7. Anh quánh em?

🫶🏻💕
Hay mếu máu x hay cọc cằn
---------------------------
Hôm nay Scaramouche đi làm về rất muộn.

Hiện đã gần 1 giờ sáng rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu.

Kazuha ở nhà sốt ruột, anh đã đinh ninh hôm nay cậu vẫn sẽ về sớm như mọi lần nên đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, nhưng chờ mãi mà không thấy bóng dáng của cậu, vì thế cứ đi tới đi lui trong phòng khách, cảm xúc lo sợ người yêu mình đã xảy ra chuyện gì đang dần lấn át tâm trí nên anh đã gọi điện thoại cho cậu.

Nhưng Scaramouche không bắt máy.

Anh gọi số đồng nghiệp, số điện thoại bàn trong công ty của cậu, những ai có khả năng biết Scaramouche ở đâu Kazuha đã gọi hết nhưng đều trắng tay không.

Kazuha đứng ngồi không yên, điện đến cuộc thứ sáu vẫn không liên lạc được với Scaramouche, anh đã vội vã chạy ra cửa chính vớ đại cái áo khoát trên giá rồi xông thẳng ra cửa.

Tuy nhiên, khi anh vừa đẩy cửa ra thì bỗng một lực từ phía đối diện đẩy ngược lại, khiến anh chao đảo phải tựa người vào tường để không bị ngã.

Ngước mắt lên, quả nhiên cái lực ban nãy là do Scaramouche tạo ra.

Cuối cùng cũng về, lo chết đi được.

Cậu nhíu mày, nhìn lông đầu trắng như màu sữa trước mặt, giọng nói không giấu nỗi ngạc nhiên.

"...Còn thức à? Đã muộn lắm rồi, sao không đi ngủ trước đi?"

"..." trước câu hỏi của Scaramouche, Kazuha cuối mặt xuống đất, đôi vai khẽ run không trả lời.

"?"

"Sao thế? Mày sao vậy?"

Scaramouche thấy vậy liền nhíu mày nặng, đặt tay lên vai anh, giọng nói trở nên lo lắng.

"Này...xảy ra chuyện gì à?"

Kazuha ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, thấy anh như vậy Scaramouche càng luống cuống hơn, ra sức hỏi đã có chuyện gì với anh.

Mãi đến khi một giọng nói trầm xuống truyền vào lỗ tai cậu, mang theo nỗi uất ức và trách móc.

"Muộn thế này rồi mà anh mới về, điện thoại cũng không bắt máy, một tin nhắn thông báo cũng không có, anh biết em lo đến mức nào không?"

Scaramouche khựng lại, ánh mắt hiện lên chút áy náy, nhưng tính khí cố hữu của cậu đã ngăn lại lời xin lỗi sắp phun ra khỏi miệng, thay vào đó là câu nói.

"À, tao chỉ tăng ca thôi. Bận quá nên không có thời gian kiểm tra điện thoại, làm gì phải căng thẳng như vậy?"

Lời nói thản nhiên ấy khiến Kazuha bùng nổ. Anh đẩy Scaramouche ra, nói giọng cọc cằn.

"Căng thẳng? Anh biết em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc không? Không một lần nào anh bắt máy, em hỏi đủ mọi nơi mà không ai biết anh ở đâu, anh có biết là em sợ lắm không?"

Cậu thoáng sững người, sau đó cười khẩy.

"Thì? Chẳng phải bây giờ tao vẫn về nhà bình an vô sự à?"

"..."

Câu trả lời đó như châm thêm dầu vô lửa cho Kazuha, nhưng lần này anh không đẩy cậu ra, mà chỉ siết chặt hai vai cậu mà run rẩy.

Bản thân cậu mặc dù rất áy náy, nhưng cũng rất bực, làm việc từ sáng đến bây giờ không ngừng nghỉ khiến tâm trạng lẫn cơ thể cậu rất mệt mỏi, đã vậy về nhà còn bị trách móc không được nghỉ ngơi làm cho cảm xúc nhất thời không kiềm lại được.

Nhưng khi rũ mắt xuống nhìn thấy anh đang run rẩy.

Scaramouche mới sực tỉnh, ánh mắt dần dịu lại, vội vã ôm Kazuha vào lòng, lầm bầm sau đó thở dài.

"Được rồi, được rồi tôi sai rồi. Bình tĩnh, lần sau khi về muộn tôi sẽ báo trước, được chưa?"

Kazuha mím môi, tỏ vẻ mình chưa hết giận, nhưng mặt thì vẫn dụi vào cổ cậu.

Scaramouche bất lực xoa đầu đứa con nít đang giận dỗi này của mình, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, tự nhiên không không đi chọc giận đứa nhóc này làm gì, mỗi lần giận là khó dỗ chết đi được.

Đang vỗ về anh như con của mình.

Đột nhiên, Kazuha há miệng, cắn một phát thật mạnh xuống cổ cậu. Khiến Scaramouche giật mình, miệng la oai oái vì đau.

"Ugh...mẹ kiếp, mày làm cái gì vậy?!"

Cậu đẩy anh ra, quất một phát bốp vô đầu Kazuha.

Đổi vai trò người cắn thành người bị đánh.

"Hức...anh quánh em?"

"Mày cắn tao?!"

"Anh quánh em?"

"Nhưng mày cắn tao?"

"Anh quánh em!"

"Mày-"

"Anh quánh em!!!"

"..."

Scaramouche trợn mắt nhìn tên bạn trai của mình trước mặt, cái ánh mắt lấp lánh ngần ngập nước như thể uất ức vì bị đánh đấy nhìn vào ai lại nghĩ là người vừa nãy cắn cậu như muốn ăn thịt.

"Cái đồ...Kazuha, mày bao nhiêu tuổi rồi hả?!" Scaramouche nghiến răng, máu nóng xộc thẳng vào sọ não.

Kazuha không trả lời, chỉ ôm đầu mình, lắc lắc nhẹ như một chú chó vừa bị chủ la mắng. Sau đó, lại cúi gầm xuống phát ra tiếng nức nở nhỏ.

"...Mày khóc thật đấy à?"

Kazuha lí nhí, giọng nghẹn ngào, nước mắt chực rơi.

"Em chỉ muốn...cắn một phát thôi mà, anh quánh em đau lắm..."

Scaramouche muốn đập đầu vô tường, ai đời bạn trai cắn mình một phát rõ đau, giờ quay sang ngồi khóc như mình là người gây họa thế này?

"Mày coi tao là cái bánh của mày à mà cắn?!"

Cậu bực dọc quát lên, nhưng cơn giận cũng dần tan biến khi nhìn thấy vài vệt đỏ trên khuôn mặt của anh.

"Không phải cái bánh..." Kazuha ngẩng đầu lên, dưới mí mắt hơi ửng đỏ vì khóc, mặt mày lấm lem nước mắt.

"Anh của em mà."

"..."

Scaramouche cứng đờ người như tượng đá. Cậu không biết đáp lại như thế nào với câu trả lời này của Kazuha, nhưng trong lòng hình như lại bắt đầu loạn nhịp.

Thôi mệt quá, khuya rồi đi ngủ.

"Được rồi, tao sai, tao không đánh mày nữa." Cậu thở dài, vỗ nhẹ lên đầu Kazuha như một lời an ủi.

"Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."

Anh chớp mắt vài lần rồi ôm chầm lấy cậu, dụi dụi đầu vào vai lầm bầm.

"Anh xin lỗi thì em sẽ tha thứ..."

"..." Rốt cuộc ai mới là người sai vậy?

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Kazuha phà lên cổ, cậu rùng mình, nắm đầu anh ra kéo tay đi vô phòng ngủ.

"Cút vô đây ngủ, cấm khóc nữa."

"Nín."

"Dạ."

Khổ thật, gặp cái bản mặt này khó mà còn mệt được.

Scaramouche thô bạo đẩy Kazuha xuống giường, chăn gối xô lệch vì hành động cọc cằn đó. Nhưng Kazuha thì vẫn cười ngu.

Cậu thở dài, ngồi xuống mép giường, gõ nhẹ lên trán anh.

"Nhắm mắt ngủ đi, phiền chết đi được."

"Dạ." Kazuha ngoan ngoãn nằm im, mắt dần khép lại, hơi thở đều đặn chìm vào giấc ngủ.

Cậu nằm xuống, quay mặt đối diện rồi vươn tay ôm lấy anh.

Ngoài kia, trăng vẫn sáng.

Thứ ánh sáng đó không chỉ soi tỏ cả bầu trời mà còn phủ lên hai con người nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ.

Giữa bóng tối của đêm, Scaramouche khẽ nhắm mắt, ôm anh, môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.

Có Kazuha, mọi thứ rồi sẽ ổn.
------------------------------
Kazuha: Anh hết yêu em rồi.

Scaramouche: ....

Kazuha: Anh hết yêu em rồi.

Scaramouche: ...

Kazuha: Anh hế-

Scaramouche: Ừ.

Kazuha: ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top