Mùa không em.
Tôi là Min Yoongi, hai mươi lăm tuổi. Tôi có mở một quán thịt cừu xiên nướng do tôi làm chủ. Quán khá đắt khách và được mọi người yêu mến, mọi người cũng yêu mến cả tôi. Vì sao ư? Vì tôi khá đẹp trai, tính tình lại theo chiều hướng lạnh lùng giống các nam chính ngôn tình mà mọi người hay đọc. IQ của tôi cũng thuộc hạng cao, nhưng EQ thì thấp dưới ngón chân. Tôi chưa từng cảm thấy yêu thích ai trừ gia đình tôi. Tôi không có ham muốn xác thịt hay bắt chuyện với ai trước.
Tôi thừa nhận tôi cổ hủ, vì sao? Tại vì tôi không thích những cặp đôi đồng tính. Tôi ghét cái kiểu họ cứ nắm tay, day dưa nhau trước mặt nhiều người. Đặc biệt hơn là cái tình yêu mà ai cũng coi khinh nó... Cho đến khi, tôi gặp được em. Một người đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi về mọi thứ.
____________
Hôm nay là một ngày đẹp trời cho đến khi khoảng trời ấy có mây đen kéo đến và ùn một cái, cơn mưa như trút nước không báo trước. Tôi gấp gáp chạy vào một trạm xe buýt để trú mưa tại vì tôi không mang theo ô.
Ngồi trên một cái ghế được trải dài đủ cho mười người ngồi nhưng giờ này chỉ còn mình tôi ngồi đây. Đường này khá vắng nên chả ai ở không mà vào trú mưa cùng tôi.
Tôi có xe nhưng chả biết trời xui đất khiến thế nào mà hôm nay tôi lại đi bộ. Thật xúi quẩy! Giờ tôi chả biết phải ngồi đây đến bao giờ mới được về nhà mà căn bản món mì nóng của tôi cũng có xu hướng trở thành mì lạnh rồi.
Tôi cứ thẩn thờ ngồi nhìn mưa như một thằng thất tình cho đến khi có một người con trai chạy vào trú mưa. Lúc đầu tôi nhìn người đó với một suy nghĩ: " Cả người ướt muốn hết rồi thì còn trú mưa làm gì? "
Nhưng em lại bắt gặp ánh mắt đấy của tôi nên chỉ cười gượng, vừa dùng tay áo lau bớt nước trên mặt vừa đáp nhẹ:
-- Tôi chỉ đến chờ xe buýt.
Tôi cũng mặc kệ không nói gì thêm, nhìn em ngồi gần đầu ghế bên kia. Đáng lẽ ra tôi vẫn cứ như một soái ca ngồi ngắm mưa nhưng cả người em như có lực hút khiến tôi không thể rời mắt. Em giống những giả thuyết và định nghĩa mà Niu-tơn đã nói về lực hút của trái đất. Em khiến tôi xôn xao khi nhìn, khiến tôi chỉ chú tâm vào một mình em mà mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cũng chính lúc đó, tôi mới hiểu ra rằng cảm giác yêu người cùng giới là như thế nào.
Em có một đôi mắt nhỏ nhưng nó lại biết cười, một sóng mũi cao mà các cô gái hằng mong ước. Đôi môi mỏng hồng nhạt thanh tú và gò má cao ửng hồng vì lạnh. Tôi nghĩ em thấp hơn tôi nửa cái đầu, tính tình cũng hiền hòa và cởi mở hơn tôi nhiều.
Em có mái tóc nâu đen làm tôn nước da trắng, từng ngón tay thon dài và đôi chân thẳng tắp ấy đã cho biết em đã đánh cắp nhiều trái tim của người khác, và em đã thành công khi lấy mất trái tim của tôi.
Tôi cứ chầm chậm quan sát em như thế, mặc dù mắt tôi không được tốt, không thể nhìn quá xa. Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao tôi có thể nhìn rõ từng bộ phận trên người em mặc dù em ngồi xa tôi khoảng một mét. Có lẽ mắt tôi cũng biết phá lệ chăng?
Tôi và em cứ ngồi như thế nhưng cả hai không cùng chung một ý nghĩ. Em đợi xe buýt đến, leo lên xe và đi khỏi mắt tôi trong chớp nhoáng. Có thể tôi sẽ không gặp lại em. Tôi ngồi đây đợi đến khi tạnh mưa rồi quay lưng bước về, một bước chân ngắn thế này lại kéo xa khoảng cách giữa tôi và em.
Thế là điều gì đến cũng đến, xe buýt chạy đến và dừng lại chỗ tôi và em ngồi. Em dứt khoát bước lên xe, xe cũng nhanh chóng đóng cửa lại khi thấy tôi không bước lên. Cứ thế, xe lăn bánh chạy đi. Tôi ngồi đây nhìn chiếc xe buýt đã tróc sơn chở em đi thật xa mà trong lòng đau nhói.
Tôi ngồi như thế đến khi mưa tạnh và cất bước quay về. Từng bước về sau mà nặng nề đến thế. Tôi nhận ra tôi đã yêu em, nhưng tôi cũng nhận ra rằng tôi là một thằng vừa khùng vừa ngu. Tại sao tôi lại có cái suy nghĩ yêu em chứ, em là ai, em tên gì, em từ đâu đến... tôi còn chả biết.
Về đến nhà thì tôi cũng chả quan tâm đến món mì của tôi nữa. Vì nó đã lạnh ngắt và chẳng còn một chút hương vị nào làm tôi cảm thấy ngon miệng, tôi liền quẳng vào thùng rác. Tôi đi tắm rồi lên giường ngủ. Tôi tự nói với bản thân rằng, nếu tôi ngủ dậy thì tôi sẽ không còn cảm thấy nhớ hay yêu em nữa. Tôi có thói quen mở nhạc nghe để dễ ngủ, hôm nay cũng thế. Tôi bật nhạc và tiếng hát cứ chầm chậm mà vang lên. Tôi từ từ nhắm mắt lại, cố gắng xóa bỏ hình bóng em.
"Em đi ngang đời anh, như gió mây qua trời
Đưa đôi tay nhưng không thể với lấy
Vậy đành thôi nhìn theo người đi
Khi đã xa mất rồi, chỉ còn tôi với những mộng mơ lặng thinh..."
______________________
Ba tháng sau đó, tôi đã tìm cách để quên em bằng cách miệt mài làm việc. Tôi gần như dành hết hai mươi tiếng cho công việc và bốn tiếng để ngủ. Nhưng tôi vẫn không thể quên được em, hình ảnh gương mặt thuần khiết của em cứ in sâu vào tâm trí tôi. Nó khiến tôi quay cuồng trong giấc mơ có em ở bên cạnh.
Tôi mong muốn được gặp em, tôi muốn nắm lấy bàn tay thon dài của em, tôi mong được chạm vào em hơn bao giờ hết. Và ông trời như nhìn thấu lời cầu nguyện của tôi. Tôi đã gặp em!
Đó là lần gặp thứ hai và cũng là lần gặp cuối cùng của tôi và em. Tôi đã phải vào viện vì suy nhược cơ thể nặng, tôi không hề biết rằng, cách tôi một lớp màng mỏng kia là em. Tuy tôi và em ở cùng phòng nhưng chúng ta chưa hề nhận ra sự tồn tại của đối phương.
Hai ngày đầu tiên khi nằm viện, tôi có thể nghe tiếng em cười bên kia tấm màng, tôi nghe được em trao đổi cùng bác sĩ, tôi còn nghe em bảo em muốn hiến tặng mắt của mình cho những người nào cần. Lúc đó, tôi cứ tưởng là người bên tấm màng đó là em. Vì giọng nói đó rất giống với giọng nói ngày đầu tôi gặp em. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, có lẽ là do tôi nhớ em quá nhiều nên sinh ra ảo tưởng.
Đến ngày tôi làm thủ tục xuất viện cũng là lúc tôi nghe tin người nằm cùng phòng tôi bị xuất huyết não. Cả người tôi run lên đôi chút vì không tin đó là sự thật. Tôi bước đến, cầu mong đó không phải là em. Nhưng khi tôi nhìn thấy gương mặt em, tôi sợ đến mức đầu óc quay cuồng và có thể ngã xuống. Đúng thật là người tôi đã ngày đêm mong nhớ. Người đã cướp mất trái tim tôi.
Người con trai tôi gặp vào hôm ấy tươi tắn và tràn đầy sức sống bao nhiêu mà bây giờ chỉ sao ba tháng em đã ốm đi và xanh xao đến thế. Da em tái xanh đi, đôi mắt của em đầy mệt mỏi khép chặt, mũi em được gắn ống truyền khí còn môi em thì tím tái, nức nẻ. Tôi khụy xuống nhìn bác sĩ và y tá đẩy giường bệnh của em vào phòng phẫu thuật.
Em bị bệnh sao? Em sẽ thật sự rời bỏ cuộc đời này, rời bỏ tôi thật sao? Xuất huyết não... Cuộc đời này trớ trêu thật, em là một người con trai đáng yêu thế mà, là người làm tôi yêu nhiều thế mà, sao ông trời nỡ cướp đi cuộc sống tươi đẹp của em, cướp đi cậu trai bé nhỏ của tôi?
Tôi cứ thẩn thờ đi tới lui, tôi lo lắng, tôi sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời tôi sỡ hãi Thần Chết. Cả người tôi nóng ran, sóng mũi tôi cay cay, mắt tôi mỗi lần nhìn vào cánh cửa đấy liền nhòe đi bởi nước mắt. Tôi yêu em rất nhiều dù chỉ gặp nhau một lần, tôi biết vì sao tôi không thích những cặp đồng tính bởi vì tôi chưa tìm được nửa kia của đời mình.
Cả người tôi run lên, tôi ghét cái cách em bước vào cuộc sống của tôi nhanh như gió thổi và cũng rời khỏi tôi nhanh như vậy. Tôi đã sợ và lo lắng đến mức muốn chạy thẳng vào trong đó, tôi muốn kêu em tỉnh dậy ngay lập tức.
Và sau hai tiếng cửa phòng phẫu thuật mở vội ra, tôi đứng dậy định hỏi mọi chuyện sao rồi thì y tá chủ động bước đến nói với tôi vì chỗ cửa phòng phẫu thuật chỉ có mình tôi và một phần vì thấy vẻ mặt đầy lo lắng của tôi.
-- Máu chảy vào các nhu mô não quá nhanh. Các tế bào xung quanh não phải chịu áp lực quá mạnh. Bệnh nhân có thể tử vong trong vòng một giờ.
Nói xong vị y tá liền đi vào một phòng khác để mặc nỗi sợ hãi đang vây lấy tôi. Tôi chưa kịp định hình mọi chuyện thì bác sĩ phẫu thuật cho em bước ra, kéo khẩu trang xuống dưới cằm rồi lắc đầu buồn bã.
-- Xin lỗi, chúng tôi... đã cố gắng hết sức.
Tôi không nhìn thấy mọi thứ xung quanh nữa bởi mắt tôi đã bị che lấp bởi một mảng nước. Giường của em một lần nữa được đẩy ra, hô hấp của tôi như ngưng trệ. Tôi đi theo, giường em được đẩy vào một căn phòng. Tôi bước lại gần em, gật đầu với vị y tá đã đẩy giường, cô lập tức bước ra ngoài.
Tôi nhìn em nằm trên giường một cách mệt mỏi, chỉ một vài tiếng nữa thôi, em sẽ không bao giờ nhìn thấy được mặt trời ngoài kia nữa, nhìn được màn đêm buông xuống và nhìn được sự đau đớn trong tôi.
Tôi ngồi trên một cái ghế nhựa, tôi muốn nắm lấy tay em. Nhưng tôi và em chỉ gặp nhau được hai lần, tôi lấy tư cách gì để nắm lấy tay em? Tôi... tôi có thể nắm lấy tay em bằng tư cách người thân sao?
Cuối cùng, tôi nắm lấy bàn tay xanh xao với nhiều sợi dây chằng chịt vào nhau để truyền nước cho em, một cái lại dùng để xem nhịp tim của em. Tôi nhìn vào tờ giấy mỏng ghi tên em được đeo vào cổ tay nhỏ xíu. Tôi đọc nhỏ nó như một món quà quí báu mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi.
" Jung Hoseok "
Tôi hôn lên từng ngón tay của em, miết lấy nó. Tôi sờ lên má em, má em đã hóp sâu lại. Tôi chạm vào môi em, bờ môi đã khô và nức nẻ vì thiếu nước. Tôi lướt qua cổ em, bây giờ chỉ như da bọc xương.
Tôi cúi người hôn lấy môi em, tôi mút mát lấy nó, tôi buông môi em ra sau khi đã dày vò nó. Đôi môi trở nên ướt át hơn. Mắt em vẫn không mở, nó cứ nhắm chặt như thể trốn tránh tôi. Tôi nói trong tiếng nghẹn nơi cuống họng:
-- Tôi cầu xin em, hãy mở mắt... Hãy mở mắt vì tôi... Hoseok, tôi đã biết tên em.. Em hãy mở mắt, ngồi dậy đi nào.
-- Em... vẫn chưa biết tên tôi thì phải? Em đừng lo,... em sẽ biết ngay khi em chịu mở mắt nhìn tôi..
-- Tôi tên Min Yoongi, tôi không đợi em hỏi tên tôi đâu... Em mở mắt... nhìn tôi... lần cuối đi....
Tôi không nói nữa, chỉ biết nắm chắc lấy tay em. Tôi không biết phải làm sao để em tỉnh dậy, tôi muốn nghe được giọng nói ngày hôm đó của em. Cái tôi muốn là một Jung Hoseok tràn đầy sức sống chứ không phải là một Jung Hoseok nằm bất động trên giường.
Tôi vuốt mái tóc nâu bóng mượt của em rồi hôn lên trán em, nhỏ giọng thì thào:
-- Tôi yêu em.
Sau đó, tôi chỉ nghe một tiếng "bíp" dài trong vô vọng của máy đo nhịp tim. Lần này em đã thật sự rời bỏ tôi rồi. Tôi chạy ra ngoài hét lớn kêu y tá và bác sĩ vào, họ vào rồi nhìn tôi lắc đầu. Họ lấy một miếng vải trắng che đi mặt em.
Em thật sự đã chết...
__________________
Hôm nay đã tròn một năm kể từ khi em mất, tôi lại theo thường lệ đến thăm em. Tôi đặt một bó hoa tử đằng tím xuống trước mộ em. Mộ em được đặt khuất sau núi, nơi đây thoáng mát và ít người tới lui nên không thể làm phiền em được Hoseok à. Tôi ngồi bên cạnh mộ, nhìn ngắm trời mây và nói rất nhiều chuyện.
Tôi vừa nói vừa cười, rồi tôi dừng lại. Nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi nhớ em. Tôi thực sự nhớ em, Hoseok.
__Seoul, mùa đông. 20xx- 9- 22. Mùa không em.
_____****
Hoàn.
21:37 ngày 9-6-2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top