3233
Tại một thành phố không tên, giữa những tòa nhà chọc trời và những con đường uốn lượn, tồn tại một cặp đôi bí ẩn. Họ là hai trong số những tên tội phạm tinh vi nhất mà thế giới từng biết đến, nhưng khác với những kẻ trộm khác, mục tiêu của họ không phải là sự giàu sang hay quyền lực. Thay vào đó, họ lấy của người giàu để chia cho người nghèo, như những Robin Hood của thời hiện đại. Dù bị xem là tội phạm, nhưng họ lại được mọi người kính nể, vì những hành động của họ đều hướng đến việc giúp đỡ người nghèo khổ.
Cù Huyền Tử là một thiên tài công nghệ, bậc thầy hacker, có khả năng vượt qua mọi hệ thống bảo mật cho dù là phức tạp nhất. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, anh từ nhỏ đã bị cuốn vào thế giới của máy móc và lập trình. Được thừa hưởng trí tuệ phi thường, anh nhanh chóng trở thành một huyền thoại trong giới hacker, với kỹ năng đủ để khiến các ngân hàng lớn nhất thế giới phải e dè. Cù Huyền Tử không bao giờ để lại dấu vết, mỗi lần hành động đều giống như một màn ảo thuật khiến không ai có thể phát hiện hoặc tìm ra kẽ hở.
Triệu Du là lại một nhà tâm lý học tài năng, hắn có khả năng đọc vị người khác và sử dụng ngôn từ như một vũ khí sắc bén. Trái ngược với Cù Huyền Tử, hắn không chỉ dựa vào công nghệ mà còn biết cách thâm nhập vào tâm trí và trái tim của con người. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại thiếu tình thương, hắn sớm nhận ra sự giả tạo và tàn nhẫn của tầng lớp thượng lưu. Triệu Du sử dụng vẻ bề ngoài lịch lãm, quyến rũ cùng với sự thông minh vốn có của mình để thuyết phục, lừa dối và khi cần, hắn sẽ đe dọa những con tin, buộc họ phải từ bỏ tài sản.
Hai người gặp nhau trong một phi vụ khi cả hai đều nhằm vào cùng một mục tiêu – một kẻ lừa đảo giàu có đã đánh cắp hàng triệu đô la từ những nhà đầu tư nhỏ. Ban đầu, họ là đối thủ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng nếu kết hợp lại, họ có thể đạt được mục tiêu lớn hơn. Và từ đó, một liên minh được hình thành, ban đâu chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi nhưng sau này cả hai lại nhận ra rằng đối phương lại chính là những phần thiếu sót còn lại của cuộc đời mình.
Còn gì đáng sợ hơn khi đã là tội phạm mà còn có trí tuệ hơn người?
May thay Cù Huyền Tử và Triệu Du lại là sở hữu sở hữu cả hai thứ đó, hai người là mối đe dọa tiềm ẩn đối với nhiều người. Nhất là những kẻ bên ngoài luôn miệng nói những lời tốt đẹp nhưng bên trong lại thối rữa, mục nát. Ai mà chẳng lo sợ rằng vào một ngày đẹp trời nào đó mình may mắn được hai tên tội phạm khét tiếng nhắm đến, tất cả tài sản bỗng dưng bốc hơi không lý do và không để lại một dấu vết nào. Hoặc tệ hơn là những điều mình làm lại bị phanh phui và quãng đời còn lại phải ăn cơm tù cơ chứ?
Hai tên tội phạm trí tuệ cao hợp tác với nhau đã là một việc đáng sợ, vậy thì hai tên đó còn yêu nhau nữa thì lại càng đáng sợ hơn. Đó không phải là tổ hợp của sự hủy diệt những kẻ gây suy thoái cho xã hội thì còn là gì nữa?
--------------------------------------
Trong căn hộ cao cấp trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, ánh sáng từ màn hình tivi phản chiếu lên khuôn mặt Cù Huyền Tử và Triệu Du. Họ cùng nhau ngồi thoải mái trên ghế, với ánh mắt lấp lánh niềm hứng thú khi theo dõi buổi phát biểu trực tiếp của tỷ phú Irst Williams - một trong những người giàu có và quyền lực nhất đất nước.
"Thưa quý vị, tôi tự hào thông báo rằng Tập đoàn của chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các dự án phát triển bền vững, mang lại nhiều cơ hội hơn cho cộng đồng." Vị tỷ phú nói xong, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng chứa đầy tính toán. Ánh đèn flash của máy ảnh liên tục lóe lên, và đám đông xung quanh ông ta vỗ tay khen ngợi.
Nhưng đối với Triệu Du và Cù Huyền Tử, hai người lại thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Vị tỷ phú Irst Williams này không chỉ là một nhà tư bản giàu có, mà còn là kẻ đứng sau nhiều vụ thao túng thị trường, bóc lột nhân viên, và tham gia vào các giao dịch bất hợp pháp. Bài phát biểu về phát triển bền vững chỉ là màn kịch để che đậy những âm mưu đen tối mà ông ta đang ngấm ngầm thực hiện trong phía sau.
"Nhàm chán." Triệu Du nằm trong lòng người yêu, không nhịn được lập tục phun ra một câu than thở.
Cù Huyền Tử chẳng thể giấu được sự khinh bỉ trên gương mặt mình. Tuy lời nói thốt lên nhẹ nhàng nhưng ánh mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của người đàn ông trong tivi. "Thế anh có muốn biến nó thành một vở hài kịch không?"
Triệu Du liền bật ngồi dậy, mổ lên môi người yêu một nụ hôn rồi nháy mắt đáp: "Đều nghe em."
Kẻ trên tivi này đã được cả hai nhắm đến từ rất lâu, họ vốn đã có thể lấy đi số tiền khổng lồ của ông ta từ nhiều năm trước rồi cơ nhưng Cù Huyền Tử lại muốn ông ta mất tất cả, vừa mất tiền, vừa thân bại danh liệt tiếp đến là bị tống cổ vào tù. Anh muốn suốt đời sau ông ta chẳng thể ngóc đầu lên được trong cái xã hội này nữa, nên sự việc mới bị trì hoãn cho đến hôm nay, và đây là thời cơ tốt nhất để hạ màn vở kịch mà bấy lâu nay ông ta đã cất công gây dựng lên.
--------------------------------------
Cù Huyền Tử lướt nhanh các dòng mã, theo dõi mọi hoạt động kỹ thuật số của Williams và chuẩn bị cho kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Cùng lúc đó, Triệu Du đã đi đến buổi phát biểu và trà trộn vào đám phóng viên, đứng lẫn trong hàng ngũ những người đang chờ đợi để phỏng vấn vị tỷ phú đáng kính.
Triệu Du rời khỏi nhà trong bộ vest lịch lãm và đeo kính râm, trông chẳng khác gì một nhà báo kỳ cựu. Hắn đã dùng kỹ năng của mình để có được một vị trí thuận lợi ngay gần sân khấu, nơi Williams sẽ bước xuống sau bài phát biểu. Mọi người xung quanh không hề biết rằng hắn không chỉ đến đây để thu thập thông tin, mà còn có một mục đích khác - một vở kịch mà hắn và Cù Huyền Tử đã cất công lên kế hoạch từ rất lâu.
Ở nhà, thông qua tai nghe, Cù Huyền Tử nhẹ giọng nhắc nhở Triệu Du: "Nhớ rằng đây là thời điểm chúng ta khiến Williams mất bình tĩnh. Mỗi lời nói của anh đều cần được tính toán để đánh vào tâm lý của ông ta."
"Tuân lệnh bà xã." Triệu Du trả lời, nụ cười tự tin nở trên môi, đấy là chuyên môn của hắn mà, sao có thể sơ xuất được chứ.
Khi thấy Irst Williams vừa kết thúc bài phát biểu, vị tỷ phú bước xuống từ sân khấu với vẻ tự tin, các phóng viên bắt đầu ập đến vây quanh ông ta. Triệu Du khéo léo tiến lên, tay giơ ra máy ghi âm và bắt đầu đặt câu hỏi với giọng đầy vẻ kính trọng, nhưng trong đó chứa đựng những ẩn ý mà chỉ có Williams mới hiểu.
"Ông Williams." Triệu Du bắt đầu.
"Trong suốt quá trình phát triển của Tập đoàn, ông đã luôn nhấn mạnh vào tính minh bạch và trách nhiệm xã hội. Tuy nhiên, gần đây có một số tin đồn về những khoản đầu tư ẩn danh của ông vào các quỹ có liên quan đến một số giao dịch không minh bạch. Ông có thể chia sẻ thêm về điều này được không?"
Williams giật mình, đôi mắt lộ rõ sự bất an nhưng ngay lập tức ông ta đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và trả lời bằng giọng đều đều: "Tôi không biết những tin đồn đó xuất phát từ đâu, nhưng tôi có thể khẳng định rằng tất cả các hoạt động tài chính của chúng tôi đều tuân thủ pháp luật và minh bạch."
Triệu Du lại tiếp tục tra khảo, hắn hoàn toàn không để cho Williams có thời gian để thở. "Ông Williams, ông vừa nói rất nhiều về sự minh bạch và trách nhiệm xã hội. Nhưng có một số thông tin gần đây cho thấy rằng những gì ông đang nói và những gì ông đang làm lại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Ông có thể giải thích về những giao dịch mờ ám liên quan đến các công ty con của ông không?"
Câu hỏi như một cú đánh mạnh vào tâm lý Williams. Ông ta bất ngờ, nhưng ngay lập tức cố gắng giữ bình tĩnh. Triệu Du có thể nhìn thấy được những giọt mồ hôi đang dần xuất hiện bên thái dương đối phương cũng như cái cách ông ta cuộn chặt bàn tay đang run rẩy của mình.
"Tôi không biết cậu đang nói về điều gì. Tất cả các giao dịch của chúng tôi đều hợp pháp và minh bạch." Williams lặp lại lần nữa, giọng nói của ông ta lộ rõ sự phòng thủ.
Triệu Du mỉm cười, tiến thêm một bước nữa về phía trước. "Vậy còn về các tài khoản ngân hàng ẩn danh ở các thiên đường thuế, nơi mà hàng trăm triệu đô la đã được chuyển vào trong vài năm qua thì sao? Ông có thể phủ nhận điều đó không?"
Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao, các phóng viên khác chuyển máy quay và micro hướng về phía Williams. Ông ta bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn, cố gắng tìm ra cách để thoát khỏi tình huống này. Ông ta cố phản bác nhưng giọng nói đã không còn vững chắc và tự tin như trước đó nữa. "Đó... Đó là những cáo buộc vô căn cứ!"
Ngay lúc đó, từ phía căn hộ xa xôi, Cù Huyền Tử chuẩn bị tung ra cú đánh quyết định. Anh đã chuẩn bị sẵn một loạt tài liệu mật, bao gồm các sao kê ngân hàng, các email nội bộ và các bằng chứng không thể chối cãi về các giao dịch mờ ám của Williams. Chỉ với một cú nhấp chuột, toàn bộ những thông tin này sẽ được phát tán lên mạng xã hội và các trang tin tức lớn và lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc đó, với đôi tay nhanh nhẹn Cù Huyền Tử xâm nhập vào hệ thống bảo mật của Williams. Từng lớp mã hóa phức tạp dần bị phá vỡ trong vài phút, anh đã truy cập được vào các tài khoản ngân hàng ẩn của ông ta - nơi số tiền khổng lồ được tạo ra một cách bất hợp pháp đang chờ đón anh đến lấy và tất nhiên chúng sẽ được chuyển đến nơi cần được nhận. Nhìn những dòng mã chạy trên màn hình, Cù Huyền Tử chẳng thể giấu được sự hứng thú đang hiện lên trong đôi mắt mình.
Về phía Triệu Du đã có một phóng viên khác nhận được tin tức trên điện thoại của mình, nhanh chóng tiếp cận Williams với giọng điệu khẳng định: "Ông Williams, những bằng chứng này đã chứng minh rõ ràng về những hành vi phi pháp của ông. Ông có gì để nói về việc chuyển tiền bất hợp pháp và gian lận thuế không?"
Williams trở nên luống cuống, mắt đảo nhanh nhìn quanh để cố gắng tìm lối thoát cho bản thân. Ông ta bắt đầu nói lắp bắp, không còn giữ được vẻ tự tin như ban đầu. "Đây... đây là sự hiểu lầm... Tôi... tôi có thể giải thích..."
Nhưng không còn ai lắng nghe nữa. Các phóng viên vây quanh Williams như những con sói đói, yêu cầu lời giải thích cho những tội ác mà ông ta đã phạm phải. Ánh đèn flash liên tục lóe sáng, ghi lại từng khoảnh khắc của sự sụp đổ công khai này.
Williams giờ đây không còn gì để bào chữa, cố gắng thoát khỏi đám phóng viên, nhưng mọi cánh cửa đều đã đóng lại. Cùng lúc đó, cảnh sát đã sớm nắm bắt được tình hình và nhanh chóng bắt lấy ông ta về cơ quan phối hợp điều tra. Những tội lỗi sẽ sớm bị vạch trần và cả thế giới sẽ thấy rõ bộ mặt thật của Irst Williams – một kẻ gian lận, một kẻ lừa đảo không hơn không kém.
Trong lúc đó, Triệu Du chỉ đứng lùi lại mà quan sát cảnh tượng hỗn loạn trước mắt với một nụ cười nhẹ. Hắn thì thầm vào tai nghe. "Nhiệm vụ hoàn thành."
Cù Huyền Tử đáp lại, giọng anh tràn đầy sự thỏa mãn. "Tốt lắm anh yêu, về nhà thôi."
Lặng lẽ rời khỏi hiện trường, Triệu Du hòa mình vào dòng người, bước ra khỏi tòa nhà và tiến về phía chiếc xe đợi sẵn. Hắn không thể ngăn được nụ cười khi nghĩ đến việc Williams sẽ phát hiện ra rằng hàng trăm triệu đô la của ông ta đã biến mất một cách bí ẩn và chính bản thân ông ta cũng sẽ bị tống cổ vào tù để trả giá cho những gì đã làm.
--------------------------------------
Khi số tiền đã được chuyển tới các tài khoản từ thiện khắp nơi trên thế giới, Cù Huyền Tử bắt đầu xóa sạch mọi dấu vết. Anh phải đảm bảo rằng không một dấu vết nào có thể dẫn ngược lại về lại phía họ. Trong khi đó, Triệu Du lại tiếp tục tung ra thêm các thông tin vạch trần, giữ chân cho Williams bận rộn với việc dập tắt đám cháy truyền thông mà không thể để tâm đến khối tài sản kia của mình.
"Đơn giản như một trò chơi điện tử." Cù Huyền Tử nói, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Toàn bộ số tiền này sẽ biến mất trước khi ông ta kịp nhận ra."
"Tốt lắm A Cù." Khẽ hôn lên má người yêu, Triệu Du vẫn như mọi lần mà lên tiếng khen ngợi anh.
"Tiền đã được chuyển đi," Nằm trong lòng Triệu Du, Cù Huyền Tử nhìn những thông báo chuyển tiền thành công lần lượt hiện lên, giọng nói cất lên đầy sự mãn nguyện. "Chúng ta lại thắng trong trò chơi lần này."
Triệu Du lại nhăn mặt rồi giả vờ nghi hoặc hỏi: "Chúng ta có bao giờ thua à?"
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, tiếng cười đầy sự thích thú và tinh nghịch vang vọng trong căn phòng kín. Đối với họ, cuộc sống là một chuỗi những cuộc chơi, nơi mà mỗi phi vụ đều mang lại niềm vui và sự hứng khởi. Và khi màn đêm buông xuống, họ lại sẵn sàng cho những thách thức mới, những trò chơi mới, để tiếp tục làm khuấy động thế giới ngầm của những kẻ quyền lực.
--------------------------------------
Sau sự việc rúng động cả nước của tỷ phủ Irst Williams, Triệu Du cùng Cù Huyền Tử cho phép cả hai nghỉ ngơi một thời gian. Số tiền lấy được từ Williams cũng đủ để cho các tổ chức từ thiện sử dụng trong một thời gian dài nên cả hai không cần phải lo việc thiếu tiền. Tuy nhiên thỉnh thoảng, trong lúc rảnh tay thì Cù Huyền Tử lại đánh vào vài công ty con nhằm đỡ tốn thời gian cũng như là gửi lời chào hỏi đến Tập đoàn điều hành rằng sẽ rất nhanh thôi anh sẽ tìm đến.
Mang danh là tội phạm, với lệnh truy nã kèm theo đó là số tiền thưởng không ít nhưng chẳng ai có thể tóm được hai người vì cơ bản đến cả mũi giày đám người đó còn chưa nhìn thấy thì làm sao có thể chạm được đến người đây?
Thế nên Triệu Du và Cù Huyền Tử vẫn hiên ngang hoạt động như những người bình thường khác mà chẳng hề sợ bị phát hiện. Dù sao thì tội phạm cũng là con người thôi, vẫn phải ăn uống, mua sắm và cũng sinh hoạt thôi.
"Triệu... Triệu Du... ngừng... ha..."
Cù Huyền Tử thở dốc, run rẩy đẩy cái đầu đang làm loạn trên ngực mình đi. Triệu Du bị tiếng chuông điện thoại làm cắt ngang cao trào thì bực dọc, muốn mặc kệ nó mà tiếp tục nhấm nháp cơ thể quyến rũ của Cù Huyền Tử nhưng lại bị anh ngăn cản. Tuy nhiên hắn không quan tâm, tay đưa lên cầm lấy cự vật đang ngẩng cao đầu của anh mà bắt đầu vuốt ve, còn cố tình niết qua lỗ nhỏ đang rỉ nước khiến anh rên lớn một tiếng. thành công lấn át đi tiếng chuông điện thoại.
"Ah... Đừng..." Anh cố gắng ngăn bàn tay hư hỏng kia lại, sau đó nặng nề nói tiếp: "Nói không chừng... có chu... chuyện quan trọng... ah..."
Cù Huyền Tử hét lớn lên khi trước đó bị Triệu Du cố tình cắn mạnh lên ngực một ngụm làm cho nơi đó in hằn rõ dấu răng thì hắn mới miễn cưỡng rời khỏi. Đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường, cả hai đều không khỏi nhíu mày khi thấy số điện thoại.
Nhìn thấy dãy số lạ hiện trên màn hình, Triệu Du lộ rõ sự cảnh giác, hắn đang suy nghĩ xem có nên nghe hay không vì đây là số cá nhân của hắn, không thể có nhiều người biết đến. Tiếng chuông điện thoại của hắn vừa dứt thì chuông điện thoại của Cù Huyền Tử cũng lập tức vang lên và điều kỳ lạ hơn đó lại là dãy số khi nảy.
Nhìn nhau cân nhắc một lúc, cuối cùng cả hai vẫn chọn ấn nghe. Cù Huyền Tử còn chưa kịp lên tiếng thì bên kia đã vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên, người đó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Lời đề nghị khiến Triệu Du và Cù Huyền Tử phải trố mắt nhìn nhau vì đây là lần đầu tiên cả hai gặp phải trường hợp này.
"Xin chào, tôi có một phi vụ béo bở, không biết hai người có hứng thú tham gia cùng không?''
--------------------------------------
Lâu lâu đổi nghề hai anh, làm giám đốc mãi cũng chán =)))
Này bất chợt nghĩ ra nên có vẻ ngắn một chút.
Từ ngữ có hạn nên có sai sót mong mọi người góp ý.
Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top