[Oneshot][KarmaxNagisa] Ghen
Sau khi coi xong Lớp học sát thủ tập 17 thì mị ghét Karma qt
Nên quyết định Edit truyện này mặc dù chưa đọc qua =)))
----------------------------------------------
[One shot] [KarNagi] Ghen
Title: Ghen
Author: Akkichan
Editor: Su
Disclaimer: Tất cả nhân vật trong Ansatsu Kyoushitsu đều là của Matsui Yuusei-sensei nhưng trong này mần sẽ là người quyết định *cười gian*
Pairing: Karma x Nagisa (cp mà mần đang yêu *tim hồng bay phấp phới*)
Rating: K
Category: general, ooc, …
Status: One shot
Warning: Đây là truyện hoàn toàn trong sáng và chỉ để thỏa mãn cái tính YY của mình thôi chứ không có Yaoi hay H gì đâu nên cứ yên tâm mà đọc không sợ người khác nhìn lén. ^^
Summary: Đây là lúc bạn Karma tự kỷ ngắm Nagisa trong lớp và lúc đó là lúc bạn ăn dấm chua loét.
*Chưa xin tác giả :3*
_______________________
“ Chào buổi sáng, Karma – kun”
Ngày nào cũng vậy, lẽ ra buổi sáng của học sinh lớp 3-E chúng tôi phải bắt đầu bằng tiếng cười Nurufufu của ông thầy bạch tuộc nhưng tôi thì khác, với tôi lời chào này của cậu là tiếng chuông báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu.
Như mọi hôm, một ngày của tôi bắt đầu bằng giọng nói dịu dàng của cậu “Chào buổi sáng, Nagisa – kun”
Một tiết học dễ dàng qua đi, cả lớp bây giờ đang nghỉ ngơi giữa giờ, còn con bạch tuộc thì đã dùng tốc độ của hắn đến Tứ Xuyên, Trung Quốc ăn đồ cay ở đó.
Lẽ ra hôm nay vẫn sẽ như mọi ngày là tôi học xong, nghỉ ngơi, học tiếp rồi nghỉ giữa trưa rồi lại học cả buổi chiều, cuối cùng là ra về với Nagisa – chan.
Nhưng mà lại xuất hiện những thứ rất không được.
“Này Nagisa, lát nữa cậu ra luyện ném bóng cùng tớ nhé, tớ sắp hoàn thiện được kỹ năng của mình rồi” Đây là của Sugino, có vẻ như tên đó là bạn thân nhất của Nagisa trong cái lớp học 3-E này, tất nhiên hắn không thể thân bằng tôi được.
“Ừm tất nhiên là được rồi.” Giọng nói của cậu mới thật đáng yêu.
“ Woa, Sugino – kun cậu hoàn thiện nó rồi ư? Tớ đi cùng với được không?” Còn lần này là của Kayano, cô ta vào lớp này trong khi tôi bị đình chỉ. Mắt tôi hơi híp lại nhìm chằm chằm nhỏ Kayano ‘Nhỏ khốn khiếp, nó dám bám lấy Nagisa trong khi tôi không có ở đây, lại còn tỏ ra rất thân thiết nữa. Nagisa cậu phải cẩn thận chứ, ánh mắt mà nó nhìn cậu như nhìn bạn trai vậy. AA! Tôi mới là người nhìn cậu ấy như vậy sao cô ta lại dám làm như vậy’
Tôi nghiến răng kèn kẹt, bàn tay giấu trong túi áo thì nắm chặt đến mức nổi gân xanh‘bình tĩnh, mày phải bình tĩnh Karma’ Rồi như để thử thách sức chịu đựng của tôi, tên Sugino còn đặt tay lên mái tóc xanh biếc của cậu và ra sức xoa xoa nó, làm cho đầu của cậu không khác gi cái tổ quạ cả. Mặc dù trông cậu thật là dễ thương trong bộ dạng đó nhưng rõ ràng mái tóc đó là của tôi không ai có quyền được chạm vào nó dù chỉ là một sợi. Tôi muốn nhảy ra cho tên đó một trận nhưng rồi tôi vẫn kiềm chế được nhưng cả người lại tỏa ra khí lạnh.
Mắt tôi trợn tròn khi cả Sugino và Kayano mỗi đứa cầm một tay của cậu chuẩn bị kéo cậu ra khỏi lớp
‘Vậy là quá đủ cho một người bạn rồi, không có nhượng bộ gì nữa’ Tôi bóp nát hộp sữa trong tay, mặt hằm hằm sát khí, khí lạnh trên người tôi càng tỏa ra nhiều hơn, tôi đứng bật dậy làm cho nhỏ Okano bên cạnh hoảng sợ “C…Có chuyện gì xảy ra sao Karma-kun?”
Tôi mặc kệ nhỏ và tiến lại chỗ cậu bắt lấy hai tay của cậu, mỉm cười và nói:
“Cậu ra đây với tớ một lát nhé, tớ có việc muốn nói với cậu, Nagisa – kun” Nói xong tôi kéo cậu đi luôn mặc kệ cậu có đồng hay không.
“Này Karma, cậu ít nhất cũng phải đợi sự đồng ý của Nagisa đã chứ, cậu không được lôi cậu ấy đi như vậy” Tên Sugino này thật phiền phức
Tôi dừng lại, chán ghét nhìn tên kia rồi mỉm cười hỏi lại Nagisa: “Cậu đi được không? Nếu có việc thì thôi vậy. ” ‘Làm gì có chuyện thôi ở đây, cậu không đồng ý thì tớ vẫn lôi cậu đi’
Có vẻ như Nagisa đã cảm nhận được sát khí của tôi liền vội vàng nói: “Ừ, không sao, tớ đi được mà” Xem đi, người tôi yêu đấy, vừa xinh đẹp dịu dàng, vừa ngoan ngoãn dễ thương ai mà không thích cho được. Tôi đắc ý bỏ mặc hai người kia rồi kéo Nagisa ra ngoài. Vậy mà Nagisa còn quay sang hai đứa kia chào tạm biệt nữa, điên mất. Tôi cắn chặt răng tay hơi siết lôi sềnh sệch cậu ra ngoài.
Khi ra đến một nơi vắng vẻ, Nagisa liền đưa đôi bàn tay nhỏ bé trắng nõn có phần hơi tái của cậu xoa xoa mặt tôi còn lo lắng hỏi: ““Karma-kun, cậu không sao chứ? A, sao mặt cậu lại đỏ như vậy, có phái bị sốt rồi không?”
‘Chính hành động của cậu làm tớ bị sốt đó, Nagisa.’ Nghĩ mà xem, được đôi tay mềm mại này xoa xoa như vậy thì ai mà chịu nổi được cơ chứ, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi vội cầm lấy tay đang xoa loạn của cậu, nếu còn tiếp tục thì tôi không kiềm chế nổi mất. Mà hình như cậu thích làm vậy hay sao mà trông rất vui vẻ đến lúc bị tôi kéo ra còn hơi trề môi nhíu mày nữa chứ. Đáng yêu chết mất! Tôi nhìn cậu có vẻ không vui thì nghĩ ra một trò đùa mới, tôi cười cười hỏi cậu: “Sao vậy Nagisa, sao cậu lại khó chịu vậy, nói cho tớ biết được chứ?”
“A? Không sao. Mà… cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì sao?” Nagisa thật là đáng yêu mà. Nhìn đôi tai hơi đỏ của cậu tôi thật sự rất muốn đến cắn vài phát, nhưng rồi vẫn kiềm chế lại được.
“Nagisa à, cậu không cần phải giả vờ như vậy đâu, cậu muốn sờ mặt tớ thì cứ nói, tớ sẽ đáp ứng mà nên không cần tỏ ra khó chịu vậy đâu.” Lần này đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bị luộc chín cả rồi, Nagisa à, cậu sao có thể đáng yêu tới vậy chứ. Tớ yêu cậu chết mất.
“Khô…ông p…hải tớ… tớ…a” Dáng điệu ấp úng của cậu cũng thật đáng yêu. Thế rồi, không đợi cậu ấy nói hết câu, tôi liền kéo cậu ấy vào lòng ôm thật chặt. Cảm giác còn tốt hơn so với tưởng tượng, cậu ấy mềm mại nhỏ nhắn nhưng ôm vào vẫn thật dễ chịu, lại còn rất thơm, tôi chính thức nghiện mùi hương này rồi.
Tôi gục đầu vào hõm vai của cậu, cọ cọ cái má mềm mịn khiến cậu cứng đờ cả người. Cọ cọ cho đã, tôi liền nhìn Nagisa suốt từ nãy vẫn chưa nói gì cả, hơi lo lắng định hỏi thì tôi lại bị phản ứng của cậu đánh gục. Nagisa bây giờ cả mặt biến thành màu cà chua rồi ngay cả cổ cũng đỏ,đỏ đến mức muốn bốc hơi rồi. Đôi mắt xanh bây giờ thì bị thay thế vào hình xoáy tròn tròn, đôi môi hơi mở muốn nói nhưng lại bị nghẹn lại. Tôi rất muốn hôn đôi môi non mềm đấy, chắc chắn là rất dễ chịu. Tôi nghĩ thế và cũng làm như vậy, tiến lên một tay ôm eo một tay giữ sau gáy cậu, áp lên đôi môi vẫn hằng mơ ước và hưởng thụ.
Nagisa cứng người lại, tóc thì dựng đứng lên như lông nhím, đáng yêu hết sức. Tôi cười cười, vươn đầu lưỡi liếm quanh đôi môi phấn nộn của cậu. Nagisa hình như đã lấy lại một ít ý thức, cậu mở miệng muốn nói nhưng tôi nhân cơ hội đó luồn lưới mình vào trong khoang miệng cậu, chặt lại lời nói của cậu. Mùi vị còn ngon hơn tôi nghĩ, ngọt lịm và ấm áp còn kèm theo một chút hương vị của riêng cậu, mùi vị đó lại khiến tôi càng thèm muốn hơn. Tôi xâm nhập đầu lưỡi vào miệng cậu, dạo khắp cả khoang miệng, liếm mút từng chiếc răng rồi tiến lên cuốn mình với chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu của cậu. Nagisa mặt đỏ bừng bừng, lưỡi chỉ hơi động một chút rồi liền mặc tôi càn quấy trong miệng cậu. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống thì trào ra ngoài miệng cậu chảy xuống cổ tạo nên một đường thật đẹp. Chúng tôi hôn nhau không biết trời trăng gì nữa chỉ khi đến lúc sắp hết hơi tôi mới luyến tiếc buông cậu ra. Nagisa mặt đỏ bừng dựa trong ngực tôi ra sức hít thở, đôi môi hơi sưng không nói lời nào.
“Nagisa cậu có biết tại sao tớ lại đưa cậu ra đây không?” Tôi hỏi, tay xoa lưng giúp cậu hít thở dễ dàng hơn.
“Ừm,…” Cậu ấy khẽ kêu, hệt như một con mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve lông mà kêu gừ gừ.
Đặt cằm lên đầu cậu, tay ôm cậu chặt hơn, tôi nói: “Nagisa, cậu có biết là mọi ngày nhìn thấy cậu vui vẻ với mấy đứa khác tớ bực mình lắm không. Lúc đó tớ chỉ muốn kéo cậu đi, giam cậu lại không cho ai nhùn thấy cậu ngoại trừ tớ. Tớ ghen với mấy kẻ kia có thể trò chuyện thoải mái với cậu. Tớ rất khó chịu và ghen tị với bọn nó, rõ ràng tớ là người gặp cậu trước nhưng lại không thân bằng, Nagisa, tớ thích cậu, thích từ năm hai đứa mới học chung lớp với nhau, tớ thích trò chuyện với cậu, thích mọi thứ trên người cậu, thích đến phát điên lên được. Nagisa, cậu đồng ý nhé.”
Tôi nhìn Nagisa, thấy cậu vẫn đang tiêu hóa những lời tôi vừa nói. Một lúc sau, cậu ấy ngẩng mặt lên, ngập ngừng nói: “C…ậu thí…ch tớ? Chuyện…này…ừm.., Karma, chuyện…này”
Tôi nhìn vậy, thất vọng hỏi lại: “Không được sao, Nagisa?” Không ai đáp trả, tôi cười tự giễu, nói: “Nếu vậy thì tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, xin lỗi vì nụ hôn vừa rồi, những lời vừa nãy cậu cũng coi như chưa ngh…, humh.” Tôi đang chìm trong nỗi thất vọng, Nagisa đột nhiên chồm lên ôm chặt lấy tôi khiến tôi không kịp phòng bị ngã nhào xuống đất. Nagisa cũng ngã theo, cậu ngồi trên người tôi, đôi mắt hơi tức giận nhìn tôi, nói: “Cậu đã hôn tớ rồi, nên phải chịu trách nhiệm xin lỗi không được, với cả cậu đã nghe tớ trả lời đâu mà đã bảo tớ phải quên nó chứ. Nghe kỹ đây, Karma” Nói đến đây đột nhiên cậu cúi thấp người đến mức hai đứa chạm mũi nhau, cậu tiếp tục nói: “Tớ cũng thích cậu, thích từ khi vừa mới gặp cậu rồi.”
Tôi ngớ người nhìn chằm chằm Nagisa bên trên không biết nói sao. Tôi nhéo mạnh đùi mình xem có phải đang mơ không và cảm giác đau nhói cho tôi biết, đây là sự thật. Tôi phấn chấn tinh thần hỏi lại cậu: “Thật sao, Nagisa? Cậu nói thật chứ, có thật là cậu cũng thích tớ không?”
Đáp lại tôi là khuôn mặt đỏ như gấc của cậu chôm vào cổ tôi, khẽ cọ vài cái. Tôi vui mừng ôm chặt lấy cậu: “Tớ cũng vậy, tớ thích cậu rất nhiều”
“OA, THÀNH CÔNG RỒI. CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH CÔNG RỒI. MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ ĂN MỪNG THÔI” Đang lúc chìm trong hạnh phúc, tôi nghe thấy tiếng thét của cả lớp vang lên ngay gần đó. Giật mình quay sang đã thấy cả lũ chúng nó không biết từ bao giờ mà đã chui vào mấy bụi cây gần đó mặt cười như muốn ăn đấm, Bitch-sensei cười gian xảo và ngay cả Karasuma-sensei mặt hơi mất tự nhiên cũng ở đó, còn con bạch tuộc thì đang bám trên cây, mặt hồng phấn tay thì ấn chiếc máy ảnh liên hồi.
Nhìn lại người phía trên, Nagisa đã hóa đá từ lâu không động đậy. Tôi cũng thấy tư thế của hai người rất ‘mờ ám’, cười vui vẻ ngồi dậy bế cậu nhóc đang hóa đá lên, ôm thật chặt. Mỉm cười nhìn mọi người tuyên bố chủ quyền:
“Cậu ấy là người của tôi rồi, không ai được phép có ý gì cả, nghe chứ.”
“Đương nhiên rồi Karma-kun, cả lớp đã nguyện ý giao Nagisa-kun cho em mà” Koro-sensei màu phấn hồng nói cũng không quên tặng điệu cười Nufufufu cho mọi người.
___END___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top