ấy,chẳng còn bị tổn thương nữa

Có người đã rỉ vào tai tớ những lời thật êm ái,khi ấy tớ nhớ đến cậu.chúng ta không gặp lâu như vậy,khi ngang qua liệu cậu có còn nhận ra nhau

Không còn thời gian đặt cho bản thân thật nhiều câu hỏi nữa,bây giờ những điều tớ phải suy tính nhiều hơn khi chưa trưởng thành,rất nhiều...

Tỉnh giấc tan dần cơn mộng

Có phải tớ đang nhìn thấy cậu không

Rực rỡ dưới vòm trời ngả bóng

Chỉ còn lá thu hanh hao sớt lòng người

Hạ về lẳng lặng chiếc ô nghiêng

Thư tay gửi nàng viết thật vội

Lời buồn thăm hỏi tỏ lòng ai

Nhẹ bước đêm thâu tưởng cảnh nào

Em người xuôi ngược miền chốn lạ

Nào hay nhớ biết chút tình tôi

Lãng đãng sương thu mùi hoa cúc

Tưới mát lòng người gửi em xa

10 năm,tớ cuối cùng đã đợi cậu những 10 năm

Tơ duyên năm nào đã đứt đoạn,người xưa lạc giữa chốn phù hoa xa lắc,một thời chẳng nhớ lân hương mà quay về.ấy vậy mà lòng tôi vẫn da diết,nỗi nhớ em có hanh hao vẫn vương chút tình hèn

Đâu người tiếc những mùa trăng

Em tôi đi mất ngẩng ngơ chốn nào

Đáp lại năm tháng nhạt phai

Chỉ còn nhấp rượu khẽ say ru nồng

Vẫn muốn có thể lần nữa ngắm cậu mỉm cười,tơ vương vỡ vụn thành duyên nợ.

Cậu bỏ lại chốn đô hội phồn hoa sau khi nhận lấy riêng mình bao nỗi đau thương,bao phút cô liêu,đôi mắt xưa chỉ lướt ngang qua cũng đủ làm lòng tớ nhói buốt

Người là cả tháng năm

Muốn nói với cậu rằng

Tớ trưởng thành rồi có thể bảo bọc cậu thật tốt,cũng đủ gánh lấy cô đơn nơi cậu

Nhưng mà..........

Cậu liệu có cần đến tớ không?

Là ai thay ai hoạ lên nét hư ảo của hạnh phúc

"Vị của kẹo bạc hà cậu có biết,ngọt ngào hoà lẫn đắng chát,đời này khôn vẹn chúng ta đều không ngờ được mọi điều phía trước.Lỡ lạc nhau đêm ngày vương vấn cũng không đổi lại được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: