[Oneshot] Kẻ thua cuộc - BaekYeon

Mùa đông năm ấy, tôi và em cãi nhau....

- Em thôi ngay được không?!!! - Tôi hất cánh tay của em ra khỏi người tôi, trừng mắt nhìn em mắng.

Em bị hành động của tôi làm cho ngỡ ngàng, đứng người một vài giây rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt của người bị tổn thương.

- Baekhyun! Anh vừa lớn tiếng với em hay sao? Anh vừa hất tay em ra khỏi người anh đúng không?

- Taeyeon! Khoan đã nào, nghe anh nói đi.... - Tôi bối rối không biết nên làm gì trong cái trường hợp này, vội lên tiếng giải bày nhưng cũng chẳng thể giải thích gì thêm với em, tôi vò rối mái đầu của mình rồi ôm lấy mặt, hét lên một tiếng. - AAISSHHH!!!!!

- Tại sao lại đối xử với em như vậy?.... Có phải anh hết yêu em rồi đúng không?....

Tôi ngước mắt lên nhìn em với đôi mắt khổ sở. Em nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, tổn thương....

- Anh không phải là như vậy.... Taeyeon! Em không thấy rằng điều mình làm là quá sức chịu đựng của anh hay sao? - Tôi nhìn em giãi bày.

- Như thế thì có gì là quá đáng cơ chứ? Em chỉ muốn đi dạo với anh, em chỉ muốn vậy thôi mà anh cho rằng em đang quá đáng hay sao chứ?

- Nhưng em không thấy anh đang làm việc hay sao? Anh cũng đã nói với em rằng hết tuần này thôi, anh sẽ làm mọi thứ em thích, anh sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của em. Chỉ cần em để anh yên tuần này thôi, chỉ 3 ngày nữa là hết tuần rồi, chẳng lẽ em không thể đợi đến lúc đó hay sao?

- Không thể!! Em không làm được đó! Anh lúc nào cũng chỉ biết mỗi công việc! Sao anh không hẹn hò với công việc luôn đi! Còn làm quen với em làm gì nữa cơ chứ??
 
Em đáp lại lời tôi với một sự tức giận mà tôi chưa từng thấy ở em, thậm chí là không hề nghĩ đến em sẽ tức giận như thế này. Taeyeon mà tôi biết là một cô gái hoàn toàn hiền lành, hiểu biết, cách cư xử cũng rất tốt....

- Vậy bây giờ ý em là anh nên hẹn hò với công việc thôi chứ gì? Được thôi! Anh sẽ làm theo ý muốn của em! Như thế em vừa lòng chưa?

Mặc dù trong lòng biết em nói vậy là vì đang trong lúc tức giận nhưng tôi không hiểu sao lại bị lời nói của em đánh động, không thể kiềm được sự khó chịu trong lòng khi em nói như vậy.

- Baekhyun!!!

Em cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng cả lên như kẻ say rượu, tôi vẫn từ tốn nhìn xem thái độ lẫn hành động của em, tôi nghĩ chuyện như vậy là kết thúc rồi....

- Nếu em đã vừa lòng thì có thể để anh làm việc được không? Nếu bản thảo này không hoàn thành trong tuần này thì anh sẽ phải gặp rắc rối lớn mất!

Tôi vò rối mái tóc mình rồi ngồi ngay vào bàn làm việc, mắt dán chặt vào màn hình laptop cùng đống giấy tờ bên cạnh bàn mà quên mất em vẫn đang ở đây, em vẫn đang đứng trước mặt tôi....

- Baekhyun....

Tôi giật mình khi nghe tiếng gọi khô khốc của em, vội rời mắt khỏi các dòng chứ, tôi nhìn em, đương nhiên là với ánh mắt hoàn toàn khác lúc nãy, nó chân thành chứ không hề tức giận hay khó chịu.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- không....

Đột nhiên em nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười khiến tôi như bị cuốn hút vào sâu trong đó. Nó không giống những nụ cười thường ngày em dành cho tôi. Nó có cái gì đó rất khó hiểu...

- Em chỉ muốn muốn chắc rằng anh không hối hận....

- Về điều gì chứ?

- Về mọi thứ....

Em lạc giọng, người khẽ nấc lên một tiếng. Tôi định đứng dậy bước đến chỗ em thì em đã quay lưng bỏ chạy khỏi văn phòng của tôi. Tôi đứng đó, một vài giây đầu thì cảm thấy lo lắng bởi câu nói đầy khó hiểu của em nhưng rồi khi nhìn vào bức ảnh hai chúng tôi chụp chung vào kỉ niệm 3 năm yêu nhau thì tôi lại thấy yên lòng, tôi tin rằng tôi hiểu rõ em, em sẽ chẳng làm gì khiến tôi lo lắng đâu mà!!

Chúng tôi yêu nhau, cũng thường xuyên cãi nhau qua lại với nhau như thế. Nhưng chỉ vài ngày thôi chúng tôi lại làm lành với nhau, vì bản tính của cả hai chúng tôi rất giống nhau, đều không để bụng chuyện gì được lâu. Trong những trường hợp như thế này, 1,2 ngày sau sẽ là tôi hoặc em nhắn tin chịu thua đối phương và rồi chúng tôi sẽ gặp nhau và đi hẹn hò. Vì tôi tin tưởng em hiểu tôi, vì tôi tin tưởng vào tình yêu của mình nên cũng thôi lo lắng cho em, bắt tay vào công việc của mình. Tôi phải hoàn thành nó thật nhanh để đi làm lành với em mới được!

-------

3 ngày cuối tuần trôi qua một cách nhanh chóng, ít nhất là đối với tôi vì trong ba ngày qua, tôi không hề nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taeyeon cả. Tôi hoàn thành công việc vừa đúng thời hạn được giao cho, sau khi nộp bản thảo hoàn tất cho trưởng phòng, tôi ngã dựa ra sau ghế, khẽ nhắm hai mắt lại thư giãn. Nhưng chỉ vừa khép mắt lại, tôi lại nhìn thấy em, một cô gái với mái tóc dài ngang vai cùng với nụ cười mà tôi yêu thương vô cùng. Tôi cầm điện thoại lên, lướt lên lướt xuống phần tin nhắn của mình, rõ ràng không hề có bất cứ tin nhắn nào từ em. Có lẽ lần này em thật sự tức giận mất rồi.

Tôi bật cười, nếu em không chịu thua thì tôi sẽ chịu thua em thôi, tôi nhớ em quá rồi! Từng ngón tay lướt thật nhẹ nhàng trên màn hình điện thoại, tôi soạn một tin nhắn cho em, câu nói rất đỗi quen thuộc đối với chúng tôi.

"I'm a loser... T^T "

Nhưng khi tôi chuẩn bị gửi tin nhắn qua cho em thì lại nhận được một tin nhắn từ em. Tôi mỉm cười, cuối cùng em vẫn là người đầu hàng trước tiên.

"Baekhyun! Em thua rồi...."

"Sao hôm nay lại Việt hóa thế?"

Tôi nhắn đùa lại em, tâm trạng vô cùng thoải mái.

Thế nhưng....sau tin nhắn với 4 chữ ngắn ngủi đó, em dường như biến mất....Khi chờ đợi quá lâu bởi hồi đáp của em, tôi đã bấm gọi đến số máy em nhưng lại nhận được tín hiệu khóa máy. Tôi đã cố gọi hàng chục cuộc cho em nhưng vẫn là giọng nói không phải là thứ tôi đang chờ đợi ấy, tôi cũng đã gọi cho những người bạn của em mà tôi có quen biết nhưng cũng nhận lại những câu trả lời không biết. Ngay tại lúc đó, tôi cảm thấy như mất hẳn phương hướng cho bản thân.... Em biến mất không một chút tin tức, lời nhắn cuối cùng lại nhận mình là kẻ thua cuộc.... Rốt cuộc, tin nhắn đó có nghĩa gì cơ chứ, Taeyeon?...

-------

Sáng.... Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu vì thức trắng cả đêm qua của mình, việc mất liên lạc với em khiến tôi không thể nào ngủ được, trong lòng cũng cảm thấy bất an vô cùng. Tôi cố gượng người dậy, vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ luộm thuộm hôm qua vì lo lắng mà chưa kịp thay, sau đó đi đến cuộc hẹn mà tối qua tôi nhận được từ một người bạn của em.

Trên đường đi, tôi đã cố vừa lái xe, vừa đảo mắt qua hai bên đường với hi vọng sẽ trông thấy em đang đi bộ trên đường, khi đó tôi sẽ chạy ngay đến chỗ em và mắng em một trận ra trò vì đã để tôi phải lo lắng cho em như thế nào! Thế nhưng tôi hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu, tôi không trông thấy em hay bất cứ thứ gì liên quan đến em cả....

- Baekhyun! Em ở đây!!!

Tôi bước vào quán cafê mà cô bạn của em hẹn gặp tôi sáng nay, là Tiffany, trông cô ấy cũng không được vui vẻ cho lắm.

- Chào em!

- Anh ăn sáng chưa?

- Chưa! Nhưng anh không muốn ăn đâu! Em có chuyện gì muốn nói với anh hay sao? Nó liên quan đến Taeyeon không? Hay là em biết Taeyeon đang ở đâu???

- Baekhyun! Anh bình tĩnh lại đi! Thật ra em cũng đang rất giống anh đây, em hoàn toàn không biết Taeyeon đang ở đâu cả, em đã cố gọi cho ba mẹ của cậu ấy nhưng không ai nghe máy cả! Em cũng đã đến nhà củ Taeyeon nhưng không có một ai trong nhà! Em cũng đang rất lo cho cậu ấy đây! Chẳng lẽ Taeyeon không hề nói một chút gì với anh hay sao?

- Không! 3 ngày trước, anh và cô ấy cãi nhau. Từ hôm đó anh không nhận được bất kì thứ gì từ Taeyeon cả, chỉ hôm qua, khi anh định nhắn tin chịu thua cô ấy thì lại nhận được một tin nhắn từ Taeyeon, nó chỉ vọn vẹn 4 chữ rằng "Baekhyun!Em thua rồi..." Anh đã cố gọi lại cho Taeyeon nhưng không thể.

- cách đây hai hôm, em có gặp Taeyeon!

- Thật sao? Cô ấy vẫn ổn chứ?

- Em hoàn toàn không thấy Taeyeon khác thường một chút nào cả! Cậu ấy vẫn tươi cười rạng rỡ như mọi hôm vậy.

- Vậy thì tại sao....?

- Hôm đó, Taeyeon có đưa em một bức thư và nhờ em gửi anh khi cô ấy ra hiệu. Và hôm qua Taeyeon cũng nhắn đến cho em một tin là "bức thư, gửi nó cho Baekhyun dùm mình! Và, cảm ơn cậu, rất nhiều...." Em cũng cố gọi lại cho Taeyeon ngay lập tức nhưng cũng giống như anh vậy đó....

Tôi và Tiffany nhìn nhau một vài giây rồi thở dài não nề. Giờ đây chúng tôi đều bị một cô gái khiến cho lo lắng vô cùng....

"Taeyeon! Rốt cuộc thì em đang ở đâu cơ chứ?"

-------

Sau cuộc nói chuyện với Tiffany, tôi hoàn toàn không nghĩ chuyện xảy ra theo hướng tôi nghĩ ban đầu nữa, nó rõ ràng là một vấn đề nghiêm trọng khi mà em biến mất một cách khó hiểu. Tôi trở về nhà với bức thư mà Tiffany bảo chính em nhờ cô ấy gửi cho tôi. Nhìn nó, tôi hoàn toàn không có ý muốn mở bức thư này ra đâu, tôi thấy bất an lắm.... Tôi cởi áo khoác, vứt bừa bãi lên trên giừơng rồi ngồi xuống bàn làm việc của mình, khẽ nhìn hai chúng tôi trong bức ảnh kỉ niệm 3 năm yêu nhau của tôi và em. Vẫn là nụ cười mà tôi hằng đêm mong nhớ, vẫn là mái tóc ngắn mà tôi luôn muốn dụi mắt vào đó, vẫn là ánh mắt mà tôi yêu thương biết bao,... Em vẫn ở đó, ở ngay trước mắt tôi nhưng lại chỉ là ở trong một khung ảnh, ngay bây giờ em hoàn toàn biến mất không một tin tức gì.

Chần chừ một hồi lâu, sau một hồi đấu tranh với lí trí của bản thân, tôi chậm rãi mở bức thư em gửi tôi, nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy trắng ở bên trong với một sự miễn cưỡng, tôi không muốn đọc nó....

Linh cảm của tôi, nó luôn luôn đúng mà.... Tôi nhìn chăm chú vào bức thư của em, mắt lướt qua từng con chữ một cách chậm chạp, tôi sợ sẽ để sót một nét chữ nào đó của em... Ánh mắt dần đanh lại, sắc mặt còn tồi tệ hơn cả lúc nãy. Tại sao em lại nói những lời này với tôi chứ? Rốt cuộc thì em đã gặp phải chuyện gì? Tại sao không gọi cho tôi mà lại âm thầm biến mất như thế?....

Tôi bất lực thả cho bức thư rơi tự do xuống sàn nhà, dựa hẳn lưng ra sau ghế,cả người không một chút tinh thần nào cả. Dùng tay che khuất đôi mắt hỗn loạn bây giờ của mình, mồ hôi bắt đầu thấm trên vầng trán của mình, bàn tay nắm chặt để cố tạo nên một chút sức mạnh cho bản thân ngay lúc này đây.... Tôi mất phương hướng cho mình mất rồi!....

"Baekhyun! Cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em trong suốt thời gian qua! Cảm ơn anh rất nhiều Baekhyun của em ❤
Và....em xin lỗi anh nhiều lắm...."

------

2 ngày sau....

Vì ở trong nhà quá ngột ngạt, nhiều lúc lại nghĩ đến chuyện xúi quẩy, thế nên hôm nay tôi thơ thẩn một mình đi dạo quanh khu phố gần nhà mình. Trời cuối năm thật là lạnh, từng cơn gió se lạnh cứ luồn vào trong từng khe hở của chiếc áo ấm tôi mặc trên người tiếp xúc với da thịt tôi tạo nên sự lạnh lẽo cho bản thân tôi. Thế cũng tốt, nhờ cái lạnh mà tôi có thể tỉnh táo hơn, cũng nhà cái lạnh mà tôi cân bằng được cả bên trong lẫn bên ngoài: tim đóng băng thì cơ thể cũng nên chịu đựng sự lạnh lẽo...

Chiếc điện thoại trong túi áo cứ reo lên liền tục,tôi không có ý nghe máy, cứ lơ nó đi rồi tiếp tục cuộc đi dạo không mục đích của mình. Thế nhưng người đầu dây bên đó có vẻ rất kiên nhẫn, chiếc điện thoại không hề có dấu hiệu ngừng rung. Tôi rút nó ra một cách miễn cưỡng thì trông thấy tên người gọi là Tiffany.

- Anh nghe đây!

" Baekhyun...."

Giọng nói của Tiffany có gì đó rất lạ,....cô ấy đang khóc?

- Có chuyện gì với em sao Tiffany? Hay là Taeyeon....?

Tôi đột nhiên lại trông thấy hình ảnh của em khi nghe thấy tiếng khóc của Tiffany, lồng ngực đập nhanh không ngừng,  cả người cũng lạnh toát cả lên.

Tiffany ở đầu dây bên kia không nói gì thêm, chỉ bật khóc khiến tôi tức giận, tôi liền hét lên qua điện thoại.

- TIFFANY!!!! Rốt cuộc là có chuyện gì hả??? Taeyeon đã xảy ra chuyện gì hay sao??? Mau nói đi Tiffany!! Đừng có khóc nữa được không!?

" Baekhyun....Anh...anh mau đến nhà....nhà tang lễ ở phố XX đi...mau lên!!!"

- Nhà...nhà tang..??!! Ai...ai đang ở đó chứ?... - Tôi ngập ngừng hỏi Tiffany, chỉ cầu mong em nói 3 từ "không phải Taeyeon" mà thôi, tôi chỉ cần như vậy....

"Tae..."

*Cạch*

Chiếc điện thoại được thả rơi tự do, rớt xuống mặt đất bị chà xước một cách đau đớn, cũng như chính trái tim của tôi ngay lúc này vậy... Không còn bất cứ suy nghĩ gì trong đầu, tôi cứ như thằng điên cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về nhà tang lễ mà Tiffany nói. Mọi thứ hai bên đường đều bị lu mờ trong mắt tôi, giờ đây tôi chỉ thấy hai hình ảnh, một là con đường đến nhà tang lễ và hai là em....

Chỉ 5 phút sau, tôi đã có mặt trước cửa nhà tang lễ của khu phố, và nó là khu phố nhà em... Lúc tôi định đi vào bên trong thì có một đoàn người từ trong đi ra, họ đều mặc những bộ đồ màu đen, một màu đen u ám. Và ngay cái khoảnh khắc đó, tôi đã trông thấy em... Cô gái tôi yêu thương đang nhìn tôi mỉm cười hiền hậu... Còn tôi, hoàn toàn sụp đổ....

- Baekhyun!!

Tôi đang đứng như kẻ mất hồn trước đoàn đưa tang, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái dẫn đầu mọi người thì nghe thấy tiếng gọi của Tiffany. Tôi vội nắm chặt lấy hai vai của cô ấy, lay một cách mạnh bảo và không tự chủ, tôi đã làm cô ấy đau đến nỗi mọi người gần đó phải chạy vào can ngăn.

- CHUYỆN NÀY LÀ NHƯ THẾ NÀO CHỨ? LÀ GIẢ PHẢI KHÔNG? CHỈ LÀ ĐÓNG KỊCH THÔI PHẢI KHÔNG? TAEYEON CÒN GIẬN ANH NÊN MỚI LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG?.... EM NÓI GÌ ĐI CHỨ TIFFANY!!!!

- Baekhyun....bình tĩnh lại đã anh! Taeyeon....cậu ấy bị ung thư máu...

- Không phải....
 
Tôi không tin được những gì mình đang nghe thấy và chứng kiến, không.... Tất cả chỉ là do em dựng lên phải không Taeyeon? Em là một cô gái nghịch ngợm mà, tất cả chuyện này chỉ là muốn trừng phạt anh vì đã cãi nhau với em thôi mà đúng không? Một màu xám đau đớn bao phủ lấy tôi, trong giây phút đó, tôi hoàn toàn sụp đổ...

- cháu là ai?

Trong lúc hỗn loạn, tôi lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nó liền đánh thức tôi thoát khỏi cơn hoang mang mà tôi đang lún sâu vào. Tôi vui mừng quay sang phía phát ra giọng nói, kêu vội tên em, nhưng....

- Taeyeon!

- Không! Ta là mẹ của nó! Con gái ta...đã mất 2 ngày trước rồi!

- Bác! Đây là người mà lúc nãy cháu đã kể với bác! Là người mà Taeyeon đã nhờ bác đấy ạ! - Tiffany đứng bên cạnh người mà được gọi là mẹ của em, nhìn tôi lên tiếng.

- Thì ra cậu là Baekhyun sao?

- Vâng...

Tôi phản ứng một cách chậm chạp, khẽ gật đầu rồi lại nhìn bà ấy, mẹ của em rất giống em...

- Cái này.... - Bà ấy đưa cho tôi một quyển sổ ghi chép nhỏ rồi buồn bã nói. - Là Taeyeon nhờ tôi đưa cho cậu! Con bé đã giữ nó bên mình cho đến khi nó vào phòng phẫu thuật....

Tôi đưa tay mình ra một cách khó khăn để nhận lấy quyển sổ của em, sau đó lại nhận được một cái mỉm cười hiền của mẹ em. Nó thật giống em làm sao...

- Taeyeon! Ta đã hoàn thành lời yêu cầu của con rồi....

Bà ấy quay lưng bước đi về phía linh cữu của em, vuốt nhẹ vài cái lên đó rồi theo chân em lên xe đến một nơi nào đó, tôi không biết.... Vì tôi không có đủ mạnh mẽ đưa tiễn em đến nơi an nghỉ vì tôi vẫn chưa thể tin được sự thật cay nghiệt này....

------

Đã qua một ngày rồi, tôi vẫn chưa đụng đến quyển sổ mà mẹ em đưa cho tôi. Từ khi về nhà, tôi đã đặt nó trên bàn làm việc, bên cạnh là tấm hình kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai chúng tôi và cứ thế ngồi sững sờ trước hai vật đó thật lâu...thật lâu...

Bây giờ, sau khi đã cố trấn tĩnh bản thân, sau khi đã cố chấp nhận sự thật cay nghiệt đang xảy ra với bản thân mình này, tôi chạm nhẹ vào bên ngoài quyển sổ của em. Nó...vẫn còn hương thơm quen thuộc của em.... Tôi vô thức đưa nó lên gần mũi mình, chìm mình vào trong mùi hương mà ngày đêm tôi mong nhớ và cũng là mùi hương mà tôi không thể tiếp tục được ngửi thấy nó.... Sau khi gợi nhớ lại cô gái của tôi, tôi chậm rãi mở quyển sổ ra, ánh mắt lướt thật chậm, lưu nhớ kĩ từng nét chữ của em....

"Ngày....tháng....năm....
Baekhyun! Em phải làm sao đây? Em sợ lắm! Mẹ và ba cũng đã biết em bị ung thư, họ đã khóc và buồn phiền rất nhiều, em phải làm gì đây hả Baekhyun?....

Ngày....tháng....năm....
Baekhyun! Ba mẹ em biết được bệnh tình của em nên đã bắt em vào viện để chữa trị ngay lập tức nhưng anh biết bác sĩ đã nói gì với họ hay không?... Họ nói nhỏ với ba mẹ em rằng cơ hội sống sót của em rất ít, cho dù là điều trị với máy móc hiện đại như thế nào đi nữa, cũng rất khó qua khỏi. Anh biết em đã nghĩ gì không? Em đã rất hoang mang, em khóc nhưng chỉ một mình em biết mà thôi...em không muốn ba mẹ thêm đau lòng vì em nữa....Em sợ lắm....

Ngày...tháng...năm...
Baekhyun! Em thật sự rất muốn nói cho anh biết bệnh tình của mình hiện giờ và em muốn chúng ta cùng nhau trân trọng những giây phút cuối cùng bên nhau nên hôm nay em đã trốn khỏi bệnh viện và chạy đến chỗ anh. Em biết anh đang rất bận với dự án của mình, lúc trước anh cũng có thông báo với em điều đó và em cũng biết rõ anh là người rất công tư phân minh nhưng vì em nhớ anh và củng cảm thấy sợ hãi khi ở nơi đây nên mới liều chạy đến chỗ anh. Thật ra em đã cố khiến anh khó chịu để rồi hai chúng ta cãi nhau đấy. Lúc đó em chỉ muốn mình có thể lưu lại cái khoảnh khắc và hình ảnh chúng ta cãi nhau như này, vì....cãi nhau với anh rất thú vị...

Ngày....tháng....năm....
Baekhyun! Cuộc phẫu thuật quan trọng đã đến rồi, chỉ còn 15p nữa em sẽ bước đến ranh giới giữa cái chết và sự sống. Nhưng em biết rõ, trong trận chiến này, em là kẻ thua cuộc.....
Baekhyun, cảm ơn những gì anh đã làm cho em trong suốt khoảng thời gian qua, được yêu anh chính là điều hạnh phúc nhất em có được. Tuy em hay giận dỗi và phạm nhiều sai lầm nhưng anh vẫn bỏ qua và yêu thương em thật nhiều. Cảm ơn anh nhiều lắm Baekhyun! Và em xin lỗi vì đã phải bỏ anh lại một mình nơi đây,.... Em xin lỗi....
Em....Yêu....Anh....Nhiều.... ❤ "

Dòng thư cuối cùng, nét chữ của em xấu xí hơn nhiều, có lẽ....nó là sự cố gắng cuối cùng của em trước khi vào phòng mổ... Tôi khẽ đặt một nụ hôn lên dòng thư cuối cùng đó, một nụ hôn thật sâu.... Tôi không khóc...đúng hơn là không thể khóc được... Em khiến tôi đau quá rồi, em ra đi, để lại sự dày vò trong tôi.... Nếu hôm đó tôi không vì mải mê làm việc, nếu như hôm đó tôi cố gắng chiều theo ý em thì đến bây giờ đã không phải hối hận với bản thân mình như thế này....Tôi hận bản thân mình!....

Với lấy cây bút gần đó, tôi viết tiếp trang giấy đang còn dang dở của em, từng nét chữ mang theo sự chua xót, hối hận và cả đau đớn mà em mang đến cho tôi.... Và lúc đó, tôi đã khóc....

"Em nhắn cho anh, nhận mình là người thua cuộc....
 Nhưng cuối cùng, kẻ thua cuộc lại chính là anh....
 Anh là kẻ thua cuộc bị em bỏ rơi cô độc ở thế giới này...
 Em xấu lắm Taeyeon! Anh sẽ tìm được em sớm thôi! Vì....chỉ hai kẻ thua cuộc mới có thể mang lại hạnh phúc cho nhau....
 Anh yêu em ❤ "

 

_____-----•••••~~~~~EnD~~~~~•••••------_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: