Đổi Thay
Người con gái ngồi lặng lẽ, im lặng trên băng ghế đá, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa rực rỡ khoe sắc nhưng cũng không kém phần ảm đạm, im lìm. Dường như cảnh tượng này đã trở nên rất dỗi quen thuộc với người dân nơi đây. Ngày nào cũng như ngày nào, người con gái ấy cũng bước chân ra công viên Nogawa này, tìm đến băng ghế khuất bóng phía sau công viên, nơi có thể nhận ra sự đa dạng của cây cỏ nơi đây. Bình thường, trước cảnh tượng tuyệt đẹp của những bông hoa đó, người ta thường sẽ ồ lên và chạy đến nơi những bông hoa ấy, chiêm ngưỡng và xuýt xoa trước vẻ đẹp rực rỡ mà mỏng manh của chúng. Nhưng không, cô gái này không chạy đến bên những bông hoa, cũng không mân mê trên tay những bông hoa nhỏ bé mà đẹp mê người. Ngày ngày, cô chỉ ngồi đó, ngắm nhìn vẻ đẹp im lìm, ảm đạm của những bông hoa bị nhuốm đỏ bởi những tia nắng cuối ngày, mặc cho cảnh vật nơi đây một cái áo lụa cam đỏ ấm áp. Mặc cho thời gian nhẹ nhàng trôi, những tia nắng cuối cùng mệt mỏi rời khỏi, trả lại cho vạn vật bầu trời đen tối, lạnh lùng ập lên mọi vật, cô vẫn ngồi đó. Chỉ khi nào những ngôi sao đêm ló dạng trên bầu trời đen lạnh lùng đó, cô mới rời khỏi. Ngày ngày, cô đều làm công việc lạ lùng đó, cần mẫn như một thói quen.
Hôm nay cũng thế, chỉ có một mình cô, lặng lẽ như một bóng ma, đến ngồi đó và ngắm nhìn vẻ đẹp rất dỗi mong manh nhưng cũng rất hoang dại của những bông hoa nơi đây. Một vài bà nội trợ và những đứa trẻ hiếu kì đưa mắt về phía cô gái đó như để kiểm chứng cho sự hiện diện của cô. Tuy nhiên, những con mắt hiếu kì đó cũng chẳng ở lại lâu. Rồi ánh nắng tắt dần, khi những tia nắng bắt đầu rời đi cũng là lúc người người lần lượt rời đi, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho vạn vật nơi đây, và cho cả người con gái lặng im kia nữa. Mặc cho mọi người đi khỏi, cô vẫn ngồi đó, những tia nắng cuối cùng chảy lên vai, lên mái tóc màu nâu ấm mượt mà làm chúng rực lên như một ngọn lửa nhỏ bé, cô đơn cháy lên nhẹ nhàng trong sự to lớn của vạn vật. Cảnh tượng này rất đẹp, đẹp đến mê hồn nhưng đồng thời cũng mang cho người xem một cảm giác buồn đến não lòng.
Cô mặc dù đã chuyển đến đây 3 năm nhưng đối với người dân nơi đây cô vẫn là một bí ấn, họ chỉ biết tên cô là Yuuki Asuna nhờ một chút tiếng tăm cô có được vài năm trước. Người dân nơi đây cũng không quá ngạc nhiên, họ cũng đã từng đoán cô khá nổi tiếng, có thể trong thời đi học cô đã từng hút hồn nhiều nam sinh với vẻ đẹp hút hồn của mình. Quả thật, cô rất xinh đẹp với suối tóc màu nâu ấm mượt như nhung dài quá eo, khuôn mặt đẹp hoàn mỹ với sống mũi cao, đôi môi trái tim đỏ dịu dàng và đôi má mịn màng phơn phớt hồng. Cảnh tượng cô ngồi trên băng ghế đá, lặng lẽ ngắm nhìn từng bụi hoa rực rỡ, những lọn tóc dài nâu được gió vờn nghịch, làn da trắng hồng hào như được gió vuốt ve dịu dàng làm con người ta thật không thể rời mắt. Cô rất đẹp, mắt cô cũng rất đẹp, đã từng rất đẹp, ít nhất đó là những gì người ta đoán được, đôi mắt màu nâu trà óng ánh như những tia nắng ấm áp với hàng mi cong vút đen huyền ảo, rất đẹp, quả là rất rất đẹp. Nhưng người ta thật sự không dám nhìn thẳng vào nó lần thứ hai, đôi mắt ấy lạnh lẽo, vô cảm. Vẫn là màu nâu ấy, màu nâu trà ấm áp nhưng giờ đây nó lại là màu nâu nhạt lạnh lùng, người ta có thể nhìn thấy được khoảng không gian vô tận đến đáng sợ, nó tối tăm, lạnh lẽo và thiếu sức sống. Người dân quanh đây luôn tự hỏi rằng trong quá khứ của cô gái này đã xảy ra chuyện gì đến mức suốt bao năm qua cô trở nên như vậy.
Dần dần, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi những tia nắng cuối cùng chậm chạp rời đi cũng là lúc những bà nội trợ về nhà lo bữa tối cho gia đình, những đứa trẻ hồn nhiên vội vã về nhà. Sự im lặng dần được trả lại cho bầu không gian, và cho cả cô gái đang ngồi lặng lẽ bên kia nữa.
**********
Asuna bước lơ đãng trên con đường quen thuộc, từng bước chân cô nghiến trên thảm lá khô nâu vàng. Đưa ánh mắt vô hồn lướt qua cảnh vật rất dỗi thân quen, từng hàng cây ven đường lắc lư nhè nhẹ trong gió đêm se lạnh, ảm đạm đến lạ thường trong đôi ngươi nâu trà lạnh lẽo kia. Cô ngước lên bầu trời trong vô thức như để kiểm tra xem những ngôi sao đêm có ở đó không. Bình thường, chúng rất sáng, sáng lấp lánh tô điểm cho ánh sáng dịu dàng của trăng. Nhưng hôm nay, những ngôi sao đêm cùng với trăng lại trốn đi đâu mất, để lại bầu trời một màu đen tối tăm, lạnh lẽo. Trời sắp mưa sao? Cô tự nhủ thầm nhưng vẫn chập chạm lê bước trên con đường vắng.
Bỗng, một giọt nước nhỏ trên cánh mũi thanh của cô, rồi hai giọt, ba giọt. Trời đổ mưa ngày càng lớn, thấm ướt con đường đầy lá khô, thấm ướt những viên gạch bên đường và cả vạn vật quanh nó. Những tán cây như vươn mình lên hứng lấy những giọt mưa mát lạnh, vui vẻ lắc lư như nô đùa dưới mưa. Trong khung cảnh ồn ào nhưng cũng rất dỗi lặng im đầy lạnh lẽo đó, Asuna vẫn bước tiếp, mặc cho những giọt mưa lạnh thẫm đẫm quần áo cô, mái tóc màu nâu ấm dưới cơn mưa ép sát vào thân hình nhỏ bé của cô, những lọn tóc mái dính bết trên khuôn mặt thanh tú đó. Cô ngước mặt lên, và mặc cho cơn mưa vẫn cứ nặng hạt. Từng hạt mưa lạnh buốt đập vào khuôn mặt, vào đôi má mịn màng lạnh buốt, đau rát nhưng cô vẫn không làm gì. Tựa nhẹ vào gốc cây gần đó, cô khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đầy ma mị, khẽ đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh buốt. Từ lâu, cô đã rất thích mưa, mưa gột rửa mọi thứ, kể cả cái gương mặt lạnh lùng cô mang lên mỗi ngày, và cả nỗi đau thầm kín trong cô âm thầm nghiền vụn trái tim chằng chịt những vết sẹo của cô mỗi ngày, đau đớn đến nghẹt thở. Mà khóc trong mưa cũng thích lắm nhé, sẽ chẳng ai biết đâu, vì thế mà những giọt nước mắt chảy ngược vào trong cô, cào xé tâm hồn cô mỗi ngày có thể chảy ra ngoài, làm vơi bớt cơn đau đó, dù chỉ trong chốc lát.
Thời gian cứ trôi, lặng lẽ, âm thầm trong tiếng mưa. Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết cơn mưa vẫn còn dai dẳng, Asuna bây giờ mới bắt đầu bước đi, nhưng đi đâu? Cô cũng không biết, đầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, đôi chân thon dài trắng nõn thấm đẫm nước mưa cứ bước tiếp một cách vô thức.
Nhưng đi đến đâu?
Không biết
Có lẽ... là một nơi rất thân quen?
Đến mức cơ thể trong vô thức mà tự tìm đến nó
**********
Khi Asuna bật tỉnh, trước mắt cô là một căn biệt thự cổ kính rộng lớn, mang trên mình màu xám bạc tuyệt đẹp. Khóe môi cô nhấc lên thành một nụ cười, nụ cười lần này cũng rất đẹp, nhưng cũng rất buồn. Asuna khẽ đẩy nhẹ lên cánh cổng bạc tuyệt đẹp, bước chân về phía ngôi biệt thự cổ kính đó. Asuna lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa bạc, nó ánh lên một màu xám buồn bã.
"Cách", tiếng ổ khóa của cửa chính vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng ngập trong tiếng mưa trong chốc lát, Asuna bước chân vào trong, xộc vào mũi cô là mùi hương đậm chất xa xưa cổ kính của bụi, như chính căn nhà này vậy. Đưa mắt lướt qua từng cảnh vật trong nhà, tim cô khẽ nhói đau. Mọi thứ đều được che phủ trong lớp màn bụi dày dặc, ươm lên quang cảnh này một màu xám buồn bã. Màu xám cô đơn, màu xám xa cách, màu xám nhạt nhòa với kỉ niệm.
Một giọt, hai giọt, ba giọt... Từng giọt nước mắt chảy xuống gò má, xuống miệng mặn chát rồi rơi xuống sàn nhà đầy bụi. Từng ô cửa sổ, từng bậc cầu thang, từng thứ từng thứ trong khoảng không gian này nhòe đi trong làn nước mắt mặn chát.
Cô cứ đứng đó, từng giọt nước mắt cứ rơi. Cô không kêu gào, cũng không rên rỉ, nhưng nước mắt cứ lặng lẽ rơi như mưa. Cô ghét nước mắt, nó là hiện thân của sự yếu đuối. Nhưng trong căn nhà này, cô chấp nhận bỏ đi sự mạnh mẽ của mình một chút để bản thân mình trở nên yếu đuối. Căn nhà này, từng là nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm của cô và anh. Cô không nỡ bán nó đi, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để ở lại nơi đây.
Trong căn nhà này, từng chứa đựng cả quãng thời gian vui vẻ đầy hạnh phúc của cô và anh.
Và cũng trong chính căn nhà này, những kỉ niệm đau đớn đầy nước mắt của cô và anh cũng mãi mãi chôn giấu trong từng gian phòng nơi đây.
Mọi kỉ niệm vẫn còn đó, vẹn nguyên như mới là hôm qua.
Mọi kỉ niệm vẫn còn đó, vương vấn trong khoảng không gian im lìm đầy bụi bặm.
Mọi kỉ niệm vẫn còn đó, len lỏi trong từng ngóc ngách trong tâm trí cô
... Mọi kỉ niệm vẫn còn đó... giằng xé con tim cô.
**********
Mãi lâu sau, cô mới bước khỏi ngôi biệt thự bụi bặm im lìm đó. Quay lại nhìn ngôi nhà đó, trống vắng và ảm đạm, rồi cô lặng lẽ bước đi trong màn mưa vẫn còn nặng hạt. Cô cứ đi, đi mãi, như muốn trốn khỏi những kỉ niệm như xát muối vào vết thương trong tim. Đôi khi cô tự hỏi mình đang làm gì vậy, cô đến ngôi nhà cũ đầy bụi bặm của mình trong vô thức rồi lại để nước mắt tuôn rơi, cô ghét điều đó. Mỗi khi đến đó, bản thân cô lại trở nên yếu đuối, nhưng như có một sức hút vô hình, cơ thể cô vẫn tới đó, đôi chân cô vô thức bước tới đó như tìm kiếm một nơi an toàn, quen thuộc nhưng rồi để trái tim cô gào thét trong đau đớn.
"Asuna!" Tiếng gọi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang trôi, cô dừng lại.
Một người con trai chạy đến, mặc dù trời đang mưa, từng giọt mồ hôi hòa với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt lo lắng của anh. Anh tiến đến gần cô, giương cái dù trong suốt che cho cô, từng giọt mưa rơi đập vào ô rồi chảy xuống mặt đường ẩm ướt. Anh đưa mắt nhìn bộ quần áo ướt sũng dính vào cơ thể cô, khẽ thở dài.
"Em... lại dầm mưa nữa sao?" Anh hỏi với giọng lo lắng, nhưng một phần không quá ngạc nhiên, một phần lại có thể cảm nhận được sự cay đắng, bất lực ẩn trong đó.
Nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng không cảm xúc xen lẫn trong tiếng mưa dai dẳng lạnh lùng.
"Để anh đưa em về nhà" Nói đoạn, anh cởi tấm áo khoác của mình khoác lên cơ thể nhỏ bé thấm đẫm nước mưa lạnh buốt rồi vừa cầm ô che cho cô, vừa dắt cô đi.
Về phần Asuna, cô không nói gì, cũng không phản kháng khi anh khoác áo cho cô và đưa cô về nhà. Có lẽ... trái tim cô đã quá mệt mỏi để đón nhận thêm bất cứ thứ tình cảm gì khác rồi.
Cứ như thế, hai người lặng lẽ đi trong cơn mưa dai dẳng, rét lạnh.
**********
Cơn mưa lịm dần, anh cũng vừa lúc đưa cô về đến nhà cô. Không gian dần dần rơi vào im lặng.
"Để anh đưa em lên phòng nhé." Anh nói, nhưng lại một lần nữa, cô lặng thinh, chỉ có tiếng mưa nhỏ dần đập lộp bộp lên mái hiên nhà trả lời.
Anh nhè nhẹ mở cửa, căn nhà tối om, lặng thinh như sông có sự sống, một sự lạnh lẽo đến gai người. Đưa tay với bật công tắc đèn, anh dìu cô lên tầng trên.
Rồi bỗng nhiên, anh ôm cô. Siết chặt vòng tay mình quanh cô, hơi thở gấp gáp phà lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, anh áp đôi môi ấm nóng lên bờ môi lạnh ngắt của cô. Anh hôn cô, ngấu nghiến lấy bờ môi lạnh ngắt tuyệt nhiên không di chuyển, dù chỉ một chút.
Về phía Asuna, cô như chìm vào cơn mê khi anh hôn cô, cảm giác ngọt ngào đầy ma mị. Nhưng tại sao... cảm giác này, không phải là thứ cô mong muốn, tại sao? Như tỉnh khỏi cơn mê, cô đẩy anh ra, mạnh mẽ và dứt khoát như nếu cô để nó kéo dài thêm thì cả cô và người con trai này sẽ không thể dứt bỏ cảm giác đó. Trong một khoảnh khắc, cô thấy trong mắt anh sự thất vọng đầy đau đớn.
"Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được." Người con trai lấy tay quẹt lên môi mình, đau đớn nói, giọng anh rung lên, nghẹn ngào.
Nói đoạn, anh nắm chặt lấy vai cô đẩy cô sát vào tường
"Asuna, làm ơn, chúng ta... quay lại được không? Anh xin em đấy" Anh gào lên, bao cảm xúc dồn nén bấy lâu, chứng tỏ anh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
Cô vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, để cho không gian sự yên lặng trong thoáng chốc. Anh ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt màu xám bạc nhìn thẳng vào cô, mong chờ một phản ứng nào đó từ cô. Sự bất lực dần xâm chiếm lấy anh, niềm hy vọng cô sẽ trở về tắt dần.
"Nếu không, làm ơn, chí ít hãy nói cho anh biết, hai năm trước, tại sao em lại đột ngột đòi chia tay? Anh đã làm gì sai? Làm ơn nói cho anh, nói đi Asuna, xin em đấy?" Anh lại gào lên trong tuyệt vọng, trong giọng nói có phần cay nghiệt.
Lần này, Asuna ngước lên nhìn anh. Đôi môi xinh đẹp mấp máy, phá vỡ sụ yên lặng khó chịu ngự trị trong căn phòng.
"Xin lỗi, anh rất tốt. Hãy đi tìm người con gái khác tốt hơn tôi." Cô nói, giọng nói lạnh băng, không cảm xúc nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Từng con chữ đập vào tai anh, ánh mắt xám như đục đi trong đau đớn. Vô vọng, đó là từ thích hợp nhất để miêu tả tâm trạng của anh bây giờ, hay cũng có thể nói là chính anh bây giờ.
Em ác lắm Asuna, đến cả một cơ hội nữa, cũng nhất quyết không cho anh sao?
Anh gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh che đi khuôn mặt của anh. Một lúc sau, anh ngước lên, hít thật sâu rồi nhìn vào mắt cô. Lần thứ hai trong đời, anh trân trối nhìn cô như tìm kiếm sự gian dối, nhưng tuyệt nhiên không có.
Anh biết, anh biết chứ, cô nói thật. Cho dù là ngày đó hay là bây giờ, ánh mắt đó vẫn không thay đổi. Sự thật đã được quyết định từ lâu, chỉ là anh quá cố chấp để tin thôi. Bây giờ, anh biết anh có níu kéo cô cách mấy thì cái cuối cùng nhận được vẫn chỉ là thất bại mà thôi.
"Asuna, anh thật sự bỏ cuộc rồi." Anh thở hắt ra, hai tay buông thõng, anh bắt đầu bước đi.
"Anh về đây. Xin lỗi, và... chúc em hạnh phúc"
"Cạch", tiếng đóng cửa vang lên vội vã, như thể nếu anh không đi bây giờ thì anh không thể dứt bỏ tình cảm của mình. Asuna cứ đứng đó trong im lặng, hồi sau cô bước vào phòng, thay ra bộ đồ ướt đẫm nước mưa và nằm xuống giường mệt mỏi, dưới ánh đèn lấp lóe của cây đèn ngủ, cô thì thầm
Xin lỗi, rất xin lỗi, thực sự rất xin lỗi
Bên ngoài cửa sổ, người con trai đứng nhìn lên với ánh mắt đau đáu, nước mắt anh lại rơi.
Asuna thiếp đi mệt mỏi, một lần nữa lại chìm vào giấc mơ đầy máu và nước mắt. Và trên đó, nước mắt cô cũng vô thức mà rơi.
**********
Buổi chiều hôm sau, Asuna đi đến quả đồi sau nhà. Cô đứng đó, im lặng, mặc cho gió thu mát mẻ lướt qua làn da mịn màng phơn phớt hồng. Mắt nâu nhìn vào khoảng trời xanh biếc, thì thầm trong gió
"Đã bao lâu rồi em chưa ra đây nhỉ? Hai, hai rưỡi, ba. Phải rồi, đã ba năm rồi em mới ra đây nhỉ. Xin lỗi vì lâu lắm rồi em mới đến, em thực sự mệt, rất mệt rồi. Anh ác lắm anh biết không, anh đi biền biệt, bỏ em lại một mình, cô đơn, hiu quạnh. Anh bỏ lại em, cô đơn, lạc lối như đứa trẻ lạc mất cha mẹ.
Anh có biết em nhớ anh đến thế nào không? Em nhớ cái ôm ấm áp của anh, em vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh, mùi hương quen thuộc của anh sẽ xộc vào mũi em, còn anh thì siết lấy em trong vòng tay ấm áp, mạnh mẽ của anh và nhìn em bằng ánh mắt màu xám bạc tuyệt đẹp mà em mong một ngày nào đó có thể thấy được những thiên thần mắt xám của chúng ta. Em nhớ nụ hôn ngọt ngào của anh, đôi môi thô ráp ấm nóng của anh áp vào môi em, anh hôn em một cách vụng về nhưng mãnh liệt. Em nhớ mái tóc em của anh, em có thể nghịch hàng giờ với nó mà không chán.
Thế nhưng tại sao? Tại sao anh lại ra đi, bỏ lại em với những nỗi nhớ như những con dao găm thật chặt, thật sâu vào trái tim em. Và em phải tìm người con trai khác cốt chỉ để vơi đi nỗi nhớ và cơn đau bât tận trong tim.
Em tìm một người con trai giống anh, cũng là màu mắt xám đó, cũng là mái tóc đen rối đó, và cũng vẫn là cái ôm đó, nụ hôn đó. Người đó rất giống anh, rất thân quen nhưng cũng thật xa lạ. Đôi mắt đó cũng màu xám bạc, nhưng không làm em xao xuyến. Mái tóc đó cũng đen nhánh và rối mù, nhưng em không thích nghịch mái tóc đó. Cái ôm đó thật ấm áp, nhưng không làm em cảm thấy bình yên và ấm áp. Nụ hôn đó rất ngọt ngào, nhưng cũng không ngọt ngào như của anh. Người đó rất giống anh, nhưng không phải là anh.
Cảm giác ấm áp quen thuộc đó, không ai có thể thay thế được. Anh biết sao không? Em đã chia tay người đó, rời bỏ người đó. Và một lần nữa làm cho những người yêu quý em thật lòng đau đớn.
Anh thấy không? Em đã trở thành một con khốn nạn như thế đấy. Tất cả là tại anh đấy, tại anh hết đấy. Anh có biết anh bỏ đi làm em thay đổi đến thế nào không?
Em từng nói em ghét mưa, mưa làm em cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đối với em mưa là một thứ gì đó rất buồn. Thế mà bây giờ em chỉ mong luôn có một cơn mưa mỗi ngày. Cảm giác những giọt mưa rơi đập vào mặt lạnh buốt, đau rát làm em cảm thấy em đang tồn tại, mưa rửa sạch tâm hồn em, cuốn trôi đi mọi nỗi đau trong tim mà em luôn chôn giấu, và cả khi em... khóc thì trong mưa cũng không ai nhận ra.
Khóc, phải rồi. Em từng rất ghét phải khóc. Trước đây em luôn nghĩ khóc là hành động của sự mềm yếu, và nước mắt là hiện thân của yếu đuối. Giờ em nhận ra để khóc thật ra cũng khó lắm, muốn khóc... thì cũng cần phải có dũng khí đấy.
Em cũng từng nói là em thích màu xám lắm đúng không? Anh biết vì sao không? Vì đó là màu mắt của anh, từ màu xám em có thể thấy được hy vọng. Giờ đây em ghét màu xám, vì nó là một sắc màu hoang tàn, màu xám của hoang tàn, màu xám mơ hồ, màu xám lac lõng, màu xám... của mắt anh. Màu xám làm em nhớ tới anh, như cứa sâu vào vết thương trong tim em, đau đớn, héo tàn.
Hằng đêm, những cơn ác mộng đeo đuổi em hằng đêm, những cơn ác mộng đẫm máu và nước mắt. Những cơn ác mộng làm tim em đau đớn đến muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cơn ác mộng đánh thức em dậy hằng đêm, như chỉ để nhắc rằng anh đã thực sự rời xa em.
Trái tim em, chằng chịt sẹo, và vì anh mà thêm một vết thương mới nữa. Vì nó, trái tim em đau đớn đến phát điên, nhưng một phần, nó cũng lạnh đến mức không còn cảm thấy gì nữa."
Tiếng thì thầm vang vọng trong gió, đầy trách móc, đầy đau khổ, và nước mắt, không biết tuôn rơi tự bao giờ. Cô cứ đứng đó, ngắm nhìn cảnh vật vẫn như xưa. Đặt bó hoa cúc trắng trên tay xuống nền đất lạnh, những tia nắng chiều ấm áp chảy lên người cô, lên những cánh hoa trắng muốt.
Bên cạnh bó hoa, một ngôi mộ trắng nằm lặng im, nắng trải dài trên bia đá, gió lướt qua dòng chữ
Rest in Peace, Kirigaya Kazuto
Từ khi anh đi, em không còn sống nữa, em chỉ tồn tại, tồn tại mà thôi.
Quá khứ luôn là công cụ tra tấn vô hình hữu hiệu nhất.
Dòng kí ức trôi, khắc sâu từng kỉ niệm
Từng kỉ niệm, làm con người em héo tàn
Từng kỉ niệm, làm con người em đổi thay.
~~~~~~~~~~~~~~~The End~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top