1 shot

Kang Daniel ấy hả, đến bây giờ bạn vẫn không hiểu tại sao tên đó lại được nhiều đứa thích thế cơ chứ.

Này nhá, hắn ta là một tiền bối với quả đầu hồng kì quặc, chói loà mà hắn tự cho là "dễ thương và đáng yêu" (nhưng cũng may là cái mặt tiền của hắn đã kịp cứu vớt), tính tình thì nhây, chọc ai là chọc tới cùng, cuồng mèo dã man. Hắn ta đã từng tuyên bố là thà làm người hầu cho mèo còn hơn cho người yêu. Lạy chúa, không thể hiểu được cái suy nghĩ của hắn ta mà.

À mà ngoài bọn mèo ra thì Kang Daniel đích thị là một tên mê Apeach. Đấy, quả đầu hồng chói loà của hắn ta là do cuồng Apeach chớ đâu. Ốp điện thoại, quần áo, mũ, balo của hắn ta đều có liên quan đến quả đào hồng hồng kia. Thậm chí Ong Seongwoo còn nói với bạn là phòng Kang Daniel chỉ có đúng 3 thứ: apeach - apeach - apeach.

Mà dạo gần đây hình như Kang Daniel chán apeach rồi hay sao mà cứ đi theo bạn suốt.

Đi xuống căn-tin mua đồ ăn sáng, liếc mắt một vòng đã thấy đầu hồng dơ tay chào bạn sẵn, đi uống trà sữa tại quán ruột của bạn 5 lần thì gặp hắn ta tận 5 lần rưỡi, đi công viên giải trí với đám bạn thân của bạn kiểu gì cũng thấy hắn ta đứng đâu đó nhìn bạn, rồi chạy vào nhập hội như đúng rồi,... Còn nhiều lần lắm, chẳng qua là bạn chưa muốn kể thôi. Thế mà mỗi lần bạn hỏi, hắn ta đều nhe răng thỏ thương hiệu, thứ làm bao nhiêu chị em đau tim:

- Là do chúng ta có duyên đấy. Em thấy không, ông trời rất thích anh với em xuất hiện cùng nhau, vậy nên mình hẹn hò đi!

Nghe Kang Daniel nói thế, bạn liếc hắn "khinh bỉ" rồi quay ngoắt đi, để lại hắn kêu í ới đằng sau. Bạn biết thừa là con bạn thân trời đánh của mình đã bị Kang Daniel dụ dỗ làm bà mai cho bạn với hắn ta mà. Vậy nên mới có chuyện bạn ở đâu hắn ta ở đó đấy chứ. Bạn còn biết con bạn khốn nạn của mình đã tan chảy vì lời dụ dỗ "giới thiệu cho Park Woojin" của Kang Daniel nữa cơ. Thứ mê trai bỏ bạn, bà mày khinh. Xớ.

Nhưng lạ một điều là, mặc dù bạn luôn miệng bảo Kang Daniel là tên phiền phức, nhưng khi hắn ta lặn mất tăm thì bạn lại cảm thấy có chút thiếu vắng. Một ngày mà bạn không nhìn thấy cái đầu hồng kia cũng giống như ăn mà không uống nước vậy. Cảm giác bứt rứt khó chịu. Giống như là, bạn đã coi Kang Daniel là một phần của cuộc sống rồi.

Hôm nay cũng vậy, suốt cả ngày, bạn không thấy hắn ta đâu cả.

Buổi sáng đến trường, bạn cố tình đi ngang qua lớp của Kang Daniel. Không thấy. Xuống căn-tin. Không thấy. Đến sân bóng. Không thấy. Hỏi đám Ong Seongwoo, Park Jihoon. Họ bảo không biết.

Thế quái nào lại.

Bứt rứt thật đấy, bạn đã đi khắp nơi để tìm hắn ta nhưng không sao tìm được hắn, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Đám bạn của bạn nhìn thấy bộ dạng dáo dác tìm Kang Daniel của bạn thì chọc, nào là "Không gặp chồng có một ngày mà nhớ vậy luôn hả", "Lúc trước bảo người ta đừng tìm mình sao giờ lại tìm lại người ta thế này".... nhiều lắm nhưng bạn bỏ ngoài tai. Bạn đang bận tìm Kang Daniel.

Nhưng chính bạn lại không hiểu vì sao mình lại phải đi tìm cái tên dở hơi kia, trong khi bạn với hắn không phải là mối quan hệ nào đặc biệt, hay đơn giản hơn là bạn nhờ hắn mua đồ, hoặc hắn nợ tiền bạn.

Phải chăng Kang Daniel đã trở nên quan trọng hơn với bạn?

Bạn vò đầu bứt tóc, chính bạn không hiểu được cảm xúc của mình. Bạn đi khắp nơi, gặp nhiều người mà vẫn chẳng biết tung tích hắn ta ở đâu (nhưng cũng có khả năng là một vài người biết nhưng họ không thèm nói cho bạn). Trời đã gần tối, bạn thở dài. Mặc xác hắn. Bà ứ quan tâm!

Ăn uống, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, bạn trèo lên giường nằm. Hiện tại mới 7h30 tối, vẫn còn sớm, nhưng hôm nay bạn ở nhà cày phim thay vì đi vi vu với đám bạn ngoài đường. Vừa mới mở Youtube, mới nhìn mặt anh đẹp trai Park Bogum chưa được bao lâu thì máy bạn có tin nhắn.

Từ kakaotalk.

Người gửi là Kang Daniel.

Park Bogum giờ này cũng không quan trọng bằng Kang Daniel. Bạn tắt phim, vội vào kakaotalk để xem tin nhắn. Ủa mà khoan, vì sao mình lại phải hào hứng thế nhở? Mà thôi kệ, cứ đọc tin đã.

"Jung T/b, coi bộ hôm nay em nhớ anh nhiều lắm đúng không ◔◡◔"

"Gì cơ, anh nói vớ vẩn gì vậy ~"

"Này, khỏi phải chối. Anh đây biết hếtttttttttt ◔◡◔"

"Anh còn biết T/b đi tìm anh từ sáng đến giờ nhưng không thấy cơ ◔◡◔"

"T/b lo lắng cho anh nè, sáng giờ cả chục cuộc gọi nhỡ với tin nhắn nè ◔◡◔"

"Anh không ngờ mình lại quan trọng đến thế với T/b đó ◔◡◔"

"Đù mẹ, bỏ cái icon đó đi 😒"

"Anh biết tỏng rồi, T/b không phải ngại đâu ◔◡◔"

"Anh còn nói nữa là tôi block anh luôn đó ~"

"Ấy đừng"

"T/b không thể làm vậy với anh được ~"

"Thôi nè"

"Anh hiểu tấm lòng của T/b mà"

"Vậy nên là thay đồ nhanh, anh dẫn đến một nơi"

"Cho cưng 10 phút"

"Ê từ từ"

"Khoan"

"Ê"

"Này"

"Anh tên Daniel, không phải là Ê"

"Em có 10' thôi đấy"

Bạn ngơ ngác nhìn tin nhắn của hắn ta. Tự nhiên hắn nhắn tin cho bạn, rồi bảo dẫn bạn đi đâu đó.

Ơ

Ơ

Ơ

Bạn "Ơ" đến lần thứ 3 thì tỉnh lại, vội nhảy xuống giường, chải tóc tai gọn gàng. Bạn đứng trước tủ đồ, phân vân không biết nên chọn mặc váy nữ tính, hay quần jean áo thun đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu hắn rủ bạn đi chơi riêng nên bạn nghĩ mình cũng nên mặc đẹp đẹp, nữ tính chút, cơ mà rõ ràng bạn với hắn có quan hệ gì đặc biệt đến mức phải sửa soạn vậy đâu. Cuối cùng thì bạn quyết định chọn quần jean áo oversize đơn giản, mang thêm chiếc vans nữa là ổn. Thế là xong rồi.

Sau khi xin phép bố mẹ, bạn đứng trước cửa nhà chờ hắn đến. Chẳng biết vì sao mà tim bạn cứ đập thình thịnh, bạn nôn nóng, tâm trạng như kiểu con gái sắp về nhà chồng. Thật lòng thì bạn có một chút mong đợi về nơi mà hắn sẽ dẫn bạn đi, điều mà hắn sẽ làm cho bạn. Có thể là hắn sẽ dẫn bạn đến một tiệm sách, hay tiệm cà phê đơn giản, xa hơn là dẫn bạn đi dạo biển, hay đến một khu vườn có đom đóm rồi bày tỏ tình cảm với bạn.... Ấy ấy, hình như bạn đi quá xa rồi. Bạn quyết định không nghĩ gì nữa, kệ cho nó đến đâu thì đến, bạn không quan tâm nữa. Nói vậy thôi chứ tim bạn vẫn đập nhanh lắm.

"Kéttttt"

Một chiếc xe máy dừng lại trước mặt bạn. Người ngồi trên xe không ai khác chính là Kang Daniel. Hắn mặc quần jean, áo hoodie đỏ (giống màu áo bạn đang mặc, ôi trùng hợp thế), mang một đôi vans y chang của bạn. Trời se lạnh, vì vậy nên mặt hắn hơi đỏ vì gió. Nhưng không hiểu sao bạn cảm thấy có chút gì đó rung động khi nhìn hắn, một cảm giác xao xuyến lạ, hay do mặt hắn dễ thương quá? Khuôn mặt bạn bỗng ửng đỏ, bạn nhìn chăm chú xuống đất, không dám nhìn vào mặt hắn. Kang Daniel có chút ngạc nhiên, hắn tròn xoe mắt nhìn bạn rồi nhanh chóng hiểu ra, nhe chiếc răng thỏ rồi chọc bạn:

"Hôm nay có động đất hay sao mà T/b lại ngại ngùng thế nàyyyyyyy"

Hắn ta còn cố kéo dài giọng như để trêu bạn nữa. Bạn xấu hổ, đánh vào người Kang Daniel vài phát làm hắn la oai oái. Kang Daniel giữ chặt tay bạn, mắt nhìn thẳng vào bạn, nghiêm nghị nói:

"Thôi đừng đánh anh nữa, anh đau. Lên xe anh chở đi."

Chết thật, trong đôi mắt của Kang Daniel giờ đây chỉ có mỗi hình bóng của bạn. Bạn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn đang nắm cổ tay bạn. Chết thật rồi, bạn nhớ là mình đâu có bị bệnh tim đâu mà tim lại đập bùm bùm như thế này. Chỉ mới gặp hắn mà bạn đã thế này rồi, chút nữa còn đi với hắn chắc bạn lên cơn đau tim luôn quá.

Bạn nhận lấy chiếc nón bảo hiểm có hình apeach từ tay hắn ta rồi trèo lên xe. Cái đồ cuồng đào, đến cái nón bảo hiểm cũng không tha. Vừa mới đặt mông lên xe chưa được 5 giây, hắn ta đã phóng cái vèo khiến bạn mất thăng bằng, ôm lấy eo hắn. Bạn vừa ôm eo vừa chửi hắn ta:

"Anh bị hâm à, đi từ từ thôi chứ!"

"Không, đi nhanh thế này mới thích. T/b sợ thì ôm anh cho chặt vào ^^"

"Coi chừng bị công an hốt đấy ba"

"Anh cóc sợ, cùng lắm bị thu xe thôi chứ có gì đâu."

Chậc, bạn cạn lời với tên này rồi. Hắn ta phát ngôn mà không suy nghĩ à? Bạn lầm bầm chửi hắn ta, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác thoải mái. Ôm hắn thế này thích thật. Hình như hôm nay Kang Daniel có xịt nước hoa thì phải, người hắn toả ra một mùi xmen (bạn đoán thế) nam tính khiến bạn càng say mê (chết mẹ mình ghét hắn mà huhu). Kang Daniel ngồi trước, cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay bạn, lên tiếng:

"Ôm anh thích lắm đúng không?"

Bạn đánh vào vai hắn: "Đồ ảo tưởng!"

"Thế sao em vẫn ôm anh thế?" Hắn ta cười cười chọc bạn.

"Thích"

"Đấy, thừa nhận ngay từ đầu phải hay hơn không. Bày đặt ngạiiiiiiiii"

Bạn không nói gì, thấy lời hắn nói cũng đúng đúng. Bạn ngại.

Kang Daniel đưa bạn đến một quán cà phê nhỏ trong một khu phố yên ắng. Chẹp, bạn phải nghĩ hắn ta sẽ dẫn bạn đến nơi nào hoành tráng hơn cơ. Nhưng bạn còn chưa kịp thở dài thì mắt bạn đã sáng lên.

Quán cà phê được thiết kế theo hình chuột Mickey!!!!!!!!!!!

Bạn thích Mickey. Không phải thích, mà là cuồng luôn ý. Bất kể đồ dùng gì của bạn đều có liên quan đến mickey, từ quần áo, giày, chăn gối, balo... Nhiều đến mức mẹ bạn còn bảo bạn mốt đi làm Mickey đi, đừng làm người nữa. Chậc, bạn muốn lắm, nhưng đâu có được.

Bạn nhanh chân bước vào quán cà phê. Có lẽ hắn ta đã bao cả quán rồi nên phía trong chẳng có một bóng người. Quán không lớn lắm, cũng chẳng quá nhỏ, không gian ấm cúng vừa đủ cho cái thời tiết mùa thu này. Quán này chủ yếu là ngồi nệm, không ngồi ghế, lại càng thêm cảm giác ấm áp. Màu sắc chủ đạo là màu đỏ, trắng và đen. Thêm chút hồng nữa. Quán có cửa số khá to, nhìn ra ngoài phải nói là rất đẹp, chụp ảnh tự sướng các kiểu là hết sẩy.

Nhưng những điều đó cũng không quan trọng bằng Mickey đâu, hô hô.

Từ bàn, nệm, tường, quầy phục vụ, tủ bánh... đến trần nhà, quạt... đều liên quan đến Mickey!

Ôi bạn chết vì hạnh phúc mất. Cuối cùng cũng đã đến ngày bạn được ở trong một căn phòng toàn Mickey rồi, hê hê.

Có đủ loại Mickey, từ đực đến cái, từ to đến nhỏ, từ áo đỏ đến áo hồng... đặt khắp nơi trong quán. Nhưng điều này không làm cho quán rối rắm vì quá nhiều Mickey, vì phải nói người bày trí thật sự rất khéo léo. Bạn đảo mắt một vòng quanh quán, vừa trầm trồ cảm thán:

"Đẹp quá!"

"Thích không? Anh vất vả lắm mới tìm ra chỗ này đấy!" Kang Daniel từ phía sau bạn bước đến.

"Sao anh biết tôi thích Mickey?" Bạn ngạc nhiên. Bạn không nhớ là mình đã nói cho hắn cái này.

"Bí mật, hí hí" Hắn dơ ngón trỏ đặt trước môi, ra vẻ bí mật lắm. Nhưng bạn đây biết hết. Con bạn thân của bạn nói chứ đâu.

"Cảm ơn anh nhá, có quán như này mà tôi còn chẳng biết."

"Gì chứ, quán này ông chủ chỉ thiết kế con Mickey bên ngoài thôi, còn bên trong anh tự trang trí đấy."

"Gì cơ?"

Bạn bất ngờ. Bạn cứ nghĩ người ta đã bày trí sẵn rồi cơ. Bạn chẳng thể ngờ được Kang Daniel đã tự mình trang trí thế này.

"Đống Mickey trong này là anh mua hết. Anh đi tìm mua từ sáng."

Ôi, bạn chết vì cảm động mất.

"Kang Daniel, anh thật là tốt bụng." Bạn rưng rưng, quay lại cầm tay hắn ta, cảm động nói.

"Anh biết. Vậy T/b có muốn thực hiện lời dạy "đền ơn đáp nghĩa" của các cụ không?" Hắn cười cười, nhìn bạn đầy ẩn ý.

"Ý anh là sao?"

"Nhìn sau lưng đi!"

Bạn quay lại. Ngay sau lưng bạn là một khoảng tường, có dòng chữ "Anh thích em" nằm ngay chính giữa, xung quanh là những chùm bong bóng hình Mickey. Phía trước đó cũng là một chiếc bánh Mickey nốt.

"Làm bạn gái anh nhé?"

Kang Daniel mở lời với bạn ngay sau khi bạn đọc được dòng chữ đó. Có vẻ hắn ta đang rất mong chờ câu trả lời của bạn, đôi mắt cún con đấy cứ nhìn bạn mãi thôi.

Bạn bối rối. Cho đến hiện tại bạn vẫn chưa hiểu được cảm xúc của chính mình. Ghét? Không. Không thích? Không. Bình thường? Không. Hơi thích? Không biết. Thích? Lại càng không biết. Dạo gần đây, Daniel hay làm bạn đau tim, tim bạn hay đập nhanh mỗi lúc đi bên cạnh hắn, những lúc thiếu hắn thì bạn cảm thấy nhớ nhớ, trống vắng, đôi khi bạn còn mơ thấy hắn trong giấc mơ của mình cơ. Đôi lúc, khi thấy hắn nói chuyện với những cô gái khác, bạn hay cảm thấy ghen tị, khó chịu trong người. Phải chăng là bạn đã thích hắn rồi? Bạn rối rắm nhưng cho đến hiện tại, khi nhìn thấy Kang Daniel chìa con chuột Mickey bằng bông ra trước mặt bạn thì bạn cảm thấy, tim mình đã hẫng đi một nhịp.

Bạn đã có câu trả lời rồi.

"Được rồi, em đồng ý."

Bạn nhẹ nhàng nhận lấy con Mickey rồi nở nụ cười sáng chói loá. Kang Daniel bất ngờ, dù bạn đã đồng ý nhưng chắc vẫn còn sốc lắm. Hắn ta ôm chầm lấy bạn.

Ôm hắn thích thật. Bạn ôm chặt hắn, hít hà cái mùi hương nam tính trên người hắn. Cảm giác đúng là không tệ đâu a. Bạn có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc của hắn dù hắn đang mặc chiếc hoodie khá dày. Bạn chưa nhìn thấy body hắn bao giờ, nhưng chắc chắn hắn có sicula. Hôm nào phải rình mới được.

Kang Daniel cười hạnh phúc, toe toét như một đứa trẻ. Hắn ta dịu dàng, ân cần hỏi bạn:

"T/b em yêu, em thích anh từ bao giờ thế?"

Giọng hắn ngọt xớt, nhưng bạn buồn nôn quá.

"Này, bỏ cái giọng đó cho tôi, nghe sởn da gà. Anh mà còn nói kiểu đó nữa thì mình chia tay. Ok"

Kang Daniel đương nhiên là không ngu để bạn kết thúc mối tình chưa được 2 phút. Hắn đổi giọng ngay.

"Dạ :( vậy T/b thích anh từ bao giờ?"

"Cách đây 5 phút chăng :)?"

"Thế éo nào"

Hắn nhìn bạn đầy ngờ vực. Bộ sức hút của hắn vi diệu đến mức bình thường không thích nhưng tỏ tình xong thì thích luôn ấy hả. Hắn hỏi bạn như thế.

"Không phải. Chính xác là em nhận ra mình thích anh từ 5 phút trước."

"Vậy bình thường em chối bỏ tình yêu mãnh liệt của mình cho anh dữ lắm hả?"

"Ờ hớ. Lúc anh thả thính em thì em cũng kiểu rung rinh thiệt, nhưng mà em làm giá thôi hê hê."

Bạn quan niệm rằng, đã yêu là phải tin tưởng nhau, chia sẻ cho nhau mọi điều. Vì thế những gì hắn hỏi, bạn khai tất.

Từ tám giờ tối, bạn cùng Kang Daniel ngồi cùng nhau trong quán Mickey đến tận mười một giờ đêm. Bạn và hắn nói đủ thứ chuyện, làm đủ thứ trò, vui, hạnh phúc lắm. Thực ra là bạn còn muốn ở lại với hắn lâu hơn, nhưng Daniel nhăn mặt:

"Về sớm, mai còn đi học."

Bạn ủ rũ, tiếc một tí, nhưng lại vui vì hắn quan tâm bạn. Kang Daniel chở bạn về đến tận cổng, tính xông vào uống trà nhưng nhìn đồng hồ muộn quá rồi nên thôi. Bạn đi vào trong nhà, nhìn bóng hắn khuất dần mà lòng cảm thấy ấm áp. Bạn thay đồ, gửi cho hắn một tin chúc ngủ ngon rồi trèo lên giường trùm chăn. Đêm nay bạn chắc chắn sẽ có một giấc mơ đẹp đây.

Sau hôm nay, có lẽ bạn đã hiểu được một phần câu trả lời của câu hỏi đầu chương rồi.

À mà tao có bồ rồi nhá, đừng có mà chọc tao nữa nha đuỹ bạn thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~





Heol... nếu như mọi người thấy truyện nó không được logic thì cho tôi so rì nha :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top