[ONESHOT-KANGTEUK] XE BUÝT TÌNH YÊU <3

 

 

 

[ONE SHOT] XE BUÝT TÌNH YÊU

Au: Park Jung Hyun a.k.a Cua Iêu Teuk

Pairing: KangTeuk *tình yêu vĩ sờ đại của đời ta*

Disclame: hai anh là của nhau, fic là của Cua. KangTeuk forever. Hie hie hie...

Raiting: K+

Category: romance, pink, sweety.

Summary: Hai năm không dài. Anh đã đợi được thì cậu nhất định sẽ đợi được. Có điều... sẽ thật là cô đơn và tẻ nhạt trong hai năm này...

Cua có đôi lời: Ừm, tuki một hồi và cái fic này ra đời. Cua chưa thử viết oneshot bao giờ nên mọi người góp ý nhiệt tình vào nhé. Thật ra là nhớ anh già quá nên nhờ appa nói hộ thôi chứ Cua tui cũng không đủ khả năng mà dòm vào tâm can appa được. Các rds cứ chặt chém thoải mái vì Cua đã chuẩn bị tinh thần rồi ạ. Kamsa đã đọc và chân thành mong chờ comt của mọi người.

P.s: Cảm ơn xe 04 rất rất nhiều. =))))

START

Một ngày mưa buồn và ảm đạm. Cậu lại đi vòng quanh thành phố trên chuyến xe buýt quen thuộc. Bác tài xế thấy chỉ có một mình cậu thì hỏi:

-    -    Sao hôm nay không thấy cậu nhóc kia? Cậu ta ốm à?

-       Dạ, không ạ, anh ấy sẽ không ở đây trong hai năm tới.

-       Nhập ngũ hả? - Bác tài xế đã đoán ra.

-       Dạ, vâng.

Cậu buồn. Phải, anh nhập ngũ. Hai năm nữa cậu mới được gặp anh. Phải hai năm nữa mới lại được dẫn anh đi chơi bằng xe buýt quanh thành phố, lại được ôm thân hình gầy gò đó vào lòng mà hít hà mùi bạc hà thoang thoảng. Ngồi trên xe một mình thật không thoải mái chút nào.

Cậu nhớ ...

<3

-         Yaahh! Là của hyung mà, mau trả cho hyung! Trả điện thoại cho hyung!

Cậu lấy điện thoại của anh, kiểm tra tin nhắn và các cuộc gọi trong ngày, còn anh thì loi choi với tay đòi lại. Nếu không đòi được, anh sẽ xịu mặt, ngồi dỗi cậu, để cậu phải dỗ dành cho tới khi về đến nhà. Còn nếu đòi được, anh sẽ làm mặt hề trêu cậu. Lúc đó, tim cậu thường bị chệch một nhịp mà bây giờ cậu mới rõ nguyên nhân.

<3 Anh dựa vào cậu, êm đềm, ngắm cảnh thành phố đang đổi thay từng ngày. Thỉnh thoảng lại chỉ cho cậu những điều thú vị, mới mẻ. Cậu chỉ khẽ vuốt tóc anh, thì thầm:

-         Em yêu hyung nhiều lắm, thiên thần của em...

<3 Anh nắm lấy bàn tay cậu khi hai người cùng nghe một bản tình ca ngọt ngào qua radio. Có khi lại ngân nga khe khẽ theo một giai điệu nào đó để khi kết thúc bài hát, anh thì thầm:

-          Em có nghe thấy tiếng nói của trái tim hyung không?

<3 Có lúc, xe đông khách, cậu choàng tay qua người anh, ôm trọn bờ vai gầy kia vào lòng. Còn anh nép vào lồng ngực vạm vỡ của cậu tránh những xô đẩy khi xe thắng gấp. Để khi xuống xe, cậu cười vui sướng còn mặt anh lại in hai ông mặt trời con đang tỏa nắng.

<3 Có một lần, khi đan tay vào tay anh, cậu thầm thì:

-         Đây là xe buýt tình yêu của chúng mình. Sau này, em hứa tuần nào cũng đưa hyung đi chơi quanh thành phố trên chiếc xe này.

Anh cảm động, mắt long lanh nhìn cậu. Khẽ khàng ừ một tiếng, tay kia anh lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.

<3 Valentine năm đó, hai người cũng đi chơi bằng xe buýt. Lúc về, cậu ôm một con gấu chồn bằng bông to hơn cả người lên xe khiến mọi người đều ngoái lại nhìn. Đó là phần thưởng trong trò chơi vật tay ở công viên giải trí. Anh bướng bỉnh đòi ôm nó, xong lại lấy điện thoại ra tự sướng vài kiểu ảnh làm mấy cô gái trên xe cứ dán chặt mắt vào anh.

Cậu đang chau mày nhìn mấy cô gái kia như muốn nói: “Đây là vợ tôi đấy nhé. Các cô không có cơ hội đâu.” Đột nhiên, anh kéo cậu sát về phía mình, đưa máy ra chụp tách một cái. Tấm hình đó, nhìn cậu thộn mặt ra xấu tệ, nhưng anh cứ khăng khăng cài làm hình nền điện thoại. Mãi sau này, nghe cậu thuyết phục, anh mới đổi thành hình hai người mặc hanbock màu xanh.

<3 À, mỗi khi đi qua một cửa hàng lưu niệm mang tên Memories, anh sẽ nhìn lại thật lâu rồi kéo tay cậu nếu thấy món đồ đáng yêu nào đó:

 -        Em nhìn đi! Có phải rất đẹp không? Chúng ta sẽ mua một đôi như thế nhé?

Rồi cậu sẽ xoa đầu anh cười;

-          Thật là trẻ con quá!

Anh lườm, cậu đành phải chữa cháy:

-         Nhưng mà em thích.

Làm anh ngượng ngùng, đánh yêu cậu.

<3 Khi hai người giận nhau, anh lên xe, chọn một ghế cuối, ngồi khóc một mình. Ghế đó đầy người, cậu bèn xin đổi chỗ đến ngồi cạnh anh. Dù giận nhưng nhìn anh khóc, trong lòng cậu khó chịu vô cùng,. Cậu dịu dàng lau nước mắt cho anh, chủ động nói xin lỗi anh, thế là hai người lại làm hòa...

<3 Có duy nhất một lần, cậu giận anh một mình ngồi trên ghế đầu. Xe đông quá, anh phải chen chúc trong hàng chục con người để được đứng gần cậu. Anh mạnh dạn nắm tay cậu, nói xin lỗi. Vì giận, cậu quay mặt đi không nhìn anh. Đúng lúc đó xe thắng gấp, anh ngã chúi về phía trước, đầu đập vào tấm bảng nội quy đánh cộp. Cậu hốt hoảng quay lại, thấy anh mồ hôi nhễ nhại, trán u lên một cục, liền dịu lại kéo anh ngồi chung ghế với mình...

Nhớ đến đó, cậu bất giác thở dài... Kangin sờ tay vào túi áo, rút điện thoại nhắn cho người nào đó...

To: Thiên thần đáng yêu nhất quả đất.

“Đi xe buýt một mình thật buồn! Bây giờ thì em đã hiểu tin nhắn đó của hyung. Lúc đó, hyung đang trên xe đúng không? Tâm trạng của em bây giờ cũng như hyung khi đó vậy! À, bác tài xế có hỏi thăm hyung đấy! Hai năm nữa, đúng ngày 29/7/2014, hẹn hyung trên chuyến xe này. Em yêu hyung”

Ba phút sau, máy báo có một tin nhắn mới.

From: Thiên thần đáng yêu nhất quả đất.

 “ Bây giờ em mới hiểu tin nhắn đó sao? Đồ ngốc! Nhất định ngày đó, hyung sẽ cùng em đi vòng quanh thành phố! Hyung cũng yêu em nhiều lắm, Gấu chồn Đại ngốc!”

Kangin mỉm cười: “Em thật ngốc! Nhưng ngốc mà được hyung yêu thì cả đời em cũng muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ee-teuk