Full
-Fany à ! Em đang đùa phải không? Làm sao mà có thể.!-Yoona giọng như lạc hẳn đi,ánh mắt ngấn lệ nhìn người con gái trước mặt.
-Tôi không đùa ! Những gì mà Yoong vừa nghe thấy là sự thật ! Tôi muốn chia tay ! Vậy nên Yoong làm ơn đừng có níu kéo tôi nữa ! Fany nhìn Yoona lạnh lùng lên tiếng.
-Fany ! Đừng lạnh lùng như vậy có đk không ? Nếu Yoong đã sai chuyện gì ? Hay có gì không tốt em hãy nói đi nhất định Yoong sẽ vì em mà thay đổi ! Chỉ xin em đừng rời xa Yoong ,đừng bỏ Yoong đk không ? -Yoona nhìn Tiffany đầy tha thiết , nắm lấy đôi bàn tay buốt giá của Tiffany cầu xin.
Tiffany tặng cho Yoona một nụ cười nửa miệng , lạnh lùng gạt tay Yoona ra khỏi tay mình ,nhếch miệng nói.
-Đã bao giờ tôi đối xử dịu dàng với Yoong chưa? Mà giờ Yoong cầu xin tôi đừng lạnh lùng.! Yoong không cần vì tôi mà thay đổi gì cả vì với tôi Yoong chẳng là gì cả có chăng cũng chỉ là người thay thế mà thôi.!
Từng lời Tiffany thốt ra nó như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim Yoona , buông tay Tiffany ra Yoona như mất bình tĩnh lao vào nắm lấy bả vai Tiffany đau đớn hét lên.
-TÔI KHÔNG TIN ! EM ĐANG NÓI DỐI TÔI PHẢI KHÔNG. LÀM ƠN HÃY NÓI TẤT CẢ LÀ DỐI TRÁ .TÔI XIN EM ĐẤY!
Tiffany cố gắng hết sức để đẩy Yoona ra nhưng bất lực ,không giữ đk bình tĩnh.
-BỐP...!!!
Tiffany đã tặng cho Yoona một cát tát .Điều đó làm Yoona buông Tiffany ra lấy tay sờ lên má. Nhìn Tiffany bằng ánh mắt tuyệt vọng.
-Em đánh tôi sao ?
-Phải !Là tôi đánh Yoong thì sao nào ? Tôi đánh cho Yoong tỉnh táo lại ! Yoong chỉ là kẻ thay thế mà thôi !luật cho người thay thế là khi người cũ trở về thì cũng là lúc trò chơi kết thúc .Yoong hiểu điều tôi vừa nói chứ ! Yoong chỉ là món đồ chơi của tôi và giờ đã hết giá trị sử dụng ! Vậy nên đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa .Chúng ta kết thúc rồi! -Nói xong Tiffany lạnh lùng bỏ đi để một mình Yoona ở lại.
Yoona bịt tai lại hét lên trong tuyệt vọng ,nước mắt vô thức rơi,rồi quay đầu bỏ chạy .
-DỐI TRÁ ! TẤT CẢ ĐIỀU LÀ DỐI TRÁ? ĐỪNG NÓI NỮA !TÔI KHÔNG MUỐN NGHE.
***
Giật mình tỉnh giấc thì ra là giấc mơ ,về kí ức của ngày hôm đó,đã nữa năm rồi nhưng cậu vẫn không thể yên giấc chỉ cần nhắm mắt lại kí ức đó ùa về , dù đã phải dùng thuốc an thần liều mạnh nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì ? chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi , cậu cố gắng điều hoà nhịp thở của mình .Đưa tay với lấy chiếc đồng hồ để ở đầu giường ,liếc mắt xem bây giờ đã 2:00am rồi sao ? Rời khỏi giường Yoona xuống bếp lấy chút nước uống ,khi trở lại phòng bất giác ánh mắt cậu hướng tới cánh cửa phòng có dòng chữ "princess drom " nhẹ nhàng bước tới đứng trước cửa phòng Yoona đưa tay mở cửa phòng bước tới chiếc giường nơi Jessica đang ngủ.Ngồi xuống một bên giường Yoona đưa tay điều chỉn lại sợi tóc đang rũ trước mắt Jessica sau đó cầm bàn tay Jessica áp vào má mình.
-Sica à ! Đã nữa năm rồi ! Tại sao Yoong vẫn không thể quên đk cô ấy ?Hằng đêm cái cảnh tượng ngày hôm đó ,cái ngày cô ấy rời bỏ Yoong luôn ám ảnh Yoong.! Em hãy nói cho Yoong biết Yoong phải làm sao đây ? Phải làm sao để quên cô ấy và đón nhận tình cảm của em.
Yoona nói nhưng nước mắt lại rơi.Yoona đưa tay lau đi giọt nước mắt mỉm cười đầy chua chát.
-Thứ chất lỏng gì đây ?là nước mắt ư? Cứ tưởng rằng tôi sẽ không vì em mà rơi nước mắt nữa ! Nhưng tại sao nghĩ tới em đau trái tim tôi lại đau như thế này ? Nước mắt lại rơi.
Yoona cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sica rồi lên tiếng.
-Chỉ cần có thời gian và sự cố gắng của Yoong ! Em sẽ giúp Yoong quên đi cô ấy ,em sẽ là người chữa lành vết thương trong tim Yoong phải không?
Yoona nói xong nhẹ nhàng đứng dậy rời đi khi bóng Yoona khép lại cánh cửa cậu đâu biết rằng có một người trong căn phòng đó cũng đang rơi nước mắt vì cậu.
-Đến bây giờ Yoong vẫn chưa quên đk cô ấy sao ? Liệu em có thể chạm vào tim Yoong ,chữa lành viết thương kia hay đến cuối cùng em cũng như Yoong đều là kẻ thay thế ,đều là kẻ ngốc trong tinh yêu.
Đêm nay cả hai người đều nằm trên giường nhưng không tài nào chợp mắt đk hai người hai ý nghĩ nhưng lại có chung vấn đề.
**********
2 tháng sau.
Hôm nay là ngày đặc biệt của Yoona lẫn Tiffany vì hôm nay là ngày cưới của hai người.Ngồi trong phòng chờ thật sự đến lúc này Yoona vẫn chưa dám tin đây là sự thật,thật tâm Yoona không ngờ rằng Tiffany lại trở về tìm mình ,muốn trở về như xưa lúc đó nhìn cô thật yếu đuối và mỏng manh không manh dáng vẻ lạnh lùng ,cương quyết mà cậu hằng biết nhìn cô lúc đó cậu tự hỏi đây là người con gái đã làm cậu khóc,mang đến cho cậu nhiều đau khổ là người đã khiến trái tim cậu chảy máu là người đã lạnh lùng và đầy tàn nhẫn chia tay cậu đây sao ? Cậu lại cười nụ cười đầy chua chát? Đời thật lạ khi chia tay thì lạnh lùng băng giá khi trở về thì khóc lóc cầu xin.!Cô đã trở về nhưng cậu có còn là cậu của ngày xưa ! Ngốc nghếc chỉ biết chạy theo cô ? Cậu không biết? Giờ cậu phải làm sao ? Gạt tay cô ra ?Cậu không đủ dũng cảm ! Buông tay người bên cạnh cậu thật không làm đk ?Yoona thật không biết làm sao cho trọn vẹn !Rồi Jessica biết Tiffany về tìm cậu ! Và chẳng ai hiểu cậu như Jessica ,Jessica biết cậu không thể lựa chọn nên tự bản thân mình đưa ra lựa chọn là chia tay cậu. Ngày Jessica nói chia tay cậu không níu kéo cô lại vì cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì .Jessica bỏ cậu không phải hết yêu cậu mà là bản thân Jessica biết nếu lúc trước t.y của mình là điểm tựa là động lực giúp cậu vượt wa nỗi đau thì giờ nó lại trở thành gánh nặng nên Jessica sẽ tứ bỏ nó bằng việc rời xa cậu hôm nay Jessica sẽ trở về Mĩ. Yoona đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng nói của SooYoung kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
-Làm gì mà đăm chiêu thế ?
Yoona mỉm cười đầy yếu ớt nói.
-Mình chỉ nghĩ vẫn vơ thôi ! Không có gì quan trọng.
-Suy nghĩ ! Mà mặt nhăn mày nhó thế ? Hôm nay là ngày cưới của cậu thì vui lên chứ?
Yoona cố gắng cười một nụ cười thật tươi nhưng trông nó đầy gượng gạo mà méo mó.
-Thôi cậu đừng cười nữa .Nếu không người ta lại tửơng đây là đám ma chứ đám cười gì? Mà thôi cậu nên ra đi cũng đến giờ làm lễ rồi đó! SooYoung mắt liếc chiếc đồng hồ trên tay nói.
-ukm.! Yoona yếu ớt lên tiếng nói rồi bước đi còn SooYoung lại lắc đầu ngao ngán nhìn bóng dáng đầy đơn độc của Yoona khuất dần.
***
Tiffany trông chiếc váy cô dâu trong thật tuyệt (mọi người thông cảm đây mù thời trang nặng nên không tả đk) nhẹ nhàng khoác tay appa tiến vào lễ đường hướng chỗ Yoona bước đi và cũng không quên show *eyes smile* của mình .Đưa tay nhận lấy bàn tay của Tiffany từ tay ông Hwang người mà sau hôm nay cậu sẽ gọi là appa vợ Yoona lại cười vẫn nụ cười đầy gượng gạo ấy.Tiffany thấy nụ cười ấy cô lại show *eyes smlie*dành riêng cho Yoona.Nhìn *eyes smlie* của cô cậu tự hỏi đây chẳng phải là đám cười mà cậu hằng mong ước sao ? *eyes smlie* kia chẳng phải là điều cậu từng rất muốn có sao ? Nhưng tại sao giờ đây cậu lại thấy chúng chẳng có nghĩa lý gì cả thế này ?Nhìn nụ cười của cô nhưng cái hiện lên trong tấm trí Yoona lại là nụ cười của Jessica cái ngày mà cậu đã ngỏ lời muốn Jessica làm bạn gái mình trên cánh đồng tuyết lúc đó thật hạnh phúc ? Thật sự là cậu yêu ai đây là Fany hay là Sica đây ? Rồi tiếng cha sứ kéo cậu về thực tại.
-Im Yoona con có đồng ý lấy cô Tiffany Hwang Mi Young làm vợ dù có khó khăn ,bệnh tật.........hay không.
Yoona không trả lời nhìn Tiffany nhưng lại một lần nữa hình ảnh Jessica khóc vì cậu lại hiện về trong tâm trí cậu nó làm tim cậu đau nhói bất giác cậu lùi lại trước ánh mắt bất ngờ của mọi người và cả cô nữa .Miệng mất máy " xin lỗi" rồi chạy thật nhanh ra khỏi lễ đường rồi lấy xe lái thật nhanh ra sân bay .Yoona phải ngăn Jessica lại không cho Jessica rời đi, cậu tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch! Tại sao đến bây giờ mới nhận ra rằng là Jessica mới thực sự là người mình yêu còn cảm giác bên Tiffany chỉ là sự vấn vương qúa khứ mà thôi.....Yoona nhất định lần này sẽ không cho Jessica rời xa mình ,Jessica phải có trách nhiệm với cậu vì đã ăn cắp trái tim cậu và cố tình gây thương nhớ nên Jessica phải bị phạt đó là bên cậu mãi mãi......
***
Yoona quay lưng bước đi Tiffany gục xuống khóc ! Ngay từ đầu cô đã biết trái tim cậu không còn thuộc về cô nữa rồi? Chỉ là ....! Trách ai đk là do cô tự tay đánh mất hạnh phúc của mình mà ? Giá như lúc trước cô đối xử với cậu tốt hơn hay sớm nhận ra tình cảm của mình thì mọi chuyện sẽ không như ngày hôm nay ? Cô đúng là con ngốc mà ? Giờ thì hối tiếc cũng đã muộn màng rồi.!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top