4. Sâu răng

Chúc bạn đọc vui vẻeee🫶🏻❤️
Người bình tĩnh x kẻ giãy đành đạch, HE
---------------------------
Scaramouche đang nhìn chằm chằm vào bản thân ở trong gương, cậu chống tay lên thành lavabo dán mặt sát lại gần hơn rồi há miệng to hết cỡ như ngậm phải quả bóng lớn, Scaramouche đưa tay thọt vô trong họng mình, đẩy nhẹ một cái răng.

Tức thì cả người cậu rung lên như bị một luồng điện quét qua.

Bị sâu răng rồi.

Đau quá.

Bàn tay cậu siết chặt lấy quai hàm, cảm giác nhức nhói ở răng lan ra khắp khuôn mặt. Scaramouche nhíu mày, đôi mắt sắc sảo nhăn lại đầy khó chịu, có lẽ vì đau nên cậu bực mình càng nghiến răng thật mạnh hơn như muốn thách thức với cái răng rằng " mày tưởng mày làm vậy thì tao sợ à."

Bởi vì cái tính cứng đầu này của Scaramouche nên nó chỉ khiến mọi chuyện càng trở nên tệ hơn, cậu vừa nuốt nước bọt một cái, cảm giác tê dại lại ùa về khiến cậu không kìm được phải rên rỉ.

Cứ thế, từ nhà vệ sinh đi ra, Scaramouche lảo đảo từng bước ngồi phịch xuống ghế sofa, tay ôm khư khư mãi cái quai hàm của mình, đôi vai rũ xuống, mắt cậu khép lại đầy mệt mỏi. Đầu đang thầm nguyền rủa cơn đau đang dày vò mình không thương tiếc này mau đi chết đi.

"Chắc chắn là do cái bánh hôm bữa mình ăn, chắc chắn là nó..."

"Chết tiệt, lần sau nếu ai mà dám đưa cái bánh đó nữa, mình sẽ..."

Scaramouche lầm bầm, cậu ngửa cổ lên nhìn trần nhà, định ngoác to mồm thêm để nói thì cơn đau buốt xuyên qua tận não kia làm tê liệt suy nghĩ của cậu.

Scaramouche lặng người, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, đây là cảm giác bất lực hiếm hoi mà cậu đã phải gặp được từ khi cha sinh mẹ đẻ đến tận bây giờ.

Hồi nhỏ có thay răng, nhưng nó cũng không đau cỡ như này. Một con người không bao giờ khuất phục trước nỗi đau như cậu hiện cảm thấy đang bị cái răng xúc phạm nặng nề.

Trong lúc Scaramouche đang phải chịu cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. Bỗng một tiếng cạch phát ra, khiến đầu óc đang thoát hồn của cậu quay về.

"...?"

"Sao thế? Sao anh nhìn em dữ vậy?" Kazuha vừa tháo giày ra, treo nón lên giá, mới ngoảnh mặt lại đã thấy con mắt tím sắc lạnh của người yêu đang gắt gao theo dõi nhất cử nhất động của mình.

Anh khó hiểu, cứ nghiêng đầu qua trái nghiêng qua phải quan sát cậu.

"..." Cậu vẫn cứ im lặng.

"Anh?"

"..."

"...Anh ơi?"

"..."

"Scaramouche?"

Kazuha trở nên sốt ruột khi không nghe thấy Scaramouche trả lời mình, cậu chỉ im lặng nhìn anh, chống tay lên má.

"Anh ơi, sao thế anh ơi?" Lúc này Kazuha hối hả, quên luôn cả tháo tất, anh chạy thật nhanh lại ghế sofe nơi Scaramouche ngồi trông vừa lười nhác vừa bất lực.

Bước lại gần, nhìn thấy cái má trắng trẻo mịn màng của Scaramouche hơi phồng lên một cục, kèm thêm việc tay cậu đỡ lấy cái má như đang đỡ lấy cục đá lớn khiến Kazuha ngộ ra cậu đang bị gì rồi.

"...Scaramouche, anh bị sâu răng hả?"

"Khô- Shhhhhh!!!!!"

Kazuha vừa dứt câu, Scaramouche cáu kỉnh đứng dậy định hùng hồ bảo " không!! Người như tao mà bị sâu răng à?!", thế là tức thì cơn đau lại giáng xuống không chút nhân nhượng,

Cậu nuốt ngược nước mắt vào trong bụng, tay run rẩy đưa lên má hòng làm xoa dịu cái răng kia.

Nhìn thấy bé mèo đang giãy trên đất như một con cá chết, ánh mắt Kazuha vừa lo lắng vừa buồn cười. Anh bước lại gần, đẩy nhẹ Scaramouche xuống ghế, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh cậu.

"Đau lắm à?" Kazuha đưa tay lên xoa nhẹ gò má sưng lên của Scaramouche, mặc dù anh đang hỏi  nhưng trong đáy mắt không giấu nổi ý cười khiến cậu càng thêm tức tối.

Đáng lẽ ra là khi Kazuha hỏi vậy, cậu đã hất mặt đi chỗ khác, vênh váo với anh nhưng vì bàn tay đã chạm vào má cậu, cảm giác mát lạnh phủ khắp vùng bị đau khiến Scaramouche cảm thấy rất thoải mái.

Tha đó.

Hừ.

"Để em xem nào." Kazuha dịu dàng, giọng như rót mật vào tai khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ, không tự chủ được nghe lời anh.

Anh nhẹ nhàng nắn thử má cậu, nhưng chỉ đụng một cái, luồng điện quét qua người Scaramouche khiến cậu trở nên tỉnh táo, nhăn mặt, ánh mắt tóe lửa.

"Làm cái gì đấy?!"

Kazuha nhíu mày, không hỏi tại sao cậu không đi bác sĩ vì nhìn đã biết ngay câu trả lời.

Đôi mắt rực lửa của sự phẫn nộ nhưng lại pha thêm chút run rẩy làm cho Kazuha bật cười thành tiếng. Mắt tím kia càng thêm sắc lạnh nhưng lại chẳng thể làm gì được, chỉ đành lấy gối ném xối xả hết vào anh để trút giận.

Kazuha luồn lách qua để né tránh, tay đưa lên chặn gối vừa cười vừa nói, "Em đưa anh đi bác sĩ nhé, sẽ không sao đâu, nếu không thì anh chịu lâu dữ lắm."

Scaramouche cứng đờ người, chậm chạp quay mặt đi chỗ khác, như muốn thể hiện rằng "không bao giờ".

Anh thở dài đầy bất lực, nhưng sau đó lại hớn hở nói rằng.

"Không đi à? Vậy để em xử lý cho anh nhé?"

"..." Scaramouche liếc mắt đầy cảnh giác.

Nhưng Kazuha hành động quá nhanh, chưa kịp để cậu định hình, anh đã nhào lên mổ nhẹ vào khóe miệng cậu. Một cái chạm thật khẽ lại dịu dàng.

Chết tiệt, dính bẫy rồi.

Scaramouche đỏ mặt, vung tay định đánh vô đầu Kazuha nhưng đã bị anh chặn lại, hôn nhẹ vào trán một cái phốc thêm lần nữa. Nên chỉ đành xụi lơ người, gật đầu đồng ý đi bác sĩ theo lời anh nói.
----------------------------
Vừa về đến nhà, Kazuha đặt bé mèo lên ghế sofa, sau đó tự mình đi đến cái tủ y tế lấy thuốc sát trùng và băng cá nhân qua loa xử lý vết thương trên cổ mình.

Chuyện là khi tới nha khoa, cậu lại đổi ý không muốn nhổ nữa, nhưng đã đến thì sao mà quay về được. Kazuha đành kéo em mèo nhà mình vô, cậu vùng vằng tay chân để thoát, mắt thấy giãy không có kết quả cậu bèn nhảy lên người anh, bấu chặt vào lưng không cho Kazuha đi, ghim cả năm móng tay thật mạnh vào cổ để mong anh biết đường đau mà ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Nhưng yêu đương bao nhiêu năm với con người này, Kazuha đã luyện được tinh thần thép, dù bị đau nhưng chân vẫn bước về phía trước, sẵn tiện ôm chặt người yêu vào lòng không cho trốn thoát.

Thế là cái răng sỉ nhục cậu đã bị vứt bỏ.

Dù vẫn đau âm ỉ nhưng không bằng cái lạnh buốt như mùa đông xẹt ngang qua kia.

Sau khi xử lý xong, anh bước vào bếp nấu cháo cho cậu, từng chút một thổi phù phù rồi đút nhẹ Scaramouche, cẩn thận né tránh để cậu khỏi bị đau.

Ăn uống xong xuôi, Kazuha rửa chén sạch sẽ rồi bước ra phòng khách, nhìn thấy em mèo đang nằm dài trên đó, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Ngủ rồi à?

Kazuha từ tốn, bước nhẹ gần, ngồi thụt xuống ngắm nhan sắc anh người yêu, lúc ngủ cậu ngoan hơn nhiều.

Kazuha phì cười, hôn nhẹ vào trán cậu thì thầm chúc ngủ ngon. Định chống tay lên sàn, đứng dậy thì bỗng người trước mặt động đậy, chưa kịp phản ứng, một xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng chạm vào má Kazuha.

Anh sững người. Sau đó, bật cười thành tiếng, nắm lấy tay cậu, đặt má mình trong lòng bàn tay, khẽ dụi như đang làm nũng.

"Hôm nay anh ngọt ngào quá đấy."

"Thì? Không thích à?"

"Đâu có, thích thích lắm!"

Scaramouche đỏ mặt, nhưng vẫn vươn tay ôm đầu Kazuha đặt trong ngực mình, cảm nhận sự ấm áp từ bát cháo nóng hổi đến cả trái tim và nụ cười của anh mang đến cho mình.

Mặc dù hôm nay cũng có thể được coi như là một ngày tồi tệ.

Nhưng dường như có Kazuha thì mọi chuyện cũng không đến nỗi.

Scaramouche cuối đầu, xiết chặt người trong lòng hơn.

Cơn gió nhẹ lướt qua ôm trọn tia nắng ngoài cửa sổ, hệt như cậu đang ôm cả trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top