.Katharsis.
Disclaimer: Những nhân vật trong truyện thuộc về chính họ, tất cả tình tiết đều là hoang tưởng của riêng tôi
Author: Irish
Genres: Bromance, Smarm
Rating: K
Summary: Định mệnh, đường một chiều và sự thanh tẩy
A/N:
1. Viết giữa cơn cúm mùa nên từ ngữ lẫn câu chuyện đều lộn xộn, nhân vật có thể rất OOC so với người thật. Nếu cảm thấy khó chịu về ý tưởng, xin hãy click back.
2. Lấy cảm hứng từ "Tình khúc thứ nhất" và "モノローグ" (Độc thoại) của Kiro Ayama. Là phần tiếp theo của "Thương (世界)"
——————————–
Nửa đêm, Jimin mắt mũi kèm nhèm đi vệ sinh thì bị tiếng đánh xoảng làm giật tỉnh. WC kí túc xá của bọn họ cạnh bếp ăn chung, cậu thấy Hanbin ngồi trong khuất tối, ánh đèn phố thị hắt qua khung cửa sổ, nhập nhòe lên bàn tay run rẩy của anh. Ly nước trên bàn vỡ toang, nước tràn qua mép, nhỏ giọt xuống sàn, vậy mà Hanbin lại chẳng buồn bận tâm. Anh đeo tai nghe, mày cau mi rũ, rõ ràng nghĩ chuyện không vui nên cả người trùm lên vẻ ủ dột, sầu lo. Những ngón tay run rẩy gõ nhịp, thành những tiếng miết khẽ khàng lộn xộn, chếnh choáng như đang say.
Thấy Jimin, anh luống cuống bật dậy, tay chân móc vào nhau làm dây nghe kẹt lại cạnh bàn, bị rút phăng ra khỏi điện thoại. Bản nhạc thoát ra loa ngoài, dinh dính vị xưa cũ. Giọng cô ca sĩ như vũng nước đọng sau mưa, hơi nông mà lõm, dịu dàng cũng tù túng. Chắc hẳn là tiếng Việt, trọng âm nặng như khẩu ngữ anh Hanbin vậy, thế nên càng kéo cảm xúc trì nặng, Jimin nghe không hiểu nhưng lại cảm được trầm buồn loang loáng, sũng nước trong đoạn nhạc.
Jimin bèn ngồi vào ghế bên cạnh, im lặng nhìn anh bấm tắt nhạc rồi vờ bình thản bắt đầu dọn dẹp. Cậu chờ Hanbin mở lời thay vì hỏi có chuyện gì, để rồi lại nhận nụ cười cùng câu đáp mọi việc vẫn ổn của anh.
Hanbin bao giờ cũng giam nỗi buồn của chính mình, như thể cho nó là căn bệnh dịch, lây lan rồi giết chết mọi người.
- Em có hay xem các show sống còn không? Cuối các chương trình luôn có bất ngờ lớn, anh tự hỏi rằng liệu có bất ngờ nào ở I-land?
Anh khoanh tay tựa vào bờ bếp, nhìn cậu chăm chú. Câu hỏi vô thưởng vô phạt bày ra lớp vỏ, thực tế chứa trông đợi của anh. Cậu dè chừng đáp lại, nếu có bất ngờ chỉ nghĩ được một vì về cơ bản ai cũng đoán được kết quả cuối cùng rồi.
- Nếu có plot twist thì có lẽ... chín người họ sẽ cùng debut chăng?
Rồi anh nhoẻn miệng cười. Có lẽ với anh thành thực hay không không quan trọng, chỉ là hiện tại đủ để bình ổn những bất an lộ rõ. Anh lầm bầm ừ thì còn có khả năng đó nhỉ, như vậy mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Jimin tự nhiên muốn hỏi còn anh thì sao? Nếu cuối cùng cả chín người đều đạt được giấc mơ, thì cái kẻ ở ngay ngưỡng như anh tại sao cũng phải thấy vui trong khái niệm "mọi người" đó. Cậu tất nhiên không nói ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, khỏa lấp gượng gạo cuộc nói chuyện nửa đêm.
Lúc Jimin rẽ qua tường ngăn, cậu chợt nghe tiếng anh than thở, rằng anh mơ thấy đội hình ra mắt cuối cùng của chương trình.
Thần tiên gẫy cánh đêm xuân *
- Nhưng Jimin à, anh lại không thấy anh K ở đó.
Bước lạc sa xuống trần *
~o~~~oOo~~~o~
Hanbin ngước đầu, hít thật sâu để kéo giãn nhịp tim của mình. Staff trường quay đang nhanh chóng đặt lại vị trí thiết bị thu tiếng cùng camera trong lúc phát sóng quảng cáo, chuẩn bị cho màn tuyên bố thành viên cuối cùng của các nhà sản xuất. Xung quanh ồn ào bàn tán, trong đầu anh lại tĩnh lặng lạ thường, y như lần Hanbin bị đẩy khỏi đất hứa vậy. Lời phán quyết chỉ là thủ tục, bản thân anh lúc ấy cũng đã đoán trước được, thế nên mới cao đầu, kiêu hãnh rời đi.
Ba ngày trước chung cuộc, anh mơ thấy K đứng ở viền lề, bảy người ôm lấy nhau nhưng lại chẳng có phần hắn. Hanbin học marketing, tuy làng nhàng nhưng cũng ít nhiều biết được những quy tắc gốc rễ. Anh ước gì mình vô tri một chút, cứ nghĩ đơn giản là một cơn ác mộng, thoải mái tận hưởng đoạn cuối cuộc hành trình.
Nhưng một cánh bướm cũng có thể tạo nên bão cát, huống chi là tầng tầng lớp lớp đồn đãi sai trái bủa vây người đó.
Giấc mộng ấy rõ rệt lạ thường, anh biết rằng mơ ấy có thể hóa thật nên chúng trui thành một mũi giáo đâm thủng lòng anh. Hanbin lẩm nhẩm lời bài hát, cố dời chú ý khỏi dáng hình cao lớn, đơn côi của hắn. Anh ước gì đóa Baccara[1] của anh vẫn sẽ ở chốn thiên đường của nó, là một vị thần hoa không cần màng đến toan tính trần thế. Cõi thương yêu của K là nơi trắng đen vô cùng rạch ròi, nơi hắn nghĩ nỗ lực và những lẽ công bằng có thể đem lại kết quả, ngây thơ làm sao, vậy mà Hanbin không nỡ để K tỉnh mộng.
Như lúc anh cố giải thích cho Niki rằng K chỉ vì nhóm, chút tư tâm cũng không chừa lại cho mình.
Như lúc anh đề cử hắn thành thủ lĩnh của "Flame on", chỉ mong K hiểu hắn có thể đi tiếp mà chẳng phải từ bỏ chốn địa đàng kia.
Như lúc chia tay anh đã thành tâm mong người được ra mắt, công sức, ước mơ được đáp đền.
.
.
.
.
.
Cuối cùng con người vẫn là con người, thẳng thừng bứng gốc hồng của anh, xé rách cốt thần.
Anh cố căng mắt nhìn K thật kĩ, cố vểnh tai nghe từng lời hắn nói dù tâm bị nghìn lời tranh cãi làm ù đặc. Hanbin tự nhủ phải cứng rắn lên, K là lẽ anh phải tự hào, chứ không phải thương hại. Thế nên Hanbin nhẫn nhịn ngồi trên đài, nhìn người ta bứt cánh hồng hoa của anh.
Một lời K nói là một cánh, một hơi ngập ngừng là hai, lúc hắn bóp sống mũi chặn nước mắt là năm cánh. Rồi những lời hứa hẹn, động viên giả tạo là mười, Baccara có tầm bốn mươi cánh, Hanbin lẩm nhẩm đếm, thoáng chốc đã hết veo.
K từng kể trong tín ngưỡng Shintō[2] đất nước hắn, mỗi vật đều tồn tại một vị thần. Giờ cánh cũng hết, đến tâm, lá, cành bẻ gãy. Hoa không còn, thần cũng chết, sự tồn tại rực rỡ mà hơn một tháng Hanbin chiều chuộng, nâng niu, thoáng chốc tan vào hư vô.
Anh không mạnh mẽ như bản thân nghĩ, vậy nên khi tất cả ùa xuống sân khấu, Hanbin đã không dám bước về phía K, cũng không dám buông lời an ủi nào.
"Anh làm tốt lắm". Thế thì sao, kể cả làm tốt nhất bọn họ vẫn từ bỏ hắn.
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Giả tạo thật, sau tất cả sao có thể ổn?
Cuối cùng xô xô đẩy đẩy, Hanbin vẫn buộc đối diện với hắn. Anh đã trực diện giấc mơ ấy, giờ cũng nên đối mặt với thực tại, một thực tại mà nỗi buồn của hắn rõ rệt hơn bao giờ hết. Trong góc hậu trường, K cong môi cười với anh, mắt, mũi lại hoen đỏ. Hắn bảo ai nói chúng ta là hai đường song song chứ, chẳng phải số mệnh lại một lần nữa giao nhau sao?
Cùng bị phủ nhận, tưởng gần đến đích lại gãy đoạn giữa đường.
Anh nhướng người quàng tay ôm hắn, để đầu K tựa lên vai mình, để vòng tay bọn họ siết chặt lấy nhau. Tất cả những gì anh cố chuẩn bị phút chốc trống rỗng, cuối cùng chỉ hóa thành lời nỉ non, rằng mọi thứ đã kết thúc rồi, vùng đất đấy đã buông tha bọn họ rồi.
Người con trai nghe xong thở hắt một hơi dài. Thân thể thả lỏng, càng vùi sâu vào vai anh, người bỗng chốc bé nhỏ, mỏng manh kì lạ. Im lặng giữa họ hóa thành những giọt nước mắt, nhỏ xuống tâm khảm cằn khô.
Thành tình nhân đứng giữa trời không
Khóc mộng thiên đường*
~o~~~oOo~~~o~
Hanbin ngồi ở cuối hành lang, thừ người nhìn màn hình điện thoại. Sau khi bị loại khỏi vị trị cuối cùng, K bình thản hơn mọi người nghĩ. Ngay ngày hôm sau hắn đã theo chân các thực tập sinh khác đến công ty luyện tập, thậm chí còn nghiêm khắc với bản thân hơn cả thời gian ở I-land. Riêng công ty phần bận rộn với nhóm mới, phần có lẽ cũng muốn để hắn và Daniel nghỉ ngơi nên vẫn chưa đá động gì đến kế hoạch tiếp theo.
Nhưng mọi người không gấp, không có nghĩa là gia đình K cũng vậy. Nhiều lần anh thấy K nhận những cuộc điện dài, đa phần hắn im lặng, đôi khi nhẹ giọng nói vài câu ngắt quãng. Hanbin biết K từng có một quá khứ rực rỡ, hoàn toàn có thể có tương lai xán lạn hơn thế này. Chẳng lạ gì nếu gia đình muốn hắn chọn một con đường khác, càng là công bằng đương nhiên nếu K muốn vứt bỏ thế giới đã chà đạp lên tư tôn và vọng ước trong trẻo của hắn.
Jimin nghĩ đêm đó anh lo lắng về viễn cảnh K sẽ bị loại, không biết rằng điều anh sợ hãi chính là ở sự tồn tại của hắn. Sợ rằng như cách hắn bí ẩn xuất hiện, người cũng sẽ đột nhiên biến mất. Hanbin muốn vạn sự quanh hắn an nhiên, lại chắc chắn mình sẽ buồn bã triền miên nếu không thể nhìn thấy hào quang của hắn trên sân khấu.
「運命だと思ってた道、一方通行だった」
Lúc giúp K dọn dẹp đồ đạc sang kí túc xá chung công ty, anh thấy quyển nhật kí từ I-land của hắn. Có lẽ viết từ đêm trước đó, vẫn để ngổn ngang cạnh gối. Hanbin dè chừng, cuối cùng vẫn quyết nhìn thử. Lọt thỏm giữa trang giấy trắng là một câu tiếng Nhật, người viết ghì bút thật mạnh, màu mực đậm tưởng xé toạc giấy viết. Anh chụp rồi dùng phần mềm máy tính tìm đúng từ, loay hoay cả tối để chắc chắn chính xác, cuối cùng nhờ một người bạn biết tiếng Nhật dịch hộ.
Anh sợ trước sợ sau, lại phải dùng cách lén lút này lại gần hắn. Bản thân biết là sai vẫn động tâm tư muốn rõ hơn về người kia.
「Con đường tôi nghĩ là định mệnh, hóa ra lại là đường một chiều」
- Này nhóc, sao lại ngồi ở đây?
Bàn tay quen thuộc xoa đầu anh, chất giọng mảnh khảnh ùa vào tai, đánh thức Hanbin. Anh không biết mình chờ hắn bao lâu, từ khi nhận tin nhắn hồi đáp của người bạn, tâm trí bị câu tâm tình ấy chiếm ngự, đơn giản đúng nghĩa đen lặp đi lặp lại, còn chẳng thể suy nghĩ gì thêm.
- Em chờ anh đấy, không phải hứa cùng nhau đi mua sắm sao? Điện thoại của em ngắc ngoải sắp chết rồi này.
Đáp lại hắn bật cười, tiếng lanh lảnh như phong linh trong gió.
Giờ luyện tập hôm nay được rút ngắn để công ty bảo trì thiết bị, bọn họ thế là có chút thời gian rảnh. K thạo tiếng Hàn lại rành Seoul hơn anh, hứa hẹn đưa người đi đổi cái điện thoại sắp gần đất xa trời. Buổi mua sắm không có gì đặc biệt, bọn họ câu có câu không trò chuyện dọc đường.
- Em tự nhiên khát nước quá, để cám ơn anh nên sẽ mua giúp một chai nước có ga luôn. Chờ em nhé.
Hanbin cũng không đợi K đáp lại, đem đống đồ trên tay đưa hết cho hắn rồi chạy biến. Anh biết hắn chiều mình, cũng không sợ bị giận dỗi. Đoạn, anh rẽ qua cái cột gần đấy, quan sát người con trai hơn mình ba tháng tuổi. Có lẽ vì K cao lớn quá, người lại luôn trong tư thế phòng bị, nghiêm túc, cầu kẻ khác hoàn hảo càng cầu mình hoàn hảo nên khiến người sơ ngại ngần, lo lắng. Thế nhưng mỗi khi Hanbin khắc họa khuôn mặt anh, lại chỉ tựu được một chữ "buồn".
Mắt đen láy, đuôi trễ xuống lại hơi dài, trông ướt át như mặt nước đêm trăng. Mũi thanh, da mỏng, miệng nhỏ lại hướng xuống, may mà ngụy trang bằng dáng vẻ kia chứ nhìn thế nào cũng vừa hoài cựu vừa dễ vỡ. Người trữ nét sầu dễ khiến người ta động lòng, nhưng Hanbin quen thuộc rồi lại chỉ muốn hắn hạnh phúc.
K ban đầu lóng ngóng, nhưng rồi đúng theo kế hoạch của Hanbin, nhanh chóng bị tấm biển quảng cáo lớn ở ga Jamsil hấp dẫn. Lòng của fan, lòng của những người yêu thương hắn hiện rõ mồn một. Anh thiện việc an ủi người khác lại không biết phải làm sao với K, cuối cùng dùng cách trực diện nhất tỏ bày.
Rằng người là đóa hồng
Của trăm nghìn hoàng tử bé
Dù thế gian có vạn điều đẹp đẽ
Ngoái đầu lại, chỉ mình người mà thôi.
~o~~~oOo~~~o~
K đã tự hỏi trong suốt thời gian đứng trên bục đài rằng mình thiếu sót điều chi, rồi cuối cùng lại tự than oán rằng mình gì cũng thiếu. Kĩ năng vẫn chưa tốt nhất, tính tình lại chẳng vào đâu. Hắn lướt một vòng trên mạng, nhìn bao lời đồn, tầng tầng thóa mạ, lại tự chất vấn của phải tội mà thôi.
K kì thực không muốn nhận cuộc gọi của người thân dù hắn biết đều vì tốt cho mình. Nhưng cái cách họ nhẹ nhàng bóc tách vết thương như đang vạch ra rằng mong ước, liều mạng năm xưa của K kì thực đều là sai lầm. Xuất phát sai, đường đi cũng sai, kết quả nát bét cũng là dự được trước. Nhưng kêu quay lại, K lại không biết làm thế nào. Con đường này là con đường một chiều, lùi không được tiến không xong.
Hắn đứng một lúc lâu, chờ bảng quảng cáo của mình hiện lên hết lần này đến lần khác. Lần đầu tiên sau đêm chung kết, hắn mới cảm nhận mình quay về mặt đất. Tưởng chạm đến thiên đường ai ngờ chỉ là dạo bước trên mây, bồng bềnh, xinh đẹp nhưng lại không thực.
Vậy mà rơi xuống tưởng đau đấy, cuối cùng lại được đệm lưng bằng nghìn thương yêu vạn chăm sóc.
Hanbin một lúc lâu sau mới quay lại, gượng gạo bảo tìm mãi không thấy chỗ nên để hắn đợi lâu rồi. K liếc nhìn máy bán nước tự động gần đó, cả quầy cà-phê take-away ngay ngả rẽ, bật cười rồi hơi kéo mũ bucket của Hanbin lên.
Đoạn hắn chùn gối rồi hỏi Hanbin này, em có biết Katharsis không?
- Ka... Ka gì cơ?
K thích đối diện với người con trai thấp bé hơn mình. Phần vì phép lịch sự được dạy từ bé, phần vì Hanbin có đôi mắt quá đỗi đẹp đẽ, lấp lánh như chứa vạn sao trời. Hắn nhấp môi, định bụng nói ra nhưng lời đến đầu lưỡi lại nuốt ngược lại, tự nhiên hiểu tại sao anh lại đi đường vòng vèo thế này.
- Chúng ta về thôi, anh đứng chờ chai nước nãy giờ cũng mỏi rồi.
Rồi anh trả lại phân nửa cho Hanbin, phần mình bưng nửa số đồ còn lại đi về hướng tàu điện. Hanbin ngớ người rồi vội vàng chạy theo sau, suốt quãng đường cứ ngập ngừng nhìn hắn, không biết tò mò vì chuyện mình làm hay là về câu hỏi nửa vời ban nãy. Vậy mà cuối cùng lại quanh quẩn chuyện trên trời dưới đất cốt chỉ để hắn vui. Người khéo léo lại hiểu chuyện, bao giờ cũng biết cách làm người khác đẹp lòng, K vì thế thấy mình chăm sóc anh bao nhiêu cũng không đủ.
K từng đọc về "katharsis"[3] trong Poetics. Người hắn nông cạn lại hời hợt, chưa bao giờ nghĩ mình thấu hiểu được khái niệm về sự thanh tẩy mà thánh nhân đã nhắc đến. Lòng luôn tò mò là sự tồn tại mạnh mẽ thế nào có thể giải thoát người ta khỏi bi kịch, đau thương.
Mãi cho đến ban nãy, K bỗng nhiên à ra một lẽ...
Katharsis của hắn chỉ đơn thuần vậy thôi, là hình ảnh anh cong mắt cười giữa dòng người tấp nập, là bảng quảng cáo giữa phố thị thành đô.
[End.]
Chú thích:
* Lời bài hát "Tình khúc thứ nhất" của Vũ Thành An, phổ từ thơ của Nguyễn Đình Toàn
[1]Hoa hồng Baccara: là giống hồng leo được nhân giống bởi Jacques Mouchotto trước năm 2000. Là dạng hoa đơn, có tâm cao, khi nở có thể lên đến 41 cánh, hương thơm rất nhẹ.
[2]Shintō: là tín ngưỡng và tôn giáo truyền thống của Nhật Bản. Theo quan niệm Thần đạo, mỗi sự vật, đặc biệt là các tồn tại tự nhiên đều là một vị thần. Có đến tám triệu thần, gọi là神 (kami)
[3]Katharsis: Đây là phép ẩn dụ xuất phát từ Poetics của triết gia Aristotle, nôm na chỉ chỉ sự thanh tẩy, loại bỏ những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là sợ hãi và sự thương hại, thông qua nghệ thuật hoặc một sự biến đổi cực độ nào trong cảm xúc dẫn đến biến chuyển và hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top