Kém Duyên

Báo trước: Tớ có tham gia vào truyện này.... Nên.... Chuyện nó ra sao thì đọc hết đi nha~~

- Lần cuối tôi gặp anh cũng đã cách đây gần 2 năm.... - Tsurugi ngồi xuống

Cậu ngồi trên chiếc sofa ở một quán cafe gần đó với tôi, 2 ly matcha được đặt lên bàn

Cậu chậm rãi kể lại cho tôi nghe về cuộc hành trình gian nan vất vả của cậu và Shindou

- Nó đã xảy ra vào tận 8 năm trước, khi đó chúng tôi vẫn còn là học sinh của Raimon

Khói từ ly matcha bốc lên nghi ngút, làn khói loãng tan ngay sau cái tiết trời đông lạnh của Hokkaido

- Ngày đó cậu ấy và tôi cũng thân nhau lắm, nó như một cái gì đó khăn khít với nhau

Cậu ngồi thần người ra một tí, sau đó cầm ly Matcha lên và uống một ngụm

- Đó là một ngày....

....

....

....

.... Ngày nắng rất đẹp

Tsurugi rảo bước chậm chậm. Cùng với chiếc xe đạp nhỏ, cậu đi với Shindou trên đường đến trường như bao ngày

- Hôm nay anh không phải làm bài tập nhỉ?

- Không! Mà sao em lại hỏi vậy? - Shindou quay sang Tsurugi

- Bình thường anh sẽ chẳng bao giờ làm bài tập và y như rằng vào sáng hôm sau anh phi như bay vào lớp để chép bài tập của người khác, đúng chứ?

- Ơ?! Sao em biết? - Shindou ngạc nhiên

- Đó là chuyện của tôi, anh hỏi làm gì?

Hai người gặp nhau ngày ngày như vậy, nhưng cũng chỉ nói nhau mấy câu chuyện nhạt nhẽo...

...

...

...

...

- Cứ như vậy ngày qua ngày trôi qua, nói thật tôi và anh cảm thấy hạnh phúc như vậy đó, nhưng mọi chuyện tôi không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.... Tôi vẫn nhớ như in đó là ngày 15/8/2011....

Ngày hôm đó...

Đã là tiết thứ 3 của buổi học hôm ấy, Shindou vẫn hay xuống lớp của Tsurugi, cùng cậu đi mua đồ ăn vặt vào tiết 3 mỗi ngày... Đúng giờ, Shindou đi xuống lớp của Tsurugi như mọi lần

- Đi thôi Tsurugi!!! - Shindou gọi Tsurugi

Hai người cùng đi xuống phía căn tin...

Và những câu chuyện nhạt ấy lại được kể lên

- Hôm nay tiết thư pháp anh đã viết sai một nét đấy!! - Shindou cười

- Anh thì luôn hậu đậu như vậy mà!! Tôi không ngạc nhiên lắm!!!

- Còn em? Hôm nay đã có gì?!?

- Chẳng có gì nhiều.... Chỉ là Tenma đã bị bắt vì tội ngủ gật trong lớp... Nó vẫn luôn xảy ra hằng ngày ấy mà!!

- Tiết văn ư?

- Ừm!!

Căn tin, nơi họ thường hay xuống....

- Hôm nay ta sẽ mua gì nhỉ? Một gói bánh? Hay một chai nước cam? - Shindou phân vân

- Tùy anh thôi!! - Tsurugi mỉm cười

- Vậy lấy 2 chai nước cam nhé?? - Shindou cười chỉ về phía hai chai nước cam còn lại trong chiếc tủ đông lạnh

- Cũng được!

Trả tiền, họ bắt đầu đi lên cầu thang dẫn đến tầng thượng....

Cùng nhau hóng gió như mọi ngày...

Bất chợt Shindou đứng khựng lại trên bậc thang...

- Hôm nay tôi đãi anh.... Anh sao vậy Shindou? - Tsurugi quay lại nhìn Shindou đang đứng khựng

Shindou không trả lời gì cả, sắc mặt cậu bỗng dưng tối sầm lại, cậu run run.... 

- Shindou?!

*Rầm*

Shindou ngã xuống bậc thang

Tsurugi ngay lập tức đỡ Shindou dậy

- Anh ổn không? Shindou! Trả lời tôi đi!! Shindou!!! SHINDOU!!!!

Bồng Shindou chạy một mạch đến phòng y tế, cách chỗ họ đứng 2 dãy lầu

Nhưng rồi, Shindou đã được chuyển vào bệnh viện ngay sau đó không lâu....

Đứng ở ngoài phòng cấp cứu, Tsurugi thần người rất lâu ở ngoài phòng cấp cứu

Thế rồi đèn cấp cứu tắt đi.... Bác sĩ bước ra ngoài với một sắc mặt vô cùng xấu

- Cậu là gì của bệnh nhân?

- Tôi là bạn của bệnh nhân

- Cậu có biết bạn cậu có bệnh không?

- Không.... Bệnh gì cơ??

- Bạn của cậu bị ung thư máu, đã là giai đoạn sau của bệnh.... Bây giờ chúng tôi cũng không thể nào chữa trị được cho bạn cậu nữa...

- U...Ung Thư? -  Tsurugi tròn mắt, đôi mắt sắc lịm ấy tỏ ra ngạc nhiên

...

...

...

...

- Lúc đó trong tôi như ngừng lại.... Lúc mà biết cậu ấy bị ung thư giai đoạn cuối, tôi cứ như một thằng khùng giữa cái bệnh viện vậy - Tsurugi cầm ly Matcha đặt nhẹ xuống bàn

- Và cậu đã như vậy trong suốt ngày hôm ấy? - Tôi nhìn cậu

- Đúng... Và cũng không đúng.... Vì không phải chỉ cả ngày hôm đó... Và cả những ngày sau nữa.... Tôi không biết mình nên làm gì để Shindou biết.... Và tôi cũng chả biết phải mở lời như thế nào!!

- Về chuyện gì? - Tôi chậm rãi nói

- Ý cậu là sao? Ngoài chuyện cậu ấy bị ung thư thì còn chuyện gì nữa?

- Thì là tình cảm của cậu

Tsurugi khựng người một lúc, cậu lấy chiếc smartphone của mình ra, vuốt bấm một cái gì đó rồi đưa nó cho tôi...

Là một dòng tin nhắn chưa kịp gửi, và nó cũng chẳng thể nào gửi được nữa

- Tôi chẳng dám can đảm nói điều đó, và tôi nghĩ tôi cũng chẳng còn một cơ hội nào để nói câu nói ấy cho anh ta biết nữa.... - Tsurugi mỉm cười

...

...

...

...

Sáng hôm sau...

Shindou vẫn còn nằm trong bệnh viện

Đó là sáng sớm...

Tsurugi mang một ít trái cây mà cậu đã mua từ tối hôm qua

Chúng được cậu gọt sẵn, làm mát

- Anh sao rồi? - Tsurugi bước vào phòng bệnh của Shindou

- A.... Anh đỡ nhiều rồi!!! Cảm ơn em nhé!!!

- Vậy thì tốt rồi!! Tôi có mang ít trái cây cho anh đây!!

- Woa!! Cảm ơn em nhé!!!! Nhìn chúng đẹp quá!!! Anh không nỡ ăn!!!

- Tùy anh thôi!!! Nhưng không ăn thì làm sao mà có sức hả?

- Trái cây thôi mà!! Mà em cũng cần gì phải lo cho anh như vậy chứ?!

- Vì tôi....!!

- Sao?

- Vì tôi coi anh là anh trai của tôi!!!

- Hơn cả Yuuichi-san?

- Không!!

- Thế lo làm gì?! - Shindou cười - đùa thôi!! Được rồi, anh sẽ ăn hết chỗ này!!

Tsurugi mang một bó hoa và cắm nó vào bình, những bông hoa chuông đẹp đẽ với màu trắng tinh khiết...

Bất chợt Shindou hỏi Tsurugi

- Bác sĩ có bảo anh bị gì không?

Tsurugi đứng lặng người một chút, cậu không nói gì cả... Chỉ im lặng

Có vẻ như Shindou hiểu được gì đó, cậu không ép hay làm gì Tsurugi cả.... Cậu lẳng lặng nhìn những bông hoa chuông đang đung đưa nhẹ nhàng

- Đời sống con người thật ngắn ngủi nhỉ? Nó tuần hoàn và lặp lại một cách chán trường như thế... Chúng ta luôn bị mắc kẹt ở đâu đó trong cái vòng luẩn quẩn này và không thể nào thoát ra được, có phải vậy không Tsurugi? - Shindou mỉm cười

- Anh nói đúng, có lẽ như chúng ta đang ngày càng chạy trốn định mệnh khi mà nó gọi chúng ta, và thần chết luôn là những người tàn nhẫn nhất, lúc nào cũng cuốn chúng ta đi mà không hề hay biết.... 

Shindou mỉm cười, ánh nắng rọi vào khuôn mặt cậu

- Hôm nay trời có vẻ đẹp, anh muốn ra ngoài một tí có được không?

- Được chứ!!! Có ai cảm được anh đâu?!

Shindou và Tsurugi cùng nhau đi ra ngoài sân bệnh viện, nơi có những cái cây đóng đầy tuyết do trận tuyết rơi tối qua hơi dày...

- Đâu đâu cũng trắng xóa!! - Shindou cười

- Ừ!!

Bất giác, Shindou nắm lấy tay Tsurugi, chạy một đoạn ra chỗ bọn trẻ đang chơi ném tuyết

- Các em đang chơi ném tuyết nhỉ?

- Dạ! - Bọn trẻ cười gật đầu nói

- Cho bọn anh chơi với!!! - Shindou cười

- Được chứ ạ!!!!

Nói rồi, Shindou cầm nay một nắm tuyết, vo lại thành viên và ném vào Tsurugi

- Đừng đứng đực ra đó nữa!!! Em sẽ bị ném đến khi thành người tuyết đấy!!! -  Shindou cười

Tsurugi bị ném một viên tuyết vào mặt, cậu cười rồi nhanh chóng tham gia vào cuộc vui tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy

...

...

...

...

- Đó là một kỷ niệm đẹp... Nhỉ? - Tôi mỉm cười rồi đưa cho cậu xem một đoạn tin nhắn giữa tôi và Shindou

- Đến chính anh ấy cũng có tình cảm với cậu, nhưng cả hai lại chẳng thể nào nói cho nhau nghe về tình cảm của mình.... Nếu một trong hai chịu mở lời sớm hơn, thì có lẽ cả hai đã chẳng ôm cái duyên nợ này cả đời!! - Tôi cười

- Chẳng sao cả!! Tôi cũng không nặng lòng về điều đó....

- Thật sao??! - Tôi bắt ngay cái ánh mắy sắt lịk của cậu ấy

- Thật!

...

...

...

...

Thế rồi, chuyện gì đến nó cũng phải đến, Tsurugi được bác sĩ gọi đến phòng làm việc.... Đến để nghe kết quả cuối cùng...

- Tôi đã có bản xét nghiệm, Shindou bạn cậu đã bị ung thư máu giai đoạn cuối, nếu không chữa trị thì cậu ấy sẽ sống được 3 năm nữa.... Còn nếu kết hợp xạ trị với những đơn thuốc này, Shindou sẽ sống đc 6 năm nữa - Bác sĩ nói với vẻ mặt buồn - Đây là ca mắc bệnh ung thư trẻ nhất mà tôi từng được gặp, tôi rất tiếc về điều đó!! Cậu và Shindou đều là những cầu thủ nổi tiếng của trung học Raimon, tôi ngưỡng mộ cả 2 cậu.... Nhưng có lẽ ông trời không muốn hai cậu là của nhau.... Nhỉ??!

- Vâng... Tôi sẽ nói cho Shindou.... Cảm ơn bác sĩ...

Nói rồi, Tsurugi bỏ đi....

Bước từng bước đến phòng Shindou, Tsurugi như nặng người.... Cậu đau đớn vì sự sống mà người cậu yêu quá ngắn ngủi, nó ngắn tới mức chính mình cũng không ngờ được...

Đến phòng của Shindou, Tsurugi bước đến cạnh giường của Shindou....

Shindou đang ngủ...

Khuôn mặt bình yên của Shindou trong giấc ngủ làm Tsurugi càng buồn và đau khổ hơn bao giờ hết, cậu bất giác rơi lệ, một giọt lệ ấm nóng chảy ra từ khoé mắt đang cay của Tsurugi.... Cậu ngồi nhẹ xuống ghế, tay vuốt mái tóc Shindou...

- Tôi xin lỗi vì không lo lắng được gì cho anh.... Lẽ ra tôi nên nói với anh sớm hơn chút nữa... Rằng tôi yêu anh.... Có lẽ nó sẽ không quá tệ??! Đúng không??!

Hôn lên trán của Shindou, Tsurugi lặng lẽ bước ra ngoài....

Khu bệnh viện vắng người....

Cậu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, đi đến bờ sông....

Ngồi xuống, cắm tai nghe và bật một ca khúc...

"Đâu sẽ là lối thoát cho ta, để ta tìm được đường trở về nhà?"

Tsurugi nhìn ra phía dòng sông, xa xôi, thâm thẫm....

Bộn bề và tấp nập.... Đó không phải là thứ mà chúng ta hướng tới?? Chúng ta muốn gì?? Chúng ta cần gì??? Một nơi để trở về chăng??

Trời từ từ cũng sập tối.... Tsurugi mua 2 phần mì ramen tại quán mà cả cậu và Shindou đều thích...

Mang đến bệnh viện...

- Shindou! Tôi có mua ramen cho....

Tsurugi thần người khi nhìn thấy Shindou đang khóc, cậu cầm tờ giấy gì đó và đang khóc....

- Shindou??!

- Anh bị ung thư sao?

- Anh....

- Tại sao em không nói cho anh biết??! Tại sao chứ??! TẠI SAO??

Shindou thét lên, Tsurugi lặng người đi....

Cậu đặt 2 phần ramen lên bàn, bước lại gần Shindou

- Anh khóc vì mình sắp chết? Hay khóc vì mình không được biết sớm hơn??

- Không gì cả.... - Shindou nín dần

Bất giác, Tsurugi ôm ghì lấy Shindou

- Anh không sợ chết, vậy anh có sợ mất tôi không?? - Tsurugi hỏi

- Anh sợ!!! Anh sợ lắm!!! Anh sợ mất em!! Tsurugi!!! Đừng bỏ anh một mình.... Được chứ!!! Hãy hứa đi!!!! - Shindou lại gào khóc lên

Tsurugi ôm chấm lấy Shindou, những giọt nước mắt của Shindou rơi làm ướt áo của Tsurugi....

- Sẽ luôn là như vậy tôi sẽ luôn bên anh mà!!! - Tsurugi cười

- Tối nay ngủ với anh được không?? - Shindou hỏi

- Tại sao chứ???

-Anh không muốn cô đơn trong đêm nay!!!! - Shindou lau nước mắt

- Thôi được rồi!!! Tôi sẽ ngủ với anh!! - Tsurugi xoa đầu Shindou - Con nít quá à!!! Chừng nào mới lớn lên được hả??!

- Nếu cứ con nít như vậy, anh thà là không lớn!!!

- Ngốc!!! - Tsurugi cười - À tôi có mua Ramen này!! Cùng ăn nha!!!

Nói rồi Tsurugi lấy hộp ramen ra đưa cho Shindou

- Ăn cho có sức!! Kẻo anh lại bệnh chồng bệnh thì khổ!! À mà sáng mai anh được ra viện rồi đó!!!

- Thật sao??

- Ừ!! Nhưng trong thời gian này anh phải điều trị bằng phương pháp xạ trị.... Sẽ đau lắm! Nhưng đừng lo có tôi bên anh mà!! Và sẽ luôn là như thế nhỉ??! - Shindou cười

- Hy vọng vậy!!!

Sáng hôm sau Shindou được xuất viện....

Tsurugi đã đặt hai vé máy bay để cậu và Shindou đi du lịch vài tuần.....

Họ đã có một thời gian hạnh phúc với nhau...

Và những ngày sau đó là những bài tập xạ trị vô cùng đau đớn của Shindou

Có những lúc Shindou khóc những bài tập ấy làm cậu đau.... Đau đến mức gần như mọi thứ sụp đổ xung quanh cậu.....

Tsurugi nhìn thấy Shindou đau đớn mà lòng ngủ cũng đau như vậy.....

Có những lần bài tập đau đến mức Shindou không thể đi được.... Những bài xạ trị làm cậu không thể ra sân thi đấu trong một thời gian dài....

Thấm thoát đã 2 năm trôi qua, Shindou và Tsurugi để trở thành những chàng sinh viên năm nhất của học viện bóng đá Raimon....

Bệnh tình của Shindou ngày càng nặng.... Có phải thường xuyên vào bệnh viện để thay máu...

Bài tập giá trị của bắt đầu nặng hơn....

Tsurugi luôn bên cạnh để cổ vũ cho Shindou....

Ấy thế mà chẳng ai chịu nói ra tình cảm của mình mặc dù đôi bên đều yêu thương nhau như vậy....

....

....

....

....

- Tại sao cậu lại không nói ra tình cảm của mình cho Shindou biết chứ??

- Tôi sợ anh ấy sẽ từ chối..... Điều đó sẽ càng làm tôi đau khổ hơn!!! Lúc này tôi phải giữ cho mình luôn vui vẻ để tránh làm anh ấy bi quan, vì thế tôi không dám nói chuyện này cho anh ấy biết....

- Và để cả hai luôn trong tình trạng hiểu lầm nhau như vậy sao???

- Ý cậu là sao???

- Tức là cả cậu và Shindou để yêu thương nhau, nhưng cả hai đều sợ rằng đối phương không chấp nhận mình nên chẳng ai dám nói nên chẳng ai dám nói!!!

- Tôi đoán đây là lý do vì sao mà câu chuyện của tôi và cô ấy luôn lúc nào cũng dang dở và bất hạnh như vậy.... - Tsurugi cười nói

....

....

....

....

Thế rồi thấm thoát đã 4 năm nữa trôi qua, đây đã là năm thứ 6 kể từ lúc bác sĩ nói rằng Shindou chỉ có thể sống được 6 năm nữa....

Shindou bây giờ đã phải nhập viện vì cậu không còn sức để chống chọi với bệnh nữa!!! Cậu đau đớn quằn quại trên giường bệnh.... Điều đó làm cho Tsurugi cảm thấy cực kỳ khó chịu và đau khổ....

Không đêm nào Tsurugi ngủ được.... Vì cậu lo rằng chỉ cần cậu nhắm mắt thì Shindou sẽ biến mất trước mắt cậu....

Những ngày tháng cuối cùng đó cũng là lúc Shindou cảm thấy tuyệt vọng nhất..... Cậu muốn nói cho Tsurugi nghe tất cả những tình cảm mà cậu dành cho Tsurugi không chỉ dừng lại ở tình cảm anh em hay bạn bè thông thường.... Mà đó còn là tình yêu, ghế tình yêu đã được bắt nguồn từ 6 năm về trước vậy mà chẳng ai dám nói....

Tsurugi cũng vậy.... Cũng muốn nói cho Shindou nghe tất cả những gì trong lòng cậu trong suốt 6 năm nay.... Nhưng mãi vẫn chẳng thể nào mở lời được....

Đến một ngày....

Đó là một buổi sáng trời có vẻ âm u.... Tsurugi mua những bông hoa chuông như ngày nào....

Hai bông hoa đã cũ héo với những bông hoa mới tươi đẹp, cậu nhìn Shindou đang ngủ.... Một giấc ngủ mệt mỏi vì phải chật vật với căn bệnh vào đêm hôm qua....

Tsurugi lại gần, Shindou đợt mở mắt....

- Sao anh không ngủ nữa đi??! anh chỉ mới ngủ một chút thôi mà??! - Tsurugi nói

- Anh.... Anh thấy khó chịu quá....

- Lại đau à??

- Không.... Chỉ là anh khó chịu một số chuyện mà anh đã để trong lòng lâu lắm rồi bây giờ mới dám nói ra....

Tsurugi im lặng, Shindou tiếp lời....

- Em nghĩ yêu đơn phương một người khác 6 năm là ít hay nhiều?? - Shindou khẽ nói

- Tại sao anh lại hỏi như vậy??

- Vì anh đã lỡ yêu đơn phương một người vào 6 năm về trước!! Nhưng anh lại không có can đảm nói cho người đó biết!! Chỉ vì sợ người ta sẽ từ chối mình!!

- Là ai vậy?? - Tsurugi hỏi

- Là người mà anh xem như là một đứa em trai mà cũng không hẳn là em trai.... Nói đúng hơn là người yêu nhưng sợ bị từ chối nên mới xem là em trai!!!

Tsurugi bất giác khựng người...

- Người đó.... Là em... Tsurugi Kyousuke!!! Hiểu tại sao năm xưa anh lại sợ em từ chối anh như vậy.... Có lẽ do anh nghĩ em không thích một thằng con trai bánh bèo dễ khóc như anh....

Tsurugi không lên tiếng.... Mọi thứ xung quanh căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng....

- Anh ước gì ngày ấy anh có thể nói điều này với em sớm hơn một chút.... Vậy thì bây giờ anh đâu phải hối tiếc như vầy.... - Shindou cười

Shindou nhìn Tsurugi....

Tsurugi đang khóc....

Lần đầu tiên Shindou nhìn thấy Tsurugi khóc...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Tsurugi...

- Tiếc là bây giờ có nói ra thì anh cũng chẳng còn cơ hội để được yêu em nữa.... - Shindou tiếp lời - Vậy em có yêu anh không?? Tsurugi??

Nắm lấy tay Tsurugi, Shindou như chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra....

Tsurugi ngước nhìn Shindou

- Thành thật mà nói, tôi cũng đã yêu một người suốt 6 năm mà không nói một lời nào với người đó cả. Tôi không dám thổ lộ vì tôi sợ cũng giống như anh vậy đó, người ta sẽ từ chối tôi.... Giờ tôi nghĩ lại mình thật ngu ngốc rằng tại sao ngày xưa lại không nói với người đó rằng tôi yêu người đó sớm hơn.... Để bây giờ tôi phải hối hận như vậy...

Shindou mỉm cười

- Cả hai chúng ta điều yêu mà không nói.... Và cũng chẳng ai biết rằng chúng ta đang yêu đơn phương lấy nhau - Shindou nắm tay Tsurugi - Hứa với anh rằng những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, anh muốn em là người yêu của anh.... Được không Tsurugi?

Tsurugi mỉm cười

- Vậy bây giờ chúng ta chính thức hẹn hò hả?? Hẹn hò trong bệnh viện!!!

- Ừ nhỉ!!! - Shindou cười

Cứ ngỡ rằng họ sẽ sống với nhau hạnh phúc ít nhất vài tháng... Nhưng nào ngờ thần chết đã đến và lấy đi sinh mạng của người mà Tsurugi yêu chỉ ngay ngày hôm sau sau khi cả hai đều nói tiếng yêu và nói cho nhau nghe hết tất cả mọi thứ....

Cuộc đời này thật tàn nhẫn và bất công đúng không nào???

Tối hôm trước khi Shindou trút hơi thở cuối cùng ấy, Tsurugi bé đặt thợ làm một cặp dây chuyền cho cả hai....

Tưởng rằng cậu sẽ được một lần đeo sợi dây chuyền đó lên trên cổ người mà cậu yêu.... Nhưng nào ngờ đâu sợi dây chuyền chưa được hoàn thành thì người cậu yêu đã vĩnh viễn ra đi và không bao giờ quay về với cậu nữa....

Ngày đó trời mưa lớn lắm.... Nó thay cho nước mắt của Tsurugi... Trời mưa như trút nước như giải bày hết toàn bộ những đau khổ sự mất mát mà hai đều phải gánh chịu....

Tất cả.... Tất cả mọi thứ đều được cơn mưa cuốn đi hết....

Và sợi dây chuyền đó sẽ chẳng bao giờ đến được với chủ nhân của mình nữa....

....

....

....

....

- Vậy là 2 năm rồi nhỉ? - tôi thở dài nói

- Ừ 2 năm rồi.... Gần đây công việc hơi bận nên cũng chẳng có thời gian đi thăm mộ cậu ấy.... - Tsurugi cầm sợi dây chuyền....

- Hay là chúng ta đi thăm mộ cậu ấy đi?? Được chứ??

- Cũng được đi thôi!!!

Chúng tôi lái xe đến thị trấn Raimon, nơi mà người yêu của Tsurugi đã sống ở đó....

Căn nhà Vũ vẫn ở đó mọi thứ gần như không thay đổi gì cả....

Chỉ là chủ nhân trong căn nhà đó đã không còn nữa....

Chúng tôi đi vòng ra sau nơi mà Shindou đã nằm ở đó...

Tsurugi đặt một bó hoa chuông xuống, cậu nhìn tấm ảnh đó...

- Shindou à!!! Anh còn nhớ tôi chứ??

Bỗng nhiên một trái bóng từ đâu bay đến....

Một cậu bé khoảng tầm 7 tuổi chạy đến một cách hồn nhiên trước mặt Tsurugi...

- Chú ơi cho cháu xin lại quả bóng ạ!!!

- Cháu thích đá bóng sao??? - Tsurugi hỏi

- Dạ đúng ạ!! Cháu không thích chơi cả đàn piano nữa ạ!!! - cậu bé hồn nhiên đáp

Tsurugi cười thật tươi rồi nhặt quả bóng lên....

- Cho chú chơi chung với nhé!!! Được không??

- Được ạ!!!

Và thế là Tsurugi cùng cậu bé rủ nhau ra sân bóng gần đó cùng nhau chơi bóng....

Vậy đó!!

Cuộc đời con người luôn ngắn ngủi và bất thình lình như vậy... Chúng ta luôn kẹt với vòng xoáy của cuộc đời vốn đã chật vật lại  còn nhỏ hẹp như thế đó!!!

Vì vậy chúng ta phải luôn biết trân trọng những phút giây bên người mà chúng ta yêu quý nhất....

Tải luôn thổ lộ với họ những tình cảm mà chúng ta dành riêng cho họ... Đừng như Tsurugi và Shindou trong câu chuyện này, bạn nhé!!!

The end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top