2. Cuối thu (3)

Hỏng ngờ nó dài như z 😦
Chúc bạn đọc vui vẻ 🫶🏻💕
Chủ tiệm bánh x họa sĩ lang thang, yêu thầm, HE
------------------------------------
Kazuha và Scaramouche chưa từng thích ai, hồi còn đi học cũng chưa có mối tình nào nên đến bây giờ mới có cảm giác này, anh cùng cậu cảm thấy rất lạ. Không thể kiểm soát nổi bản thân.

Đây là lần đầu tiên cả hai rơi vào lưới tình nên đều không biết phải tỏ tình như nào cho đúng.

Kazuha ngây thơ, tìm kiếm cách tỏ tình trên mạng, ngộ ra được chân lý mới khi đọc đến dòng " hãy tặng những món ăn hoặc đồ uống mà đối phương thích ". Anh liền vội vã bật dậy khỏi ghế, vào bếp tự tay làm bánh đắng và trà mà cậu thích để tặng Scaramouche. Đã vậy còn hí hửng hát hò trong bếp làm cho âm thanh vang ra, khiến người ta rùng mình toát mồ hôi hột dù đang là buổi sáng.

Riêng phần cậu, suy tư trăn trở mấy nay nên quyết định tìm sự cứu trợ từ bạn bè, nghe tụi nó xúi nếu thấy người kia trông giống cái gì thì lấy cái đó ra tặng luôn!! Biết đâu người ta thích người ta đồng ý thì sao.

Quả nhiên con mèo ngu ngốc vẫn luôn ngu ngốc, ngay sáng sớm cậu ngớ ngẩn đi đến cửa hàng hoa nhà người ta bảo rằng: " Xin hỏi, ở đây có bán lá phong không? Tôi muốn mua một bó."

Nhân viên: ?

"Không có à? Vậy thôi."

Nhân viên: ???

Chưa chửi là may lắm rồi.

Đi dạo một vòng thấy vô nghĩa quá, cậu lén phén dùng chìa khóa dự phòng anh cho, lại gần gốc cây phong sau vườn Kazuha, lén lụt nhặt từng cái rồi mang về nhà, tự ném lại thành một bó.

Xong, vậy đi nhanh hơn không, đỡ mất thời gian lại còn tiết kiệm.

Dự định chiều nay sẽ làm cho Kazuha bất ngờ một phen.

Vào lúc 5 giờ chiều, cậu cầm chìa khóa vặn cửa, nhẹ nhàng đi vào trong. Bỗng nhiên, cậu đứng hình, tay chân cứng đờ như tượng.

Hệt như đang thấy thứ gì đó chấn động đến mức hoảng sợ không thể làm gì.

Đúng rồi, hoảng sợ là phải bởi.

Cái người đang ngồi đằng kia, là Kazuha.

Không phải cậu ta về rồi à??

Mà Kazuha cũng không khác gì cậu, xịt keo cứng ngắt trên ghế, tay còn đang cầm điện thoại dừng ngay nút bấm gọi, cái số hiện trên đó đã vậy còn là số của Scaramouche.

Định làm cho người ta bất ngờ, cuối cùng kẻ bất ngờ lại là bản thân mình.

Kế hoạch bại lộ.

Kazuha và Scaramouche không hẹn cùng đem thứ đang cần trên tay chậm chạp giấu ra đằng sau lưng.

Bầu không khí kỳ lạ cứ thế trôi qua vài phút, dù đã giấu nhưng mắt cũng đủ sáng để thấy đối phương đang cầm thứ gì.

Mặc dù còn ngu đần trong tình yêu nhưng không có nghĩa là cậu bị thiểu năng trí tuệ. Vì thế khi nhận ra Kazuha định làm gì, tim cậu đã hẫng đi một nhịp, từng mạch máu cảm xúc đang dâng trào, rộn ràng hơn, đầu óc trở nên mất bình tĩnh vì bị một cảm xúc sung sướng lấn át.

Mà Kazuha, cũng tương tự cậu, thậm chí trên mặt của anh còn chẳng che nổi nụ cười.
ánh chiều tà của hoàng hôn dần buông lơi, khẽ chui nhẹ qua tán lá, hoa đang lắc lư theo từng nhịp đập của trái tim.

Đôi mắt lấp lánh của anh, khiến cậu muốn tiến lại gần, muốn ôm chầm lấy vuốt ve đôi mắt đó, muốn trao tận hết tâm tình vào anh, sự dịu dàng toát ra làm cậu ngẩn ngơ, thổn thức.

Nếu nói cuộc sống cậu nhàm chán, nhạt nhẽo hệt như ánh màn đêm đen không lối về, thì Kazuha chính là tia sáng duy nhất giữa vũ trụ rộng lớn mà cậu tìm thấy.

Cái thứ tình yêu như cái ngọn lửa rực, cứ âm ỉ mãi trong lòng, dập tắc không được mà giấu đi cũng không xong, chỉ còn cách vội vã bày tỏ, vội vã châm thêm dầu khiến nó bừng cháy mạnh lên.

Thế giới rồi chỉ còn hai người bọn họ.

Chỉ còn một tình yêu.

Scaramouche mấp máy môi, mặt đỏ bừng, nhưng tay vẫn giơ ra bó lá phong nhét vào tay Kazuha.

Nhưng ngại quá, hèn rồi, không dám nói.

Nhìn thấy con mèo dần dần thu người lại, Kazuha bất chợt bật cười.

"Scaramouche, sắp tới cậu có rời đi không? Cậu đến cũng lâu rồi. Nếu có thì cứ nói tôi nhé, tôi luôn sẵn sàng ở đây để đợi cậu."
Vừa nói, Kazuha chậm rãi nâng mặt Scaramouche lên, đút cho cậu một miếng bánh đắng ngon lành, anh khẽ cười, nụ cười dịu dàng như thiên sứ đáp xuống trần gian.

Mặc dù cái lời nói câu hỏi chẳng ăn khớp với nhau một chút nào, cứ rời rạc ra. Nhưng biết thế nào được, anh cũng đang rối bời mà.

Kazuha hít thở một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, từng lời lẽ thầm kính được dìu dắt thoát ra:

" Tôi vẫn luôn chờ, là bởi vì tôi thích cậu."

"Thích đến mức chỉ muốn cả đời bên nhau."

Kazuha ngập ngừng, dừng lại một chút. Đưa cả hai tay lên, đỡ khuôn mặt cậu, cảm nhận sự ấm áp dưới lòng bàn tay.

Anh hôn nhẹ vào môi người thương, một cái chạm nhẹ như gió lướt qua, một cái chạm khẽ như sóng vỗ rồi vội vã rút về, để lại sự rung động trong đôi mắt đang sững sờ ấy.

"Là thích đến mức, muốn ích kỷ biến bản thân thành cả thế giới của cậu."

"Vậy nên, Scaramouche."

"Xin hỏi, liệu tôi có thể được phép trở thành thế giới của cậu không?"

Tiếng tim đập thình thịch vang vọng bên tai Scaramouche, khiến đầu óc của cậu tạm thời không thể hoạt động được.

Vừa nãy là Kazuha vừa nói thích cậu.

Thích.

Cảm xúc ồ ạt vồ lấy không nhân nhượng để tim cậu được bình yên. Scaramouche cảm thấy mình không thể kìm được nữa, đã không thể vậy thì đành bỏ cuộc để nó như cơn lũ kéo ào xuống vậy.

"Kazuha, cậu không phải là điểm dừng. Cậu là nơi mà tôi muốn về, là nhà của tôi."

"Dù trời thu hay đông lạnh, dù gió to bão lớn, tôi vẫn muốn quay về nhà của tôi, là khoảng trời của chúng ta."

Scaramouche nín thở, đây là khoảng khắc mà cậu sẽ trở nên bùng nổ, khoảng khắc hằng mong nhớ.

"Kazuha."

"Tôi cho phép, cậu trở thành thế giới của tôi."

"Tôi cũng rất thích cậu, thích rất nhiều."

Vừa dứt câu, Scaramouche cảm nhận được cái bóng lớn đang đè nặng lên người mình. Đó là Kazuha, anh nhảy phốc lên người cậu ôm lấy. Làm cậu lảo đảo muốn ngã khụy xuống cả hai đứa, định nắm đầu kéo Kazuha ra thì cậu giật mình.

Bởi hiện tại Kazuha đang khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt, từng giọt cứ nối tiếp nhau chảy mãi chẳng ngừng.

"X-xin lỗi, tại tôi vui quá nên...."

"..." thật tình.

"Chờ đã, hình như là có gì đó sai sai." Đang định vỗ về em bé to xác thì Scaramouche bỗng nhận ra điều gì đó, cậu nghi hoặc đẩy Kazuha ra, bước lại gần cái bàn, nhận ra thứ trên đó, cậu không thể tin được, "Kazuha, ai dạy cậu đi tỏ tình lấy bánh với trà đắng ra làm quà vậy?"

"...hả? Thì...tôi lên mạng tra..chẳng phải người ta bảo nếu tỏ tình phải tặng thứ mà cậu thích còn gì..." Kazuha ngơ ngác gãi gãi đầu, đảo mắt trên không trung một vòng mới để ý tay còn lại của mình đang cầm gì.

"...Cái này phải là tôi hỏi mới đúng, ai bày cậu cách đi mua bó lá phong thay vì bó hoa vậy?"

"Người ta bảo tôi nhìn thấy cậu giống cái gì thì đi mua cái đó thôi, ai biết gì, sao, không thích à?" Cậu gắt gỏng đáp lại, tỏ tình thì cũng đã tỏ rồi, không thích thì cùng lắm đấm vô mặt rồi cưỡng ép thôi.

"Thích thích thích thích!!!"

Kazuha cười ha hả tiếp tục bổ nhào vô Scaramouche, dụi dụi như một đứa con nít đòi ẳm.

Scaramouche thở dài, điều chỉnh tư thế để cằm Kazuha lên vai mình rồi ôm anh vỗ về cái lưng. Nhưng khuất đằng sau, nơi mà Kazuha không thể thấy được, Scaramouche đang nở một nụ cười nhẹ nhõm, xen lẫn vui mừng.

Hai con người một trắng một xanh cứ thế ôm lấy nhau, hoàng hôn sau khi chứng kiến cũng vỗ tay chút mừng rồi dần lặng đi, đến khi trăng lên cao gõ cửa chào cả thế giới thì Kazuha mới chịu buông Scaramouche ra, nắm tay cậu, đan xen nhau dung dăng đi về.

Đây là thời gian Kazuha và Scaramouche gặp nhau.

Đây là thời gian Kazuha và Scaramouche trở thành bạn trai của nhau.

Trên con đường quen thuộc, ánh đèn soi tỏ dưới đất là hai bóng hình, một tương lai.
---------------------------------
Quay lại thời điểm lần đầu gặp nhau, tối đó cả Kazuha và Scaramouche đều mất ngủ, không hiểu lý do vì sao, chỉ biết lúc đó nằm lăn lộn lúc lâu sau mới chìm hẳn vào giấc mộng.

Ngoài kia những tán cây đang xì xào đung đưa, từng nhịp.

Sở dĩ trời chẳng có gió, nhưng cây vẫn rung rinh chuyển động như thể có sức sống.

Là bởi vì.

Ngày hôm ấy, cửa sổ ngoài hiên còn chưa khẽ mở mà tình yêu đã hệt cơn gió nhẹ thoáng qua lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top